CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, December 25, 2011

Lại về Lào (12): Pakse, nơi người Việt ở đông nhất nước Lào

Kỳ trước: Lại về Lào (11): Đạp xe từ Seno đến Pakse

Khi đến cửa ngõ Pakse thì điều thứ nhất đập vào mắt tôi là một tấm bảng du lịch của tỉnh Champasak thật to với những chỉ dẫn khoảng cách từ Pakse đến những nơi tham quan.

Thứ hai là tấm bảng bán vé xe đò đi thẳng từ Pakse qua Cambuchia về Sài Gòn. Vậy là có tin vui cho bạn nào từ Sai Gòn muốn sang Lào mà không muốn đi ra miền Trung rồi nhé.

Sau đó khi tôi hỏi người dân thì họ bảo hành trình này tổng cộng là 12 tiếng, giá vé cho mỗi chiều là tương đương 50 đô Mỹ. Từ Sài Gòn chỉ mất một ngày ngồi xe, các bạn đã có thể đến Pakse, nơi có đông người Việt nhất ở Lào rồi đấy nhé!!!

Tôi băng qua cầu mà mỗi lần chỉ có một làn xe được phép chạy nên phải chờ đợi khá lâu. Qua cầu rồi thì bắt đầu vào khu trung tâm nơi có rất nhiều người nước ngoài dạo phố, có nhiều nhà hàng, nhà trọ và tiệm internet. Đã bảo rồi nhé; khi sang Lào cứ nói tiếng Việt; có khi gặp người Lào thì họ không hiểu thật nhưng có nhiều người Việt ở gần đó nên ít nhất có ai đó hiểu bạn và có thể làm thông dịch cho bạn với người Lào; nếu không thì đi hỏi người tiếp theo. Nếu ở Lào mà đi đâu cũng “xổ” tiếng Anh thì thứ nhất là do muốn khoe khả năng tiếng Anh, thứ hai là trình độ đi bụi quá kém đấy nhé!!!!

Tôi lòng vòng tìm nhà trọ. Tôi nhớ cách đây hai năm tôi ở Sabaidee Guesthouse 2 nhưng do lần này không có bản đồ, không có sách hướng dẫn nào cả nên tôi không biết tìm nó ở đâu. Cũng chả thành vấn đề. Tôi cứ đạp xe loanh hoanh trong ánh mắt “ghen tị” cũng mấy du khách nước ngoài. Tôi đến trung tâm thương mại Pakse, tôi ra bờ sông nơi có rất nhiều quán xá dọc theo sông, tôi vào các khu phố bày hàng bán đầy đường và họ cũng nói tiếng Việt khắp nơi. Tôi nhớ mang máng là Sabaidee guesthouse nằm gần nhà hàng Xuân Mai nên nếu tìm ra nhà hàng này thì có thể truy ra nó. Vậy mà cũng tìm không ra.

Trời mưa!! Tôi ghé đại vào một nhà nghỉ; phòng rẻ nhất giá 60 ngàn kíp nhưng họ hết loại phòng đó, chỉ còn phòng 80 ngàn kíp thôi. Làm ăn kiểu Lào buồn cười lắm, họ chả cần khách hàng làm gì, ai thích thì ở không thì thôi, chứ chả chèo kéo, chào mời lôi thôi; đắt khách thì hưởng, ế thì dẹp tiệm tìm cái khác mà làm. Một lối sống đơn giản, không nhiều bon chen, giành giật. Đó là lý do rất nhiều người Việt sang Lào làm ăn bảo rằng ở chung với người Lào dễ hơn ở với người Việt nhiều. Nếu thấy cửa hàng của bạn đắt khách hơn của họ, họ không ghen tị bao giờ mà còn mừng cho bạn nữa đấy. Khách vào cửa hàng ai thì người nấy bán chứ không bao giờ có chuyện giành giật khách của nhau. Hoàn toàn không có chuyện thấy người khác làm ăn được thì ghen tị nói xấu đủ điều như cái bọn an nam mít đâu nhé!!! Đó là phong cách Lào.

Tôi lại đạp xe ra chợ mới Pakse nằm ngay trên đường quốc lộ 13. Tại đây có hàng bánh mì; do lúc ấy trời chiều tối rồi nên bán rẻ cho tôi 4 ổ 10 ngàn kíp (loại bánh to mà lúc thường người ta bán 4 ngàn kíp/ổ); nhiều quá nên tôi không mua mà mua bánh nhỏ hơn hai ngàn kíp/2 ổ. Cô bán bánh khi thấy tôi vừa ghé vào quầy là nói tiếng Việt luôn.

