Chúng tôi đi bộ đến làng Xishuiyu bởi vì trong sách nói nơi này người dân còn giữ nguyên nét nông dân ấy. Chúng tôi vừa đi bộ vừa "tám" vừa chụp ảnh. Đoạn đường này cũng có xe buýt nữa nhưng chúng tôi khoái đi bộ hơn. Có cả một đoạn tường gắn tranh gỗ mô tả lại Vạn lý trường thành ấy.
Chúng tôi đi đến trạm xe buýt 936 thì cạnh đó là tấm bảng ghi chữ Huanghuacheng- đó là lối vào làng Zhuang Dao Kou. Vậy là đi tiếp thì thấy có nhiều farmhouse cho thuê phòng và nấu ăn. Chúng tôi vào nơi đầu tiên (Yuan Yuan Farmhouse) hỏi giá thì một giường có giá 15 RMB, ăn sáng 10 RMB, ăn trưa 20 RMB, ăn chiều 20 RMB (giá tiền cho một người ấy). Luc nói bây giờ đến lượt tôi thỏa thuận giá cả và trả tiền bởi vì anh ta đã trả tiền ở nhà trọ có ông chủ với kiểu kiếm tiền ngộ nghĩnh rồi. Chúng tôi ở một đêm, mỗi người ăn một bữa sáng, một bữa trưa và một bữa chiều thì giá tổng cộng là 130 RMB. Ông chủ bớt cho tôi còn lại 120 RMB. So với nơi kia thì rẻ hơn 30 RMB tiền phòng thôi chứ tiền đồ ăn thì như nhau. Kinh nghiệm cho các bạn là mang theo nhiều mì gói hay thức ăn khô nếu muốn tiết kiệm tiền ăn ấy.
Thật ra ở nơi ở cũ thì thoải mái hơn do cảnh đẹp hơn, nhà rộng rãi hơn và lại yên tĩnh và thanh bình hơn nữa.
Chúng tôi đi tiếp về phía trước thì dọc đường đi có nhiều nhà hàng và nhà trọ lắm. Đi lần lần cũng đến được đoạn Water Great Wall.
Làng Xishuiyu chả giống mô tả tí nào. Đây quả thật là một khu du lịch (nhìn cổng vào làng thì biết ngay) và giá phòng ở đây không rẻ.
|
Các nhà hàng ở đây thường có cách trang trí có cách trang trí cổng như thế này. |
Để ở phòng giá rẻ thì các bạn nên ở đoạn ngoài. Để vào Water Great Wall thì cần phải mua vé, giá là 34 RMB. Dĩ nhiên là tôi không mua. Luc cũng thế bởi vì mùa này sông ngòi khô cạn rồi làm gì có nước chảy róc rách để mà ngắm và chụp hình đâu. Theo hình vẽ ngoài cổng thì Water Great Wall nghĩa là từ trường thành các bạn có thể ngắm nước chảy bên dưới. Nước chảy qua những con suối hay kênh rạch ấy. Trong hình vẽ thì nhìn cũng nên thơ lãng mạn lắm. Bạn nào muốn xem thì đến vào mùa hè mà ngắm Water Great Wall nhé.
Trên đường từ Water Great Wall về thì chúng tôi quẹo vào làng Shihuyu để xem. Các ngôi làng ở khu vực quanh đây có chung một đặc trưng (chắc giống ở Việt Nam thôi) là toàn thấy người già và trẻ em, thanh niên chắc vào thành phố kiếm việc làm hết rồi. Đặc biệt nữa là các ngôi làng ngoại ô của các thành phố lớn không có chợ, hình như chợ chỉ họp 1-2 lần/tuần thôi. Còn lại người dân đón xe buýt ra các chợ ở các khu trung tâm hoặc thành phố để mua hàng không hà. Ở nơi trường thành mà tôi ở thì người dân ra Huairou để mua hàng, đó là lý do mà xe buýt từ Huairou về đây lúc đầu khá chật chội do dầy nhóc người chăng?
Ở đây, nếu muốn leo Water Great Wall (đi theo lối bên trái) thì phải mua vé. Tuy nhiên Great Wall ở phía phải (lối vào làng Zhuangdaokou) thì lại miễn phí. Khu làng này có thêm một đặc điểm là các khách sạn đang mọc lên, chắc thời gian tới nơi này trở thành resorts cho khách từ các thành phố lớn đến trốn nắng hè đây.
