Blog Thích đi bụi ra đời với mục đích truyền can đảm cho người VN, đặc biệt là giới trẻ, để họ dám nghĩ và dám đi. (The establishment of this blog is to spread the courage to young people, especially Vietnamese ones, in order that they dare think and dare go.)
CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY
1. Đối tượng độc giả:1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.
2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.
3. Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."
4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống
Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011
Nongkhai (1)
Ở Thái Lan phải chạy xe bên tay trái nên không dễ chạy tí nào; phải chú ý và tập trung thì mới đi đúng đường; nếu không thì lại theo quán tính chạy bên phải. Có khi mãi nhìn các cửa hiệu, tôi đi bên phải đường lúc nào không hay và mấy xe khác ra dấu cho tôi đi đúng đường.
Đạp xe từ từ dọc theo con đường chính, tôi thấy bảng chỉ đường Udon Thani (cũng là đường đi Bangkok; Bangkok cách Nongkai hơn 600 cây số.) Tôi theo hướng dẫn rẽ vào cổng chào của thị trấn Nongkhai. Hai năm trước tôi đến đây không thấy cái cổng chào này; không biết là do lúc trước nó không có hay là do lúc đó tôi không đi hết Nongkhai nên không nhìn thấy nó.
Tôi chạy xe qua một cái wat hơi lớn nên tò mò dừng xe vào xem có gì giống với wat ở Lào hay không và nhân tiện tìm nơi đi toilet luôn. Hơi lạ lẫm với kiểu bố trí và số lượng các tòa nhà ở đây. Tôi quen với bố cục đơn giản ở các vùng quê Lào mất rồi nên nhìn vào wat này, tôi không hiểu nổi.
Không thấy gì hết, tôi đi thẳng ra sau và trông thấy các chú tiểu đang quét dọn sân chùa; tôi thấy một người nước ngoài đang tưới cây. Tôi bắt chuyện. Ông ta nói đã ở Thái Lan 5 năm rồi và ở Nongkhai 2 năm; hiện đang làm trợ lý cho trụ trì wat. Khi biết tôi đi xe đạp. ông ta nói tại đây cũng có một du khách nước ngoài đang đạp xe vòng quanh thế giới và ông ta ở tại wat này 10 ngày rồi. Tuy nhiên do tôi là nữ nên không được phép ở (ghét quá! Phải cải trang nam giới mới được!!)
Ông ta giới thiệu tôi tổ chức isara (www.isara.org) do một người Mỹ yêu mến Thái Lan nên ở lại đây và mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em và người lớn. Người dạy là những tình nguyện viên đang đi du lịch như tôi; họ có thể ở miễn phí tại đây. Bù lại mỗi ngày họ bỏ ra một (vài) giờ đồng hồ để dạy. Có người chỉ ở vài ngày hoặc một tuần, nhưng cũng có người ở luôn cả vài tháng. Tổ chức này ở gần Nongkhai Hospital. Ở đây có cả máy tính nối mạng và wifi. Ngoài các lớp tiếng Anh thì có cả các lớp khiêu vũ và vẽ. Tóm lại tùy vào việc các tình nguyện viên có thể phụ trách về lĩnh vực gì. Họ hoạt động bằng cách thu hút tiền đóng góp của các tổ chức từ các nước.
Do vậy, nơi này có thể được xem là thu hút khách du lịch từ mọi quốc gia nên rất khó vào ở các bạn nhé! Thường họ đăng ký trước qua mạng và nơi này hầu như các phòng luôn đầy người tình nguyện ở. Khi tôi đến thì không còn giường nào cả, tôi hỏi cắm trại ở ngoài sân được không thì anh chàng Kirt người Mỹ, sáng lập viên, bảo có vài người hỏi thế và thậm chí còn xin ngủ luôn dưới nền gạch (lúc nào cũng sạch sẽ.) Anh ta bảo không được bởi vì học viên ra vào thường xuyên; bởi vì nhà tài trợ có thể đến bất cứ lúc nào nên nếu trông thấy như thế thì sẽ nhếch nhác lắm. Vậy là tôi “không có số” ở tại đây rồi.