Lúc ấy chị hàng thịt cạnh bên hỏi tôi tiếng Lào, tôi không hiểu, chị nói tiếng Việt. Đó là chị Nga, Việt Kiều ở Pakse, sinh đẻ ở đó và nói tiếng Việt cũng như tiếng Lào đều giỏi như nhau. Tôi kể lại hành trình đạp xe của mình. Chị nể quá nên dịch lại tiếng Lào cho tất cả những người có mặt ở gần đó. Cứ người Lào nào đến thì chị đều kể cho họ nghe về tôi một cách vô cùng hào hứng. Điều mà tôi nhớ nhất là sau khi kể xong chị luôn nói một câu đầy tự hào: Đây là người Việt Nam đó (Tôi hiểu câu tiếng Lào này mà.)

Khi tôi hỏi họ nhà trọ giá rẻ ở đâu thì họ chỉ tôi đường đến chùa Long Vân ở trong xóm nhà Đèn. Họ bảo ở đó có rất nhiều phòng và chỉ cách chợ khoảng 1 cây số thôi. Họ bảo vào đó ở sạch sẽ, có thể ăn cơm chay cùng mọi người luôn.

Chỉ cách một cây số mà tôi loanh hoanh ngoài đường hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra. Tôi gặp và hỏi nhiều người Việt, họ chỉ đường thôi mặc dù lúc ấy trời tối và tôi cứ đi lạc hoài. Tôi khâm phục người Lào ở chỗ là sẽ khộng chỉ đường mà dẫn tôi đến tận nơi. Còn người Việt Nam thì còn lâu đấy nhé. Chỉ đường cho bạn thôi là đã may cho bạn rồi đấy.

Vậy là tôi lại lạc. Tôi ghé vào một tiệm tạp hóa của người Lào hỏi thì một anh chàng khách hàng người Lào đang mua đồ đi xe máy bảo tôi chạy theo anh ta . Anh ta dẫn tôi vào một chùa Việt Nam khác. Tuy nhiên sư cô bảo nơi ấy không có phòng và chỉ tôi đường về chùa Long Vân. Không muốn anh chàng kia bám theo, tôi bảo tôi đi một mình được.

Thì ra đường vào chùa Long Vân cũng là đường đến nhà trọ Sabaidy 2 (www.sabaidy2tour.com). Tôi ghé vào Sabaidy 2 thì hết sạch phòng, chỉ còn phòng đôi ở tòa nhà mới giá 95 ngàn kíp mà thôi. Một nhà nghỉ khác có tên là Thaluang thì cho giá 100 ngàn kíp.

Tôi lại hỏi đường đi chùa Long Vân. Nếu muốn ở ké chùa Long Vân thì các bạn trước tiên tìm đường đến nhà trọ Sabaidy 2. Tại đây, do gần chùa nên hỏi người Việt hay người Lào thì ai cũng biết chùa này cả. Ngoài ra ngay đầu đường vào chùa có cả mũi tên chỉ đường nên cũng không khó lắm.

Tôi vào chùa. Sư trụ trì tên là Thích Thanh Tịnh người gốc Quảng Trị, có sống ở Huế và Sài Gòn hỏi tôi vài câu rồi nói hiện chùa đang sửa chữa chánh điện nên mấy ông thợ xây người Huế ở hết sạch phòng rồi. Tôi bảo không sao tôi có lều, chỉ xin cắm trại trong khuôn viên chùa thôi.

Sư trụ trì


Lúc ấy có một bác Việt Kiều 75 tuổi đến. Sư bảo tôi hỏi bác ấy. Bác ấy cũng hỏi vài câu rồi bảo do tôi lỡ đường nên cho phép ngủ 1 đêm. Sư Thanh Tịnh lấy chiếu và mền gối cho tôi ngủ ở phía sau hè nơi có một tấm phản gỗ và dặn khi nào ngủ thì kéo cửa xuống.

Tôi cắm trại ngủ ở hiên sau của chùa

Cảnh sông chụp từ nơi tôi ngủ đấy

Tôi tắm rửa giặt giũ xong thì lấy thức ăn ra ăn và xem ti vi cùng mọi người- đó là chương trình “Cặp đôi hoàn hảo.” Lâu rồi mới được xem chương trình tiếng Việt nên tôi hào hứng vô cùng, nhưng xem một hồi cũng chán; vậy không hiểu sao mọi người ở Việt Nam vẫn có thể xem nó hàng ngày được nhỉ?

Sáng, tôi thấy mấy ông thợ ăn bún được mang tới trong mấy cái bịch to. Tôi hỏi đường ra chợ để mua thì họ chỉ từ chùa cứ ra ngoài đường chính rồi đi thẳng hoài thì đến. Vậy mà tôi cũng hỏi đường vài người mới tìm ra, hỏi tiếng Việt luôn; thỉnh thoảng nói tiếng Lào; người Lào chỉ đường dễ tìm hơn người Việt. Tại đây, tôi ăn phở giá 10 ngàn kíp và mua 5 cái bánh chiên giá 1 ngàn kíp/cái.