Ở đây Luc nói chuyện với dân làng xong thì cho tôi biết rằng mỗi gia đình được cấp cho một miếng đất bề ngang 1 mét, bề dài khoảng 2-3 mét để làm nền tảng mà trồng trọt.
Ai siêng thì thuê thêm đất mà làm, ai không siêng thì cứ trồng trên đất được cấp. Tiền tiêu xài chắc do từ du lịch quá. Hèn chi mà thức ăn ở đây mắc quá trời.
Tại tôi đi vào mùa trời lạnh và chưa đủ "máu điên", nếu không thì có thể vác sleeping bag, đồ ăn đồ uống đủ cho 2-3 ngày rồi cứ thế mà leo trường thành, tối thì chui vào túi ngủ, nếu thiếu nước uống thì đi xuống núi vào làng mua hoặc xin. Khách đi bụi làm như thế vào mùa hè nhiều lắm. Các bạn cũng có thể thử nếu đi theo nhóm ấy nhé. Đặc biệt là nếu thiếu tiền thì theo cách kiếm tiền thứ nhất ở trên mà làm. Hehehehehe.
|
Hoàng hôn |
|
Chúng tôi sau khi đi loanh quanh một hồi thì trở về nhà trọ Yuan Yuan Farmhouse để ăn tối với nhiều loại rau (do tôi yêu cầu ấy, còn chàng Luc chỉ thích ăn thịt thôi) và thức ăn ở đây nấu khá ngon (không mặn không chua không cay). Theo lời của Luc thì thức ăn ở đây còn ngon hơn cả ở Beijing nữa. Thì ra cái anh chàng hay ăn thịt này cũng thảo món rau ấy nhỉ.
Ăn xong thì chúng tôi về phòng chui vào chăn và "tám". Cũng như trước, tôi vào phòng chọn giường trước, và anh ta chọn cái giường ở cách xa tôi (tôi nói rồi mà, chắc nằm gần tôi, anh ta sợ không kềm chế nổi ấy hehehe).
Sáng hôm sau, chúng tôi ăn điểm tâm với cháo và những món đặc trưng ở Trung Quốc. Tuy nhiên chúng tôi còn có thêm món đậu hủ xào nữa (do tôi yêu cầu ấy, rau và đậu hủ là những món yêu thích của tôi mà). Ăn xong thì Luc hỏi ông chủ nhà cách leo đoạn tường thành bên tay phải (đoạn miễn phí ấy.) Về sau tôi mới biết đoạn này có tên là Shibadeng – đoạn trường thành dốc nhất của Huanghuacheng.
Chúng tôi bắt đầu đi vào làng Zhuangdaokou. Ở làng này có hai cây thông 300 năm tuổi, hai cây này nằm cạnh nhau. Một cây trông giống như một cánh chim phụng và một cây trông giống như đầu rồng. Do đó hai cây này được gọi là cây thông long phụng.
Chúng tôi men theo đường mòn để lên núi. Con đường này giống hệt như con đường trong mấy bộ phim kungfu Hồng kong ấy - đang đi thì có người bay từ trên núi xuống đánh kiếm loảng xoảng ấy.
Luc nói ở Đức thỉnh thoảng anh ta cũng xem phim này. Đi một hồi anh ta gọi tôi lại và nói: chết rồi, hôm nay quên cạo râu. Tôi buồn cười quá, hỏi: tại sao quan trọng chuyện này quá vậy. Anh ta bảo cạo râu rồi thì trông sẽ đẹp trai hơn khi chụp ảnh ấy mà. Tôi không thể nào nhịn nổi cười khi đi cùng anh chàng này.
Chúng tôi băng núi một hồi thì thấy lối vào trường thành. Tôi và Luc chọn rẽ tay trái (thật ra phía tay phải chúng tôi là phía Water Great Wall; vì vậy chúng tôi nghĩ nếu đi lối này thì sẽ đến đó mà không phải tốn tiền vé – bạn nào muốn trốn vé thì làm thử nhé – đoạn này chưa được phục hồi nhưng rất đáng để chinh phục) Chúng tôi rẽ trái vào đoạn trường thành được phục hồi đẹp đẽ (tôi thấy có một kiosk ngay cổng vào nhưng không thấy ai ngồi đó để thu tiền vé cả) và thấy có hai du khách người Mỹ - người đứng tuổi đang lết xuống đoạn tường dốc.
