CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, November 27, 2011

Lại về Lào (11): Đạp xe từ Seno đến Pakse

Kỳ trước: Lại về Lào (10): nói chuyện với anh Thân ở Seno

Từ Seno đến Savannakhet nơi có cầu hữu nghị Lào Thái 2 chưa đến 50 cây số. Từ Seno đi Pakse là khoảng 250 cây số. Có xe đò từ Huế hoặc Đà Nẳng đi thẳng sang Pakse. Đường đi Pakse cũng là đường đi cửa khẩu Lao Bảo. Tuy nhiên từ quốc lộ 13 phải rẽ vào đường 9 thì mới đến cửa khẩu được.

Tôi chạy thẳng quốc lộ 13 và rẽ theo mũi tên chỉ đường. Trời chập choạng tối. Tôi thấy mấy đứa con nít chơi thả diều trên cách đồng chỉ còn gốc rạ; gần đấy là một cây nước giếng. Tôi thắng xe lại nhìn khung cảnh thanh bình này và suy nghĩ. Quyết tâm xin ngủ tại đó. Tôi xuống xe dắt vào nhà người dân và nói muốn cắm trại ngủ trên đồng rạ. Chị chủ nhà ngần ngừ còn đứa con gái 13 tuổi của chị có vẻ hứng chí vô cùng. Chị ta mới 37-38 mà có đến 5 con, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ mới lên 2.


Tôi đi một vòng thì dừng lại ở đống rơm sau nhà họ, nơi có vài con trâu đang đóng đô. Trâu ở Lào bụng lúc nào cũng căng tròn trông thật dễ thương. Tôi nói tôi sẽ cắm trại trên đống rơm.

Bọn con nít ùa đến lùa rơm xuống phụ tôi. Tôi đành qua chỗ khác bởi vì ngủ trên cao quá tôi giống như bị say sóng vậy đó (tôi đã thử một lần rồi, có ngủ được gì đâu?)

Tôi ra cây nước tắm rửa. Đứa con gái hướng dẫn cách sử dụng. Sau đó bọn nhóc vào nhà ăn tối nên tôi được tự do thay đồ.

Ăn xong bọn chúng mang theo một cái chiếu, một cây sào, một cái đèn pin ra. Bọn chúng chôn cây sào xuống rơm, trên cây sào là cắm đèn pin, sau đó trải chiếu nằm chơi gần lều của tôi.

Người chị gái 50 tuổi đang mang bầu đi ra.

Chị ta bảo đã có 3 con gái rồi. Chắc ham có con trai chứ gì? Mọi người ngồi nói chuyện với tôi. Tôi lấy bản đồ Việt Nam ra chỉ cho họ xem Sài gòn nằm ở đâu và lấy sách Việt Lào ra để nói chuyện với họ.

Tôi lấy ra hai cái vòng tay đen trắng bảo đứa con gái chọn một cái. Nó chọn cái đen rồi hôm sau ra đổi lại cái vòng trắng.

Lúc sắp đi ngủ thì mọi người bàn bạc với nhau bằng tiếng Lào, đại ý là bảo tôi vào nhà Phó Bản ngủ cho an toàn. Tôi mệt họ ghê. Tôi cắm trại xong xuôi hết, họ mới nói. May là đứa con gái chạy đi rồi chạy về bảo nhà Phó Bản ngủ rồi.

Họ hỏi tôi có gối không, có mền không, họ bảo tôi đóng cửa lều lại, ai gõ vào lều giữa đêm thì đừng ra ngoài. Tóm lại họ dặn tôi đủ thứ.

Tôi ra ngoài khóa xe cả ba vòng khóa; khóa bánh trước, bánh sau, xích vào cột thì mới yên tâm ngủ bởi tôi bị hù dọa riết nên cũng sợ chứ bộ.

