Để đi Vạn Lý Trường Thành, tôi không muốn đến những nơi du khách hay đến như Badaling, Mutianyu, Juyongguan, Simatai, Jinshanling hoặc Jiankou. Ngoại trừ Jiankou có vé cửa là 20 RMB, những nơi còn lại vé cửa toàn là 40-45 RMB không hà. Tuy nhiên, theo sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet thì Huanghua được xem là dành cho du khách thích khám phá và lại miễn phí nữa. Vậy là tôi lên kế hoạch đến đây. Tuy nhiên đi một mình cũng ngán bởi vì không biết nơi đó như thế nào. Cuối cùng tôi cũng "dụ dỗ" được anh chàng Luc người Đức gốc Hoa ở chung dorm ở Beijing và Gerrat, bạn của anh ta cùng đi. Tuy nhiên tôi cũng muốn ngủ một đêm tại chân Vạn Lý Trường Thành nữa để cảm nhận không khí thế nào. Cuối cùng anh chàng Luc cũng đồng ý ở lại nhưng Gerrat lại muốn trở lại Beijing. Về sau Luc cho tôi biết rằng thật ra Gerrat không phải là dân đi bụi nên anh chàng không chịu nổi cuộc sống thiếu thoải mái của nông thôn.
Chúng tôi đến bến xe buýt đường dài Dongzhimen (nếu đi tàu điện ngầm thì đến trạm Dongzhimen) đón xe buýt số 916 (lưu ý có hai tuyến xe 916, vì vậy các bạn cần đón xe buýt 916 đi tuyến Dongzhimen-Huairou). Giá vé là 12 RMB/người. Trên xe có bảng đồ các trạm mà xe buýt sẽ dừng. Vì vậy các bạn cần theo dõi bảng đồ và xuống ở trạm Mingzhu Guangchang (trạm này nằm ở khoảng giữa ấy). Xuống xe buýt ở trạm Mingzhu Guangchang, băng qua đường (ở trạm đối diện ấy) và đón xe buýt số 936, thường xe này rất đông đúc ở chặng đầu, nên lúc đầu chịu khó đứng chật chội một chút. Khoảng 20-30 phút sau thì xe vắng dần và các bạn có thể ngồi thoải mái. Giá vé cho xe buýt này là 8 RMB. Xe chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đến Huanghuacheng (nghĩa là đoạn vạn lý trường thành Hoa Vàng bởi vì ở đây vào mùa hè hoa nở vàng rực và đoạn này chủ yếu được xây dựng vào thời Minh). Khi đi trên xe buýt này các bạn sẽ chứng kiến một cảnh tượng khá lạ lùng mà hai anh chàng đồng hành với tôi nói là funny road traffic lights ấy. Ở đây không có tín hiệu giao thông, vì vậy để điều khiển giao thông thì có hai chàng lính đứng chặng ở hai bên đường, bàn tay phải mang găng trắng giơ cao với nét mặt nghiêm chỉnh. Nghĩa là đèn đỏ ấy. Các bác tài phải dừng lại. Khi hai chàng lính bỏ tay xuống ngay ngắn bên hông thì đó và đèn vàng. Khi hai chàng đi vào lề, đèn xanh ấy thì các xe bắt đầu chạy.
Xe chạy đến trạm Huanghuacheng thì cô soát vé sẽ thông báo cho các bạn xuống xe với điều kiện là phải thường xuyên thông báo cho cô ấy biết là mình muốn đi đâu để cô ấy nhớ ấy mà. Ngay trạm xe buýt Huanghuacheng có vài nhà hàng, thậm chí đi xuống vài bậc thang là một nhà trọ. Ở đây một phòng có 4 giường giá 60 RMB, nếu đi hai người thì giá là 50 RMB, nếu đi một người thì giá là 30 RMB/phòng.
Tuy nhiên chúng tôi mỗi người vác ba lô nhỏ (đa số hành lý gửi tại hostel ở Beijing rồi) bắt đầu đi qua một lối vào bên tay phải nhỏ xíu để vào Vạn lý trường thành. Lối đi này ngang qua một cái đập nước – lúc đó vẫn còn thấy đá băng xung quanh. Ở lối vào núi có một người ngồi gác yêu cầu mỗi người trả 2 RMB. Anh chàng Gerrat móc tiền ra trả chung cho cả bọn.
