CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Wednesday, April 6, 2011

Tôi đi Trung Quốc (42): Xi an (Tây An) (2)

 Kỳ trước: Tôi đi Trung Quốc (42): Xi an (Tây An) (1)

Chúng tôi vào nhà hàng cạnh bên ăn trưa (thật ra thì Luc ăn còn tôi ngồi đọc sách hướng dẫn – trong lúc loanh quanh tìm nhà trọ thì tôi đã ăn lặt vặt ngoài đường rồi – tôi dễ gì chịu đói hehehe). Tôi đề nghị đến Xian History Museum sau khi Luc ăn xong. Vậy là quay lại cổng Nam đón xe buýt 603 đến Xiazhai Donglu. Xuống xe 603 ở trạm xe buýt, chúng tôi hỏi thăm đường đến :Xian Bo wu cuận thì được hướng dẫn quẹo phải và đi bộ một lúc thì đến. Một dãy người rồng rắn xếp hàng ngay cửa (dịp nghĩ lễ mà). Mỗi người cần trình CMND hoặc hộ chiếu để lấy vé cửa miễn phí. Sau đó nếu có  ba lô thì cầm vé đến gửi miễn phí ở bên phía đối diện (ba lô túi xách không được phép mang vào nhưng ba lô có laptop thì được phép). Ba lô của tôi nặng quá nên tôi gửi luôn cho khỏe. Lúc đầu họ không chấp nhận bởi vì có laptop bên trong nhưng tôi nói tôi có khóa ngăn đó rồi và nó nặng quá không thể mang được.

Bảo tàng này cũng lớn và đẹp như những bảo tàng đặc trưng của Trung Quốc ấy.


Bên trong có cả phòng trưng bày những tượng đất từ lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nữa (những tượng đất này được gọi là Terracotta Warriors).


Tôi nói với Luc rằng tôi chụp hình những tượng đất này ở đây, vậy là khỏe khỏi cần đến bảo tàng đó nữa (Museum of Terracotta Warriors). Rất nhiều đồ vật trưng bày ở đây là từ các triều đại trước công nguyên, nghĩa là phải hơn 2000 năm trước chứ chả ít. Tuy nhiên, tôi thật kinh ngạc về mức độ tinh xảo của những đồ vật. Cách đây hơn 2000 năm mà họ có thể tạo ra những món đồ này thì thật đáng kinh ngạc.






Theo tôi đây là một nơi rất đáng vào, đặc biệt là các bạn nên vào nơi này trước khi đi tham quan các địa điểm xung quanh Xian bởi vì bảo tàng cho một cái nhìn toàn diện và tổng quan về Xian cũng như các địa danh du lịch trong khu vực. (Đối diện xéo với bảo tàng này là một nhà hàng mì, ở đây một tô mì to thật to và ngon vô cùng mà chỉ có giá ….3.5 RMB thôi.)

Thật thú vị để biết rằng Xian chính là Chang An (Trường An) ấy, là kinh đô của 13 triều đại và là điểm khởi đầu của con đường tơ lụa. Phụ nữ ở đây có nét đẹp của phụ nữ trong những bộ phim cổ trang ấy và họ hay bới tóc cao lên đỉnh đầu nên trông thật quý phái và đẹp. Luc bảo tôi rằng phụ nữ ở vùng này được xem là đẹp nhất Trung Quốc ấy.

Ở Xian có một show diễn gọi là Tang dynasty performance, tôi có xem một đoạn video ngắn trên mạng về show diễn này, quả thật là khá ấn tượng và rất đáng xem. Tuy nhiên dĩ nhiên là giá vé không rẻ (thường vé bao gồm luôn cả ăn tối.) Ngoài ra đối với người Việt Nam thì show diễn như thế không lạ lẫm gì nếu thường xuyên xem các bộ phim cổ trang ở Trung Quốc về các triều đại. Những cảnh tượng mà chúng ta thấy trong phim thì giống như những cảnh trong show diễn này. Vì vậy đối với những người Châu Âu hay Mỹ thì nó rất hoành tráng nhưng đối với chúng ta thì nó thường thôi bởi vì chúng ta xem phim thấy hoài ấy, mà phim thì lại xem miễn phí trên tivi. Nên nếu muốn tiết kiệm tiền thì về nhà xem phim hay hơn hehehehe.

