CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Đức Phật dạy về đạo vợ chồng!



Công nhận ông Phật ổng hay thiệt đó nghen! Cái gì ổng cũng dạy hết nè! Ghi thành kinh hẳn hoi. Để tôi trích đoạn các bài kinh nói về đạo vợ chồng cho mọi người đọc nha! Đọc xong rồi thì hãy nhớ và làm theo lời Phật dạy nha mọi người! hihihihi

Trong bài kinh “Bảy Loại Vợ” thì Đức Phật liệt kê ra 7 loại vợ như sau:

- Một là, người vợ nào có tâm địa hiểm độc, hai lòng không chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi chồng mình, quan hệ bất chính với các đàn ông khác chỉ vì choáng ngộp trước sự giàu có hay vẻ bề ngoài của họ, khinh bỉ chồng và tính tình hiếu sát. Người vợ như vậy, Như Lai gọi là  loại vợ sát nhân.  

- Hai là, người vợ nào không chung lo kinh tế gia đình, trái lại còn tiêu xài hoang phí tài sản hợp pháp của chồng tạo ra. Người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ trộm cướp.

- Ba là, người vợ nào sống ỷ lại, lười biếng, không có lời từ ái, nhu hòa với chồng mà chỉ biết phát ngôn thô tháo, lấn lướt chồng. Người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ chủ nhân.

- Bốn là, người vợ nào biết thương yêu chăm sóc, giúp đỡ chồng, biết cách giữ gìn và làm giàu tài sản của chồng như một người mẹ lo lắng chu tất cho con cái. Người vợ như vậy, Như Lai gọi là loại vợ như mẹ.

- Năm là, người vợ nào thùy mỵ, đoan trang, khiêm tốn, biết chiều chuộng và thuận phục chồng mình như đối với một người anh trong gia đình. Người vợ như vậy, Như Lai gọi là loại vợ như em.

- Sáu là, người vợ nào luôn luôn niềm nở, vui vẻ, hòa thuận với chồng như thể khi hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp lại. Luôn giữ tiết hạnh và thủy chung với chồng. Người vợ như vậy, Như Lai gọi là loại vợ như bạn.

- Bảy là, người vợ nào luôn mềm mỏng, không nóng tánh, không sân hận, giận dỗi. Dù bị chồng đối xử không đẹp nhưng vẫn nhường nhịn, không tỏ thái độ lỗ mãng, lớn tiếng. Trái lại còn biết tùy thuận để khuyên răn và chinh phục chồng mình. Người vợ như vậy, Như Lai gọi là loại vợ như người hầu

- Này Su-cha-ta, trong bảy loại người vợ mà Như Lai vừa nói, ba hạng đầu là loại vợ như sát nhân, như những người bất hảo, do đó con nên xa tránh. Những hạng vợ như vậy do sống không giới hạnh, ác khẩu và vô lễ, sau khi qua đời phải sanh vào cõi xấu. Bốn loại vợ sau là đáng tôn kính và noi theo. Đó là vợ như mẹ, vợ như em, vợ như bạn và vợ như người hầu. Những hạng vợ này khi sống thì tạo ra hạnh phúc cho gia đình và con cái; khi qua đời thì được sanh vào cõi lành.
  
(Mấy bà vợ tự xem lại mình và tự xếp mình vào loại nào trong 7 loại vợ được kể ở trên nha!)
 
Trong Trường Bộ II, kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy về đạo nghĩa vợ chồng như sau:

Này gia chủ, có 5 cách người chồng phải đối xử với người vợ: Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ, trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho vợ.
(Mấy ông chồng tự xem mình đã làm được bao nhiêu trong số 5 điều này rồi) 

Này gia chủ, được chồng đối xử như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách: Thi hành tốt bổn phận của mình, khéo tiếp đón bà con, trung thành với chồng, khéo giữ gìn tài sản của chồng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. 
(Mấy bà vợ tự xem mình làm được mấy trong số 5 điều được kể này rồi)

Này gia chủ, người vợ được chồng đối xử theo 5 cách và người vợ tỏ lòng thương tưởng chồng theo 5 cách như vậy, gia đình sẽ an ổn và thoát khỏi các sợ hãi.
(Ông Phật nói hổng có sai đâu; cho nên ổng nói mỗi ông chồng bà vợ chỉ cần thực hành đúng 5 điều được liệt kê là đảm bảo gia đình hạnh phúc. Có ổng bảo kê rồi đó, mọi người cứ việc làm đúng 5 điều cần làm đi nha! Hổng phải lăng xăng đi tìm người này người nọ tư vấn về hạnh phúc hôn nhân gia đình nữa đâu! Gặp trúng mấy người tư vấn tào lao như tôi là tiêu luôn đó hihihihihi)
 

Là người chồng đừng bao giờ so sánh vợ của mình với một cô gái khác!

Câu chuyện này là tôi mới chôm được ở trên mạng nè mọi người!

Lan và Hoàng là đôi vợ chồng trẻ sống ở một thành phố lớn. Họ đã kết hôn được khoảng 5 năm và có một cậu con trai gần 3 tuổi. Hai vợ chồng họ sống cùng người mẹ già, sức yếu.

Cuộc sống của họ cũng trôi qua như nhiều gia đình khác. Buổi sáng họ đi làm, cậu con trai đi học mẫu giáo, trong nhà chỉ còn lại người mẹ già. Mỗi buổi sáng, người vợ đều dậy sớm nấu bữa sáng cho gia đình ăn, để phần sẵn thức ăn trưa cho mẹ chồng, cho con ăn và đưa con đến trường. Lan không quá vất vả nhưng cũng gần như không còn thời gian riêng cho bản thân mình…

Hôm trước, Hoàng tan làm trở về nhà nhìn thấy vợ đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, cô không nhìn anh mà thúc giục: “Sao hôm nay anh về muộn thế? Nhanh nhanh rửa tay, xong rồi đem thức ăn và lấy bát đũa ra bàn để chuẩn bị ăn cơm!”

Hoàng đã quen nghe thấy những lời này hàng ngày nhưng hôm nay trong lòng anh có vẻ khó chịu hơn. Vừa làm theo lời vợ, Hoàng vừa nghĩ ngợi: “Mới kết hôn 5 năm thôi mà bao nhiêu lời ngon ngọt nhẹ nhàng đã bị những lời này thay thế hết. Sau này không biết sẽ còn chán đến mức nào?”

Đến cuối bữa ăn khi chỉ còn hai vợ chồng, Hoàng kể với Lan: “Ông chủ của anh đang bao bọc một cô nhân tình rất xinh đẹp, nghe nói là vì vợ của ông ấy luôn lạnh lùng nên mới thành ra như vậy. Ngẫm nghĩ cũng đúng, nếu như bà vợ ngày nào cũng chỉ biết cơm nước, củi gạo, mắm muối tương cà thì người đàn ông nào mà chẳng thấy chán!” Vừa nói xong, Hoàng liền thở một hơi thật dài với vẻ chán nản.

Lan nghe xong những lời này của Hoàng trong lòng biết rõ chồng đang có ý ám chỉ mình nhưng cô giả vờ như không biết rồi nói: “Nếu như một ngày nào đó, có một cô gái xinh đẹp hẹn anh đi xem phim mà anh cũng rất muốn đi, thì anh đừng vội nhận lời, hãy mời cô ấy đến chăm sóc cho con trai chúng ta, em sẽ mời anh đi được chứ?”

Hoàng nghe xong ngồi im lặng không nói lời nào…

Lan nói tiếp: “Nếu như một ngày nào đó đang đi trên đường, anh gặp một cô gái ăn mặc rất hợp mốt và đẹp mắt mà cảm thấy vợ anh không đủ xinh đẹp thì hãy hỏi cô ấy chi phí dưỡng da hàng tháng là bao nhiêu, chi phí mua sắm quần áo giày dép là bao nhiêu sau đó mỗi tháng, anh hãy đưa số tiền đó cho em, em cũng sẽ đẹp hơn!”
Hoàng vẫn ngồi im lặng…

Lan lại tiếp tục: “Nếu như anh thực sự có tình cảm với người khác, muốn cùng cố ấy kết hôn thì em sẵn sàng chuyển ra ngoài sống cùng con để cho hai người sống cùng nhau và chăm sóc mẹ. Hai người hãy cố gắng kiên trì trong ít nhất là 5 năm nhé!”

Hoàng lúc này như bừng tỉnh và nói: “Anh chỉ là nói chuyện vậy thôi, chứ đâu có ý gì?”

