Kỳ trước: Tôi đi Trung Quốc (43): Chinh phục núi Huashan
Khi tôi trở về nhà trọ ở Xian để lấy túi hành lý (tôi gửi túi hành lý lớn ở đây và chỉ leo núi cùng với ba lô nhỏ đựng laptop cùng một ít vật dụng thôi) thì chị chủ nhà thông báo rằng Luc đã trở về từ ngày hôm trước và vẫn ở tại đây để chờ tôi. Vậy là tôi trở về dorm hai giường cũ của mình rồi. Tối hôm đó chàng Luc quay về cùng cả đống hành lý. Tôi kinh ngạc quá nên hỏi bộ bị điên shopping à? Chàng ta trả lời sau khi nghỉ mệt thì nằm ngẫm nghĩ về cuộc sống và sau đó thì buồn tình nên đi shopping. Chàng ta mua 2 cái suitcase và liên tục thách đố tôi về giá mà chàng đã trả cho 2 cái suitcase. Tôi bực mình nên chả thèm trả lời gì hết. Cuối cùng chàng ta cũng phải nói ra rằng chàng ta đã trả 1.000 RMB (tương đương 3 triệu rưỡi tiền Việt). Tôi nghĩ rằng còn lâu tôi mới bỏ ra một đống tiền như vậy để mua và hỏi chàng ta bộ cô gái bán hàng xinh đẹp lắm hay sao? Chàng ta ngồi ngần ngừ một hồi rồi cố giải thích lòng vòng cho việc mua hàng của mình. Ngoài ra chàng ta còn bỏ ra 1.000 RMB để mua một cái kim từ điển Hoa-Anh nữa. Chẳng những thế mà còn có cả một bọc quần áo mới luôn. Tôi buồn cười quá nên nằm cười suốt làm chàng ta chột dạ hỏi tôi bộ chàng ta ngu lắm hả? Các bạn mà rơi vào tình huống này thì sẽ trả lời như thế nào nhỉ?
Sáng hôm sau, chúng tôi góm gém hành lý để trả phòng và chuẩn bị đi Chengdu. Do không còn hard sleeper mà tôi thì lại không chịu mua vé soft sleeper nên cuối cùng chúng tôi mua vé hard seat với giá 113 RMB và tàu khởi hành vào lúc 22:18.
Chúng tôi có nguyên ngày để tiếp tục khám phá Xian và nhờ thế mà tôi mới thấu hiểu chàng Luc và nổi khổ của chàng ta hơn. Số là chúng tôi vào nhà sách và Luc mua khá nhiều truyện tranh bằng tiếng Hoa. Sau đó nhìn tôi và nói thực lòng là chàng ta cảm thấy xấu hổ bởi vì trình độ tiếng Hoa của mình giống như của một đứa con nít 6 tuổi vậy đó và cảm thấy rất xấu hổ về điều đó. Lúc đầu tôi còn cười giỡn nhưng sau đó thì ý thức được nỗi khổ của Luc nên hết dám giỡn luôn bởi vì điều đó chả khác gì đụng chạm đến nỗi đau của người khác. Tôi nói rằng có thể hiểu được việc này bởi vì nhiều người Việt Nam ở Mỹ cũng có cùng nỗi khổ như vậy. Họ được sinh ra và hấp thụ nền văn hóa Mỹ nhưng họ lại có gốc Việt Nam, vì thế bất cứ những vấn đề nào có liên quan đến Việt Nam thì người khác đều hỏi họ. Tất nhiên họ lại không thể trả lời. Xấu hổ nhiều lần như thế nên họ quyết định về Việt Nam để học ngôn ngữ và văn hóa luôn. Khi tôi kể cho Luc nghe chuyện này thì Luc bảo anh ta cũng ở trong tình huống này.
