CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, December 25, 2011

Lại về Lào (13): đạp xe từ Pakse đến Si Phan Don (4.000 đảo)

Kỳ trước: Lại về Lào (12): Pakse, nơi người Việt ở đông nhất nước Lào

Đoạn quốc lộ 13 đi Si Phan Don, đường lên xuống dốc, có nhiều dốc cao, tôi phải xuống xe đẩy lên. Đến con dốc cuối ngay ngã ba rẻ phải để đi Si Phan Don, tôi mệt quá (đẩy xe lên dốc giữa trưa nắng mà) nên ghé đại vào một ngôi nhà tường nằm ngay trên con dốc nơi có hai người ông ngồi nói chuyện. Tôi ghé vào và họ cũng hỏi những câu về chuyến đi của tôi. Tôi kể chuyện thì họ tin ngay (khác hẳn người Việt đấy nhé!!!). Bà chủ nhà còn ra vào lấy nước cho tôi uống sau khi tôi uống cạn hết ly nước được mời mà không cần khách sáo gì cả. Cuối cùng bà ta lấy nguyên chai nước 1.5l ra và kéo một cái ghế làm bàn cho tôi để ly lên để tôi rót uống cho thoải mái.

Bà ta làm cơm trưa cho chồng, ông khách và tôi ăn nữa. Bữa ăn đơn giản chỉ có cơm gạo tẻ (hehehe được ăn gạo tẻ rồi), gỏi đu đủ cay xè trộn với khô và bí ngô luộc. Tôi không khách sáo mà ngồi ngay vào ăn ngon lành. Cách đối xử của họ khác hẳn với người Việt. Thứ nhất người Việt không tin những gì bạn nói. Thứ hai người Việt còn lâu mới mời cơm một người lạ mặt (họ luôn cảnh giác và chỉ muốn bạn đi càng sớm càng tốt cho họ yên tâm với mớ tài sản của họ.) Thứ ba là dù họ có mời cơm cũng không biết được đó là mời thiệt hay mời lơi nữa; nếu bạn tưởng họ mời thiệt thì họ sẽ giả lả tìm cách thoái thác đấy.

Hóa ra ông chủ nhà là bộ đội từng đi học ở Hà Nội nhưng quá lâu không nói tiếng Việt (dù nơi đó vẫn thuộc Pakse và người Việt ở Pakse rất đông) nên không hiểu tiếng Việt, đặc biệt là giọng miền Nam của tôi.

Khi biết tôi nói được tiếng Trung thì họ mời tôi ở lại nhà họ ngay (đối với người Việt thì đừng hòng có lời mời này đấy nhé!!!). Vừa tiếp xúc với người Việt nên tôi tưởng họ mời lơi, hóa ra họ mời thiệt. Họ bảo cậu con trai 17 tuổi của họ đang học tiếng Hoa và thích có người nói chuyện lắm. Lúc ấy còn sớm, mới 2h30, tôi chia tay lấy xe ra đi thì họ bảo tối về ngủ nhé!!! Họ thực sự muốn tôi ở đó một đêm nhưng tôi đành lên đường vậy.

Trước khi rẽ vào ngã ba đi Si Phan Don, tôi mua 1 quả dưa hấu giá 5 ngàn kíp (bây giờ là mùa dưa hấu nên thấy bán ở khắp nơi nhưng có nơi bán đắt có nơi bán rẻ.)

Đường lại lên xuống dốc. Đến cây số 30 thì có mũi tên chỉ đường rẽ vào Wat Phou (một ngôi chùa có kiến trúc Khmer khá nổi tiếng ở Pakse.) Chùa cách quốc lộ 17 cây số. Tôi phân vân một tí rồi quyết định rẽ vào chùa.

Đường đi tráng nhựa khá đẹp, hai bên hoặc là đồng ruộng, đồng cỏ hoặc rừng. Không khí khá trong lành. Có ít xe cộ qua lại. Chạy khoảng 5 cây số thì đến một ngôi làng trên bờ sông Mê Kong. Từ đây, muốn đi Wat Phou phải mua vé đi đò giá 10 ngàn kíp. Bên sông là mấy nhà hàng nổi đèn xanh đỏ nhấp nhái.

