CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Thursday, October 6, 2016

Nước Sri Lanka không hề nghèo!


Nước Sri Lanka có cuộc nội chiến khoảng 30 năm (!) giữa người Sinhalese và người Tamil. Đa phần người Sinhalese ở phía Nam, theo đạo Phật. Phía Bắc là khu vực của người Tamil, theo đạo Hindu và Thiên Chúa Giáo. Cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009. Và mãi đến tháng 10/2015, hàng rào biên giới Bắc-Nam nằm ở tỉnh Vaunya mới chính thức được tháo bỏ. Trước thời điểm đó, di chuyển từ Bắc vào Nam và ngược lại không hề dễ, phải có giấy phép đặc biệt mới đi được. Đa phần chiến tranh diễn ra ở phía Bắc, hay nói cách khác là khu vực của người Tamil bị phá tanh bành (nghe nói trước đó, khu này đẹp và phát triển như Singapore). Từ năm 2009 đến năm 2016, chỉ 7 năm sau cuộc chiến, vậy mà họ xây dựng lại thành phố làng mạc vừa nhanh vừa đẹp. Quả là đáng nể! Đó là chưa kể, vào năm 2004, đảo quốc nhỏ xíu xiu này (đi từ Bắc vào Nam chỉ mất khoảng ½ ngày) chịu thảm họa Tsunami tàn phá tan hoang khắp nơi!
Vừa chiến tranh vừa chịu Tsunami, vậy mà theo cảm nhận của tôi, Sri Lanka không hề nghèo. Vì sao?

1.     Họ ăn mặc rất là đẹp
·        Phụ nữ ở đây, không chỉ ở thủ đô Colombo mà ở khắp Sri Lanka, ăn mặc đẹp. Váy áo của nhân viên tạp vụ đẹp y như trang phục của giáo viên tiếng Anh Hội Việt Mỹ (trước đây tôi có dạy ở đây) và váy của nhân viên nấu bếp thì y như váy dự tiệc của phụ nữ Việt Nam vậy đó.
·        Nam giới ăn mặc đẹp không kém! Thợ máy mà mỗi sáng đi làm mặc sơ mi đóng thùng, mang giày tây, tóc chải láng mướt, y như nhân viên văn phòng.

2.     Đường cao tốc của họ khá đẹp. Hoa được trồng dọc theo đường. Hai bên đường không có nhà ở, chỉ có phong cảnh, đúng theo tiêu chuẩn đường cao tốc ở mấy nước phát triển.

3.     Họ có đầu óc kinh doanh ghê gớm! Bằng chứng là chùa chiền nằm ở những nơi hơi đẹp 1 tí hay ở những vị trí có thể ngắm cảnh là họ đặt phòng vé trước cổng, bán vé cho du khách nước ngoài (người địa phương miễn vé). Bán vé vào chùa, chiêu này mấy quốc gia Phật giáo khác không ai dám làm, chỉ có Phật tử Sri Lanka mới dám. Mọi người thấy họ can đảm ghê chưa hahahahahaha!

4.     Người nghèo không thực sự nghèo vì họ luôn có cái gì đó để ăn. Vì sao? Đây là quốc gia Phật giáo, cho-nhận trở thành văn hoá (cho nên du khách đến đây mà “được” dân Sri Lanka bám theo xin xỏ thì cũng chớ có ngạc nhiên nha hế hế hế.) Vả lại, người Tamil nổi tiếng là hào phóng, rộng rãi và tốt bụng. Họ cũng rất thích cho.

5.     Xe hơi đầy đường. Nhà ở của họ giống như biệt thự. Nhà ở giữa và sân vườn thì rất rộng. Dân số của cả đảo quốc chỉ bằng dân số của TpHCM (nghe nói sau chiến tranh và Tsunami, nhiều người chết lắm, người sống thì chạy sang Ấn độ ở rất nhiều.) Đất trống còn rất nhiều. Một gia đình có thể có bao la là đất để ở.

6.     Không hiểu vì lý do gì mà Ấn độ đầu tư vào đảo quốc này rất nhiều. Thấy vậy, Trung Quốc quyết không chịu lép vế, cho nên cũng đổ tiền và đổ dân vào đây để “cạnh tranh” với Ấn độ hé hé hé. Về mặt tôn giáo thì đảo quốc này nổi tiếng là từng được Đức Phật Thích Ca viếng thăm 3 lần (nghĩa là ông Phật cũng từng đi đường biển đó nha mọi người) và công chúa, con vua A Dục (Ashoka) mang cây bồ đề con từ Bồ Đề Đạo Tràng sang đây trồng ở Anuddrapura. Sau khi cây bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng chết thì sư Sri Lanka mang cây bồ đề con từ Sri Lanka về trồng ngược lại ở Bồ Đề Đạo Tràng. Chắc là vì những lý do này mà vua Thái và Phật tử Thái Lan đổ tiền vào đây như thác. Do họ đổ tiền vào nhiều quá mà người Thái Lan được miễn vé cửa khi vào chùa thờ Xá Lợi Răng của Phật Thích Ca tại Kandy. Nghe đồn là Phật tử Myanmar cũng đổ tiền vào đây như lũ. Nhiều quốc gia đổ tiền vào đảo quốc này, vậy mà nghèo mới là chuyện lạ đấy chứ!