Nếu các bạn khi đến đây cũng “không có số” như tôi thì hàng ngày cũng có thể đến tham gia hoặc tham quan lớp, sử dụng internet, và “tám” với các du khách khác đấy!
Không được tiếp nhận nên tôi đi ra bờ sông tìm chỗ cắm trại. Do Thái phát triển hơn Lào nên dọc theo bờ sông là các bờ kè bằng xi măng, dù có thang dẫn xuống nhưng khó dắt xe đạp theo. Cuối cùng tôi cũng “địa” được một nơi. Tôi xuống đó “thám thính” tình hình và sẳn nghỉ ngơi luôn. Tôi thấy một con tàu cắm cờ Lào chạy từ bờ kia đến giữa sông thì dừng lại xả nước dơ xuống; nước đỏ quánh được xả thẳng vào sông; tôi ngồi đó cả 2 tiếng để xem nó xả khi nào thì xong thì thấy dường như vô tận nên đành bó tay phải lên xe đạp chạy một vòng tham quan Nongkhai chứ không thể ngồi chờ mãi thế được.
Tôi dự định chạy lòng vòng xem và ăn uống đến khi trời tối thì quay lại đó cắm trại. Tôi vào đường trong trung tâm, rồi ra đường ngoài, rồi thấy Wat Phochai trước mặt. Gần đến lễ hội gì đó nên người dân đi chùa khá đông; tuy nhiên họ cả quần hoặc váy ngắn cũn cỡn vào lạy Phật luôn ấy. Bên trong chánh điện của Wat Phochai trang trí và trạm trỗ trên trần khá đẹp và sặc sỡ. Một gian nhà bên ngoài là nơi để xin xăm.Người dân đến xin khá đông. Đối diện nơi ấy là những người bán vé số dạo đang xếp hàng chào mời mua. Gần đó là bảng giá xe tuk tuk đi từ nơi này đến nơi khác ở Nongkhai; có cả số điện thoại của công an du lịch nếu tài xế tuk tuk lấy tiền không đúng giá nữa đấy.
Ra khỏi Wat Phochai, tôi lại lòng vòng vào trung tâm. Lúc này ở lề đường, các quầy thức ăn bán sẳn đã được dọn ra. Tôi ghé mua một ly sữa trân châu giá 15 baht, khá ngon. Tôi luôn công nhận là thức ăn Thái vừa ngon vừa rẻ. Với 1 đô Mỹ, bạn luôn được ăn no bụng ở Thái, trong khi ở Trung Quốc cũng có thể no bụng nhưng chủ yếu là do nhiều mì chứ ít thịt, còn ở Lào thì hầu như không ăn được gì ra hồn mà no bụng.
Tôi lại tìm đến nhà trọ Saiwadee mà tôi ở cách đây 2 năm. Lòng vòng một hồi thì thấy “Hội người Việt Nam Nongkhai” mà cạnh đấy là một cửa hàng tạp hóa của một đôi vợ chồng người Việt thế hệ thứ hai; lúc trước tôi có “tám” với họ.
Đối diện tiệm tạp hóa, theo trí nhớ của tôi, là một con đường nhỏ, lần theo nó sẽ vào một wat khá lớn, đi thẳng thì Sawaidee guesthouse nằm ở đối diện. Tôi vào hỏi giá thì phòng đơn quạt máy có giá 180 baht (khoảng 6 đô Mỹ), không đắt lắm bởi theo tôi biết thì nơi này khá thoải mái, sạch sẽ, đẹp đẽ, gần sông và lại ở ngay trung tâm. Tuy nhiên tôi không ở mà đi tìm nơi rẻ hơn.