Ở Xian cũng như mọi thành phố du lịch khác ở Trung Quốc, vào cửa hầu như mọi nơi đều phải mua vé (ngoại trừ bảo tàng là miễn phí). Ví dụ, nếu muốn leo lên trên tường thành thì phải mua vé giá 40 RMB. Ở trên tường thành có cả dịch vụ thuê xe đạp để đạp lòng vòng tường thành nữa. Ngoài ra cái viện bảo tàng Beilin Museum trưng bày các tảng đá có khắc chữ được lưu truyền qua nhiều triều đại ấy, giá vé đến 75 RMB. Lúc tôi đến thì có một VIP cũng đến xem, vì vậy mà rất nhiều người ra cổng đứng đợi để đón ông ta (làm tôi mừng hụt tưởng ở đây người ta đón du khách long trọng như thế).


Ngoài ra muốn vào chùa hay tháp hay bất cứ nơi nào đều phải tốn tiền vé hết. Đã vậy tôi lại đang ở vào mùa cao điểm nữa nên giá vé mắc hơn trong sách hướng dẫn rồi (mỗi năm lại mỗi tăng giá vé.)

Luc rủ tôi đi đến viện bảo tàng Terracotta Warriors, tôi không đi bởi vì có hẹn nói chuyện và bởi vì giá vé mắc quá (110 RMB), chàng ta đi một mình. Sau đó quay về nói do đón lộn xe buýt nên phải đến 5h chiều mới đến nơi vì vậy mà thoát được đám đông du khách. Tuy nhiên ở đây có 3 khu mà chàng ta chỉ tham quan được một khu bởi vì chàng ta bảo vào khu nào cũng phải mua vé. Theo Luc thì thật ra với giá tiền và thời gian bỏ ra để đến xem thì nó không ấn tượng như trong mong đợi. (May là tôi không đi, nếu không thì tiếc tiền vé chết đi được.) Để bảo vệ các pho tượng đã tồn tại hàng ngàn năm nên du khách không được phép tiếp cận chúng đâu, phải đứng bên trên quan sát từ xa thôi. Luc bảo những bức tượng ở tuốt dưới thấp nên nhìn không rõ lắm, zoom camera để chụp hình thì hình ảnh lại không sắc nét. Các bạn mà muốn đến đây chụp hình thì phải chuẩn bị máy ảnh có độ zoom thật tốt ấy. Nếu không thì về nhà xem tivi lại thấy rõ hơn là đến tận nơi. Hehehehe. Làm như tôi thì đỡ tốn tiền vé. Luc cho tôi copy hình mà anh chụp ở đây vào máy của mình luôn.






Ở gần Cổng Nam (Nản Mẻn) có một phố đi bộ. Ở đây có nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm cho du khách và rất nhiều cửa hàng bán tranh cũng như bán chữ (thư pháp). Luc đặt viết một bức thư pháp để về tặng bố với giá là 100 RMB. Vậy là tôi được dịp xem và chụp hình “ông đồ” Trung Quốc rồi. Để viết chữ cho đẹp thì họ phải làm cho tờ giấy cũ đi nghĩa là gấp tờ giấy lại thật nhỏ, sau đó mới mở ra để viết.


Họ viết bên phải trước rồi viết bên trái sau. Sau đó ký tên và đóng dấu cũng như ghi tên người tặng và người được tặng.




Sau khi chia tay Luc (Luc đi bảo tàng Terracotta Warriors), tôi đi dạo một mình thì phát hiện ra nếu đi thẳng đường này đến ngã ba quẹo trái thì sẽ sang khu đồ ăn bán giá rẻ hơn và nếu thẳng đường này thì sẽ đến Walmart. Lang thang tại đây, tôi gặp một chàng Hàn quốc đang tìm đường đến Shuyuan International Hostel, tôi dẫn anh ta đi lòng vòng các youth hostels để kiếm phòng (vào mùa nghỉ lễ này thì làm gì còn phòng), các tiếp tân nhìn anh ta thông cảm và bảo vào business hotels mà ở. Tôi đành dẫn anh ta về nhà trọ nơi tôi và Luc đang ở và phải giúp anh ta giao tiếp với chủ nhà. Anh ta ở một mình phòng có giường đôi, nhỏ hơn hơn phòng tôi nên có giá 50 RMB. Anh ta có vẻ mừng lắm, cảm ơn tôi rối rít. Anh ta bảo mới sang Trung Quốc có 2 ngày thôi và dự định ở đến hai tháng, tiếng Anh thì bập bẹ và tiếng Hoa thì mù tịt. Tôi cảm thương cho số phận anh chàng trên đất Trung Quốc quá (vì vậy mới dẫn đi lòng vòng tìm nhà trọ một cách nhiệt tình) và cảnh báo rằng anh ta sẽ gặp vô vàn khó khăn đang đợi phía trước ấy (chả biết anh ta hiểu không nữa?)