Hoàng hôn trên sông Mêkong




Tôi thấy một cái wat thật to nhưng ý muốn ngủ cạnh sông nên chạy thẳng thì đến ngõ cụt. Tôi vào nhà dân gần ngõ cụt nhất xin họ cắm trại ở sau lưng nhà, nơi họ trồng bắp. Họ phân vân mãi rồi bảo tôi đi tìm Phó Bản; nếu ông ta đồng ý thì quay lại ngủ.

Phó bản đang chơi thảy bi sắt nên bảo tôi rằng nếu chỉ có một người thì vào wat ở cho an toàn (Phó Bản nói được tiếng Việt.) Tôi khăng khăng đòi ngủ gần sông Mê kong. Mấy người dân cũng thuyết phục tôi ngủ trong wat. Họ bảo có thể xuống sông tắm xong thì lên wat ngủ. Tôi vẫn không chịu.

Cuối cùng Phó Bản dẫn tôi vào ngôi nhà ngay cạnh đó và hỏi tôi muốn ngủ ở đâu. Tôi chỉ ra mé sau nhà. Ông ta bảo nơi ấy không sạch. Tôi nói tôi có đồ lót cả nên không sao. Vậy là ông ta đồng ý. Chủ nhà lại bảo tôi lên trên nhà sàn mà ngủ. Tôi lại không chịu mà bảo muốn ngắm mặt trời mọc vào sáng hôm sau.

Sau khi sắp xếp xong thì trời tối hẳn. Mọi người đã lên nhà ăn cơm cả. Tôi mò xuống sông Mê kong để tắm nhưng trời tối, đường xuống trơn trợt nên cuối cùng tôi chỉ rửa mặt rồi lại leo lên; tôi lấy thức ăn và cơm mang theo lên nhà sàn nơi mọi người xem ti vi để ăn cho sáng sủa. Chị chủ nhà mới 38 tuổi mà có đến 7 con. Nghe mà hết hồn luôn!!!!

Tối trời mưa. Tôi lo đồ đạc bị ướt nên lại phải thức dậy chạy ra chạy vào cất đồ. Ngoài ra mới sáng sớm tinh mơ mà có chú con vịt và ngan đến “đuổi” tôi đi. Lý do là trại của tôi gần chỗ bọn chúng ăn. Chúng cạ cạ vào cái lều của tôi mãi nên tôi đành thức dậy. Cái lều bị chúng làm dơ nên sau đó tôi lại phải lau chùi.

Dù trời mưa nhưng có mặt trời mọc. Tuy nhiên nơi tôi ở lại bị mấy cái hàng rào của các ruộng ngô che khuất nên chỉ thấy mà khó chụp hình được. chỗ mà tôi dự định ở đầu tiên lại lý tưởng hơn nhiều nhưng đến sáng khi phát hiện ra điều đó thì đã muộn mất rồi. Một lúc sau trời lại đổ mưa nên mặt trời mất tiêu luôn. Vậy là mắc toi công chịu lạnh ngủ gần sông rồi.

Tôi lấy quả dưa hấu ra xẻ và ăn ½ quả với cơm( cơm của tôi để từ hôm qua nên lạnh ngắt, họ bảo tôi đổ cơm ấy ra và lấy cơm mới nấu còn nóng hổi cho vào thố cho tôi ăn.) ½ quả dưa còn lại tôi tặng cho họ. Một lúc sau họ mới ăn cơm. Tôi biết cách nấu món ăn Lào rồi. Họ kko cá (thực ra là luộc cá với gia vị), sau đó đâm nhuyễn ớt tỏi hành ngò và đổ xoong cá vào thứ gia vị cay xè này, rồi trộn lên. Họ ăn cùng với cơm, vo cơm lại và chấm với cá này mà ăn, cùng với lá xoài non hái ngoài vườn hoặc cải muối. Cách ăn và cách nấu của dân Lào đơn giản vô cùng. Quả là khi đi bụi tôi học được vô số điều tưởng phức tạp nhưng lại vô cùng đơn giản nếu biết cách!