Tôi đạp xe vào con đường nhỏ dọc theo Sawaidee Guesthouse thì nghe tiếng chào sau lưng mình. Một người đàn ông Thái chở một đứa trẻ 4-5 tuổi đang chạy xe máy sau lưng tôi. Ông ta chào tiếng Thái và nói gì đó. Tôi nói tiếng Anh và nói đang tìm nơi để cắm trại. Ông nói về nhà ông ta có phòng ngủ. Tôi nghĩ tôi cắm trại trong khuôn viên nhà ông ta sẽ an toàn nên đồng ý. Ông ta nói gì đó đại ý là ở trong nhà có nhà tắm toilet nên thoải mái hơn. Tôi đi theo ông ta về nhà, trong đầu nghĩ đến một khoảng sân mà tôi có thể cắm trại và gửi xe đạp.
Xe chạy qua cái wat, ra đường chính, vào một con đường và dừng trước một tiệm hớt tóc gội đầu. Tôi hơi thất vọng vì không thấy một khoảng sân nào gọi là khả dĩ để cắm trại cả. Ông ta bảo tôi dựng xe ngoài sân rồi đi vào nhà. Một phụ nữ (tôi nghĩ là vợ ông ta) đang làm đầu cho khách.
Nhà này khá dài, được chia thành ba phần. Phần đầu là tiệm uốc tóc; tiếp theo là phòng ngủ; sau đó là gian phòng có hai ghế cho khách nằm gội đầu cũng là nơi ăn uống và xem tivi. Sau đó là khoảng sân có mái che được chia thành hai. Bên trái là nhà tắm toi lét; bên phải là nhà bếp cũng là nơi giặt đồ. Trên gian bếp là một cái gác để dùng làm nhà kho chứa đồ. Tóm lại nếu ở hai vợ chồng và một đứa con thì nơi này không tệ (so với điều kiện ở Việt Nam.)
Nhà sau
Phòng ngủ và gian nhà trước được chụp từ gian nhà sau:
Nhà bếp
Tôi vào nhà sau chơi. Nhà chỉ có một cái phòng ngủ duy nhất (vậy mà trước đó bảo tôi rằng có phòng ngủ là sao? Chẳng lẽ ngủ chung vợ chồng ông ta à?)
Tôi ra dấu hỏi phải người phụ nữ phía trước là vợ ông ta không? Ông ta nói không phải; sau đợt ông ta đi biểu tình ủng hộ cho phe áo đỏ về thì vợ ông ta bỏ nhà đi mất tiêu, đến giờ chả có tăm hơi. Nhà chỉ có ông ta và thằng nhóc 4 tuổi, con trai ông ta thôi; người phụ nữ làm tóc không ngủ ở đó mà về nhà chị ta (vậy mà rủ tôi về nhà ngủ là sao?)
Ông ta là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Thaksin. Trong nhà khắp nơi đều treo ảnh của Thaksin, từ trẻ đến già và ảnh của phe áo đỏ. Thậm chí có cả loa, kèn và bàn tay nhựa để vỗ. Tóm lại ông ta có đủ “đồ nghề” biểu tình.
Lúc ấy đã tối nên người phụ nữ cắt uốn tóc xong, dọn dẹp và nhét vào tay ông ta một cuộn tiền và tôi nghe con số là 450 baht. Sau đó chị ta lên xe máy về nhà.
Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ tại đó; nhìn quanh quất chỉ có gian nhà mà tôi đang ngồi nói chuyện là có thể ngủ được nhưng chả lẽ tôi lại căng lều lên ngủ trong nhà? Tôi dự định ngồi một tí thì sẽ đi. Ông ta cứ luôn miệng bảo tôi đi tắm rửa. Mới đầu tôi lười nên toàn từ chối; sau đó, nghĩ bụng tắm cho mát mẻ rồi đi cũng được. Nhà tắm khá sạch. Và dù ông ta là đàn ông nuôi con mọn, nhà không có phụ nữ nhưng khá sạch sẽ nên tôi nghĩ đây là một người kỹ tính và ưa sạch sẽ.
