CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Tôi đã trở thành ma nữ của nhà Phật như thế nào?

Kỳ trước: Qua biên giới Lào-Cam

Từ biên giới Lào-Cam, tôi đạp xe đến Stung Treng và dừng ở làng Kilo Prem Bei (làng cây số 8 – nghĩa là ngôi làng này cách Stung Treng 8 cây số về hướng biên giới.) Tôi được các sư tăng đối xử tử tế và mời ở lại dạy tiếng Anh cũng như giúp sư trụ trì có tên là Sanuk thực tập qua việc nói chuyện hằng ngày.

Tôi đồng ý ở lại để giúp họ. Sư Sanuk nói chuyện với tôi hằng ngày về tất cả mọi vấn đề; tôi kể cho sư nghe về những quốc gia tôi đã đi qua, về sự khác biệt Phật giáo ở các nước và về cách giúp người khác tự tin hơn khi nói tiếng Anh.

Cuối cùng sư Sanuk đâm ra quyến luyến và yêu thương tôi một cách điên dại. Sư bắt đầu vào chùa từ năm 10 tuổi, đến nay đã là 17 năm. Sư thường xuyên bảo tôi rằng sư muốn bỏ tu để làm người thường, để được cưới vợ. Linh cảm tôi có liên quan đến quyết định này nên tôi bảo tôi thích sư tu mãi. Sư giận bảo rằng nếu tôi nói thế thì sẽ làm sư giận và tôi sẽ lãnh lấy bad merits. Vậy là tôi “tịt ngòi.”

Sư Sanuk yêu tôi đến ngây dại. Khi muốn giữ tôi ở lại lâu hơn; sư thẫn thờ bảo rằng tôi có thể ở lại lâu hơn không. Tôi có thể thấy được sự run rẩy của sư trong lúc chờ câu trả lời của tôi. Các bạn sẽ làm gì nếu là tôi??? Dĩ nhiên là tôi không thể đi rồi. Có lúc tôi “nhớ đường” đến thẫn thờ, bỏ cả cơm trưa, trốn ra một nơi vắng ngồi một mình. Từ nơi ấy, tôi thấy sư thất thần đi tìm tôi.

Trong suốt thời gian ở tại chùa, hầu như chỉ có lúc ngủ là sư mới chịu xa rời tôi thôi, còn lại là đi theo tôi để nói tiếng Anh. Sư cho phép tôi làm nhiều việc mà người khác không được phép làm. Tóm lại, tôi muốn làm gì cũng được trong ngôi chùa ấy. Sư để tôi ngủ trong phòng dành cho sư tăng (lúc ấy là phòng trống.) Sư bảo tôi vào tòa nhà dành cho các sư để xem tivi. Sư lấy tất cả mọi thứ thức ăn và thức uống trong kho ra đưa cho tôi sử dụng.

Trong thời gian tôi ở đó, sư thay đổi cả thói quen của mình. Sư dẫn tôi đi bộ băng qua đồng đến thăm ông của mình, tu ở một ngôi chùa cách đó khoảng 1-2 cây số. Dân làng ngạc nhiên vì lần đầu thấy sư đi bộ như thế. Sư bỏ cả ngày để dẫn tôi về nhà bố mẹ mình chơi. Sư bỏ ngủ trưa để em trai lấy xuồng máy đưa tôi ra chơi ngoài sông Mê kong.

Khi sư thuê người đến đốn mấy cây to trong chùa, tôi bảo rằng tôi thích cây to. Vậy là sư bảo họ ngừng đốn cây ngay. Sư cho phép tôi sử dụng võng của các chú tiểu mà nằm ngủ trưa. Sư bảo mấy đứa học trò trong lớp dạy tôi điệu múa truyền thống Khmer khi rảnh.

Sư không được phép đến các nơi khiêu vũ nhưng bảo sẽ dẫn tôi đến đấy và ngồi chờ tôi vào chơi với mọi người.

Tất cả mọi người đều nhận thấy có điều khác thường giữa sư và tôi.