Lan lắc đầu nói tiếp: “Sau này, những ngày giỗ tết thì anh hãy mời cô ấy đến còn những ngày như lễ tình nhân thì em sẽ đi chơi cùng với anh. Mỗi khi đi làm giúp đám tang hay thăm hỏi họ hàng ốm đau thì hãy mời cô ấy đi, còn em sẽ đi du lịch cùng anh. Mà tốt nhất là cô ấy phải toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt cho con trai anh thì chúng ta đi chơi mới thoải mái. Nếu như lương của em không cần phải thuốc thang cho mẹ nữa thì em còn có thể mời anh đi du lịch nước ngoài, ngao du bốn phương, sống thoải mái, anh thấy đúng không?”

Hoàng lúc này không nhịn được liền thốt lên: “Những điều kiện này của em thì ai mà đáp ứng được?”

Lan nghe xong liền nói: “Vậy đúng rồi! Điều mà anh thiếu nhất không phải là một cô gái xinh đẹp nào đó, mà là thiếu một người phục vụ đến để chia sẻ vất vả với vợ anh để cho vợ anh có thời gian đi vui chơi cùng với anh. Nếu như làm được những điều đó thì em cũng là “tình nhân” của anh cả đời! Nếu như anh còn chưa có biện pháp để làm những việc đó thì em tự nhiên cũng chỉ có thể là một thiếu phụ luống tuổi, làm người phục vụ cho gia đình này thôi.”



Là người chồng đừng bao giờ so sánh vợ của mình với một cô gái khác bởi vì cô gái đó dù sao cũng không phải vợ của mình. Hãy trân trọng người vợ đang ngày ngày ở bên cạnh mình. Trong cuộc sống hôn nhân, hai bên phải hiểu và thông cảm với nhau, thậm chí phải trả công, cho đi nhiều hơn một chút, ít phàn nàn một chút thì sẽ không có sự tranh cãi và bất mãn. Người vợ mới là người cam tâm tình nguyện ở bên mình cả đời. Hạnh phúc kỳ thực không phải chuyện quá khó!

Mai Trà biên dịch
Theo daikynguyenvn.com

HOMELESS SHELTER - MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG KIỂU MỸ !

Bài viết này tôi chôm từ trang "Những câu chuyện của Julie" trên FB, trang chuyên kể chuyện về nước Mỹ.
Homeless = vô gia cư
Shelter = nơi ẩn náu
Vậy Homeless Shelter có thể hiểu đó là " Nơi ẩn náu cho những người vô gia cư ". Hay nói rõ hơn đó là một tòa nhà rộng lớn dùng cho các người vô gia cư tạm dừng chân trú ngụ
Không như những kiểu ăn xin chúng ta vẫn thường thấy, người vô gia cư ở Mỹ ít khi quấy rối bất kì ai xung quanh. Bạn sẽ không bao giờ thấy hình ảnh một người homeless nào chạy theo năn nỉ hay níu áo những người đi đường mà đa phần họ "hỏi xin một cách lịch sự", đó là họ sẽ cầm những tấm bảng có chữ đại loại như " Tôi đang đói ", " Tôi thất nghiệp ", hoặc " Could you plz give me some quaters ( Xin hãy cho tôi vài đồng bạc lẻ ) " để thu hút sự chú ý. Với những người xin ở ngã tư thì thường họ đợi đèn đỏ rồi bước ra chìa tấm bảng đi dọc các hàng xe hơi để xin. Và vấn đề là họ cứ đi chìa bảng chung chung chứ không hề gõ kính xe hay dừng lại ở bất cứ một xe nào, bởi đó là sự Làm Phiền.
Đối tượng Homeless thì cũng rất nhiều. Đó có thể là một gã lười biếng. Đó có thể là những người trí thức thông minh nhưng thất nghiệp không tìm nổi được việc làm. Và những cơn suy thoái kinh tế ở Mỹ trong những năm vừa qua cũng đã đẩy rất nhiều gia đình trở thành Homeless
Riêng Homeless Shelter, thường khi nói đến những gì liên quan đến " chổ ở vô gia cư " đa số mọi người nghĩ rằng đây sẽ là một nơi dơ bẩn tối tăm chứa toàn những gã không nhà cửa, râu tóc rậm rạp, bẩn thỉu.
Thật ra không hẳn như vậy!
Homeless Shelter là nơi khá sạch sẽ, ở đó có một phòng lớn dùng làm chổ nghĩ ngơi cho những người không có nhà. Đây có thể là những người có việc làm hoặc cũng có thể là những người thất nghiệp, và họ sẽ đến đây mỗi tối để tìm cho mình chỗ ngủ. Cũng cần nói thêm là có những tiểu bang họ rất gắt gao với homeless. Ví dụ " Luật cấm cắm trại nơi công cộng" , nghĩa là nếu homeless dựng lều, hay mang mền gối ngủ ngoài đường thì xem như phạm luật. Và trong hoàn cảnh này thì Homeless Shelter sẽ được xem là một cứu cánh thần thánh không thể nào hơn.
Ở Homeless Shelter cũng có những quy định chung. Ví dụ như người đến đây không được uống alcohol ( rượu, bia ) hoặc hút thuốc. Họ phải tuân theo luật lệ và giữ vệ sinh nếu không muốn bị mời ra ngoài. Ngoài ra có những Homeless Shelter còn có những dãy phòng cho những gia đình nghèo khó ở trọ và mỗi tháng họ chỉ một số tiền rất nhỏ
Không chỉ là nơi nghỉ chân mà Homeless Shelter còn phục vụ những bữa ăn cho người vô gia cư. Đến giờ ăn mọi người sẽ xếp hàng trật tự. Từng lượt người chờ các tình nguyện viên lấy thức ăn đặt sẵn vào khay. Không khí khá thoải mái và cởi mở. Họ luôn miệng nói "thank you" khi nhận được phần ăn. Có người vừa đi lấy đồ ăn vừa gắn headphone nghe nhạc. Có người mặc áo sơ mi lịch sự, có những cô Mỹ đen bốc lửa xách túi xách tay cực sang chảnh hay những anh chàng trẻ tuổi thời trang với mắt kiếng đen trông rất điển trai. Nhưng tất cả những người đó họ đều là Homeless.
Và sau đây là hình ảnh hoạt động của một vài Homeless Shelter :
 









