Từ trong nhà tắm, tôi nghe tiếng ông ta nói chuyện với một phụ nữ ở bên ngoài. Khi tôi đi ra, anh ta chỉ vào một phụ nữ trung niên và nói rằng đây là người Việt (do không biết tên chị viết thế nào nên bắt đầu từ đây tôi sẽ dùng đại từ “Chị” để chỉ người phụ nữ này các bạn nhé). Mẹ Chị là người Việt, bố là người Thái. Bố mẹ có 8 người con và cả hai đều qua đời cả. Chị nói tiếng Việt lơ lớ do hầu như chưa bao giờ nói tiếng Việt từ sau khi mẹ qua đời. Chị có 3 người con của 3 ông chồng khác nhau. Đứa con thứ nhất 26 tuổi có bố mê cờ bạc hơn mê vợ nên Chị bỏ. Đứa con thứ hai 18 tuổi có bố mê phở hơn mê cơm nên Chị cũng bỏ. Ông chồng thứ ba hiện 78 tuổi (Chị 46 tuổi); hai người ở với nhau đã 18 năm và có cậu con trai cũng là con thứ ba của chị; thằng nhóc mới 6 tuổi (nghĩa là ông chồng 73 tuổi mới có nó – kinh thật!!!!) Chị bảo phải pha thuốc Viagra cho ông chồng uống thường xuyên để ông ta có sức….nên mới có nhóc tì này (không phải tôi muốn quảng cáo cho Viagra đâu nhé!). Thằng nhóc khá năng động và trên đỉnh đầu có tới hai cái xoáy. Tuy nhiên nó khá nhỏ con, 6 tuổi mà chỉ bằng thằng nhóc 4 tuổi của anh chủ nhà.
Chị hiện sống bằng nghề cho vay lấy lãi và tiền từ con cái của ông chồng 78 tuổi (5 người con khoảng tuổi của chị) gửi cho Chị chăm sóc bố họ và em trai họ. Trước đây, họ phản đối mối quan hệ của hai người nhưng từ khi hai người có con với nhau thì họ không phản đối nữa mà gửi tiền cho. Theo tôi họ thậm chí còn phải biết ơn Chị giúp chăm sóc ông bố của họ để họ rảnh tay mà lo làm ăn nữa đấy. Thử hỏi một người đàn ông 78 tuổi có vợ 46 tuổi và con trai 6 tuổi quanh quẩn chăm sóc thì khỏe mạnh chán. Chị nói ông chồng chị còn khỏe mạnh lắm và không có dấu hiệu gì “ngủm củ tỏi” cả. Ông ta bây giờ “chơi tượng Phật” nghĩa là mua bán tượng Phật ấy.
Khi tôi hỏi về hoàn cảnh của anh chủ nhà (sau này tôi biết anh ta tên là Deechai - tương tự D.J). Anh ta hơn 50 tuổi, có hai vợ. Con với người vợ trước đã lớn cả và vợ con (chả hiểu sao???) bỏ đi hết. Người vợ sau trẻ hơn nhiều, cùng anh ta có thằng nhóc 4 tuổi, tên là Ai. Chị bảo anh ta cứng đầu cứng cổ, không nghe lời vợ ở nhà lo làm ăn mà suốt ngày đi biểu tình vớ vẩn. Vợ nói mãi không nghe nên bỏ đi mất (chắc đi lấy Mỹ luôn cho bõ ghét!!!) Vợ nói mà không nghe lời thì quả là dại thật các bạn nhỉ??? Ở Việt Nam thì còn có thể được chứ đây là Thái Lan, nơi sex tourism cực phát triển; rất nhiều ông Mỹ già sang cặp với phụ nữ Thái (họ về hưu rồi, lãnh lương của chính quyền Mỹ và tiêu xài ở Thái.) Theo tôi thấy, cứ 10 ông già nước ngoài thì hết 8-9 ông cặp kè với phụ nữ Thái. Các bạn mà sang đây, cứ ra đường thì sẽ thấy.