Chúng tôi men theo lối mòn dọc theo đoạn trường thành một lúc thì thấy có một cái thang để leo qua cửa sổ vào. Và bắt đầu từ lúc này thì chúng tôi đặt được bước chân vào Vạn Lý Trường Thành rồi nhé. Hai anh chàng kia hứng chí lắm vừa đi vừa lặp lại câu nói của Mao Trạch Đông: "Ai chưa leo Vạn Lý Trường Thành thì chưa thành nhân." Hai chàng bảo nhau: "Vậy là hôm nay chúng mình mới bắt đầu thành nhân ấy nhỉ."
|
Phong cảnh trước khi leo trường thành |
|
Gerrat |
|
Luc |
Đoạn trường thành này có những đoạn dốc cũng khá đứng nên khi leo tôi phải cẩn thận bởi đôi giày của tôi thuộc loại hàng chợ, không có độ bám tốt. Ở đây có rất nhiều bậc thang nên leo mệt nghỉ và càng lên cao thì cảnh càng đẹp. Chúng tôi cứ đi khoảng 5 phút là dừng lại để chụp hình và phối hợp nghỉ mệt luôn. Cảnh đẹp tuyệt vời các bạn ạ. Thỉnh thoảng có vài du khách đi theo hướng ngược lại. Còn lại hầu như suốt hành trình chỉ có ba người chúng tôi mà thôi nên chúng tôi tha hồ chụp ảnh mà không bị những người khác "quấy nhiễu."
|
Không có bậc thang gì đâu nhé! |
|
Đoạn này khá dốc; cứ y như là đang leo lên mái nhà ấy!!! |
Leo một hồi thì đã đến lúc Gerrat phải trở lại để đón xe buýt quay về. Xe buýt 936 có chuyến cuối cùng là 5h chiều. Còn lại Luc và tôi ngồi bàn xem sẽ làm gì. Luc đề nghị leo xuống ngôi nhà mà chúng tôi trông thấy đang có khói bốc lên bên dưới hỏi thử xem có phòng trọ không, nếu có thì ăn uống xong thì sẽ leo đoạn trường thành dầy cỏ dại (do chưa được phục hồi) mà chúng tôi nghĩ là đỉnh cao nhất của Huanghuacheng ấy.
Căn nhà nằm giữa hai khúc trường thành – một khúc được phục hồi và một khúc chưa được phục hồi.
|
Chúng tôi cần chinh phục đoạn bị đổ nát này! |
Trước cửa căn nhà này là hai con chó bị xích vào cửa sủa ỏm tỏi. Ông chủ nhà đi ra và nói là có phòng nghỉ. Ông ta dẫn chúng tôi vào phòng dorm có 5 giường, mỗi giường có giá 30 RMB. Luc đói bụng nên nói bà chủ nấu cho tô mì. Trong lúc chúng tôi ngồi chờ mì thì được ông chủ bà chủ dọn quá trời món ăn vặt luôn, gồm có hồng, bom, trái cây khô được trồng trong vườn của họ ấy.
Ăn xong tô mì to tổ bố (mà Luc bảo bà chủ nói giá là 10 RMB), chúng tôi no cành hông nên không thể leo mà ngồi trước sân ngắm trường thành và nghỉ mệt.
|
Khoảng sân nơi ngắm đoạn trường thành. |
Đến khoảng 4h40 thì tôi bắt đầu hành trình leo núi (anh chàng Luc còn chưa muốn đi) một mình. Tôi men theo đường núi và cuối cùng cũng leo được vào đoạn trường thành đổ nát. Đoạn này không có bậc thang gì hết, toàn là những đoạn đường đá đầy cây trụi lá với gai.
May là tôi có cái áo khoác ngoài dài xuống gối nên cũng ít nhiều được bảo vệ khỏi bị gai cào rách da. Tôi cứ lầm lũi bước, một tay cầm gậy, một tay cầm chai nước. Không có ai ở đây, kể cả côn trùng cũng không thấy. Nhưng cảm giác một mình độc hành trên đoạn trường thành đổ nát, một bên là thung lũng với những ngôi nhà nhỏ xíu bên dưới, một bên là núi đồi trùng điệp – cảm giác này không gì tả nổi. Các bạn phải tự mình thực hiện thì mới thấy nó "đã" như thế nào.