Lời bình: Nơi này bọn đi bụi quốc tế muốn tiết kiệm tiền chỗ ở cũng hay đến tá túc lắm nè mọi người. Được ăn và ngủ miễn phí. Bởi vậy đối với người Việt Nam thì việc ở dorm (phòng tập thể) có khi là lạ lẫm chứ đối với bọn phương Tây và Bắc Mỹ thì điều đó vô cùng bình thường. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của họ thì nhiều shelter dạng này không an toàn để ngủ bởi vì có thể có người nghiện rượu, nghiện thuốc hay có vấn đề về thần kinh, cho nên tối mà ngủ chung với họ dễ bị nguy hiểm. Do vậy mà tụi nó hay mách nhỏ nhau cách cắm trại lụi và còn truyền nhau tuyệt chiêu để cắm trại lụi ngoài trời mà không bị phát hiện nữa đó. Còn những shelter thế này thì đến để lấy thức ăn thôi, chứ hổng có dám ngủ. Tuy nhiên cũng tùy nha. Theo bài viết thì có shelter có quy định rất chặt chẽ. Bởi vậy cũng tùy theo địa phương mà mình sẽ quyết định có nên ở ké shelter hay không nữa đó mọi người. 
Một lưu ý khác khi ở những nơi này là phải quản lý đồ đạc rất kỹ bởi vì khả năng bị mất cắp cũng rất cao.

Vì sao phụ nữ lại sợ phụ nam?

Ủa, mà sao lại phải sợ nhỉ? Cái này thiệt là lạ à nha!
Mà phụ nữ thời nay có sợ đàn ông thiệt không vậy? Chứ tôi thấy thời nay phụ nữ thì hùng hổ như nam, còn nam thì dịu dàng như nữ vậy đó. Bằng chứng là ông nào gặp tôi cũng dịu dàng, chỉ có tôi mới hùng hổ thôi, chắc sợ bị tôi oánh hay sao á hehehe
Vậy cái vụ sợ này có thiệt không vậy mọi người? Mà sao lại phải sợ nhỉ?

Sợ bị đánh à? Vậy thì cho con gái đi học võ đi mọi người! Chồng dám cãi lời, vả cho rụng răng luôn hihihihi. Thà là để cho ổng răng giả, còn hơn là răng thiệt mà nói câu nào là cãi câu nấy. Đã bảo là phụ nữ luôn luôn đúng mà dám cãi à! " Đàn ông TRÁI bởi vì Đàn bà luôn luôn PHẢI."

