Một là, hồi xưa lên Sài Gòn đi học đại học, trong khi bạn bè
chen chúc ở kí túc xá hay ở trong những căn nhà trọ chật chội chung với cả đống
người, tôi ở nhà riêng ba mẹ mua cho mấy chị em ở để đi học. Nhưng mà mấy chị
tôi học xong đi lấy chồng ở nhà khác hết rồi, còn tôi ở một mình. Ngon nhất là
nhà nằm ngay quận 1 luôn. Đi đâu cũng tiện cũng gần, chẳng bao giờ kẹt xe.
Nhưng nhà quận 1 hơi nhỏ, lại ở trong hẻm, sau khi tốt nghiệp đại học tôi chuyển
sang nhà bự hơn ở Gò Vấp, cũng là nhà ba mẹ mua nhưng do nhà ở xa trung tâm nên
phải chờ khi nào tốt nghiệp đại học xong thì tôi mới chuyển sang đó, nhường nhà
quận 1 lại cho nhỏ em út ở với bạn nó. Nhà ở Gò Vấp bự thí ghê luôn mà ở một
mình nè! Thời điểm ấy Gò Vấp gọi là làng hoa Gò Vấp, thuộc ngoại ô, so với nhà
quận 1. Đa phần là dân Bắc di cư vào, toàn nhà nhỏ nhỏ, chỉ có vài cái nhà bự,
trong đó có nhà tôi.
Một mình ra vô, nhà bự quá, ghét, hổng thèm quét nhà luôn,
hihi. Thỉnh thoảng có 1-2 đứa bạn trốn người nhà hay ngán ở nhà trọ tới ở chung
vài tuần hoặc vài tháng. Chỉ vậy thôi, còn lại một mình tôi lẻ bóng trong căn
nhà bự chà bá cả chục năm trời. Mọi người hỏi hổng sợ ma hả? Hông. Lúc ấy còn gắn
đầu xem được đài nước ngoài, 12h đêm còn mở phim ma xem cho thêm phần kinh dị
nữa chớ hihi. Thời đó hổng có cáp, chỉ có cái đầu gì nhỏ nhỏ, quên tên rồi. Vừa
lĩnh lương là gọi điện cho công ty tới gắn luôn cái đầu ấy, hết nửa tháng lương
thì phải. Vậy đê cho nó sang hehehe. Có sợ ma không ta! Hình như có nhưng mà
chắc ma sợ tôi nhiều hơn tôi sợ ma thì phải hehehe. Biết sao tôi biết không? Vì
thỉnh thoảng tôi có thấy, nhưng mà thấy toàn người đẹp ở cảnh giới gì rất là
thanh tịnh vì lúc ấy tự dưng mọi tiếng ồn biến đi đâu mất mà chỉ thấy sự tĩnh
lặng trong lành mát mẻ rất rất là dễ chịu. Với lại toàn là người đẹp không hà.
Họ ăn mặc y như mình vậy đó. Nhưng mà họ nghe lời tôi. Họ làm ồn tôi la họ là họ
im lại liền hổng dám cãi. Tôi không xem đó là ma vì họ đẹp hơn tôi thì sao họ
làm ma được chớ. So với họ thì tôi giống ma hơn mới đúng nè hehehe. Ý, vậy cái
lúc tôi mở phim ma vào ban đêm của đài HBO là tôi mở cho họ xem sao ta! Vì tôi
chỉ muốn luyện nghe tiếng Anh thôi hà, nên tôi mở xong là tôi vừa ngủ vừa xem
nhưng mà ngủ nhiều hơn xem. Tôi để cho tiếng Anh đi vào tiềm thức. Chắc lúc đó
họ mới là người ngồi xem. Khi nào quay lại nhà đó nếu gặp họ chắc phải hỏi: Tụi
bây xem phim ma hổng sợ hả bây? hahahahaha
Số tôi toàn ở nhà bự bự không đó nha mọi người. Nhà bự mới ở,
nhà nhỏ hổng có ở, và tôi rất ghét khoảng không gian chật hẹp, chui vào đó là
thở hổng có nỗi. Nhà vừa bự vừa cô đơn ở riết quen luôn. Hồi nhỏ nhà tôi (chỗ
khác hổng phải Sài Gòn) có nhiều tầng lầu lắm. Ban ngày mọi người quy tụ dưới tầng
trệt hết, chỉ có mình tôi lang thang mấy tầng lầu. Cho nên tôi khỏi tập thể dục.