Mỗi ngày tôi ôm máy tính của mình đến Shuyuan youth hostel để vào wifi. Các tiếp tân ở đây nói tiếng Anh khá tốt, có thể là tốt nhất trong số những youth hostels mà tôi từng ở tại Trung Quốc ấy. Tôi nghe lỏm thì biết ở đây lương của họ một tháng khoảng 1.000 RMB (nghĩa là tương đương 3 triệu rưỡi tiền Việt – không biết lương như vậy là cao hay thấp nữa?)

Buổi tối các con đường xung quanh Bell Tower và Nản Mẻn (South Gate) thắp đèn  nên thành phố trông thật là đẹp.


Bên dưới đường hầm đi bộ có một anh chàng ôm đàn ghi ta ngồi hát suốt ngày, khách qua lại cho tiền vào thùng đàn anh ta để trước mặt.

Luc bảo tôi đứng lại thưởng thức, anh ta hát tiếng Hoa nên tôi nghe chả hiểu nhưng nhạc thì nghe quen lắm, chả biết là họ copy nhạc tiếng Anh nào và nhiều bài giống như trong nhạc tiếng Việt ấy (chắc toàn là nhạc copy không đây?) Tuy nhiên thấy anh ta hát khản cả tiếng để kiếm sống thật thương. Luc nói chuyện với anh ta xong rồi bảo rằng anh ta là dân địa phương và anh ta thích công việc này. Thật may cho những ai có thể làm công việc mình yêu thích và vẫn có thể kiếm sống được bằng công việc ấy. Tuy nhiên đồng tiền kiếm được thật chả dễ dàng, vì vậy các bạn hãy quý trọng những đồng tiền mình đang có nhé.

Ngoài ra ở Xian có một khu phố của người đạo Hồi mà tiếng Anh gọi là Muslim Quarter ấy. Tôi nghe nói nếu muốn mua đồ lưu niệm thì nên đến đây mua sẽ rẻ hơn ở những khu khác.

Những bạn nào yêu âm nhạc thì có thể mua bình sáo (tôi chả biết gọi như thế nào bởi vì những cái bình này có thể được làm bằng tre hoặc sành sứ. Trên bình có đục những cái lỗ tròn nhỏ. Khi thổi hơi vào bình thì tùy theo âm thanh muốn tạo mà ngón tay bịt lại hay để hở những lỗ có những vị trí khác nhau trên bình.) và nếu muốn học cách thổi chuyên nghiệp thì có thể liên hệ người bán để họ giới thiệu thầy dạy luôn (dĩ nhiên là phải trả học phí rồi.)

Ở Xian có một việc mà tôi thấy là rất đáng để cho Việt Nam học hỏi. Do nơi đây đang chuẩn bị xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, vì thế lô cốt được dựng lên ở nhiều nơi. Tuy nhiên, các vách ngăn lô cốt ở đây thay vì là những tấm thiếc xám xịch đáng chán lại là những tấm bình phong vẽ phong cảnh, ví dụ có tấm vẽ hoa cúc vàng rực rỡ, có tấm là cảnh non nước hữu tình, có tấm là nước chảy róc rách,… Vì thế mặc dù người dân vẫn bị kẹt xe do lô cốt nhưng họ đỡ bực bội hơn, do trong thời gian kẹt xe thì ngắm cảnh trên những bức vách lô cốt luôn. Thật là rất đáng để học hỏi các bạn nhé!

Kỳ sau: Tôi đi Trung Quốc (43): Chinh phục núi Huashan  

No comments:

Post a Comment