Từ cửa Nam chúng tôi lên xe buýt 603 để đến ga xe lửa. Do chúng tôi đến sớm đến mấy tiếng đồng hồ nên Luc đề nghị chúng tôi vào nhà hàng McDonald để ăn tối và chờ tàu. Tại đây Luc hỏi tôi rằng khi fall in love với ai thì có nhận biết được điều đó không. Tôi nói không (chả biết các bạn có tin hay không? Nhưng đó là sự thực ấy.) bởi vì tôi đối xử với mọi người như nhau, không phân biệt gì hết. Luc bảo chàng ta thì nhận biết đấy bởi vì trái tim mách bảo. Tôi hỏi trái tim mách bảo thế nào? Chàng ta nói chẳng hạn như đập nhanh hơn khi nhìn thấy người đó và suốt ngày cứ suy nghĩ về người ta. Buồn cười quá, tôi hỏi Luc vậy trong thời gian ở Trung Quốc trái tim chàng ta có đập nhanh hơn khi thấy ai không? Chàng ta nói: bí mật và hỏi tôi có suốt ngày nghĩ về chàng ta không? Tôi nói dĩ nhiên rồi bởi vì chàng ta là một nhân vật chính trong các bài viết của tôi mà.
Chúng tôi lên tàu và ngồi vào đúng số ghế của mình. Đối diện chúng tôi là một cặp trai gái trẻ và cô gái rất đẹp. Tôi nói Luc cô ta đẹp quá. Luc nói đúng rồi và các thanh niên trên tàu cứ nhìn theo cô ta mãi. Tôi xúi Luc tìm cơ hội cua cô gái này bởi vì chàng trai đi cùng có thể là anh em trai chứ chưa chắc là người yêu. Luc nói nhìn cung cách của họ thì chắc chắn là người yêu rồi. Băng ghế chúng tôi ngồi là băng ba vì thế tôi ngồi sát cửa sổ, Luc ngồi giữa cạnh bên một anh thanh niên.
Luc và anh thanh niên này nói chuyện với nhau có vẻ rất tâm đầu ý hợp suốt mấy tiếng đồng hồ và tôi đoán chủ đề mà họ nói là một người thứ ba nào đó. Tôi thấy những người trên xe lửa cứ nhìn tôi cười cười và cô gái xinh đẹp đối diện cũng nhìn tôi và quay sang nói với người yêu: Tha bu tọng (tha “nghĩa là he/she trong tiếng Anh” không hiểu.) Chột dạ, tôi hỏi Luc đang nói về ai vậy. Luc cười và nói đang nói về tôi ấy. Luc nói đi du lịch chung với tôi rất vui và tôi có những đức tính mà mọi đàn ông đều ao ước (!!!) Luc đang tham vấn anh thanh niên về tình yêu. Luc gọi anh ta là love consultant. Tóm lại Luc đang tham vấn anh ta cách cua gái và kể cho anh ta nghe về chuyện “marriage arrangement” mà Luc gặp ở Beijing. Chuyện này lúc ở Beijing chàng ta có kể cho tôi nghe.
Số là hôm đầu tiên chàng ta đến ở dorm tại Beijing, chàng ta cùng người bạn là Gerrit đi lang thang ra một công viên gần đấy ngồi chơi thì một phụ nữ Trung Quốc đứng tuổi bắt chuyện và ngỏ ý muốn giới thiệu con gái của bà ta cho chàng gặp mặt. Chàng đồng ý. Vậy là bà mẹ gọi con gái đến và họ cùng nhau đi ăn nhà hàng. Cô gái đó nói tiếng Anh khá giỏi và cô ta làm về outsourcing. Họ thỉnh thoảng gặp nhau và cùng nhau ăn nhà hàng.