Anh ta quả thật là cứng đầu bởi vì mọi người xung quanh cũng khuyên lơn nghe lời vợ. Lớn tuổi, có vợ trẻ, có nghề nghiệp (uốn tóc gội đầu), lại là vợ tốt thì nên nghe lời để cùng nuôi con. Anh ta bảo vợ bỏ đi thì mặc vợ, anh ta gà trống nuôi con (quả là hết thuốc chữa; gặp tôi là vợ anh ta cũng bỏ đi luôn.)
Tôi có nói với Chị rằng anh ta ở một mình không vợ mà rủ tôi về ngủ chung nên tôi ngại quá. Tôi chỉ xuống đất hỏi có lẽ tôi sẽ ngủ dưới đất hay tôi ra bờ sông cắm trại ngủ. Chị im lặng, đưa mắt nhìn anh ta. Hình như Chị nghĩ khi tôi đồng ý về nhà anh ta thì cũng có nghĩa là tôi đồng ý ngủ chung anh ta và anh ta hình như cũng nghĩ thế (làm sao tôi biết? sẽ mô tả ở mấy đoạn dưới.)
Chị bảo do thấy hoàn cảnh vợ bỏ, gà trống nuôi con, không tiền nên Chị giới thiệu một người bạn (người phụ nữ cắt uốn tóc mà tôi lúc đầu nghĩ là vợ anh ta) đến làm ở tiệm anh ta và họ ăn chia 50/50. Chị bảo thường xuyên mua thuốc lá cho anh ta hút và thỉnh thoảng giúp đỡ; nhưng anh ta lại toàn mê mấy cô gái trẻ trắng xinh (có khi nào ám chỉ tôi không vậy???).
Ngồi nói chuyện một chút thì Chị bảo mọi người sẽ đi ra khu hội chợ chơi và hỏi tôi muốn đi không? Vậy là tôi lên xe cho Chị chở đi. Đến nơi, chị hay hỏi tôi muốn ăn gì không? Chị dẫn tôi vào gian hàng bán chè táo xoạn nhưng tôi không có thói quen ăn quá tối nên từ chối. Tôi nhìn mãi không thấy trái cây để mua ăn vặt. Ở đây có cả sân khấu hát Hồ Quảng của người Trung Quốc cho khách tham quan xem miễn phí nữa. Chủ yếu họ ra đây là để cho hai nhóc tì chơi trò chơi ở bên khu hội chợ. Tôi đi lòng vòng ngó nghiêng và thấy quầy cá viên chiên nên mua. Khi đi vào gặp Chị đi trở ra hỏi tôi ăn miến không? Tôi dù không đói nhưng thấy mấy món ăn riết cũng chảy nước miếng nên vào quán ngồi. Chị bảo cá viên tôi mua ăn không ngon; Chị quay ra gian hàng nằm ngoài đường và nói chuyện với người bán qua hàng rào; Chị mua luôn 4 que.
Trong lúc ngồi ăn, Chị bảo anh chủ nhà thuộc dạng “tiết kiệm,” có tiền nhưng ít ăn; người bạn của chị đang làm ở chỗ của anh ta cũng thế nên Chị bảo hai người thật hợp nhau. Có tiền nhưng ít ăn (hèn chi bọn họ thon gọn; do thức ăn ở Thái Lan khá rẻ nên mọi người cứ ăn suốt; phụ nữ Thái vì thế cũng ngày càng “màu mỡ.”)
Cuối cùng chị trả tiền hết dù tôi gợi ý là sẽ trả tiền miến, và tiền nước ngọt. Anh chủ nhà ăn xong bát miến thì lo đi mua đồ chơi cho con. Tôi nghĩ hình như anh ta quen được Chị bao bọc rồi thì phải. Thậm chí tiền mua vé cửa chơi các trò chơi của con anh ta cũng do Chị trả giúp. Chị khá thoáng; thằng nhóc con chị cũng thế; sẳn sàng cho bạn chơi trò chơi cùng; trong khi thằng nhóc con anh chủ nhà thì không như thế, chơi của người khác thì được nhưng không muốn bạn bè chơi của nó nếu nó không thích (nghĩa là có ai đó làm nó “mích lòng” là nó giật đồ chơi lại để chơi một mình.)
