CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Tôi đi Myanmar – Kỳ 2: Yangon

Kỳ trước: Tôi đi Myanmar – Kỳ 1: Lý do và thủ tục  

Đêm đầu tiên của tôi tại Myanmar

Từ Bangkok sang Yangon chỉ mất 1 tiếng 20 phút bằng máy bay. Nếu bay với Air Asia từ Bangkok thì hoặc là chuẩn bị tiền để mua thức ăn và nước uống hoặc là chuẩn bị chịu khát trên máy bay nhé bởi đây là hãng máy bay giá rẻ nên chẳng có gì là miễn phí hết.

Khi đến sân bay quốc tế Yangon, tôi bị những tài xế taxi quấn longi quây quanh và nói rằng giá taxi về khu trung tâm là $8. Tôi nghĩ mình có thể trả giá $5-6 và kiếm người để share nhưng những du khách khác đều đăng ký tour và có xe đến đón. Tôi đi loanh quanh kiếm người thì thấy 1 tên Nhật vừa bước ra cửa, cũng bị đám taxi vây quanh, và tên Nhật này gật đầu. Tôi biết tên này đồng ý đi taxi về trung tâm và chỉ đi có 1 mình. Thế là tôi tiến đến để gợi ý share tiền. Khi tôi hỏi có phải anh đón taxi về thành phố không. Tên này nhìn tôi từ trên xuống dưới và đứng xích ra xa. Trời, đi bụi mà lại không biết vụ share taxi sao. Tôi ăn mặc kín đáo, chẳng giống gái mại dâm tí nào. Dù hơi bực mình nhưng tôi vẫn kiên nhẫn hỏi lại: Có phải anh đón taxi về thành phố không? Tên Nhật lại lộ vẻ sợ hãi hay cảnh giác gì đó trên mặt. Tôi nghĩ tên này ngu quá, chẳng lẽ tôi tát cho 1 cái cho tỉnh người. Nhưng may quá hắn dợm chân bước đi, và tôi cũng bỏ đi luôn.

Tôi bước trở vào bên trong thì được 1 người Myanmar hỏi có phải tôi tìm người share taxi không. Tôi nói đúng rồi. Người này nói Motherland Inn 2 có xe đưa về trung tâm miễn phí. Tôi thấy guesthouse này được giới thiệu ở Lonely Planet, giá phòng là $7-10. Tôi bước đến hỏi thăm. Thì ra Lonely Planet 2009 lạc hậu quá. Ở đây giá phòng mắc hơn nhiều, giá thấp nhất cho phòng đơn, quạt máy, toilet và nhà tắm bên ngoài đã là $10 rồi. Tôi nghĩ trời đã tối, gần 7h nên kệ chấp nhận luôn. Có gì về đến trung tâm thì xách ba lô đi qua chỗ khác hỏi giá.

Lúc đó, chúng tôi chờ thêm 2 khách nữa thì khởi hành. Có tổng cộng 5 khách, tính luôn cả tôi và 2 tiếp tân cùng 1 lái xe người Myanmar. Những người Myanmar này rất dễ thương. Vì thế tôi quyết định ở lại Motherland Inn 2 ít nhất một đêm. Chúng tôi đi khoảng ½ tiếng thì đến nơi. Không tin nổi, khi xe vừa đến thì một đám trẻ người Myanmar từ trong guesthouse ùa ra xáxh balô cho chúng tôi. Lúc đó tôi không có kyat để boa, boa bằng đô la thì nhiều quá nên định giành xách túi của mình nhưng không giành lại với mấy đứa trẻ này. Bó tay!!! Những du khách khác cũng lâm vào cảnh tương tự. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười. Đúng là buồn cười thật khi những du khách cao to, dân chuyên đi bụi, thì lại đi mình ên còn những đưá trẻ thì lại khuân vác đồ.

Vào đến nơi, chúng tôi được tiếp đón bằng nụ cười của các cô gái tiếp tân và mỗi du khách được mời 1 ly nước chanh mát rượi. Đã khát quá sau hơn 1 tiếng đồng hồ trên máy bay của Air Asia chẳng được ăn uống gì (bởi vì mọi thứ đều phải mua). Nhớ đến Lonely Planet có đề cập đến dorm ở đây; vì vậy tôi đi một vòng để tìm giá cho dorm. Một cô tiếp tân tiến đến hỏi tôi đã từng ở đây rồi sao. Tôi nói chưa bao giờ vì đây là lần đầu tôi đến Myanmar. Cô tiếp tân này giới thiệu giá phòng cho tôi. Tôi hỏi giá dorm. Cô này nói $8/ đêm. Đây là giá dorm mắc nhất mà tôi từng ở trong khu vực Đông Nam Á. Thấy trời tối và xung quanh vắng vẻ (do nơi này ở xa trung tâm khoảng 2km) nên tôi đồng ý luôn. Cô tiếp tân làm thủ tục check-in cho tôi và lấy chìa khoá mở dorm. Như vậy tôi là khách duy nhất ở dorm tối hôm đó. Quá rẻ, tôi trả $8 cho 1 phòng to rộng rãi dành cho 7 người. Nhưng khi bước chân vào dorm, tôi có cảm giác rờn rợn bởi vì phòng to mà lại không có ai ở hết. Có tổng cộng 7 giường. Mỗi giường đều trải drap giống nhau và drap đều trùm lên gối có bao màu trắng, đồng phục như ở bệnh viện ấy. Thấy cũng sợ nhưng nghĩ ngay bên ngoài cửa có staff ở nên tôi yên tâm.