Luc nói lý do những người khác cười là bởi vì họ nghĩ rằng tôi là bạn gái của chàng ta mà chàng ta lại ngồi kể chuyện về một cô gái khác. Luc nói chúng tôi có thể đẩy chuyện lên cao trào bằng cách sẽ quay sang ôm tôi và nói “I love you very much” bằng tiếng Hoa. Tôi buồn cười nên “nắn gân” Luc một chút. Tôi nói: đúng rồi, họ đang tội nghiệp tôi bởi vì có một bạn trai thật tồi, đang đi chung cô này lại nói về cô gái khác. Như thế trong mắt họ (kể cả cô gái xinh đẹp ngồi đối diện) thì Luc là một bạn trai tồi tệ ấy. Chỉ “nắn gân” thế mà chàng ta có vẻ “hãi hùng” quay sang đính chính với mọi người là tôi không phải bạn gái. Tôi đóng kịch luôn cho bỏ ghét. Giả vờ không hiểu chàng ta nói gì, khi chàng ta vừa kết thúc câu nói rằng tôi không phải bạn gái của chàng, tôi ngã đầu vào vai chàng một cách tình tứ. Mọi người xung quanh chả hiểu gì hết. Luc cười bò ra và nói rằng tôi thật cao tay.
Tôi hỏi Luc chàng trai kia tham vấn gì vậy. Luc nói anh ta bảo phải quen nhiều người cho có kinh nghiệm yêu. Tôi bảo vớ vẩn. Khi quen nhiều người quá thì cảm xúc sẽ chai sạn. Đến lúc gặp đúng người thì chả còn cảm xúc gì hết. Cái này tôi đọc các báo Việt Nam ở mục Tình yêu, các chuyên viên tư vấn hay nói như vậy á.
Tối hôm đó, ngồi ngủ trên tàu lửa, chả biết gục qua gục lại thế nào mà cái đầu tôi sáng hôm sau lại ngự trên vai chàng ta. Mà chàng ta lại khoái chí, nói tôi cứ thế mà ngủ và hỏi tôi cảm giác thế nào. Tôi nói dĩ nhiên là ngủ ngon bởi vì có “cái gối” rồi mà.
Khoảng gần 3h trưa thì tàu đến ga Chengdu. Cô gái xinh đẹp và bạn trai đi Kunming nên họ sẽ đến vào sáng hôm sau nữa. Khi chúng tôi chia tay bọn họ để xuống tàu thì cô gái cứ nhìn Luc một cách lưu luyến. Cô ta ngồi đối diện nên cố ý kín kín hở hở bộ ngực trước mặt chúng tôi ấy. Tôi nghĩ chắc là cô ta muốn "cua" chàng Luc đây mà.
Từ ga xe lửa bước ra, chúng tôi đến bến xe buýt và bắt xe 16 để đi về nhà trọ Lazy Bones. Tại đây các cô gái tiếp tân vô cùng vui tính và dễ thương. Luc hỏi các cô gái rằng có thấy chàng ta đẹp trai không? Tôi buồn cười trước câu hỏi này quá nên nói với các cô tiếp tân dễ thương rằng chàng ta đang tìm bạn gái Trung Quốc đấy, ai biết thì chỉ giùm nhé. Một cô tiếp tân bảo rằng cô ta có một bạn gái và người bạn này thích đi Đức lắm nên sẽ giới thiệu bạn gái ấy cho Luc. Tôi nói với các tiếp tân rằng biết ai thì cứ giới thiệu cho Luc đi nhé bởi vì mục đích Luc đến Trung Quốc là để tìm bạn gái ấy. Chàng ta giận tôi nên khi chúng tôi đi về dorm thì chả thèm mở cửa giùm tôi để tôi tự mở với đủ thứ lỉnh kỉnh trên tay.
Chúng tôi chỉ được ở Lazy Bones một đêm (40 RMB/giường) bởi vì không có book phòng trước nên hôm sau đành phải dọn đi. Quản lý của Lazy Bones và Mix hostel là một nên cô gái tiếp tân điện thoại đặt phòng giùm chúng tôi luôn. Tôi nói Luc xin số điện thoại cầm tay của cô gái để mời cô ta đi ăn tối. Luc làm theo.