Hôm nào cũng lên xuống mấy tầng lầu vắng tanh vắng teo là đủ mỏi nhừ hai cái
chân rồi. Tôi đâu phải con một, nhà tôi nhiều anh chị em lắm, chưa kể chị em họ
đến ở chung phụ việc nhà nữa. Lúc nào nhà cũng trên dưới chục người ở nhưng ban
ngày chỉ có tôi chủ yếu ở trên lầu thôi, mọi người ở dưới tầng trệt hoặc ở
ngoài đường. Tôi thì không thích ra đường. Khi nào đi học mới ra đường. Còn lại
làm bóng ma lang thang mấy tầng lầu chơi. À quên, hổng có lang thang 1 mình.
Lang thang với mèo. 7 đứa. Hổng đứa này thì cũng có đứa kia ở cạnh. Nói chuyện
với mèo nhiều hơn nói chuyện với người. Cho nên đến giờ tôi vẫn thích ở cạnh
mấy con vật hơn là ở cạnh con người.
Nhớ nhất có đứa mèo nhị thể, lông màu trắng và đen, và tôi
gọi nó là Mica đầu móp vì đầu nó giống như bị móp. Nó hay đi theo tôi lắm. Lúc
ấy nhà tôi cũng là nơi học thêm môn toán. Nghĩa là nguyên nhóm nhờ thầy đến nhà
dạy kèm thêm môn toán và học tại nhà tôi. Tụi bạn tôi cũng biết con Mica đầu
móp này nữa, vì nó hay quanh quẩn theo tôi. Sau khi tôi lên Sài Gòn học thì
hổng biết sao tụi mèo tứ tán đi đâu mất tiêu hết trơn. Biệt danh Chúa Mèo của
tôi là có từ thời ấy. Tôi ôm mèo suốt, mê tụi nó lắm luôn mừ. Ai cũng bảo kiếp
trước tôi là mèo nên giờ mèo mới theo và mới mê mèo đến như vậy. Có lần tôi làm
cái gì đó nên bị mẹ tôi phạt bắt phải ngủ một mình dưới đất, trong khi mọi
người ngủ trên lầu. Tôi lấy ghế bố ra nằm ngủ thẳng cẳng. Sáng sớm mẹ tôi xuống
nhà trước tiên. Nhìn thấy một khung cảnh quá ấn tượng, ấn tượng đến thất kinh
hồn vía luôn. Bởi vì tôi nằm trên ghế bố ở giữa, trên bụng là một đứa mèo, còn
lại là đám kia nằm xung quanh ghế. Túm lại là tôi ngủ giữa đám mèo. Quang cảnh
đẹp vậy mà mẹ tôi nói thấy gớm là sao! Lúc ngủ trên lầu thì ban đêm đóng cửa
nên mèo không vào được. Bây giờ tôi ngủ ở ngoài không bị ai cấm cản nên tụi mèo
có cơ hội được ngủ chung Chúa Mèo của tụi nó chớ. Từ đó về sau không ai dám
phạt tôi phải ngủ một mình nữa cả. Vì biết tôi không bao giờ ngủ một mình, luôn
có mèo bên cạnh hehehehe.
Lúc người ta ở phòng tập thể thì tôi ở nhà riêng, một mình
một cõi. Đến lúc người ta ở nhà riêng thì tôi đi bụi lang thang, toàn ở nhà tập
thể. Nhưng mà số tôi ở nhà rộng phòng to cho nên chỉ có phòng tập thể là to
nhất mà thôi. Nếu không thì ra khách sạn ngàn sao ngủ cho nó sướng. Số ở nhà to
mừ hihi. Khi ngủ ở khách sạn ngàn sao thì lấy đất làm chiếu, lấy bầu trời làm
mền, lấy trăng sao làm bạn tâm giao. Coi vậy mà sướng ghê luôn ta. Hình như như
vậy mới hợp với cách sống của con người nhưng mình từ lúc mới đẻ đến giờ bị
nhét vào đầu cái khái niệm: phải ngủ trong nhà nên mình quên việc tự nhiên ấy
rồi. Thật ra cách sống thuận tự nhiên nhất là nhà nhỏ như túp lều hoặc am nhưng
vườn phải rộng. Lúc nào cũng có thiên nhiên tươi mát, còn nơi ngủ thì nhỏ nhỏ
thôi. Nhà ở mà rộng quá thì không đúng với phong thủy. Khoảng không gian trống,
không có cây xanh quá lớn, trong khi số lượng người quá ít thì âm khí át dương
khí, không có lợi cho sức khỏe. Số người ở phải tương đương diện tích nhà, chứ
không phải xây nhà cho bự để khoe mẽ rồi không ai ở hoặc số người ở quá ít.