Tôi còn mua ở một người bán hàng dạo hai khúc cơm lam (cơm nếp với dừa nạo, ăn ngán muốn chết) giá 5 ngàn kíp/2 khúc. Khi chạy xe ra đến wat của làng thì tôi thấy 2 cua rơ người Pháp (tôi đoán thế bởi vì họ nói tiếng Anh....... dở quá). Họ bảo Wat Phou còn lại tàn tích giống Angko Wat nhưng nhỏ hơn nhiều (dĩ nhiên rồi.) Qua sông, người 10 ngàn kíp, xe đạp 10 ngàn kíp (người địa phương bảo tôi rằng xe đạp chỉ có 5 ngàn kíp thôi.) Sau này tôi còn biết vé vào cổng là 30 ngàn kíp nữa. Họ bảo từ bờ sông kia, họ muốn đi thẳng đến đảo Dong Done (thuộc cụm đảo Khong, 4 ngàn đảo) nhưng sáng trời mưa mà không có đường tráng nhựa chỉ có đường đất đỏ thôi. Đường đất đỏ mà ướt thì chạy xe đạp vừa dơ vừa chậm nên họ đổi ý quay lại bên này đi theo quốc lộ 13.

Tôi bỏ qua Wat Phou và đi thẳng hướng Si Phan Don đến cây số 40 thì thấy ảng chỉ dẫn vào wat Tomo (Monument World Heritage) chỉ cách lộ có 4 cây nhưng đường đất đỏ. Phân vân một hồi thì tôi đi vào luôn.

Bên ngoài là một thảm cỏ xanh mướt.

Sau đó là rừng, theo đúng nghĩa bởi vì cây to còn nhiều lắm.



Wat này chỉ còn tàn tích mà thôi.



Lòng vòng chụp hình thì tôi đi ra. Lúc ấy xuất hiện một người đến xé vé và bắt tôi mua. Giá vé là 10 ngàn kíp.

Ông ta sau đó trở thành hướng dẫn viên cho tôi luôn. Ông ta dắt tôi đi đến những nơi có thể chụp hình và giải thích bằng tiếng ….Lào. Sau đó ông ta còn dẫn tôi đến nơi mà ngày xưa những người ở wat này thường đến tắm.

Đây là wat của đạo Hindu. Wat Tom nằm trong làng Tomo, cạnh sông Tomo và nằm quần thể với Wat Phou. Wat Phou là wat Khmer còn wat Tomo là wat Hindu.

Sông Tomo

Tôi lại chạy dọc theo đường quốc lộ 13 và bà vợ của ông bộ đội ở ngã ba mà tôi được mời một bữa trưa với gỏi đu đủ đang chờ xe bên đường. Bà ta ngạc nhiên hỏi tôi gì đó. Tôi bảo ngủ ở Wat Phou một đêm. Bà ta gật đầu.

Đạp xe đến chiều thì tôi thấy một cảnh buồn cười lắm – mấy con trâu rủ nhau nằm vũng. Lần đầu tiên tôi thấy một vũng có đến 7 con trâu cùng nằm, thường chỉ 1-3 con thôi.


Mắc cười quá nên tôi dừng lại quan sát chúng. Để tránh nóng, ngoài việc trầm mình xuống vũng bùn, thỉnh thoảng chúng nhúng luôn cả cái mặt xuống bùn, thỉnh thoảng lại lấy đầu hất nước lên trên khoảng lưng nằm trên mặt nước. Bọn trâu cũng khôn lắm nghen; chúng không có nằm một chỗ đâu. Thỉnh thoảng chúng lại đứng lên bỏ qua chỗ khác nằm; có khi lại nằm ngay đầu của một con trâu khác; tôi tưởng con trâu kia sẽ lấy sừng húc vào lưng nó cái tội nằm bậy bạ nhưng bọn trâu lại sống hòa đồng hơn cả con người nữa; chúng nhường nhịn nhau đấy! Hóa ra con người nhiều khi phải học hỏi từ súc vật; hay nói cách khác là nhiều khi con người cư xử lại thua cả con vật nữa.