7.     Xe buýt không đẹp lắm nhưng vé xe thì rất đẹp. Khi lên xe chỉ cần nói điểm đến thì nhân viên sẽ bấm vào một thiết bị cầm tay. Vé xe được in ra. Trên vé là ngày tháng năm, số xe, đoạn đường từ A đến B, số km và số tiền cần trả. Vậy là không ăn gian được rồi nha! Tuy nhiên ở các xe buýt tư nhân thì không có thiết bị này. Nhân viên nói số tiền và mọi người trả. Nếu đi xe buýt hoài thì sẽ đoán chừng được giá vé. Khi bị ăn gian thì biết được. Tuy nhiên, tôi ít khi bị ăn gian giá vé lắm. Nghe nói trước đây thì họ ăn gian rất nhiều, đặc biệt là đối với người nước ngoài, bây giờ thì bớt nhiều rồi.

8.     Hai tộc người lớn nhất Sri Lanka là người Sinhalese ở phía Nam và người Tamil ở phía Bắc. Người Sinhalese thì nói tiếng Sinhala, người Tamil thì quyết chỉ nói tiếng Tamil, cóc thèm quan tâm đến tiếng Sinhala, một thứ tiếng có ngôn ngữ viết đẹp tựa bông hoa (Người Tamil ở bang Tamil Nadu ở Nam Ấn cũng vậy đó. Họ chỉ nói Tamil, không thèm quan tâm đến quốc ngữ của Ấn độ là tiếng Hindi. Bởi vậy người Ấn ở bang khác mà đến Tamil Nadu thì cũng y như người nước ngoài vậy đó.) Mạnh ai nói tiếng nấy, cho nên để có thể giao tiếp với nhau, họ buộc phải dùng tiếng Anh. Do vậy số lượng người có thể nói tiếng Anh ở Sri Lanka là lớn. Có ngôn ngữ giao tiếp quốc tế là tiếng Anh, họ có thể mở rộng quan hệ hợp tác và học hỏi. Vậy thì làm sao mà nghèo được chớ!

9.     Ở quốc gia theo Phật giáo nguyên thủy này, mỗi sáng sớm hoặc suốt ngày rằm mỗi tháng là tiếng đọc kinh bằng loa vang vang khắp nơi. Cho nên dù có theo tôn giáo nào thì vẫn được nghe kinh mỗi ngày. Bởi vậy dù ở đây 6 tháng nhưng tôi chưa hề gặp ma đâu nha! Chắc nghe kinh riết, họ thoát cả rồi, không thành hồn ma vất vưỡng.

10.    Sri Lanka có một tập quán rất hay. Đó là vào ngày rằm mỗi tháng (gọi là ngày Poson/ Poya Day), họ đóng cửa tiệm, nghỉ làm để vào chùa ngồi thiền 1 ngày, hoặc 2-3 ngày, ăn ở trong chùa luôn. Có người cúng dường cơm cho ăn mỗi ngày. Bởi vậy du khách mà đến các khu Phật giáo ở phía Nam vào những ngày Poson có thể đói rã bởi vì họ vào chùa ngồi thiền hết rồi, hổng có bán hàng gì đâu. Nếu biết vậy thì mọi người cũng nên kiếm ngôi chùa nào đó, vào ngồi thiền với họ nha, được phát cơm miễn phí, ngủ trong chánh điện cùng mọi người, còn được nghe thuyết pháp bằng tiếng Sinhala nữa nha! Vui thiệt là vui! Tôi khoái cái tập tục này lắm luôn đó! Hihihihihihihi
(Lưu ý khi ăn cơm miễn phí ở chùa là: người Sinhalese đi đâu cũng mang theo cái dĩa cùng cái ly, của ai nấy dùng, không có dùng chung với người khác. Ở đây riết, tôi cũng tự trang bị một cái dĩa, một cái ly, và một cái muỗng; vậy là tha hồ mà ăn cơm miễn phí hí hí hí.)


No comments:

Post a Comment