Buồn cười quá, tôi cứ đứng cười hahaha suốt cho đến khi anh chàng Luc yêu cầu tôi bỏ áo khoác đen dài để chụp hình cho khác một chút (anh chàng này rất khoái chụp hình). Đến lúc này thì anh ta phát hiện ra tôi khá cao và có dáng đẹp quá (hehehe). Anh ta bảo không tin nổi khi tôi cao như thế mà chỉ có 1m62 thôi. Anh ta đứng ngắm mãi và nói không tin nổi, xong cuối cùng kết luận tôi thuộc dạng ngũ trường nên chân tay đều dài, vì vậy chỉ có 1m62 mà lại nhìn thấy quá cao. Cái anh chàng này thật mệt quá. Cứ thích quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân và người khác ghê (chắc đặc trưng của bọn Trung Quốc ấy mà.)
Tôi cười người khác đã, đến lúc tôi leo còn buồn cười hơn. Thật ra nói leo thì không đúng, Luc mới leo còn tôi thì bò lên và lết xuống. Các bạn mà nhìn thấy đoạn đường dốc gần như thẳng đứng của trường thành thì chỉ có mà "choáng".
Vì vậy nếu không có Luc cùng đi chắc tôi cũng chả có cơ hội bò lên và lết xuống ở đây đâu. Quả thật tôi phát hiện ra cách đi những đoạn trường thành quá dốc rồi nhé (đặc biệt là khi giày của bạn không có độ bám tốt). Đối với đoạn dốc lên thì bò lên, theo kiểu người ta leo núi ấy. Ở đây có những gờ đá, vì vậy các bạn cứ đặt bước chân vào những gờ đá ấy mà bò lên. Đối với những đoạn dốc xuống thì ngồi bệt xuống và lết từ từ; nếu không thì ngồi chồm hổm, một tay chống xuống đất, một chống vào tường và nhảy ếch từ từ xuống. Tôi thấy kiểu đi tường thành của mình thật quái lạ nhưng an toàn bản thân là trên hết hà. Luc cũng chả dám cười tôi đâu (bởi vì sợ tôi bỏ cuộc nửa chừng, chàng ta sẽ phải leo một mình ấy.)
Cuối cùng tôi và Luc cũng leo đến đỉnh. Đến nơi rồi càng "choáng" bởi vì cảnh đẹp quá. Tiếc rằng lúc ấy trời hơi có sương mù nên chụp ảnh không rõ lắm, tuy nhiên nhìn bằng mắt thường thì quả thật là đẹp đến kinh người. Tôi và Luc ngồi ở đó ngắm cảnh và chụp ảnh cho nhau suốt một tiếng đồng hồ. Tôi bảo rằng dân đi bụi thật ra có "máu điên" cũng chẳng ngoa tí nào. Ngồi nói chuyện một lúc, chàng ta quay sang hỏi tôi: "Do you want to be my wife and keep my money?" Tôi buồn cười quá, không nhịn nổi.
Lúc đó có một cặp người Hoa từ phía bên kia leo lên. Luc nói sẽ ngồi gác cổng thiên đàng mà chúng tôi vừa tìm ra ấy và bảo họ mỗi người trả 5 RMB. Tôi sẽ đi xuống dưới về phía của họ đang đi lên ấy và giả đò như là du khách và nói với họ "wu kuay" (5 RMB) ấy. Quả là một trò vui nhưng tôi không thể diễn vai này được bởi vì quá buồn cười trước chiêu ma quỷ của anh chàng người Đức gốc Hoa này quá.
Quả thật ba ngày hai đêm ở gần trường thành là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi ấy – cảnh đẹp, đồ ăn ngon, không khí thanh bình và bạn đồng hành vui tính.
Ah thêm một chuyện quái chiêu nữa là lúc leo xuống trường thành để về nhà trọ ăn trưa ấy, chúng tôi đi xuống gần hết trường thành thì đi tắt đường mòn qua núi và lọt vào cầu thang lên xuống của một khách sạn nhà nghỉ. Ở đây ông chủ chặn chúng tôi lại, nói nếu muốn đi ra thì mỗi người phải trả 2 RMB. Ông ta chạy vội lại phía cổng rào khóa cổng lại và còn thách chúng tôi có giỏi thì leo. Tôi nói với Luc đối với tôi chả có vấn đề gì, leo thì leo. Luc nhấc mình một cái là đã sang phía bên kia. Tôi chỉ hơi cúi xuống một tí là đã trườn ra. Tôi nói với Luc rằng thằng cha này chả thông minh tí nào. Đối với một du khách dám chinh phục đoạn trường thành khá dốc này thì cái cổng bé tí nhà ông ta chả là cái quái gì hết, vậy mà còn bày đặt thách với thức. Khi thấy chúng tôi ra được phía ngoài, ông ta mở cổng ra và xoay lưng đi chỗ khác khi Luc quay lại chụp hình ông ta. Chúng tôi vừa đi vừa cười vang ông chủ nhà hàng "Thách Thức."