Thường chúng ta có xu hướng tiêu diệt thiên nhiên để xây nhà cho bự, để làm gì,
không biết luôn. Đó là lối sống nghịch tự nhiên. Diện tích thiên nhiên phải áp
đảo diện tích căn nhà thì ấy mới là thuận, nghĩa là nhà chỉ đủ ở còn vườn cây
phải thật rộng, theo kiểu nhà villa đó mọi người. Nhưng nhà villa thật ra cũng
quá lớn. Nhà ở phải giống cái cốc hay cái am giữa thiên nhiên tươi đẹp. Đấy là
cách ở hợp phong thủy, thuận tự nhiên. Cho nên ai có điều kiện mua đất thì nhớ
xây nhà nhỏ thôi và vườn phải thiệt rộng, đừng có làm ngược lại nha. Nhà ở nhỏ
nhỏ vừa đủ thì mỗi ngày không tốn thời gian quét dọn và bảo dưỡng, dành thời
gian vào việc khác có ích hơn là suốt ngày quét dọn nhà. Túm lại nhà thì
minimum (tối thiểu), vườn tược cây cối thì maximum (tối đa). Cái có người hỏi,
nhà ở nhỏ quá, vậy có khách đến thì ngủ ở đâu. Cái này dễ thôi nè mọi người.
Mua sẳn vài cái lều, khi có khách đến chơi ngủ lại đêm thì giăng lều ngoài vườn
cho họ ngủ cùng trăng sao, có khi họ còn khoái chí hơn là co cụm trong nhà nữa
đó. Đốt một đống lửa to ở giữa, giăng vài cái lều xung quanh, thủ thỉ nói
chuyện, mệt thì chui vào lều ngủ, giống đi cắm trại ghê chưa. Nếu muốn, có thể
xây cái mái che lên khu cắm trại che mưa che sương nhưng mà thật ra lều có sẳn
chức năng này rồi. Ngủ vậy sướng hơn ngủ trong nhà nữa đó nha. Khách về thì đem
lều ra phơi phóng cho sạch sẽ thơm tho, rồi xếp lại cất chờ khách đến thì lại
mang ra. Có phải vậy tiện hơn là xây phòng ốc cho nhiều rồi bỏ trống đó, tốn
thời gian quét dọn bảo dưỡng mà còn mang lại âm khí cho toàn khu nhà nữa chớ. Bởi
tôi nói rồi, nhà xây đủ mình ở thôi, ai đến thăm thì cho đi cắm trại hết
hehehehe.
Thứ hai, thời đó bạn bè tôi còn sử dụng điện thoại bàn, tôi
đã có di động rồi, chắc là một trong những người đầu tiên sử dụng di động.
Ngoài ra, thời đó tôi cũng là một trong những người đầu tiên học, thi và có
bằng lái xe ô tô, bằng ấy có thể lái được xe tải hạng nhẹ nữa cơ. Lúc ấy ít có
nữ tài xế lắm mọi người. Mỗi khi lái ra đường là mấy cha nội lái xe tải bấm kèn
tin tin, chớp đèn chào hỏi tưng bừng. Lúc ấy bạn bè tôi chỉ đi xe máy thôi, và
chỉ có bằng lái xe máy, còn tôi chẳng những có bằng lái xe máy mà còn có bằng lái
xe hơi.
Xong cái tôi bỏ để tôi đi bụi, đi bụi riết ghiền thành ra dân
đi bụi trường kỳ kháng chiến. Tôi trở thành kẻ ở nhà trọ, phòng thuê trùm phé
luôn, vì phải di chuyển liên tục, cứ vài ngày là có mặt ở nơi khác, nên phòng
trọ thay đổi xoành xạch, trong khi bạn bè cố mua nhà để ở ổn định hehehehe. Rồi
tôi vứt luôn cả điện thoại di động, khỏi dùng, khỏi phải mua sim sạc pin, trong
khi bạn bè tôi mua điện thoại đời mới nhất. Chưa hết đâu nha, tôi chuyển qua
toàn là đi xe đạp, hoặc đi bộ, nếu không thì dùng phương tiện giao thông công
cộng, nhưng vẫn thích đi bộ nếu gần và đi xe đạp nếu xa, trong khi bạn bè tôi
sắm xe hơi chạy cho sướng hahahaha. Xong rồi cái tôi thích ở lều, ở nơi thiên
nhiên vắng vẻ còn bạn tôi mua chung cư hạng sang, ở biệt thự villa ở các thành
phố lớn.
Thứ ba, lúc tôi mài đít trên ghế nhà trường để lấy bằng này
bằng nọ thì bạn bè tôi phải cặm cụi làm việc kiếm tiền. Tôi thảnh thơi hơn bạn
tôi vì tôi không ở nhà thuê, tôi ở nhà riêng, tôi không phải nuôi ai cả, nhà
tôi ai cũng tự nuôi bản thân không cần ai nuôi ai, tôi làm việc kiếm đủ tiền để
đóng học phí, vừa học vừa làm, vừa tranh thủ đi du lịch. Cho nên lúc mọi người
tranh thủ kiếm tiền như điên là lúc tôi lấy hết bằng này đến bằng kia. Lấy bằng
nhiều quá riết chán hổng thèm lấy nữa, đi bụi luôn cho rồi hehehe. Rồi, cái lúc
tôi đi bụi là lúc mọi người kiếm được khá khá tiền rồi nên tranh thủ đi học lấy
bằng. Lúc mọi người mài đít trên ghế nhà trường là lúc tôi lang thang ngoài
trường đời hihi.
Đây gọi là lên voi xuống chó nè mọi người. Tụi nó lên voi còn
tôi xuống chó nhưng mà tôi lại chẳng thấy tôi xuống chó tôi lại thấy cuộc sống
của tôi huy hoàng như kim cương, y như ông thầy bói Ấn độ từng nói: Càng về già
cuộc sống của tôi càng kim cương. Nhưng mà hổng cần phải đợi đến già, bây giờ
tôi đã thấy nó giống kim cương lắm rồi. Lấp la lấp lánh dễ sợ. Cho nên ông thầy
bói sai bét rồi. Giờ đã kim cương rồi nha ông.
Cái được gọi là cuộc sống kim cương không phải là có tất cả
mọi thứ mình muốn mà là muốn tất cả những thứ mình có. Nghĩa là cái gì ở trong
tay mình thì cái ấy đều là cái mình muốn rồi hổng cần muốn gì thêm nữa đâu nha.
Thứ hai, cuộc sống kim cương là cuộc sống không lệ thuộc. Không lệ thuộc nghĩa
là sống sao cũng được, không bắt buộc phải có thứ này thứ nọ mới thấy thoải
mái. Sống sao miễn hổng chết là thoải mái rồi. Lên rừng xuống biển trên núi hay
ở đâu cũng vậy, không chết đói không chết khát không bị nhai thịt là hạnh phúc
rồi. Thứ ba, cuộc sống kim cương là cuộc sống không có tiền vẫn sống nhăn răng
chứ hổng có bấn loạn cào cào lên, nghĩa là sống dựa vào thiên nhiên chứ không
dựa vào tiền. Đồng tiền bấp bênh lắm nha. Ngày mai nhà nước tuyên bố phá sản
hay đồng tiền trở thành mảnh giấy vụn là có người đi tự tử đấy, còn sống kim
cương là chuyện gì xảy ra cũng được, miễn còn thiên nhiên là còn sinh tồn được
thôi, có gì đâu mà bấn loạn.
Túm cái ý lại mục đích viết bài này là để khoe cuộc sống kim
cương cho mọi người ghen tị chơi. Có ai ghen tị với tôi không dzậy???
hahahahaha.
P.s Thế nào cũng có người nói: Con này nó bị điên rồi nên đâu
thèm ghen tị với nó làm gì! hehehehehehe
Có người ghen đua với chị Dung đây nha!!! Không hiểu sao chuyện riêng của chụy mà thấy hữu ích và thích thú quá chừng chừng. Không biết có nợ nần gì không? Hay là mèo gặp mèo cất tiếng miu miu....hehehe.
Trả lờiXóaCũng vui ghê ha!
Trả lờiXóa:) :D :D
Trả lờiXóaHâm mộ chị quá. Cảm ơn những chia sẻ.
Trả lờiXóa--
Nhà của Gió Homestay Đà Nẵng
Quá thú vị. Quan điểm có nhiều tương đồng với mình. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Trả lờiXóavì tôi muốn ngủ, đọc sách cái ngủ đc luôn
Trả lờiXóaINAX
Người ta theo đuổi cái mình thiếu ;)
Trả lờiXóa