Theo tôi, anh chủ nhà cưng chiều thằng nhóc 4 tuổi vô cùng và hầu như chỉ bỏ tiền ra mua đồ chơi cho nhóc này thôi. Tiền chơi trò chơi và thức ăn toàn là do Chị trả. Dù “trùm sò” thế nhưng anh ta cũng dạy thằng nhóc đàng hoàng lắm. Khi thấy một người ăn xin, anh ta lấy ra một xu, đưa cho thằng nhóc và dạy nó bỏ vào lon cho người ăn xin ấy.
Theo tôi quan sát thì anh ta không tệ và tôi cũng không có cảm giác nguy hiểm gì cả. Với lại ở trong nhà sướng hơn nhiều nên sau khi từ hội chợ trở về; tôi lấy quần áo ra thay và đáng răng rửa mặt để ngủ. Tôi dự định nằm luôn dưới đất cho mát thì anh ta bảo tôi hoặc vào phòng ngủ chung hai bố con anh ta (!!!) hoặc nằm ở cái ghế sa lông mà anh ta đã trải sẳn chăn nệm ở gian ngoài nơi tiệm hớt tóc để ngủ. Tôi ra gian ngoài. Ghế khá rộng nên tôi nằm khá thoải mái. Có quạt máy ở trên nên tôi cứ thế mà ngủ.
Anh ta thì dĩ nhiên quá muốn tôi vào phòng ngủ chung nên cứ đi ra đi vào. Lúc thì xịt muỗi lúc thì bảo tôi xem cảnh Bangkok ngập nước. Anh ta bảo tôi ngập thế thì làm sao mà chạy xe đạp nên cứ ở nhà anh ta 1 tháng, sau đó thì đón xe buýt hoặc tàu lửa mà đi. Anh ta thấy tôi đứng gần tivi xem nên bảo tôi ngồi xuống nệm. Lúc đó thằng nhóc vẫn thức ấy. Mới 4 tuổi nhưng nó ý thức được tôi đang “cướp” sự quan tâm của bố nó (bởi vì bố nó quan tâm đến tôi một cách thái quá!) nên nó nhìn tôi và ra góc giường chơi một mình (tội nghiệp chưa?) Tôi nói tôi ra ngoài ngủ. Anh ta đưa mắt nhìn thằng nhóc một cái rồi nói thầm vào tai tôi: đợi thằng nhóc ngủ rồi xem phim sex (đã đời chưa?) Anh ta muốn làm tình với tôi nhưng tôi có muốn đâu hà. Quả là đàn ông thì luôn luôn muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể còn đàn bà thì luôn luôn có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn.
Vậy là tôi ngủ; giữa đêm anh ta ra chỗ ghế của tôi, cúi xuống, ghé mặt sát vào tôi và nói gì đó bằng tiếng Thái. Tôi đoán anh ta muốn gì rồi nên xoay lưng và bảo tôi muốn ngủ. Anh ta đi vào phòng. Phòng ngủ này luôn để đèn sáng và tiếng tivi thật lớn nên tôi phải vào tắt. Hình như gia đình này quen ngủ dưới ánh đèn neon sáng choang hay sao ấy mà sau khi tắt đèn, tôi ra ghế ngủ thì anh ta lại đi mở đèn, vẫn không quên ra ghế dụ dỗ tôi.
