CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, November 2, 2014

Tại sao đi bụi ở các nước đang phát triển vui hơn?

Các nước đang phát triển đa phần tập trung ở Châu Á, Nam Mỹ và Châu Phi. Còn các khu vực khác thì toàn là các nước giàu.

Trừ phi bạn khao khát đến một vài nước giàu nào đó trong đời để được thỏa mãn thì thôi, ráng để dành tiền đến đó ngắm một lần vậy. Kẻo khi chết lại không nhắm mắt hihihihi. Còn theo quan điểm của tôi thì đi bụi ở các nước nghèo vui đáo để.

Ở các nước giàu, chi phí mắc phỏng mỏ, mỗi lần rút tiền ra trả cái gì đó là ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Do đó, chỉ có thể ở một thời gian ngắn là phải biến, chứ tiền đâu mà ở hoài. Trong khi đó các nước nghèo thì chi phí rẻ, ở hoài ở mãi cũng chả tốn mấy.

Các nước giàu sao giống rô bốt, cái gì cũng được lập trình cẩn thận, con người ta biến thành rô bốt cả, cái gì cũng phải theo quy định quy chế tăm tắp. Trong khi ở các nước nghèo thì thoải mái hơn. Vui nhất là ở mấy nước giàu khi bạn mua vé tàu/xe, bạn luôn biết chính xác mấy giờ bạn sẽ đến nơi (thậm chí chính xác từng phút), còn ở mấy nước nghèo thì có trời mới biết hehehehehe. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ tàu lửa bị sút bánh phải dừng lại để gắn vào nè, xe đò đang lên dốc thì hết xăng nên lơ xe phải quá giang xe khác vào thị trấn mua xăng nè, hahahahahaha. Mua được cái vé rồi có ghi ngày giờ khởi hành đàng hoàng nghen nhưng chỉ để tượng trưng thôi. Ví dụ, ở Ấn độ, mỗi lần khăn gói ra nhà ga thì luôn trong tình trạng có thể ngủ lại nhà ga bất cứ lúc nào bởi vì biểu tình thường xảy ra. Mỗi khi có biểu tình thì mọi phương tiện giao thông công cộng phải “án binh bất động” từ 6h sáng đến 6h chiều. Vậy là ta ngủ lại nhà ga để đợi tàu chứ sao nữa. Tuy nhiên, cái làm cho việc đi bụi trở nên vui thú chính là những tình huống không thể đoán trước như thế này. Không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Còn ở mấy nước giàu thì cái gì cũng lập trình sẳn nên sao mình giống rô bốt quá!!! Tốn một đống tiền để làm rô bốt sao ta? Thôi hổng dám đâu.
Tuy nhiên, nước giàu không có nghĩa là không có gì để vui đâu nhé! Ví dụ nè. Lúc tôi đến sân bay Milano, ở phía Bắc nước Ý. Hí hửng chạy lại lấy xe đẩy hành lý. Gỡ cái xe hoài hổng được. Đang loay hoay thì một người đàn ông trông khá lịch lãm đi đến, nhét 1 Euro vào cái lỗ nhỏ nhỏ trên tay đẩy xe và rút cái xe ra giùm tôi. Xong rồi ông ta mới lấy 1 Euro khác để cho vào cái xe đẩy khác rồi nhanh chân bỏ đi mất, không thèm đợi tôi cảm ơn nữa kìa. Tôi bất ngờ ghê gớm!

Bất ngờ vì cái xe hổng có tự do muốn lấy thì lấy như ở mấy nước Châu Á, và bất ngờ vì ông này làm điều đó một cách tự nhiên, có khi còn chả thèm dòm cái mẹt của tôi luôn. Cứ làm rồi đi mất. Ôi ngạc nhiên chưa!
Sau này tôi mới biết là mấy cái xe đẩy ở sân bay và siêu thị thì phải đút đồng 1 Euro vào mới lấy được. Sau khi sử dụng, nếu muốn lấy lại tiền thì phải đẩy xe trả lại đúng vị trí, khi xe vào vị trí đúng thì đồng Euro tự động bật trở ra và ta lấy tiền về. Nhiều người dân do vội hay do làm biếng nên sau khi sử dụng xe xong thì bỏ tùm lum khắp nơi. Vậy là mấy người da đen nhập cư có công ăn việc làm. Họ đi rảo rảo ở mấy siêu thị hay sân bay và lượm mấy cái xe bị bỏ từa lưa này, đẩy về vị trí cũ. Cứ mỗi xe thì họ được 1 Euro. Tiện ghê chưa mọi người! Khỏi thuê nhân viên làm công việc này rồi nhé!!! Nghe xong khoái quá! Tôi cũng muốn đi lượm Euro bằng cách này thì được cảnh báo rằng nhiều người da đen làm việc này lắm, giựt mối không có lại họ đâu nên khỏi mơ tưởng nghen con hehehehehe.