Sáng, đứa con gái 13 tuổi ra kêu tôi dậy, bảo tôi đưa rổ mây cho nó đi lấy cơm. Buổi tối họ thấy tôi ăn cơm với chuối nên tưởng tôi ăn chay hay không ăn được thức ăn Lào gì đó. Tôi ăn cơm với trái cây cho nhẹ bụng sau mấy ngày ních thịt rồi. Đứa con gái xúc cho tôi một rá cơm đầy nhóc nhách.

Mấy người dân lại ra trước lều ngồi xếp hàng dài để xem tôi. Tôi lấy hai cái bút chì ra tặng cho thằng nhóc học lớp 2 và thằng nhóc học lớp mẫu giáo. Tôi lấy đồ chuốt ra chuốt giùm chúng luôn. Bọn chúng thích lắm, đi đâu cũng cầm theo. Tôi xin một ca nước uống để rót vào bình sau đó chia tay họ lên đường.

Qua bản kế tiếp, có người gánh khợp pun đang ngồi bán trước nhà một người dân. Mấy đứa con gái tưởng tôi bán hàng dạo nên hỏi tôi có phấn trang điểm không? Bọn con gái ở Lào mới 12-13 tuổi đã thoa kem trét phấn. Nhưng có điều chúng không sử dụng kem nền và tôi chắc là cũng không biết cách tẩy trang nên trong vài năm tới, da mặt hư hết. Các bạn mà sang đây buôn mỹ phẩm phục hồi da hư chắc chắn sẽ có ăn đấy.

Tôi mua 2 ngàn khợp pun ăn vừa mặn vừa cay chả ngon tí nào.

Bắt đầu từ Bản này, ở Lak 6 hay 7 gì đó theo cột cây số thì gió thổi mạnh kinh khủng. Tôi đi một hồi thì đến Lak 35, nơi này có trường trung học và cũng là nơi tấp nập hàng quán; người bán xách mấy que thịt gà thơm nức ra mời mua, 2 ngàn kíp/que, đùi gà 5 ngàn kíp. Tôi mua một bịch bún xào 2 ngàn. Trứng cút bán đắt kinh khủng, một bịch nhỏ xíu có khoảng 5 trứng giá 5 ngàn kíp rồi.

Gió thổi mạnh vô cùng dù dùng hết sức để kềm xe vậy mà xém bị bay xuống ruộng đến mấy lần. Cả tôi lẫn xe và hành lý cộng lại gần 100 ký, vậy mà sức gió thổi mém bay mấy lần luôn đấy.

Có lần tôi đi ngang qua một wat, cổng thì đẹp vô cùng nhưng trường nằm bên trong wat thì trống thông thốc, có tổng cộng 4 lớp được chia theo lứa tuổi 11, 9-10, 7-8, 5-6. Bọn chúng mặc đồng phục là áo trắng nhưng có đứa không có áo trắng mà mặc. Tôi hỏi vì sao; chúng bảo không có tiền.

Cổng wat khá đẹp; trường học thì đơn sơ




Càng về phía Nam thì ở các thị trấn lớn, bảng hiệu tiếng Việt ở khắp nơi. Tôi đi vào Paksan, khắp nơi người Việt. Tôi chạy luôn (thật ra lúc ấy tôi cũng không biết đó là Paksan.)

Thấy một cái wat có cái cổng khá ngộ, tôi dừng lại chụp hình, sẳn chạy luôn vào trong xem. Một ông lão đang đốn một cái rễ cổ thụ khá to nằm ngay trước chính điện vừa mới xây. Tôi ngồi nói chuyện và hỏi cắm trại ngoài bãi cỏ sau wat được không. Một sư bảo được còn chú tiểu thì bảo không. Tôi đi khảo sát địa hình. Sau lưng là một hồ nước mà xung quanh nó là các tảng đá đen. Tôi nhắm xong chỗ cắm thì ra ngồi chơi một tí. Tôi đẩy xe ra sau và cắt hoa lau lót dưới đất, sau đó ôm đồ ra hồ nước tắm và giặt. Lúc ấy trời nhá nhem và tôi lại ở một mình bên hồ nước nên vừa tắm vừa sợ có cái gì từ dưới nước nhô lên lôi tôi xuống hồ.