Vậy là một ngày diễn ra một buổi lễ. Một công ty muốn làm từ thiện bằng cách tặng gạo và thức ăn cho dân làng này nên lấy chùa làm nơi tập kết. Họ mất cả buổi sáng chuẩn bị bàn ghế và quét dọn. Khi ấy vài người có chức trách trong chùa thấy tôi ở phòng trong chùa nên bảo tôi dọn đồ ra bởi vì sợ người lạ nhìn thấy sẽ đánh giá này nọ. Một ông tự xưng là a cha (người có trách nhiệm tổ chức các buổi lễ ở chùa) bảo tôi phải trình hộ chiếu giấy tờ đủ thứ. Đang ngủ trưa, bị đánh thức dậy dọn đồ, hỏi han lung tung (thông qua một thằng bé Việt 15 tuổi, sống ở Cambuchia 2 năm nên biết tiếng Khmer chập chững.) Tôi giận quá nên bảo sư Sanuk mời tôi ở lại nên họ muốn gì thì làm việc với sư trước, sau đó sư sẽ bảo tôi sau. Tôi là người được sư mời ở lại dạy học cơ mà. Không có lý do gì họ đến bảo tôi làm này làm nọ.

Họ bảo tôi lấy xe đạp chạy đi chơi đến khi xong lễ thì về. Tôi bảo tôi muốn ở lại xem lễ. Họ bảo xem đến 3h chiều thì phải đi. Tôi đoán là 3h chiều thì mới diễn ra lễ chính. Nghĩ bụng, tôi có làm gì sai đâu mà họ đối xử thế nên tôi bỏ ra ngoài võng gần ao sen nằm xem từ xa.

Lúc ấy sư Sanuk ngủ trưa trong phòng. Tôi không có ý định nói chuyện này với sư nên nằm trên võng chờ sư và các chú tiểu ra làm lễ thì đi theo chụp hình. Tôi chờ mãi không thấy. Vài người ra vào tòa nhà của sư rồi trở ra. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy đứa học trò đến ngồi chơi và hái gương sen cho tôi ăn. Thằng bé Kiệt người Việt đến. Tôi hỏi nó, nó cũng không biết nên trả lời lung tung.

Chờ đến tận chiều vẫn không thấy sư ra làm lễ. Tôi thoáng thấy bóng áo cam sau lưng tòa nhà nên đến. Sư đang cắt tóc cho một đứa học trò và mấy chú tiểu đang đứng “tám.” Tôi hỏi sao sư không ra chánh điện làm lễ, Sư bảo bởi vì không ai gọi ra cả. Tôi ngạc nhiên và nghĩ: Bọn Khmer thật lạ, làm lễ trong chùa mà không mời sư đến à? Sư hỏi tôi có gặp rắc rối gì vào buổi trưa không. Tôi kể lại và nói tôi không có ý định kể cho sư vì thấy nó không quan trọng. Sư bảo sư chỉ sợ tôi giận mà thôi; các chú tiểu kể cho sư nghe mọi chuyện rồi.

Trời mưa! Tôi đi về phía chánh điện mới thấy có cả đài truyền hình và phóng viên đến để truyền tin. Thái độ của mấy người trong chùa làm tôi càng nghi ngại.

Tối ấy tôi nói chuyện với sư và nói tôi chờ mãi sư ra để chụp hình buổi lễ mà không thấy. Sư giật mình và bảo sao tôi không nói trước là tôi muốn chụp hình. Nếu sư biết thì đã ra làm lễ rồi. Thì ra do sư giận họ làm khó dễ tôi nên bỏ không ra làm lễ.

Tôi biết những người có trách nhiệm với chùa bày tỏ sự phản đối với sư nên họ sẽ “biểu tình.”

Tối ấy, hơn 10h sư bảo chú tiểu đến gõ cửa phòng gọi tôi dậy. Sư bảo muốn nói chuyện. Sư nói a cha gọi điện cho bạn sư, trụ trì chùa ở Kampong Cham và nói rằng: “sư ở cùng với một cô gái.” Sư sợ hãi và bảo việc này lần đầu sư gặp phải. Bạn sư bảo sẽ giúp sư nhưng sư biết không ai giúp được mình cả.

Tôi biết mình nên đi để trả lại sự yên bình cho chùa nên bảo hôm sau tôi sẽ đi. Tối đó tôi nói cho sư biết tôi thật ra biết tình cảm của sư rồi. Sư nói sẽ vì tôi bỏ tu. Tôi bảo tôi không muốn bị đày xuống địa ngục vì tội quyến rũ một nhà sư.