Đang đạp xe thì tôi không thể không dừng lại trước một cái wat đang xây cổng nhưng có bức tường bao quanh wat màu….hồng. Buồn cười không chịu nổi!!! Thường wat có màu vàng hay cam chứ, đằng này lại là màu hồng nổi dễ sợ luôn.

Dù mới khoảng 4h chiều nhưng tôi chạy vào wat có tường màu hồng hỏi thử xem có thể ngủ lại hay không. Lúc ấy có hai người ở một cái bàn đá ngay trước chính điện. Một sư và một người dân. Tôi hỏi thì sư bảo được còn người kia thì nói tôi ngủ một mình nên không được. Tôi bảo tôi đi một mình thì ngủ một mình chứ chả lẽ ngủ hai mình. Ông ta chỉ qua một thanh niên và bảo ngủ với anh ta (tôi ghét cái kiểu đùa này quá!!!!)

Tôi lấy bản đồ Việt Nam ra chỉ cho họ xem thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đâu chứ đa phần người Lào chỉ biết Hà Nội mà thôi. Tôi chỉ cho họ xem Lào và Cam buchia; tôi lấy bản đồ Châu Á ra chỉ cho thấy đất nước Trung Quốc rộng lớn đến mức nào.

Sư chỉ vào một góc chánh điện và bảo ngủ ở đó. Tôi căng lều lên xong thì tắm rửa rồi lấy máy tính ra một góc ngồi đọc truyện. Một sư biết nói tiếng Anh bập bẹ vào nói với tôi. Nhưng tôi nói tiếng Lào với họ quen rồi, bây giờ lại nói tiếng Anh thì ngượng quá. Nếu có nói thì tôi quen nói tốc độ bình thường rồi, nhưng như thế thì họ lại không hiểu, còn nói chậm và từ từ thì tôi chỉ quen nói tiếng Lào thôi. Bây giờ lại phải nói tiếng Anh như tiếng Lào thì tôi thấy ngượng ngịu quá nên nhà sư nói tiếng Anh thì tôi trả lời tiếng Lào.

Sư trụ trì và một chú tiểu vào. Tôi mở mấy cái video mà tôi tải lúc còn ở Pakse ra mở cho họ xem, trong đó có băng video quay cảnh đám tang của Hồ Chủ tịch. Dù bạn thích hay ghét ông ta thì có một sự thật không thể chối cãi là khi nói đến Việt Nam thì hầu như cả thế giới đều biết đến Hồ Chí Minh (ngoài ra còn tướng Võ Nguyên Giáp nữa.) Sau đó tôi mở cho họ xem cải lương về cuộc đời của Phật Thích Ca do nghệ sĩ Trọng Phúc thủ vai. Có rất nhiều cảnh quay khá là đẹp nên họ ngồi chăm chú xem.

Điều mà tôi thích nhất ở vị sư trụ trì này là khi mấy đứa trẻ bảo rằng tôi là fa rằng (người nước ngoài) thì sư bảo người Việt, không phải fa rằng. Đúng rồi người Việt ở Lào thì không thể được xem là người nước ngoài được.

Sư trụ trì

Sáng, tôi thu dọn xong thì ăn một bữa cơm thật no với một mẹ. Mẹ còn bảo một cô gái lấy cơm nếp ra cho tôi mang theo. Chia tay mọi người ở Wat có bức tường màu hồng, tôi lại đạp dọc theo quốc lộ 13. Cảnh lại giống nhau ngoại trừ khi gần đến Siphandon thì có một cánh đồng với rất nhiều ổ mối lớn vô cùng.

Tôi ghé vào một nhà dân núp nắng thì gặp một người Nghệ An chạy xe máy bán hàng. Lúc đầu anh ta cứ bảo rằng mình là người Lào sang học ở Việt Nam. Anh ta mặc áo trắng đóng thùng, đội nón bộ đội cụ Hồ, mang cặp táp nên nhìn chả khác nào cán bộ đi công tác cả. Anh ta bảo thuê nhà ở trên đảo Khong ở Siphandon. Qua anh ta thì tôi biết đi phà cả xe lẫn người thì là 5 ngàn kíp.