No quá. Tôi ung dung về. Gần đến chùa, ngang qua một nhà Việt Kiều. Một bác kêu tôi vào hỏi chuyện. Bác ấy thấy tôi lạ nên hỏi thăm. Tôi kể xong thì bác bảo giỏi quá và mời tôi ăn một chén cháo gạo lức với cá lòng tong kho ớt. Cay quá nên tôi ăn rất chậm. Ăn nhanh sặt ớt chết thì sao??? (Có người Việt chết vì sặc ớt ở Bangkok rồi đó, các bạn tin hay không thì tùy.)

Sau đó tôi ôm máy tính đến nhà trọ Saibaidee. Cũng không có phòng. Tôi hỏi để sử dụng wifi thì họ bảo đóng 10 ngàn kíp. Trên tường có tờ thông báo là số tiền này và tiền đổi sách (đổi sách trả tiền đấy) là để xây trường tiểu học cho một ngôi làng nào đó. Sau khi cho tiền vào thùng xong thì họ đưa cho tờ giấy mật mã. Do số tiền này là để làm việc tốt nên tôi khuyến khích mọi người đóng 10 ngàn kíp nhé; nhưng nếu “kẹt đạn” quá thì dùng mật mã “vongvilay” để truy cập (có thể thỉnh thoảng họ đổi mật mã một lần cũng hổng chừng nên nếu dùng mật mã này mà không vào được thì chắc họ đổi rồi đó.)

Tôi ngồi ở đó gần 12 tiếng để tải một số lượng lớn bài được viết ở dọc đường. May là tôi đã viết cả vào máy, chỉ đọc lại, tải lên blog và chèn hình vào thôi. Vậy mà mất cả một ngày mới làm xong. Tôi bỏ cả bữa ăn trưa và đến tối khi làm xong thì đói ngấu luôn.

Sabaidy 2 quả là ăn nên làm ra vô cùng bởi vì có biết bao người đến hỏi phòng nhưng không có. Không khí ở đây cũng tuyệt. Đặc biệt là có nhiều du khách người Đức và Pháp lắm.

Tôi ngồi từ 9h sáng đến gần 8h tối thì chạy ra chợ mua 2 ngàn cơm nếp và 2 cái bánh nếp để mang về chùa ăn với chuối.

Ah quên buổi sáng ở chùa, tôi có nói chuyện với một phụ nữ Huế 28 tuổi tên Tam sang đây ăn đám cưới với một đứa con gái tên Bơ 3 tuổi. Chị ta bảo hôm ấy chị ta và gần 10 người Việt thuê xe sang Thái chơi (từ Pakse có thể đi Thái, xe chạy khoảng 1-2 tiếng là đến). Tiền thuê xe nguyên ngày là 4 ngàn baht. Họ chỉ sáng đi chiều về. Tôi bảo sao không ngủ một đêm ở đó cho biết Thái. Chị bảo ngủ chùa Long Vân quen rồi vả lại có con nít nên về lại Lào thôi.

Buổi tối khi tôi ngồi ăn thì bác quản lý 75 tuổi cũng có mặt. Bác lại hỏi chuyện. Tôi bảo người Lào ở phía Bắc dễ thương hơn và sống với họ dễ hơn với người Việt nhiều. Tôi kể chuyện anh công an Sầm Ly ở Bản Thẳm thì bác bảo thời buổi này công an nào cũng ăn hối lộ cả; họ ăn từ trên xuống dưới; hễ công an nào mặc quần áo có túi là ăn tuốt. Ôi trời, các bạn có thấy người công an nào mặc đồ không túi áo hay túi quần không vậy? Vậy ra Lào giống y như Việt Nam rồi còn gì.

Ở chùa có một anh thợ xây trẻ tuổi, thường thức khuya để xem ti vi hơn mọi người, anh ta chắc cũng thuộc dạng “mê đi” lắm nên cứ theo hỏi tôi đã đi mấy nước mãi. Trên đời có nhiều người sinh ra với sẵn “máu du mục” nhưng do nhiều nguyên do nên không thể thực hiện cái mà lẽ ra đã thấm đẫm vào máu xương ấy nên thấy ai thực hiện được cái mà họ không thể thì “mê “ lắm. Tôi hiểu điều này bởi trước đây tôi cũng như họ. Nhưng tôi khác với họ ở chỗ đam mê của tôi mạnh hơn và tôi dám hy sinh nhiều cái để thực hiện đam mê ấy. Ngoài ra tôi còn may mắn hơn họ là tôi có điều kiện để làm điều ấy.

Khi tôi nói với bác quản lý rằng Việt kiều ở đây nói tiếng Việt giỏi quá thì bác bảo Pakse có đông người Việt ở nhất và người Việt nói rành tiếng Việt nhất. Bác nói có đến 7 xóm toàn người Việt không.

Một Việt kiều khác (người cho tôi chén cháo gạo lức) nói rằng trong nhà bố mẹ nói chuyện với con bằng tiếng Việt, mọi phong tục tập quán của Việt Nam vẫn giữ, vẫn đi chùa Việt (tuy nhiên bọn trẻ muốn đi chùa Lào thì chúng vẫn có thể đi, không ai phản đối cả,) vẫn ăn Tết Việt Nam,…. Do đó con cháu bác người nào nói tiếng Việt cũng giỏi cả.

Một thanh niên sinh năm 1984 tại Lào cho biết rằng dù anh ta sinh ra ở Lào nhưng vẫn không được công nhận là công dân Lào, anh ta vẫn có hộ chiếu Việt Nam (xin tại Lãnh sự quán Việt Nam ở Pakse; nơi này gần Sabaidy 2 Guesthouse và gần chùa Long Vân.) Tuy nhiên anh ta có thể ở Lào mà không cần qua lại biên giới đóng mộc 30 ngày như những người Việt sang Lào làm ăn buôn bán.

Một trong những lý do tôi muốn đến ở chùa Long Vân là hy vọng có thể ăn một bữa cơm đậm chất Việt với những người Việt Nam (đã lâu rồi tôi không được ăn một bữa cơm Việt nào cả.) Nhưng do ngày thứ nhất tôi bận ôm máy tính gõ gõ ở Sabaidy 2 Guesthouse. Ngày thứ hai thì lúc mọi người dùng cơm trưa, tôi cũng có mặt, mọi người mời ăn, nhưng tôi ngại quá. Không hiểu sao ăn cơm với người Trung Quốc, người Lào, tôi không ngại mà ăn cơm với người Việt Nam tôi lại ngại đến thế. Các bạn không thể tưởng tượng tôi thèm ăn một bữa cơm Việt đến mức nào đâu; tuy nhiên cuối cùng tôi cũng từ chối để ra chợ ăn cho thoải mái.

Tôi thấy thái độ của mọi người không thoải mái lắm khi thấy tôi ở đó. Tôi ở chùa Lào cảm thấy dễ chịu hơn ở chùa Việt (Có thể các bạn sẽ cảm thấy khác tôi) và nói chuyện với người Lào dễ chịu hơn nói chuyện với người Việt dù tôi không giỏi tiếng Lào như tiếng Việt (qua đó có thể thấy ngôn ngữ không phải là rào cản lớn nhất trong giao tiếp mà chính thái độ của người nói và người nghe quyết định rất lớn đến thành công của một cuộc nói chuyện.) Khi tôi kể cho người Lào nghe về hành trình của tôi thì họ tin, còn người Việt thì không. Điều đó cho thấy người Việt luôn sống không thật với nhau nên họ không tin nhau. Điều đó làm tôi thấy khó chịu và không thích nói chuyện với họ bởi tôi quen sống thật như người Lào rồi.

Chỉ ở chùa Long Vân 2 đêm, tôi chia tay ra đi vào buổi trưa, sau khi từ chối ăn cơm với mọi người, cơ hội cuối cùng cho tôi có được một bữa cơm Việt mà tôi đang thèm khát muốn chết đấy. Tôi ra chợ ăn một tô bánh canh thịt gà 10 ngàn kíp, mua 2 ngàn cơm nếp rồi lần ra quốc lộ 13. Tôi đạp xe ngang qua vài khu xóm Việt Nam (ghi toàn tiếng Việt nên chắc phải là xóm Việt rồi còn gì.)


Ở quốc lộ 13, tôi lại vào Chợ Mới Pakse. Ban ngày chợ này mới thật sự sầm uất và quy mô. Thức ăn trong chợ cũng khá rẻ. TÔi mua 5 ngàn bánh mì, 2 ngàn khoai lang, thêm chai nước suối 1.5l giá 5 ngàn kíp. Vậy là đủ thức ăn nước uống cho chuyến hành trình giữa trưa nắng gay gắt.

Tôi đạp xe dọc theo quốc lộ 13 để đi đến Siphandon cũng là đường về biên giới Lào-Cambuachia mà tôi nghe nói biên giới này ăn hối lộ khủng khiếp lắm.

Kỳ sau: Lại về Lào (13): đạp xe từ Pakse đến Si Phan Don (4.000 đảo)

No comments:

Post a Comment