Nhiều đoạn rất dốc, tôi vừa đi vừa chụp hình vừa nghĩ rằng tôi sẽ đặt tên cho đoạn trường thành này là đoạn trường thành dành cho những "du khách điên" – những người có ý nghĩ điên rồ ấy – những đoạn đường người ta phục hồi cho dễ đi thì không thèm đi, đi chi đoạn đường đổ nát. Nhưng cảm giác đi trên đoạn đường này thật đặc biệt và tôi nghĩ mình cần vượt qua để đến đỉnh (theo chúng tôi nghĩ). Một lúc tôi nghe thấy tiếng của Luc gọi bên dưới. Vậy là tôi không còn độc hành nữa. Nhìn từ bên dưới thì đoạn trường thành này trông không dài lắm nhưng tôi leo mãi vẫn không đến đỉnh. Khi leo tôi chỉ nghĩ đến đọan đường trước mặt cần vượt qua thôi, chứ nếu cứ ngước nhìn lên đỉnh xa tít trên cao mãi thì chỉ có nước bỏ cuộc. Kinh nghiệm cho các bạn leo trường thành là chỉ nghĩ đến bậc thang hoặc trạm gác trước mặt, không nên nghĩ đến đoạn đường hay những bậc thang hun hút phía trước. Các bạn nghĩ rằng mình cần đến trạm gác phía trước, khi đến nơi thì lại nghĩ mình cần đến trạm gác phía trước, cứ thế sẽ đi được hết đọan đường cần đi. Thêm một điều cần nhớ là: "Nếu muốn đi xa thì hãy đi chậm, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh và nghĩ đến bậc thang trước mặt mà thôi."
Cuối cùng tôi cũng lên đến đỉnh và đằng sau đỉnh này là một đỉnh khác cao hơn.
|
Một đỉnh khác cao hơn. |
Lúc đó đã chiều tối nên tôi không đi tiếp mà dừng lại ở đỉnh mình muốn chinh phục và chờ Luc lên. Chúng tôi ăn mừng bằng cách chụp hình cho nhau trên đỉnh này và cùng ngồi chờ mặt trời lặn.
Sau đó chúng tôi phải vội vã xuống núi trước khi trời tối hẳn. Trên núi, mặt trời xuống rất nhanh. Chỉ trong tích tắc thôi, chúng tôi không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Tuy nhiên quả thật đoạn đường dốc lởm chởm đá và gai nhọn này thật không không dễ leo xuống tí nào. Chúng tôi phải bám vào tường thành mà leo xuống. Có đoạn Luc hầu như phải đặt mông xuống đất và lết xuống luôn ấy chứ. Khi đi được 2/3 đoạn đường thì Luc đề nghị chúng tôi băng ra phía ngoài để đi, nghĩa là đi theo đường mòn, chứ không mon theo tường thành nữa. Ở đoạn tắt này, đôi giày hàng chợ của tôi chả có độ bám gì hết. Vậy là tôi xuống núi bằng cách ngồi xuống và tuột xuống luôn. Tôi lấy gậy làm sào và tay kia thì bám vào các mỏm đá đẽ giảm bớt tốc độ. Cứ lết từng đoạn như vậy, cuối cùng tôi cũng xuống đến nơi vào lúc 7h15 tối, giày và áo khoác của tôi đầy bụi luôn, nhưng cảm giác thì vui vô cùng.
Chúng tôi quay trở lại nhà trọ. Ông bà chủ bắt đầu dọn thức ăn nhưng quả thật sau tô mì tổ chảng buổi chiều thì tôi hết bụng nào để ăn tiếp rồi. Họ dọn khá nhiều món, mỗi người một tôi há cảo to tổ bố, ngoài ra còn có thêm dĩa thịt gà xào với mì và thịt heo. Tôi chỉ ăn vài miếng há cảo và vài miếng thịt thôi. Luc và ông bà chủ nhà cùng nhau uống rượu. Ông chủ nhà bảo ông đã qua Việt Nam rồi, lúc chiến tranh ấy, ông ta là lính.