Khoảng 6h thì các sư tụng kinh ê a qua micro. Sáng mới 3h các sư đã dậy đánh trống tụng kinh. Tôi nướng đến khi trời sáng bách thì dậy thu xếp, xin nước uống xong thì lên đường, không ăn ké nữa (ăn riết ngán chết!!!)

Chạy dọc đường, tôi gặp một anh chàng người Huế có vợ mở quán cơm ở Paksan. Anh ta bảo đang chạy xe về Pakse để sửa; ở Paksan không có phụ tùng thay thế. Anh ta vừa chạy vừa bán bánh mì dạo kiếm tiền bù vào tiền xăng. Công nhận dân Việt nghĩ đủ cách kiếm tiền ghê. Ổ bánh mì nhỏ xíu, ai mua thì anh ta lấy dao xẻ dọc và rưới sữa đặc vào được bán giá 1 ngàn kíp/ổ. Ăn không tệ nên tôi mua luôn 4 ổ. Lúc đứng nói chuyện thì người dân kéo đến mua cũng khá đông. Anh ta tặng tôi cây cà rem giá 1 ngàn kíp và chia tay tôi để lên đường.

Tóm lại có nhiều cách kiếm tiền. Tôi tường thuật lại tất để bạn nào giỏi thì có thể vừa đi du lịch vừa kiếm tiền bù chi phí, có khi dư tiền mang về Việt Nam nữa đấy. Tôi không giỏi việc này lắm nên chỉ làm công việc tường thuật mà thôi.

Ở phía Nam người Lào vẫn dùng tiền Thái để thanh toán. 1 ngàn kíp= 4 baht; 5 ngàn kíp = 20baht. Họ có thể thối lại bằng tiền kíp hoặc baht nếu bạn đưa baht ra để thanh toán.

Buổi chiều tôi lẻn vào một cái wat có khuôn viên khá lớn, sau lưng wat là một khu cỏ dại. Tôi không thấy ai nên đi vào thì thấy có rất nhiều nơi có thể dựng trại. Lúc quay ra thấy một nhà sư, tôi đến hỏi, sư nói gì đó mà tôi không hiểu và sư lại bỏ đi vào chánh điện. Tôi không hỏi nữa mà đẩy xe ra sau wat cắm trại ngủ luôn. Tôi dự định ra ao súng sau hàng rào (phải chui qua hàng rào kẽm gai đấy) để tắm, nước dơ quá nên tôi lên sử dụng ké nhà tắm của chùa. Lúc ấy là giờ đọc kinh nên không ai để ý. Khi quay lại tôi thấy đèn pin sau hàng rào, chắc người ta đi bắt cóc nhái gì chăng. Tôi hy vọng là họ không thấy cái lều của tôi; tôi muốn được yên thân. May là cái lều ở xa hàng rào nên ánh đèn nhoang nhóang nhưng chả ai thấy hết.

Vậy là tôi ngủ đến sáng. Tôi thu dọn và sử dụng hồ nước của chùa. Mọi người đang cúng dường nên không ai để ý cả; vả lại cũng cách khá xa. Mấy khúc mía tôi mua từ hôm trước 1 ngàn kíp/khúc dài đầy kiến, kiến bò cả vào phần cơm nên tôi phải đổ ra đất cho chó hay chim gì đó ăn. Thật là mấy con kiến hảo ngọt ghê. May là tôi để thức ăn xa lều nên bọn chúng không chui vào lều mà quấy rối tôi.

Thu dọn xong tôi đẩy xe lên phía trên. Hình như hôm ấy là ngày lễ gì đó mà mọi người dâng khá nhiều thức ăn cho chỉ một nhà sư (cả wat chỉ có một ông sư thôi). Tôi vào đó ngồi dự định lạy Phật. Tôi ăn kiểu Lào riết nên cần uống Fugaca. Tôi luôn rửa tay trước khi ăn còn bọn họ thì không nên tôi hết dám ăn kiểu của họ rồi.

Họ thấy tôi không ăn cơm nên đưa bánh chưng (nấu sống nhăn) và bí rợ luộc; tôi hết dám ăn nên chỉ ăn ít thôi; sau đó ra trước tượng Phật ngồi một tí lấy sức lên đường.

Tôi đạp xe đi khoảng 20 cây thì dừng lại ở trước wat của B. Napho (cách Pakse khoảng 70 cây số). Lúc ấy là giờ cơm trưa. Có quá trời bài cần phải đánh máy nên tôi hí hoái gõ gõ. Họ dọn cho tôi một mâm và mời tôi ăn. Tôi dẹp máy, bưng mâm ngồi ăn gần họ. Họ có món bắp cải cuốn thịt hầm, món này của Việt Nam, ăn khá hợp khẩu vị. Tôi sợ ăn bóc rồi nên lấy đũa ra ăn dù đó là cơm nếp. Một phụ nữ lấy cho tôi cái dĩa; tôi cho một ít cơm nếp vào dĩa và gắp thức ăn để ăn y như khi ăn cơm gạo tẻ. Bọn họ ngồi nhìn tôi quá trời và bàn tán xôn xao. Thật ra họ không biết tôi là người Việt Nam; cứ ngỡ tôi là người Châu Âu mới ớn chứ.

Tôi hỏi họ ngủ ở trong đấy được không. Họ bảo được và bảo rằng khộng đi toilet trong chùa, muốn đi thì ra nhà Phó Bản cạnh đó mà đi hoặc tắm rửa, không ngủ gần tượng Phật (tượng Phật ở đây được khóa kín mít),…. Khi tôi hỏi họ vì sao họ có cái khăn thắt qua ngang người. Họ bảo đi chùa phải có khăn này; khi lạy thì hai tay không để dưới đất mà để lên khăn. Ah bây giờ thì tôi hiểu ý nghĩa của cái khăn mà họ hay choàng rồi. Một phụ nữ đưa cho tôi một cái của chị ta và bảo tôi mang theo luôn. Đó là cái khăn bông trắng, loại khăn tắm nhỏ. họ có thể vắt khăn truyền thống của Lào hay khăn bông đều được miễn sao có khăn thôi.

Đến lúc đó thì họ mới hỏi tôi là người nước nào; tôi nói Việt Nam. Họ ớ lên và bảo mấy đứa học sinh lúc trưa đi qua thấy tôi chào hỏi bằng tiếng Anh đã bảo với họ rằng tôi là người Châu Âu hay người Mỹ gì đó. Thật lạ! Rõ ràng tôi có khuôn mặt Châu Á cơ mà!!!

Sau khi cơm nước xong thì mọi người về nhà còn tôi lại ngồi gõ tiếp. Chiều, tôi chạy qua trường học ở cạnh đó để đi toilet và tìm chỗ tắm; có giếng nhưng không có thùng hay thau gì cả mà tôi lại ngại vào nhà dân hỏi mượn nên ở dơ luôn. Tối, sư vào bảo tôi ngủ ở đâu; tôi chỉ luôn xuống đất; sư nói vào nhà Phó Bản ngủ. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi lại chăm chú gõ. Mấy con chó đáng ghét, tôi ra ngoài để đi toilet thì chúng sủa ỏm tỏi nên tôi không dám bước chân ra khỏi chánh điện nữa. Thậm chí xe đạp của tôi bị gió thổi ngã, tôi cũng không dám ra để dựng lên.