Chúng tôi để hành lý tại Lazy Bones và ra ngoài tham quan. Chúng tôi đi bộ đến khu ở của người Tây Tạng. Luc nói chàng ta thích thành phố này nhất trong số ba thành phố ở Trung quốc là Beijing, Xian và Chengdu. Thực ra khu Tây Tạng không xa lắm nhưng do Luc dừng lại ở một đại lý du lịch để mua vé máy bay về Beijing vào ngày 13/4 và “tám” với các cô gái ở đây về cách đi đến Leshan (Lạc Sơn) và Ershan (Nga Mi Sơn).
Ngoài ra chúng tôi còn ghé vào các con phố đi bộ dành cho du khách nữa.
|
Người đàn ông ăn mặc y như dân Sơn Đông mãi võ để hút khách vào cửa hàng bánh kẹo của mình. |
Ở Chengdu, phải công nhận là gái đẹp ở khắp nơi, tôi xúi Luc chụp hình chung với các cô gái mà tôi thấy đẹp. Tại con phố đi bộ, tôi gặp hai bạn Việt Nam (nhờ họ nói tiếng Việt với nhau mà tôi mới nhận ra họ là người Việt ấy chứ.) Vui quá! Tôi “tám” với họ quá trời, bỏ quên chàng Luc luôn. Chàng ta bảo tôi rằng họ trông đẹp trai ấy nhỉ, sao không xin số điện thoại để tối rủ đi ăn lẩu luôn đi. Hai chàng trai Việt Nam là nhân viên của Intel, được công ty cử sang Trung Quốc làm việc. Đoàn của họ có 12 người và họ kết hợp vừa làm việc vừa đi chơi luôn. Họ bảo vừa đi Leshan (Lạc Sơn) và Ershan (Nga Mi Sơn) về. Ở Ershan có tuyết nữa đấy. Tôi chưng hửng khi họ hỏi tôi là người Mỹ gốc Việt à bởi vì tôi nói tiếng Việt chả giống người Việt (!!!!). Tôi nói tôi là người miền Nam chánh tông mà, họ bảo họ cũng vậy, họ ở Sài Gòn ấy. Tôi cũng ở đó mà sao bảo tôi nói tiếng Việt không giống người Việt. Khi tôi nói với Luc như vậy, chàng ta cười hihihi và nói rằng tiếng Việt của tôi chắc bây giờ lai Tàu rồi. Đáng ghét!!!
Chúng tôi đến khu người Tây Tạng. Tôi giải thích Luc nghe về xã hội cũng như tập tục của người Tây Tạng. Luc nói người Tây Tạng trong to con và cao lớn hơn người Trung Quốc. Lúc chúng tôi đến, họ đang chờ đón một đám cưới thì phải bởi vì chúng tôi thấy có 8 chiếc xe con được kết hoa đang đậu trước chung cư mà người Tây Tạng đang ở. Luc nói nhìn thì biết đây là một đám cưới xa hoa rồi, như vậy dân Tây Tạng đâu có nghèo.
Trên đường về, chúng tôi hỏi đường và bắt chuyện cùng một cô bé sinh viên đang học là y tá. Tôi cũng tìm cách đá chàng Luc về phía cô ta. Tôi nói anh chàng này đang tìm người yêu ấy.
Tôi xúi Luc gọi cho cô gái tiếp tân ở Lazy Bones để rủ cô ta đi ăn. Cô ta không trả lời điện thoại. Lúc chúng tôi về lại đó để lấy hành lý, Luc hỏi cô ta vì sao không trả lời điện thoại. Cô ra nói không biết là có điện thoại và mở máy ra thì mới thấy số gọi nhỡ của Luc.
Tôi hôm đó, khi Luc nằm giường trên và tôi nằm giường dưới đang tám với nhau thì Luc nhận tin nhắn của cô tiếp tân. Cô ta nói hôm sau, tức là hôm chủ nhật, cô ta được nghỉ làm nên muốn hẹn Luc đi ăn vào lúc 2h trưa. Luc hỏi tôi trả lời sao? Tôi bảo dĩ nhiên là nhận lời nhưng phải trả lời theo cách tôi bày như sau: Luc phải nói là mình đã dự định hôm sau đi Ershan rồi nhưng trước lời mời của một cô gái dễ thương thì không thể từ chối, vì vậy mà đổi kế hoạch. Chàng Luc làm theo như một cái máy ấy và gọi tôi là Love Consultant.
Dorm 4 giường của chúng tôi ở Mix hostel (35RMB/giường) ngoài tôi và Luc còn có thêm anh chàng Eran người Israel và một anh chàng người Bỉ nữa. Anh chàng Eran thích nói chuyện với tôi lắm. Anh ta bảo đã từng đến Việt Nam rồi và rất thích nghe nhạc Việt dù chả hiểu gì hết. Anh ta tải nhiều bài hát Việt Nam vào máy để nghe lắm. Anh ta mở ra cho tôi nghe, thì ra anh ta mê dòng nhạc quê hương và mê các bài hát do ca sĩ Nhật Tinh Anh thể hiện. Anh ta nói anh ta rất muốn gặp người Việt Nam để khoe với họ các bài hát này. Anh chàng này tặng tôi đủ thứ món luôn, nào là bánh, nào là kẹo, nào là khăn lau mặt. Anh ta nói nếu biết tôi trước thì đã có thể đi du lịch cùng tôi rồi. Anh ta vô cùng hứng khởi khi thấy tôi chỉ dẫn Luc cách viết email hẹn hò với gái. Luc nói rằng tôi là người viết truyện và Luc là người tạo truyện cho tôi viết. Vì vậy chúng tôi vô cùng ăn ý. Eran nói chàng ta ghen tị với Luc quá.
Sáng hôm sau thứ 2 ngày 11/4, Luc rủ tôi đi Leshan và Ershan, tôi nói Luc đi một mình đi bởi vì thứ nhất là tôi ngán leo núi quá rồi, thứ hai tôi đã đăng ký free countryside walking tour với Mix Hostel rồi. Vậy là Luc nói sẽ ở lại Chengdu và tham gia vào tour này luôn.
Tour guide của chúng tôi là CEO của hai hostels là Lazy Bones và Mix. Anh chàng này sinh năm 1977, có vợ và một con trai hai tuổi rưỡi. Anh ta nói sáng thứ hai tuần nào cũng đích thân dẫn khách đi tham quan vùng nông thôn của Chengdu. Anh ta nói tiếng Anh khá tốt và chưa hề học đại học. Trước khi kinh doanh hostels, anh ta cùng vợ bôn ba kinh doanh đủ thứ. Anh ta đúng là một trong những doanh nhân thành đạt ấy và điều đó thể hiện qua cung cách và thái độ cũng như số lượng khách đến ở tại hai youth hostels này. Lúc này tôi càng ý thức rõ hơn câu nói: Đời là trường đại học lớn nhất. Anh chàng này tên là Mix bởi vì anh ta chả biết mình thuộc giống người nào, anh ta nói anh ta lai giữa người Hán và các tộc người khác.
Anh chàng Mix này khá là vui tính và cũng khá thông minh. Buổi trưa, anh ta dẫn cả đoàn chúng tôi vào một nhà hàng địa phương mà anh ta nói là rẻ nhất tại đây. Chúng tôi gồm 9 người với 10 món ăn, người nào cũng ăn no quá trời và cuối cùng số tiền mà mỗi người phải trả là 8.7 RMB. Sau đó anh ta dắt chúng tôi đến khu phố đi bộ dành cho du khách và các phòng trưng bày tranh nghệ thuật.
|
Toilet ba sao |
Trong nhóm chúng tôi có một cặp bạn trẻ, anh chàng người Úc và cô nàng người Mỹ, cả hai đều là thế hệ cuối của 8X. Tôi đã gặp hai bạn này trong một nhà hàng ở Beijing và lại gặp họ tại Mix Hostel. Họ bảo rằng vô cùng ngưỡng mộ tôi với kiểu du lịch 1.000 đô Mỹ/3 tháng. Họ bảo họ rất muốn làm như thế và yêu cầu tôi cho đường dẫn vào blog để đọc (tôi viết tiếng Việt mà, họ đọc được chết liền ấy). Thật ra rất nhiều bạn roomates hoặc traveling partners dụ dỗ tôi viết blog bằng tiếng Anh để họ có thể đọc. Tuy nhiên tôi từ chối, bởi vì mục đích đầu tiên của tôi là dành cho người Việt Nam; vì vậy mà tranh thủ viết tiếng Việt được lúc nào thì hay lúc đó, chứ trong tương lai, có thể tôi chuyển sang viết tiếng Anh lắm đó hehehe.
Luc vô cùng ngưỡng mộ anh chàng Mix, Chief Entertainment Officer (CEO) – Mix tự gọi mình như thế. Luc nói Mix làm anh ta nghĩ đến kế hoạch mở một business tại Đức bởi vì anh ta không muốn đi làm thuê nữa (chuyên ngành của Luc là accounting và controlling.) Tôi chả biết anh ta làm được không nhưng khuyến khích anh ta cứ làm bởi vì trên bàn tay anh ta có một đường thành công về tiền bạc rất rõ. Anh chàng khoái chí khi tôi bảo anh ta sẽ thành công ấy.
Tối hôm đó, chúng tôi gồm Mix, Luc, tôi và cặp Úc Mỹ đi ăn lẩu Tứ Xuyên cay xè. Tôi đề nghị Mix gọi nồi lẩu có hai ngăn- một ngăn cay và một ngăn không cay- mọi người tự chọn món mà mình muốn ăn, các món đều xỏ que, mỗi que có giá 0.4 RMB và cuối cùng thì chỉ cần đếm que và tính tiền mà thôi. Cuối cùng mỗi người trả 24 RMB. Thật bất ngờ, tôi lại người ít ăn cay nhất trong đám. Những người còn lại đều ăn bên nồi nước lèo cay, chỉ một mình tôi là ăn bên nồi không cay mà thôi, thỉnh thoảng mới ăn một ít bên nồi cay, vậy mà tối hôm đó cũng ho khản cả tiếng.
Sáng hôm thứ ba ngày 12/4, tôi nói muốn đi Kunming nên sẽ check out và Luc sẽ ở lại Chengdu thêm một đêm nữa bởi vì chuyến bay về Beijing của chàng ta là vào ngày 13/4. Luc nói sẽ đưa tôi ra ga xe lửa. Tại đây chỉ còn vé đứng thôi (standing ticket), vậy là tôi sắp phải đứng trong 21 tiếng từ Chengdu về Kunming rồi đó. Giá vé là 150 RMB. Luc nói muốn đãi tôi ăn để chia tay. Chàng ta vào nhà hàng toàn gọi những món mà tôi thích, tuy nhiên sáng hôm đó tôi đã ăn sáng đến hai phần nên chả thể nào ních thêm vào bụng nữa. Ngồi tại nhà hàng, chúng tôi lại nói chuyện với nhau (nội dung buổi nói chuyện tạm thời giữ bí mật, sau này sẽ tiết lộ hehehe).
Kỳ sau: Tôi đi Trung Quốc (45): Trở lại Việt Nam
chị ơi, món đó gọi là lẩu xiên, chị đi Kunming, ngay đường tàu chỗ trường đại học Sư phạm bán nhiều lắm^^. Ngày xưa em ở khu đó nên hay ăn :D
Trả lờiXóaChị ơi, chị đạ nói gì với anh Luc thể? sao không thấy chị đăng bài? tò mò quá đi
Trả lờiXóaNói gì với Luc hả? Nói vầy nè: E hèm..........nói gì...........tôi cũng quên mất rồi. Hehehehehehe.
Xóa