Họ ép tôi và Luc uống rượu. Tôi không biết uống rồi nên có ép kiểu nào cũng vô ích. Luc thì uống với họ một hồi thì họ mời Luc hút thuốc lá. Luc từ chối kiểu gì cũng chả xong nên đưa mắt nhìn tôi. Tôi làm cử chỉ đưa điếu thuốc lên miệng và chỉ vào Lúc và nói tiếng Hoa với họ rằng Luc không biết hút đâu và hút thuốc đối với Luc là không tốt. Từ đó về sau họ không ép Luc hút thuốc nữa. Chắc họ nghĩ tôi và Luc là bạn trai và bạn gái với nhau (hay nói cách khác là đang trong quá trình ve vãn nhau – bởi lúc chiều khi chọn phòng, họ bảo chúng tôi chọn phòng đôi, tôi nói chúng tôi không phải vợ chồng nên muốn ở dorm kia) nên khi "bạn gái" đã cấm thì chớ dại mà làm, nếu không thì đường ai nấy đi. Vì vậy mà anh chàng Luc thoát cảnh bị ép thuốc lá ấy. Hehehe
Anh chàng Luc này buồn cười lắm. Được giáo dục ở Đức mà vẫn còn nam nữ thọ thọ bất thân vô cùng. Phòng dorm chỉ có tôi và anh ta thôi. Tôi vào trước để ba lô lên giường ở cuối phòng, nơi này có ổ cắm nên tôi có thể sạc pin dễ dàng. Anh ta chọn cái giường ở gần cửa ra vào ấy. Vậy là giữa chúng tôi cách đến 2-3 cái giường (dù ở Beijing, giường của tôi và anh ta nằm sát nhau luôn, lúc đầu anh ta nằm ở chỗ khác nhưng thích nói chuyện với tôi quá nên khi người nằm giường gần tôi check out thì anh ta chuyển qua đó nằm cho dễ "tám"; có thể ở Beijing dorm đông người nên không sao, ở đây chỉ có hai người mà nằm gần nhau anh ta sợ không kiềm chế được chăng? Mà đã vậy lại còn sau khi uống rượu nữa chớ. Hehehe) Đối với tôi chả có vấn đề gì. Việc nằm gần hay xa đối với tôi không quan trọng bởi vì đã ở dorm thì giường ai nấy nằm, cấm có chuyện bén mãng qua lại (thậm chí có ngồi ké trên thành giường tôi cũng đuổi đi nữa là). Tôi quen như vậy rồi nên không quan trọng lắm.
Buổi sáng chúng tôi dậy và ăn sáng với đồ ăn còn thừa từ chiều hôm trước cùng ông bà chủ nhà. Họ hỏi chúng tôi ở tiếp hay đi. Tôi nói với Luc tôi chưa muốn về Beijing nhưng muốn đi đến một đoạn trường thành khác để khám phá. Luc thì muốn ở lại đây bởi vì không khí ở đây thật thoải mái và thanh bình. Khi tôi nói mình muốn đến làng Xishuiyu, nơi có Water Great Wall thì ông chủ nói nó xa khoảng 10 cây số và để ông ta đánh xe đưa chúng tôi đi. Khi ông ta ra giá 60 RMB cho đoạn đường 10km thì tôi bắt đầu "cảnh giác". Tôi hỏi Lúc có hỏi giá buổi ăn chiều và sáng chưa? Luc nói chưa và khi hỏi thì ông ta trả lời rằng buổi ăn chiều có giá 30 RMB/người và do sáng ăn lại đồ ăn cũ nên không tính tiền (món cháo thì khuyến mại.) Nghĩa là đến thời điểm ấy thì mỗi người phải trả 70 RMB. Luc phải tra thêm 5 RMB tiền đôi vớ (do vớ cũ dơ quá mà chàng ta lại làm biếng giặt – tôi tranh thủ sáng sớm trời nắng đẹp giặt tuốt rồi phơi trong vài tiếng là mọi thứ lại khô ráo) và 5 RMB tiền "mượn" cái áo khoác mặc trong lúc ngoài sân uống rượu cùng họ. Quái lạ! Tôi không thích kiểu tính toán như vậy tí nào. Tuy nhiên họ quên tính tiền hay khuyến mãi ba chai nước suối mà anh chàng Luc uống, tôi cũng chả thèm nhắc bởi vì ghét cái kiểu tính toán lặt vặt của họ quá.