Có câu chuyện này hay thiệt là hay luôn nè mọi người! Có hai vợ chồng sống đến răng lông đầu bạc. Và mọi người đổ xô đến hỏi bí kíp thì ông lão cười móm mém kể cho họ nghe một câu chuyện:

Hồi mới cưới nhau, hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Đi đường núi, mỗi người cỡi một con la. Con la người vợ đang cỡi bỗng dở chứng không chịu đi thẳng, cứ rẽ ngang rẽ dọc. Lần đầu con la không nghe lời. Chị vợ nói: “Đây là lần thứ nhất.” Lần thứ hai con la không nghe lời, chị vợ lại nói: “Đây là lần thứ hai.” Đến lần thứ ba con la không nghe lời, chị vợ rút súng ra bắn chết con la luôn. Anh chồng thấy vậy nên nói: “Sao em lại bắn chết con la?” Chị vợ đếm: “Đây là lần thứ nhất.” Từ lần đó cho đến tận về sau, anh chồng không dám hó hé một lời nào luôn. Nhờ vậy mà họ sống đến răng lông đầu bạc. Thấy giá trị của việc không cãi lời vợ chưa mọi người!
Bởi vậy cho con gái đi học võ đi nha. Cứ chồng cãi một câu, nhổ một cái răng, rồi đếm: “Đây là cái răng thứ nhất.” Hehehehehehe.

Còn sợ chồng ngoại tình à? Vụ này mà sợ cũng lạ lắm nghen! Chồng mà ngoại tình thì tặng luôn, miễn trả lại. Bởi vì có ai đó nói câu này, hổng phải tôi nói nha: “Chồng như đồ lót, dù có đắt có hiếm có quý đến đâu, mà có người mượn xài thì cho luôn, không có lấy lại. Bởi vì có ai lại dùng chung đồ lót với người khác bao giờ. Cho nên tặng luôn miễn trả lại là vậy đó.”

Phụ nữ thường chỉ làm osin cho nam giới thôi hà. Làm việc nhà thí mồ luôn mà hổng có được lãnh lương đâu nha. Bởi vậy được giải phóng khỏi những công việc không lương không công ấy thì sướng gần chết có gì mà khổ chớ!

Không có đàn ông, phụ nữ vẫn sống khỏe re. Không có phụ nữ, mấy ông bị bệnh trầm cảm đấy thôi. Tôi có một cô bạn là giáo viên tiếng Anh ở Sài Gòn. Thường giáo viên tiếng Anh ban đêm hay đi dạy ở các trung tâm ngoại ngữ đến 9-10 đêm mới về. Lúc mới cưới, bạn tôi cũng giữ thói quen ấy. Khi nào chồng đi công tác, về nhà không thấy chồng, vợ vẫn tỉnh bơ, còn ông chồng đi làm về, mở cửa vào nhà, thấy tối thui, không thấy vợ thì tự nhiên mắc chứng gì đấy giống như hội chứng cô đơn, hay hoảng sợ gì đó, cho nên hổng có dám vào, dù đó là nhà mình. Vậy là đi ra ngoài kiếm quán ngồi……………..nhậu luôn. Hihihihihi, thế là cô bạn tôi phải bỏ dạy ở mấy trung tâm ngoại ngữ. Thiệt cái tình!

Bởi vậy, có người nói sau li dị, chỉ cần qua được giai đoạn ban đầu thôi thì sau đó mấy bà bà nào cũng đẹp ra. Đẹp là phải rồi, bởi vì không phải làm osin không công nữa, có thời gian lo cho bản thân nên hổng đẹp mới là chuyện lạ. Còn mấy ông thì không ai chăm sóc cho nên ngày càng xuống sắc. Đấy, đã nói rồi mừ. Phụ nữ không có đàn ông thì vẫn sống khỏe re, đặc biệt khi người phụ nữ có khả năng độc lập về tài chính và mọi thứ, còn đàn ông không có phụ nữ thì làm sao mà sống (ngoại trừ mấy ông thầy tu nha.)

Cái này theo quán sát của tôi nha mọi người. Phụ nữ nhìn yếu đuối nhưng sức mạnh bên trong của họ cực lớn, còn nam giới thì ngược lại, nhìn có vẻ như con voi nhưng họ lại cực kì yếu đuối ở bên trong. Vì yếu đuối như vậy cho nên gái dụ là đổ hihihihihihi. Cho nên nhìn bề ngoài thì phụ nữ có vẻ như cần người nương tựa, nhưng về mặt lâu dài thì hổng có đâu nha, sự tự lực của họ cao lắm đó. Còn nam giới nhìn có vẻ là trụ cột của gia đình, chống đỡ mọi thứ nhưng về mặt lâu dài thì họ không tự lực giỏi như phụ nữ đâu đó. Đường dài mới biết ngựa hay mừ. Bởi vậy ông nào cậy mình tài mình giỏi, cậy mình kiếm ra tiền mà khinh khi vợ (có khi chỉ ở nhà làm việc nhà hay kiếm ít tiền hơn mình) nghĩa là ông này vẫn chưa tự biết chính mình đâu đó.