Chúng tôi về đến nơi đã gần 2h chiều. Luc có hẹn với một nhóm bạn ở Beijing nên muốn về ngay, tôi muốn ở lại thêm một ngày nữa. Vì vậy sau khi ăn trưa xong, ngồi "tám" một chút (không hiểu sao anh chàng này thích "tám" vô cùng?), chúng tôi trao đổi địa chỉ email. Bà chủ nhà giúp anh ta đón xe buýt 936 ngay trước cửa nhà. Trước khi đi, anh ta ôm tôi một cách thắm thiết và hẹn gặp lại sau. Bà chủ nhà đứng nhìn cười tủm ta tủm tỉm suốt.
Khi tôi đem áo khoác của mình ra giặt (toàn là bò và lết nên áo bụi không) thì bà chủ nhà còn cho tôi mượn máy để sấy khô áo. Tôi thông báo với bà chủ không thể nào ăn cơm chiều nổi bởi vì buổi trưa vừa ăn vừa "tám" nên ăn quá trời no cành hông luôn. Tôi đóng cửa phòng và ngồi viết bài.
Sáng hôm sau, tôi ăn sáng một mình với cơn mà đậu hủ xào cùng rau – những món ăn yêu thích nên tôi ăn quá trời, có thể no luôn cả ngày chứ chẳng chơi.
Sau đó tôi vào trả tiền, đi dạo một vòng lên núi rồi về quảy ba lô lên vai chào biệt hai vợ chồng chủ nhà dễ thương và mến khách. Họ đưa tôi ra tận ngoài đường và cùng đứng đón xe buýt với tôi ngay trước cửa nhà ấy. Họ nói cứ 7 phút là có một chuyến.
Khi tôi lên xe, tôi nói tôi muốn về Beijing, vậy là cô bán vé yêu cầu tôi trả 8 RMB và đến bến của xe buýt 942 thì nói tôi có thể xuống và đón xe 942 về Beijing. Xe buýt 942 chạy tuyến khác với xe buýt 916 và giá vé là 11 RMB. Cuối cùng tôi cũng về đến trạm xe buýt Dongzhimen ở Beijing. Tại đây tôi hỏi đường đi đến tàu điện ngầm. Đối với tôi người dân Beijing vô cùng dễ thương khi chỉ dẫn đường và có một anh thanh niên còn nói tôi đi theo cùng anh ta đến đó nữa ấy.
Khi đến tàu điện ngầm thì tôi thấy nó y hệt con đường mà tôi đi cùng Luc và Gerrat trước đây, vì thế tôi chia tay anh thanh niên dễ thương và đi bộ về. Trên đường tôi thấy hai du khách với ba lô to kềnh đang loay hoay với tấm bản đồ. Nhớ lại kinh nghiệm đau thương của tôi những ngày đầu đến Trung Quốc. Tôi dừng lại và đề nghị giúp đỡ. Dĩ nhiên là họ rất mừng rồi (du khách mà đến Trung Quốc có người giúp là mừng hết lớn luôn). Họ nói họ đang tìm nhà trọ, tôi dẫn họ về Candy Inn, nơi tôi gửi hành lý luôn. Anh chàng là người Ý còn cô nàng là người Israel. Họ rất mừng khi được hướng dẫn đến nơi ở giá rẻ (mặc dù bắt đầu hôm nay họ phải trả giá 40 RMB cho cái giường mà tôi chỉ trả 28 RMB trước đây ấy.)
Khi đến nơi, tôi thấy anh chàng Luc đang ngồi check emails, thấy tôi, anh ta mừng quá nói rằng anh ta định hôm nay đi Xian luôn nên vừa gửi email cho tôi nói về ý định đó và hỏi tôi khi nào đi, tôi nói khoảng 1 tiếng nữa tôi đi (bận viết bài và gửi emails về những ngày leo trường thành mà). Hôm nay là ngày Cá tháng 4 đấy nhé nhưng tôi không có nói xạo đâu, hehehehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét