Dục gắn liền với tham muốn,
mong muốn. Đó là cái ảo tưởng. Cái gì do MUỐN mà ra thì cái ấy là DỤC.
Nhu cầu gắn liền với cái thật,
với hiện trạng thực tế. Cái gì do CẦN mà ra thì cái ấy là NHU CẦU.
Ví dụ: Đói thì cần ăn, khát
thì cần uống, mệt thì cần ngủ. Ấy là NHU CẦU, không phải là DỤC. Nhu cầu gắn
liền với sự đòi hỏi của cơ thể để cho bản thân được sinh tồn để hoàn thành một
sứ mạng hay một trải nghiệm nào đó.
Còn MUỐN gắn liền với ảo
tưởng. Vì sao là ảo tưởng? Vì không có cũng đâu có chết, cơ thể vẫn sống nhăn
răng, khỏe mạnh bình thường hà. Ví dụ, muốn ăn ngon muốn mặc đẹp muốn ngủ chỗ
êm ái thoải mái. Thế nào là ngon? Thế nào là đẹp? Thế nào là êm ái thoải mái?
Câu trả lời không giống nhau ở từng người vì đã là ảo tưởng thì không ai giống
ai. Còn đói thì phải ăn, khát thì phải uống, mệt thì phải nghỉ, cái này là
giống nhau ở mọi con người cũng như con vật, vì đó chính là nhu cầu gắn liền
với hiện thực. Đã là hiện thực thì chỉ có một, không có biến tướng, ảo ảnh. Còn
đã là Tham Muốn thì khác nhau ở mỗi người do ảo tưởng không ai giống ai.
Ái dục cũng vậy: Để sinh con
đẻ cái thì cần có âm dương giao hòa, điều này là dĩ nhiên ở tất cả mọi người kể
cả ở con vật. Cho nên đấy là Nhu Cầu. Còn tham muốn ái dục thì không ai giống
ai mỗi người mỗi kiểu.
Trong cuộc sống chỉ cần phân
biệt đâu là Tham Muốn, đâu là Nhu Cầu, đâu là cái mình Cần, đâu là cái mình Muốn
thì như vậy đã là giác ngộ rồi, chứ đâu cần phải triết lý cho cao siêu gì cả
đâu.
Nói thêm tí nữa nha mọi người.
Nhu Cầu gắn liền với sự sinh tồn của cơ thể, nghĩa là tất cả những gì giúp cho
cơ thể được sinh tồn được khỏe khoắn lành mạnh thì ấy là nhu cầu. Tham Muốn gắn
liền với trí tưởng, nghĩa là tất cả những gì khiến cho bản thân được thỏa mãn
được sung sướng được tận hưởng thì ấy là Tham Muốn. Thật ra nhu cầu của con
người ta cực kì ít, còn tham muốn thì cực kì nhiều, và con người ta lây lất khổ
sở vì tham muốn chứ không phải khổ sở vì nhu cầu. Ví dụ nhu cầu mình ăn mỗi
ngày chỉ có nhiêu đó là cơ thể có thể tồn tại suốt ngày hôm ấy rồi và để có
thức ăn đó thì mình chỉ cần lao động trong khoảng thời gian ấy là đủ rồi. Nhưng
mà cái trí tưởng của Tham muốn nhảy vô, vậy đâu có đã, vậy đâu có sướng, vậy
đâu có thoải mái nên nó ép mình phải làm việc quần quật ngày đêm để thỏa mãn
nó, và mình chạy theo làm nô lệ cho nó xong cái mình than: Sao đời tôi khổ quá
vậy, cứ phải quần quật miết thôi hà. Đời mình khổ là do mình không phân biệt
được nhu cầu và tham muốn. Đơn giản ghê chưa!
Vậy là có bao nhiêu bậc giác
ngộ, đấng cứu thế ra đời để chỉ cho mình cách làm sao để DỪNG, không chạy theo
ham muốn nữa. Chỉ cần đáp ứng nhu cầu, không đáp ứng tham muốn. Vậy là hết khổ
thôi chứ đâu có gì đâu mà khó. Nhưng mà do tham muốn lâu năm thành tập khí mất
rồi nên mình chả biết làm sao mình có thể sống mà không có tham muốn. Vậy là
hết sách nọ đến kinh kia ra đời để chỉ cho mình cách làm sao vẫn sống mà không
cần Tham muốn. Túm lại là mọi chuyện đơn giản vậy đó, nhưng mà đơn giản vậy thì
chán quá nên mình phải làm phức tạp lên cho nó kéo dài nhiều tập lên lên xuống
xuống chạy qua chạy lại, vậy mới vui chớ. Túm lại mình khổ là do mình ham vui.
Vậy đi nha!
P.s Dù mình không hình dung
nỗi làm sao sống mà không có tham muốn nhưng khi mình có tham muốn quá mạnh mẽ
áp đảo tất cả mọi tham muốn còn lại, nghĩa là chỉ cần MỘT cái tham muốn này
thôi thì có thể đè bẹp tất cả những cái còn lại mà hổng cần ai răn đe dọa nạt
hướng dẫn cả thì tự dưng mình lại sống vì nhu cầu được đó nha mọi người.
Ví dụ những nhà khoa học khi
tâm trí miên mật về một phát minh nào đó thì họ chả còn muốn bất cứ điều gì
khác. Hay người đam mê du lịch bụi thì họ tự dưng quay trở lại cuộc sống vì nhu
cầu được liền hà vì nhu cầu tiết kiệm tiền để dành tiền để đi đây đi đó của họ
mạnh hơn tất cả những cái khác. Hoặc người muốn giác ngộ giải thoát, cái mong
muốn này đè bẹp tất cả các tham muốn khác nên họ quay lại cuộc sống vì nhu cầu
một cách dễ dàng và tự nguyện. Hoặc những người có lý tưởng quá cao như những
giải phóng quân với lý tưởng giải phóng dân tộc. Cái mong muốn này quá bự nên
họ không ngại cuộc sống chỉ toàn là nhu cầu để nhằm đạt được mong muốn ấy,……………
Đó là lý do khi mình chẳng thể
nào sống một cuộc sống chỉ vì nhu cầu mà không có tham muốn thì mình buộc phải
có một tham muốn nào đó cực mãnh liệt đè bẹp tất cả những thứ tham muốn khác là
tự dưng mình làm được liền hà, như có phép màu vậy đó.
...Và căn cứ vào một ham muốn cực mạnh lúc đó thì cũng có thể dự đoán nhân duyên quả ba đời của "đương sự".hehehe
Trả lờiXóaĐọc xong bài viết này thì thấy rất dễ hiểu câu nói của Ông Bà xưa: Ăn để sống, chứ hổng phải sống để ăn hí. Tuy nhiên ranh giới giữa nhu cầu với ham muốn cũng rất đa dạng, rất rất tùy...
Trả lờiXóaCó cái tham sinh ra để diệt cái tham. Thank you, i love you
Trả lờiXóa