Bất cứ người nào khinh khi phụ nữ đều nhận lãnh một kết quả không hề tốt đâu nha, dù là người đời hay người đạo. Nếu không tin, cứ thử coi thường phụ nữ đi thì sẽ từ từ biết thôi hà hihihihihihi.

Bài liên quan: Làm phụ nữ là một đặc quyền tối cao!
 

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Đừng xem người khác là đối thủ!

Trong kinh doanh, lẽ thường chúng ta sẽ có đối thủ cạnh tranh và khách hàng. Nếu xem người khác là đối thủ thì chúng ta đang tự mình thể hiện một tâm thái hằn học. Mang một tâm thái hằn học vào cuộc sống thì chúng ta sẽ được đáp trả bằng một sự hằn học. Thật ra chẳng có ai là đối thủ của mình cả, chỉ tại mình nghĩ vậy thôi. Hãy xem họ như những người bạn đang giúp mình nhận rõ giá trị của chính mình, đang giúp mình tự kiểm tra lại một niềm tin hay một giá trị nào đó mà mình đang theo đuổi. Hãy tưởng tượng xem, nếu mình đi trên đường bằng, không có ai rượt đuổi, hay không có hầm hố chông gai thì con đường này sẽ chán phèo. Phải có người rượt thì mình mới nhận ra mình có thể chạy rất nhanh, phải có hầm hố thì mình mới biết mình có khả năng nhảy, thậm chí là nhảy rất cao nữa cơ. Cho nên đừng xem người rượt đuổi mình hay hầm hố chông gai trên là chướng ngại, là kẻ thù hay là đối thủ, hãy xem họ là những người bạn. Khi xem họ là bạn thì thay cho thái độ hằn học, hận thù là một thái độ tri ân.

Chỉ cần chúng ta thay đổi thái độ, thay đổi cách nhìn của mình về một người hay một vấn đề thì ngay từ bên trong mình đã cảm nhận được sự thư thái an bình rồi. Đó là chưa kể đến những tác dụng khác của một tâm thái tri ân mà chúng ta dần dần sẽ được hưởng nữa đó nha. Bởi vậy mới nói: mình ném vào cuộc sống cái gì thì mình sẽ nhận lại cái đó. Nếu mình ném một thái độ hằn học mình sẽ nhận lại một thái độ hằn học. Nhưng trước khi nhận lãnh thái độ hằn học thì ngay bản thân mình đã không an bình, đã chất chứa đầy sự thù hận ghen ghét trong đó rồi. Mình tự làm hại mình ngay trước khi mình bị đáp trả. Đó là chưa kể sự hằn học và thù hận của mình tạo ra một từ trường làm cho những người xung quanh bị cuốn theo, cho nên mình vừa không an bình mình vừa đem lại cảm giác bất an cho người khác. Cái này chỉ cần lắng lại một chút thì tự mình nhìn thấy thôi.

Còn khi mình ném vào cuộc sống một thái độ tri ân thì mình sẽ được đáp trả bằng sự tri ân. Nhưng trước khi được đáp trả bằng sự tri ân thì ngay trong bản thân mình đã có sự thư thái thanh thản, và từ trường mình tạo ra cho môi trường xung quanh cũng đầy sự an bình thảnh thơi, làm cho người xung quanh mình được an lạc.

Cùng một vấn đề, tốt/ xấu không cần biết, nhưng thái độ của mình đối với vấn đề ấy mới là điều quan trọng, mới là cái mình cần phải lưu ý và điều chỉnh.

Vậy đi nha. Trong bất kì tình huống nào thì chúng ta cũng không có kẻ thù, không có đối thủ, chúng ta chỉ có những người bạn, chúng ta chỉ có các ân nhân. Nói theo ngôn ngữ đạo thì tất cả các chướng duyên đều là thuận thuận duyên nếu chúng ta biết cách nhìn.

Nói thì nghe hay vậy đó nhưng cái này thì tôi vẫn chưa làm được rốt ráo đâu nha mọi người! Bởi vì trong tôi còn đầy rẫy sự ganh tị và sân hận. Nhưng mà từ từ rồi điều chỉnh, hổng thể nào làm cái rẹt là được ngay đâu à. Từ từ thì cháo cũng nhừ, cho nên cần có thời gian nha mọi người hihihihihihi.