Thật ra tôi cũng có làm gì sai đâu. Sư bảo muốn thực tập tiếng Anh nên tôi ở lại giúp. Tôi và sư chưa bao giờ chạm vào người nhau. Có lần khi ra ngoài, sư đi trước, tôi đi sau, gió thổi tà áo sư khẽ chạm vào tay tôi thôi. Đó là lần đụng chạm duy nhất cơ mà. Trong chùa, tôi ăn mặc kín đáo, lúc nào cũng quần dài áo khoác. Tôi xem sư như một người bạn, không phân biệt giới tính; dù là nam hay nữ tôi cũng nói chuyện và cư xử như nhau. Nơi tôi ở là trong chánh điện, cạnh nhà bếp nơi hầu như luôn có 2 phụ nữ nấu ăn nằm ngủ. Tòa nhà sư ở nằm tuốt ở cuối chùa. Từ phòng tôi đến nơi sư phải đi khá xa và qua các tòa nhà khác. Chúng tôi có ở gần nhau đâu. Mỗi khi tôi nói chuyện với sư bằng tiếng Anh đều có mặt người khác. Sư mà dẫn tôi ra ngoài thì luôn dẫn theo một chú tiểu. Tôi và sư hầu như chưa bao giờ ở một nơi chỉ có hai người cả, lúc nào cũng có sự hiện diện của người khác kia mà.

Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ để đi. Sư buồn lắm và toàn tìm cách để tôi ở lại. Tôi tặng sư rất nhiều món, có cả thuốc của Ngài Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng. Sư thậm chí còn bảo tôi đến nhà bố mẹ sư ở Strung Treng để ở. Sư tặng tôi vòng đeo tay để kỹ niệm, một tấm hình của sư (!!!!) và sữa hộp bởi vì sư biết tôi thích uống sữa.

Sư bảo sư giận người trong chùa vì làm tôi đi. Tôi nói: A Buddhist monk is always happy so you shouldn’t get angry with them; they are just worried for you.

Tôi bảo sư về phòng ngủ đi, tôi không muốn thấy cảnh sư quyến luyến. Sư bảo mấy chú tiểu cũng không muốn tôi đi; tối hôm trước họ mất ngủ vì biết hôm sau tôi sẽ đi.

Từ Strung Treng có thể đi đò qua sông Mê kong, rồi chỉ đi qua tỉnh Preah Vihear là đến Siem Rep nhưng tôi chọn đi đường dài là ngang qua tỉnh Kratie, tỉnh Kampong Cham, tỉnh Kampong Thom rồi đến Siem Rep. Lý do là tôi vẫn còn 3 tuần ở Cambuchia nên muốn xem các tỉnh này; ngoài ra tôi muốn đến chùa của bạn sư ở Kampong Cham để xem có thể giúp gì cho vị sư đang bị bệnh tương tư này không.

Có địa chỉ mà trước đó sư Sanuk ghi ra giấy, tôi hỏi thăm đường nhiều người và đến vào lúc tối mịt. Bạn sư là sư Saphir, trụ trì chùa ở làng Prekkroboy, quận Kongmeas, tỉnh Kampong Cham.

Điều tôi không ngờ là vị sư này “fall in love” với tôi ngay khi mới nhìn thấy. Sư tìm cách giữ tôi ở lại chùa. Lúc đầu, tôi nghĩ là vì bạn mình là sư Sanuk mà sư làm thế nhưng sau này tôi biết là sư làm thế là vì sư.

Sư nói dối với dân làng và cảnh sát để tôi được ở lại chùa. Sư bảo tôi là bạn thân lâu năm lắm rồi. Công an ở đây thì muốn tôi “xì tiền” nên tìm cách gây rối, đã thế cộng thêm lời nói dối của sư nên họ gây khó dễ, đòi kiểm tra hành lý. Tôi bảo kiểm cũng được nhưng phải ghi biên bản. Vậy là họ hết đòi kiểm nhưng bảo tôi không được ở chùa. Dân làng sợ công an nên cũng “cạch” tôi luôn. Công an không gây rối được cho tôi bởi vì tôi “khá cứng” nên họ tìm cách quấy nhiễu sư và họ bắt được gót chân Achilles của sư. Đó là sư có cảm tình với tôi và sư nói dối với họ.