Hôm sau 1/11/2011, anh ta pha Ovantine mỗi người một ly uống rồi chở thằng bé đi chơi (thằng bé đang được nghỉ lễ nên không phải đến trường.) Anh ta cũng muốn chở tôi đi cùng nhưng tôi ở nhà viết bài cả ngày. Anh ta cứ đi đâu về là chạy xuống: “Dung ơi, Dung hỡi” suốt. Anh ta hỏi tôi ở Việt Nam có cá sấu không? Nếu có thì bán sang Thái Lan sẽ được nhiều tiền lắm bởi hiện nay Thái Lan đang cần số lượng lớn cá sấu. Chẳng hiểu vì sao? Có khi nào họ mua về để thả xuống mấy vùng lũ lụt cho ăn thịt dân bớt hay không? Bạn nào có cá sấu cần bán thì liên hệ tôi nhé!!! (cái này là nói thật, không giỡn đâu bởi vì anh ta cứ hỏi đi hỏi lại miết một cách nghiêm túc đấy.)
Gần trưa anh ta nấu cơm ăn với trứng chiên; quá trưa, anh ta nấu cháo. Sau đó thì thỉnh thoảng hỏi tôi có muốn ăn gì không? Đúng là người Thái ăn nhiều ghê. Anh ta chăm tôi và thằng nhóc giống nhau. Vậy hóa ra tôi giống như con gái anh ta, vậy mà sao đòi làm tình với tôi thế nhỉ?
Chị hớt tóc, tên là Moy, buổi chiều xuống ngồi cạnh tôi và mời ăn hai cái bánh của Thái (giống như bánh bò nhưng có màu vàng.) Chị ta nói là 48 tuổi có hai con và không có chồng. Tôi giới thiệu đến Isara học tiếng Anh sẳn tìm chồng Mỹ luôn. Chị ta hào hứng vô cùng.
Chị đến và dẫn tôi ra đầu đường mua thức ăn bán sẳn, tổng cộng 95 baht, tôi trả tiền. Tôi mua một que thịt heo, một que thịt gà, một que tim gà và một bịch canh măng. Tôi, anh ta và thằng nhóc ngồi ăn. Chị đợi chúng tôi anh xong rồi lại cùng ra khu hội chợ. Khi mọi người đang xem hai thằng nhóc chơi thì có một ông Mỹ già ngồi ở một quán cà phê ngoài trời nhìn tôi hoài. Chị kéo tôi ngồi xuống ghế cạnh để nói chuyện với ông ta.
Thì ra đó là quán của vợ ông ta, một cô vợ Lào. Theo lời ông ta thì ông ta 56 tuổi (tôi không tin bởi ông ta chắc phải 70 tuổi rồi) và vợ 40 tuổi có con gái riêng 7 tuổi. Ông ta ở Thái 5 năm rồi nên nói được ít tiếng Thái. Vợ ông ta đang học tiếng Anh tại Isara. Ông ta nói người Lào không biết làm ăn nên hầu như các cửa hàng và các gian hàng ngoài chợ đều do người Trung Quốc hoặc người Việt nắm giữ (người Việt ở Nongkhai rất đông.) Do đó ông bày cho cô vợ cách nấu và mở gian hàng cà phê ở hội chợ này. Ông ta cũng thuê người đóng hai cái xe tuk tuk, chế biến lại một tí để sau này cô vợ nói tiếng Anh khá rồi thì sẽ đi làm hướng dẫn viên du lịch. Ông ta bảo muốn giúp tạo nghề nghiệp cho vợ. Vợ ông sinh ra và lớn lên ở một gia đình cực nghèo; ở đó thứ kim loại duy nhất mà họ sử dụng trong nhà là nồi cơm điện, còn lại đều là vật dụng bằng gỗ. Vợ ông ta không được đến trường lớp đàng hoàng nên không “nhanh nhạy” lắm. Chị ta cảm thấy xấu hổ vì là người Lào sống ở đất Thái dù trước vùng đất này là của Lào nhưng bị Thái chiếm. Tóm lại theo lời ông ta thì ông ta là dạng Mỹ già tìm vợ trẻ và giúp vợ tạo nghề, chứ không phải loại Mỹ già sang Thái nhậu nhẹt, chơi gái, hưởng thụ nhưng mấy thằng khác.
Kỳ sau: Thái Lan: Nongkhai (2)
I like it !! :)
Trả lờiXóa