Tôi ngồi trong wat gõ gõ đến 1h sáng mới xong hết các bài viết. Sau đó thì mặc áo ấm, mang vớ và lăn luôn ra sàn ngủ đến 5h sáng khi sư vào quét dọn chánh điện thì mới dậy. Sư thấy tôi thì ngạc nhiên (chắc nghĩ lúc chó sủa dữ dội là lúc tôi dắt xe ra nhà Phó Bản rồi chăng?) Sư chả nói gì cả và tôi cũng im lặng thu dọn. Sau khi đánh răng rửa mặt thì tôi lại gõ gõ tiếp cho xong.

Khoảng 6h sáng có một phụ nữ dắt đứa con gái đến cho sư làm lễ gì đó rồi.

Khi những người cúng dường đến; họ nhìn tôi ngạc nhiên thì tôi biết họ khác với những người tôi ăn cơm trưa chung vào ngày hôm trước. Tôi đẩy xe đi vào lúc 6h45. Ở đây họ cúng dường sớm quá nhỉ?

Tôi dừng ở một ngã ba nơi có nhiều quán xá mua một con cá nướng giá 10 nghìn kíp, 2 nghìn cơm nếp và 5 nghìn đầu cổ chân gà nướng (lúc sau họ đổi ý bảo rằng nó 10 nghìn; tôi giận lấy ra trả lại, không mua nữa thì họ bảo được rồi, giá 5 nghìn; thực ra nó giá 10 nghìn thì đúng hơn bởi tôi ăn hoài không hết do khá nhiều; nhưng tôi ghét nói đi nói lại 2-3 giá lắm.)

Tôi ghé vào dãy ghế đá của một nhà dân xin phép họ ngồi ăn cơm; một người đàn ông đến, muốn bắt chuyện nên hỏi tôi có nước uống chưa, tôi nói có rồi, ông ta đi vào nhà luôn.

Tôi đạp xe qua các bản và mua 3 nghìn 2 nải chuối. Tôi đi mãi thì đến ngoại ô của Pakse vào lúc chiều, lại ghé mua một quả dưa giá 5 ngàn, một quả bưởi giá 2 ngàn chua loét. Còn khoảng 8-9 cây nữa là vào trung tâm Pakse thì tôi thấy cả nghĩa trang Việt Kiều.

Mấy cha công an giao thông hất mặt hỏi tôi: “khải nhẳng?” (bán gì?) Tôi cóc thèm trả lời; tôi nghĩ họ mà hỏi nữa thì tôi trả lời là: “khải tăm luộc Lạo” (bán công an Lào) cho bỏ ghét, ai bảo hất mặt với tôi làm chi.

Sau đó là đến sân bay. Rồi đường phố Pakse từ từ hiện ra trước mặt. Tôi chạy theo đường quốc lộ 13, ngang qua một nhà hàng Ấn, mấy người nước ngoài nhìn tôi ngỡ ngàng.

Vậy là cuối cùng tôi cũng quay lại Pakse. 2 năm trước tôi đến đây và không khỏe lắm do “ngất ngư” xe đò ở Lào. Bây giờ đạp xe vào Pakse, tôi hy vọng sẽ thấy nhiều điều hấp dẫn do nơi đây được xem là có nhiều người Việt ở đông nhất nước Lào.

Kỳ sau: Lại về Lào (12): Pakse, nơi người Việt ở đông nhất nước Lào

3 comments:

  1. Wow, cứ y như ký sự Mekong, rất thú vị. chờ đón tập tiếp theo đây.

    ReplyDelete
  2. Những câu chuyện trên đường đi, chu du và khám phá, hay thiệt là hay. Quá nể bạn luôn và khi biết bạn phái nữ càng nể phục ác luôn.
    Chờ được đọc tiếp.

    ReplyDelete
  3. Tất cả các bạn ai cũng có thể làm được điều mình đã và đang làm nếu dám và biết cách.

    ReplyDelete