Theo tôi, đây là nơi khá thoải mái để ở nếu ngay từ đầu đã làm rõ về giá cả. Luc đến đây thì đồng ý với tôi rằng chúng tôi nên đi nơi khác vậy. Nếu không có nơi nào rẻ hơn thì chiều quay lại cũng chả sao. Luc nói theo kinh nghiệm của anh ta thì người Hoa rất thân thiện dễ thương nhưng khi đề cập đến vấn đề tiền bạc rồi thì bắt đầu mọi thứ lại thay đổi. Tuy nhiên tôi nghĩ nếu ngay từ lúc đầu làm rõ và thống nhất về giá cả rồi thì về sau sẽ không có vấn đề gì. Tôi ghét kiểu ỏm ờ lắm (dân du lịch mà đi đâu cũng gặp kiểu ỡm ờ địa phương chủ nghĩa này thì có mà trả tiền "sặc máu.") Kinh nghiệm cho các bạn là nên làm rõ vấn đề giá cả ngay từ đầu. Đồng ý thì ở, không đồng ý thì đi. Như thế sẽ tránh xích mích về sau.
Tuy nhiên tôi thấy thật không tiếc thời gian ở tại đây. Tôi phát hiện ra cách người dân ở dân kiếm tiền rồi nhé. Thứ nhất anh chàng gác cổng ngay chỗ đầu đường tường thành ấy. Tôi nói đùa với Luc là hôm sau tôi sẽ leo lên một cái tháp canh nào đó (mà lại chọn tháp có phong cảnh đẹp ấy), giăng một sợi dây đỏ ngang qua và sắm thêm một tấm bảng, trên đó ghi giá tiền. Khách du lịch nào muốn đi qua tháp thì phải trả tiền cho tôi. Tôi chỉ lấy giá 1-2 RMB thôi. Hihihi cách kiếm tiền vui thiệt. Các bạn có muốn làm thử không? Làm xong nhớ chia tiền cho tôi nghen. Lời lắm đó bởi vì du khách chả có lựa chọn nào khác ngoài việc trả tiền thôi nếu họ muốn tiếp tục leo trường thành; tuy nhiên cũng có khi họ nổi điên quýnh phù mỏ; vì vậy cách này chỉ dành cho những bạn nào to con thôi hehehehe.
Thứ hai, làm y như ông chủ nhà của tôi vậy đó. Đường lộ tráng xi măng đẹp đẽ đi ngang qua nhà bạn. Bạn xây một cái cổng lên. Ngoài cổng để 2-3 con chó (càng dữ càng tốt, sủa suốt ngày lấy uy.), khách nào muốn đi qua cổng thì phải trả tiền 10 RMB, xe nào muốn chạy qua thì trả 20 RMB. Tôi kinh ngạc quá nên nói với Luc: Trời, đây là đường lộ mà, sao họ thu tiền kỳ vậy, đường nhà nước chứ có phải của họ đâu." Luc bảo: Có khi chính quyền ở đây cũng biết và bật đèn xanh cho họ làm bởi vì có thể bọn họ có quan hệ với nhau hoặc chia chác gì với nhau ấy". Để tránh tình trạng này thì các bạn làm theo cách sau (chúng tôi mục kích sở thị một đám người địa phương làm ấy trong lúc ngồi thỏa thuận giá cả với ông chủ.): các bạn bỏ đường lộ mà đi theo lối đường mòn trên núi ấy và từ đó băng xuống núi sau lưng nhà họ và lại tiếp tục đi trên con lộ nhựa. Khi đám người địa phương làm như thế, ông chủ nhà bó tay mà chỉ còn cách đứng giữa sân chửi đổng lên mà thôi. Sau đó giận quá nên không thèm thỏa thuận với tôi và Luc nữa.
Tôi và Luc dọn đồ đi và dĩ nhiên chúng tôi được phép đi trên đường lộ mà không phải trả tiền rồi. Chúng tôi vừa đi vừa cười hahaha về cách kiếm tiền quái lạ này. Tôi bảo Luc về Đức làm thử như vậy xem (ở Đức chắc ở tù rục xương luôn chứ chẳng chơi, còn ở Việt Nam các bạn có muốn thử cách kiếm tiền này không?)
-- Càng ngày tính tự sướng của chị càng cao.hi hi.nhưng mà chị viết vầy đọc thấy hay hơn. :))
Trả lờiXóa