Sư Saphir yêu tôi còn nhiều hơn cả sư Sanuk. Ánh mắt sư nhìn tôi đắm đuối một cách ngây dại. Một lần tôi ngồi ăn cơm với mấy thằng nhóc trong chùa. Sư đi ngang qua, nhìn tôi đăm đăm say đắm và nói: I am sick in my soul; I am sick in my heart because I love somebody.” Tôi im lặng tự hỏi không hiểu con ma nào nhập vào tôi có sức hút với các sư đến thế.

Sư Sanku cũng có mặt ở chùa này vì đang trên đường đi Siem Rep tìm tôi. Sư đến tỉnh Kratie thì sư Saphir gọi điện bảo tôi đang ở đây (trước đó tôi có bảo sư đừng điện thoại). Sư mới đầu không tin, sau đó đổi ý đến đây.

Khi gặp tôi sư hỏi tôi có bỏ bùa mê cho sư không mà khi tôi đi rồi, sư bị mất ngủ liên tục; lúc tỉnh lúc mê, nhớ tôi điên cuồng; sư bỏ chùa đi tìm tôi. Sư bảo: I have mental pain.

Sư Saphir và sư Sanuk là bạn rất thân với nhau; họ tu chung từ hồi còn là chú tiểu. Cả hai đều tu trên 10 năm và đều trụ trì chùa. Vậy mà vì cùng yêu tôi mà họ đâm ra “kình” ra. Bất kể người kia nói gì họ cũng bảo người kia nói xạo với tôi, chỉ có người này là nói thật thôi.

Tôi chia tay để đi vì cảnh sát quấy nhiễu sư liên tục. Họ bảo nếu tôi ở lại làng mà có vấn đề gì họ sẽ giam sư Saphir vào ngục và không cho làm sư nữa. Khi tôi đi, sư lấy rất nhiều sữa ra tặng tôi và trách sao trước đó tôi không nói là tôi thích sữa. Sư bảo sư chỉ ở đây vài tháng thôi, sau đó sẽ bỏ tu để………đi tìm tôi.

Tôi hãi hùng quá! Vậy là tôi bị đày xuống địa ngục ít nhất 2 kiếp rồi.

Trước đó, sư đã có địa chỉ email của tôi rồi nên lúc chia tay sư bảo rằng chắc tôi ghét sư Khmer lắm bởi họ gây rắc rối cho tôi. Sư bắt tôi hứa không được đổi địa chỉ email. Sư bảo sư giận cảnh sát và dân làng đã làm tôi phải tôi ra đi như thế. Tôi nói: You are a monk; you shouldn’t hate anyone; you should love everyone.

Thế đó các bạn, tôi trở thành ma nữ của hai dân làng. Điều này không có gì đáng tự hào cả đâu nhé!!!!

Lúc tôi đến Siem Rep, tôi không dám liên lạc với sư Sovann; sư này tu ở chùa Phrey Angkoo Knong; chùa này có di tích 800 năm; tôi đến đây tham quan và ngủ lại một đêm. Sư cho tôi số liên lạc để gọi cho sư khi đến Siem Rep. Sư đang dự hội thảo do Úc tổ chức về cách chăm sóc những người nhiễm HIV. Sư là một tình nguyện viên của làng mình. Tôi cũng muốn tham dự hội thảo này nên muốn hỏi sư địa điểm. Nhưng sau khi trở thành ma nữ của hai làng, tôi đâm ra cảnh giác. Tôi sợ sư này cũng yêu mình nốt thì nguy to.

Sau khi sư Saphir yêu tôi thì tôi hết dám bước chân vào bất cứ ngôi chùa nào cả. Trên đường đi từ Kampong Cham đến Siem Rep. Tôi ngủ ở nhà trọ hoặc đồn cảnh sát hoặc nhà dân.

May là trước khi đến Kampong Cham, ở tỉnh Kratie tôi có ghé thăm chùa trên núi Sambok. Sư trụ trì ở đây cũng trẻ vô cùng và rủ tôi ở lại tập thiền, tôi đã từ chối. Nếu không thì con ma nữ trong tôi lại làm cho sư này yêu luôn thì càng nguy to bởi vì chùa này nổi tiếng là linh thiêng.