Thu xếp xong xuôi, tôi lên giường ngủ nhưng không ngủ được nên ra ngoài xin bình thủy nước nóng để uống. Tôi lấy bản đồ Yangon xin ở sân bay ra “ngâm cứu.” Tôi ngủ thiếp đi và không tắt đèn. Đến khoảng 1h30, không ngủ được nữa nên tôi lấy sách Lonely Planet ra đọc, vừa đọc vừa ngủ lơ mơ đến khoảng 3h sáng thì tôi dậy luôn, bước ra ngoài tôi thấy staff nhà bếp đã dậy để chuẩn bị ăn sáng cho khách (ở Myanmar, các guesthouse luôn có ăn sáng miễn phí cho khách – bữa ăn sáng luôn đính kèm trong giá phòng). Tôi vào “tám” vài câu và xin bình nước nóng. Sau đó, tôi đánh răng rửa mặt, dự định khoảng 5h khi trời sáng thì sẽ đi bộ ra Sule Paya vừa ngắm cảnh vừa tìm guesthouse rẻ hơn. Rửa mặt đánh răng xong, tôi về phòng định đọc sách tiếp nhưng laị ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tối đó, tôi luôn để đèn trong phòng. Khi tôi đang ngon giấc thì nghe tiếng động ở cửa (thường dorm không khoá cửa). Tiếng động này trước đó tôi đã nghe vài lần, tôi nghĩ do quạt máy quay nên khi hơi gió mạnh thổi vào cửa thì gây ra tiếng động giống như có ai đó chạm vào cánh cửa vậy. Vì vậy, lần này tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đang ngủ ngon nên chẳng thèm để ý làm gì. Tự nhiên tôi cảm giác có ai đó đang dọn giường của mình, người đó kéo cho drap giường thẳng thớm lại và hình như cằn nhằn tôi bằng tiếng Myanmar vì tôi đã để cho drap giường bị nhăn thì phải. Tôi chẳng buồn mở mắt vì quá buồn ngủ và nghĩ rằng staff ở đây bất lịch sự quá, dọn giường khi khách đang ngủ. Tôi dự định khi nào ngủ dậy sẽ méc receptionist mới được. Sau đó tôi có cảm giác có ai trườn vào giường tôi từ phía đầu giường. Tôi nghĩ chắc chỉ là cảm giác nên chẳng muốn mở mắt để xem, nhưng khi tôi rơi vào giấc ngủ giấc sâu thì tôi lại thấy có ai đó nằm bên phải mình, và hình như có đến 2 người đang nằm chung tôi, bởi vì giường khá chật và tôi đã đụng phải cùi chỏ người nằm bên cạnh. Hoảng sợ tôi cố mở mắt ra để mất cảm giác này nhưng tôi không thể mở mắt. Tôi thậm chí còn có cảm giác người nằm bên cạnh lại còn lấn tôi để giành chỗ nằm nữa chứ. Tôi nghĩ chắc mình mệt quá nên mới có cảm giác này nên tôi cố hết sức để mở mắt ra bởi vì cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Nó làm cho tôi cảm thấy khiếp sợ.

Sau khi cố hết sức, cuối cùng tôi cũng đã mở mắt ra, dĩ nhiên tôi là người duy nhất trong phòng. Tôi quơ vội túi xách đựng tiền và giấy tờ, bước xuống giường tôi nói thầm trong đầu: Chẳng thèm ngủ nữa. Tôi rửa sơ mặt, lúc đó khoảng 6h sáng, điểm tâm bắt đầu lúc 7h, nên tôi để bụng đói ra ngoài hỏi thăm đường đi Sule Paya. Staff có hỏi thăm tôi nhưng tôi đã không kể cho họ nghe câu chuyện này bởi lúc đó tôi vẫn còn cảm giác khiếp sợ. Tôi đi luôn ra cửa.

Kỳ sau: Tôi đi Myanmar – Kỳ 2: Yangon (tt)  

1 nhận xét:

  1. Cô tiếp tân hỏi thăm, chắc có biết vụ này không chừng.
    Mở mắt k ra thì hít sâu thôi. Chứ tới đó k hiểu sao. Bị một lần, sau đc chỉ vậy, hit thở mạnh. Anapanâsati.
    Trời ơi, tôi 10 năm sau mới vào xem được bài này.
    Tự hỏi blog này đến năm 2030 thì thế nào nhỉ.
    Như kiểu YOUTUBE vào điểm danh à .:;)

    Trả lờiXóa