Qua anh ta thì tôi biết rằng ngày 2/12 ở trên Đảo có tổ chức lễ hội Đua Thuyền, tiếng Lào gọi là Bun Song Hưa.

Ngoài ra anh chàng này còn cho tôi biết rằng người Lào thích mua chịu lắm nên thường bán hàng cho họ xong thì cả năm sau mới lấy tiền được. Có người khi có tiền trả thì nghe tiếng xe từ xa đã ra đón để trả, có người thì thấy từ xa đã bỏ chạy trốn mất.

Anh ta cũng nói rằng mỗi tháng phải đưa cho cảnh sát khu vực bao nhiêu tiền đó để được bảo kê. Khi gặp con nợ khó đòi thì gọi anh cảnh sát này đến. Khi tôi hỏi nếu ở khác khu vực thì làm sao? Anh ta bảo làm được tuốt. Đúng là Lào! Nếu ở Sài Gòn thì dù là cùng một con đường nhưng nếu khác phường thì người bán hàng rong chỉ việc chạy từ lề đường này sang lề đường là xem như thoát.

Kh tôi hỏi về hải quan ở biên giới nam Lào và bắc Cambuchia. Anh ta bảo thàng nào cũng đi đóng mộc. Mỗi làn như thế thì đóng cho phía Lào 20 ngàn kíp cho cả đi lẫn về; hải quan Cambuchia thì ăn bạo hơn, cả đi lẫn về là 10 đô Mỹ. Tôi bảo bọn Cambuchia ăn hối lộ kinh lắm; tôi bị chúng ăn mấy lần ở cửa khẩu Poipet (Thái-Cam) đến giờ vẫn thấy uất.

Anh ta cãi tôi nói đây là lệ phí đóng mộc. Tôi bảo lệ phí thì có biên nhận dù là 1 ngàn đồng, còn tiền hối lộ thì chỉ đưa tiền mà không cần biên nhận gì cả. Tôi bảo tôi nghe nói hải quan cả hai phía ở cửa khẩu này là ăn kinh nhất!!! Tôi nói anh ta lần sau sang trước khi đóng tiền thì bảo họ ghi biên nhận. Anh ta bảo làm thế họ không đóng mộc. Tôi nghĩ trong bụng, nếu thế tôi căng lều lên ngủ tại đó luôn thử xem sao.

Tôi hỏi anh ta sao không bán phấn trang điểm bởi vì họ tưởng tôi là người bán hàng rong nên luôn hỏi tôi có bán phấn không? Anh ta bảo loại đắt tiền thì họ không có tiền mua; loại rẻ tiền thì bán ít lời nên anh ta không buôn mặt hàng này. Vậy là các bạn đi bụi sang Lào bằng xe máy hay xe đạp thì nhớ mang theo dụng cụ trang điểm nhé! Nhớ là không nên đem theo loại đắt tiền quá, rẻ một tí để họ có thể trả tiền mặt đấy nhé!!!! Tôi thấy các bạn sướng hơn tôi nhiều đấy! Tôi đi bụi mà có được ai chỉ dẫn cách thức kiếm tiền kỹ như thế này đâu nên đi rồi mới biết. Nếu có ai trước đó đi bụi như tôi và viết blog chia sẻ như thế này thì chắc chắn tôi sẽ tranh thủ kiếm thêm tiền để được đi dài dài rồi đó. Tôi thấy ghen tị với các bạn quá!!!

Anh ta chia tay tôi để trở về đảo Khong. Tôi tiếp tục đạp xe đi về hướng đảo Khong.

Kỳ sau: Lại về Lào (14): Si Phan Don (4.000 đảo) và hội đua ghe ngo Bun Song hưa

2 comments:

  1. Nguoi Viet ban de cap la nguoi nao vay ta! chu nguoi dan mien Tay song nuoc Viet Nam cung rat hao hiep. ban van duoc moi uong nuoc an com va nguoi ta tin nhung gi ban noi!

    ReplyDelete
  2. Tôi cho rằng bạn nên vào ngủ bên trong thay vì bên ngoài là khôn ngoan hơn. Mặt trời thì ở đâu ngắm chả được ????!!!!

    ReplyDelete