Tôi chả hiểu cái con ma nữ nào nhập vào tôi lại có sức hấp dẫn với các sư đến thế. Lúc tôi đến làm việc với cảnh sát ở làng của sư Saphir, người phiên dịch của tôi mời tôi về nhà anh ta ngủ khi thấy cảnh sát không muốn tôi ở chùa. Anh ta bảo: you are so attractive; you shouldn’t stay in the temple because it is dangerous for the monks. Anh ta còn tình nguyện chở tôi đi ra thành phố Kampong Cham, cách làng 40 cây để ngắm một ngôi chùa nổi tiếng (lại là chùa) nhưng tôi từ chối.

Một viên cảnh sát trẻ ở đây biết tiếng Anh đôi chút xin được kết bạn với tôi. Anh ta chở tôi đến và chở tôi về chùa và đòi làm bạn tôi. Khi tôi dẫn anh ta về chùa và giời thiệu với hai sư rằng đây là bạn tôi thì sư Sanuk nói giận lẫy: “I know I am younger than you so I can’t become your friend.” Sư Saphir thì nhìn đăm đăm vào mắt tôi buồn bã nhưng vẫn đắm đuối.

Tôi không hiểu sao dân Khmer lại dễ yêu đến thế.

Khi đến Siem Rep, tôi không dám liên lạc với bất cứ sư nào cả. May là tôi không sử dụng điện thoại và họ lại không có internet. Do rắc rối với sư Khmer nên tôi tâm sự với một sư Việt Nam đang sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng có nói chuyện với tôi. Tôi gặp sư này khi chu du đến nước ấy. Tôi kể cho sư này nghe về tình yêu của sư Sanuk và Saphir đối với tôi thì sư này bảo: Sư không yêu con thì thôi chứ họ lấy gì mà yêu. Tào lao. Yêu con rồi lấy gì nuôi con. Con coi chừng họ. Sư bảo tôi đừng liên lạc gì với họ hết.

Tôi bảo tôi tôn trọng tình cảm của họ nhưng tôi không muốn xuống địa ngục 2 kiếp.

Cuối cùng sư Việt Nam bảo sư muốn bỏ tu đi theo tôi thì tôi tính sao. Vậy là tôi xuống địa ngục 3 kiếp. Sư bảo sư yêu tôi lâu rồi, yêu thầm lặng, yêu không chiếm hữu, chỉ muốn điều tốt cho tôi thôi. Nếu tôi yêu người khác thì sư buồn suốt đời.

Ôi trời ạ! Tôi có làm gì đâu mà sắp bị đày xuống địa ngục đến mấy kiếp như thế nhỉ???

Sư bảo tôi không phải lo vì sư sẽ không bỏ tu theo tôi nhưng nếu tôi đi theo sư thì ok.

Thế đấy các bạn, khi tội kể chuyện có người yêu tôi cho người khác để họ tìm cách tháo gỡ giúp thì người tôi kể lại bảo rằng họ cũng yêu tôi.

Đừng bảo rằng tôi kể câu chuyện này cho các bạn đọc, sau đó bạn gửi email bảo rằng bạn cũng yêu tôi đấy nhé!!!! Tôi gặp đủ rắc rối rồi nhá!!!!

Bài liên quan: Cambuchia (1): Đạp xe từ Biên giới Lào-Cam đến Strung Streng
Bài liên quan: Cambuchia (5): Kampong Cham – tức điên cái bọn công an tham nhũng

5 nhận xét:

  1. :) Cảm ơn hành trình của bạn, tôi luôn dõi theo

    Trả lờiXóa
  2. Những câu chuyện trên đường của chuyến đi, chuyện nào cũng rất thú vị.

    Trả lờiXóa
  3. Em yêu chị :"> Em không phải sư nên chị ko cần sợ bị đày kiếp thứ 4 =))

    Trả lờiXóa
  4. Đọc câu chuyện này vui muốn chảy cả nước mắt
    Sư nào cũng tu 10 năm mà ... sao dễ say nắng đến thế kaka

    Trả lờiXóa
  5. Chết cười với những câu chuyện của chị. Em ngấu nghiến những bài chị viết từ lúc 'khai quật' được blog thichdibui cách đây vài ngày. Em rất thích cách hành văn của chị, chúc chị luôn luôn mạnh khỏe, chăm chỉ đi bụi và chia sẻ những trải nghiệm thú vị về nhân sinh và văn hóa các nước cho bạn đọc đều đều nhé !!!

    Trả lờiXóa