Ngoài ra mấy tòa nhà ở mấy nước giàu, phải nói là kiên cố, vững trải và chắc chắn vô cùng. Kiến trúc tuyệt vời! Từng tòa nhà lặng lẽ đứng tỏa bóng bên đường, sừng sững với thời gian. Nhưng mà càng nhìn càng thấy hận. Mỗi khi nhìn thấy thì cứ hình dung đến thời thuộc địa, bọn chúng sang mấy nước Châu Á “chôm” tài vật về để xây mấy cái này. Ta hận, nhưng mà hận cũng có làm gì được ai nên thôi kệ họ vậy hề hề hề.

Gặp mấy thằng Châu Âu là ta than thở: Tụi mầy sống ở cái nơi khỉ gió gì mà đắt đỏ quá vậy? Đi bụi tốn tiền quá huhuhuhu. Tụi nó cười hề hề bảo rằng: Ờ mắc thiệt nhưng tụi tao chỉ cho mày cách ngủ miễn phí nè. Ở Châu Âu, nhiều toà lâu đài bỏ hoang lắm! Tụi tao hay leo rào hay chui lỗ chó vào mấy lâu đài này ngủ nhờ lắm! Chả ai biết mà lại miễn phí. Hổng biết bọn họ nói thiệt hay giỡn nữa nhưng bạn nào đi Châu Âu mà không sợ ma thì hôm nào làm thử xem sao!

Ngoài ra ở mấy nươc giàu, không khí không thoải mái như ở mấy nước nghèo. Mấy thằng người Đức tâm sự loài chim biển với tôi rằng: Tao nói thiệt với mầy chứ chỉ có ở Đông Nam Á, tụi tao mới dám cười khi ra đường, gặp ai cũng vẫy tay chào, hoặc cười, dù đó là người không quen. Chứ ở Đức mầy mà cười kiểu đó thì hoặc là mầy đang có âm mưu gì đó, nếu không thì mầy bị điên. Bọn chúng bảo: Khi tụi tao sang Châu Á, tụi tao không còn là tụi tao nữa. Không khí thân thiện cởi mở ở khu vực này làm tụi tao trở nên thân thiện và cởi mở hơn; chứ ở Đức thì tụi tao cư xử không giống thế này được. Còn mấy bạn Na Uy thì bảo: Nói thiệt, chỉ có sang đây tụi tao mới dám hút thuốc lá thoải mái, chứ ở xứ tao thì mỗi tháng chỉ dám hút 1 gói thuốc lá bởi vì thuốc lá đắt quá và không được hút ở nơi công cộng. Còn ở đây thì thoải mái như con………….gái!

Tóm lại, mọi người thấy đi bụi ở mấy nước nghèo vui hơn chưa? Rẻ hơn nhiều nè! Mọi chuyện đều không thể lập trình trước nè! Không khí thân thiện và thoải mái hơn nè, bởi vì toàn là con người, không có rô bốt.
Nếu muốn biết không khí nước giàu như thế nào thì sang mấy nước gần gần như Singapore hay Nhật Bản là biết liền chứ gì. Cái nghèo thì đa dạng chứ cái giàu thì na ná nhau. Đường phố sáng loáng sạch bong, tòa nhà chọc trời khắp nơi, đường nhiều tầng, cao tốc khắp nơi,….Chỗ nào cũng như chỗ nấy bởi giàu thì có chuẩn chứ nghèo thì làm gì có chuẩn; ai muốn sáng tạo kiểu gì thì sáng tạo ra đủ thứ hầm bà lằng ấy chứ. Dưng mà vậy mới vui!

Mọi người lót dép đi, “tám” chuyện này cho nghe nè!
Chuyện về người nghèo đi bụi ở nước giàu nè! Hổng phải chuyện của tôi, chuyện tôi đọc ở trang Vagabond đó!
Một cô gái Nam Mỹ làm việc trong một guesthouse (nhà trọ) bình thường ở nước của mình. Chắc giống mấy bạn làm việc ở mấy khách sạn nhỏ nhỏ ở Việt Nam. Cô ấy bảo công việc của cô ấy lương thấp lắm nhưng cô ấy muốn thấy Châu Âu. Vậy là đi thôi! Gan ghê hôn! Chứ nhiều bạn làm việc như thế suốt ngày than tiền không đủ xài lấy gì mà đi.

Cô ấy đi như thế nào? Cô ấy bay sang Châu Âu, rồi quá giang xe đi khắp nơi. Cô ấy sử dụng dịch vụ ngủ miễn phí của couchsurfing; nếu nơi nào không có ai chứa thì cô ấy ra công viên ngủ. Quá giang xe và ngủ miễn phí. Còn ăn thì tác giả bài viết bảo rằng hầu như chả thấy cô ấy ăn gì cả, nghĩa là cô ấy ăn rất ít. Công nhận đáng nể thật! Vậy mà cũng lăn lóc hết cả Châu Âu đó mọi người! Sau đó cô ấy quay về Nam Mỹ, không phải để làm việc mà tiếp tục đi kiểu như vậy hết cả Nam Mỹ luôn. Đáng nể chưa bà con! Vậy là mọi người hết ngồi đó mà than: Lương làm còn không đủ ăn, lấy gì đi bụi nghen!!! Vấn đề quan trọng không phải ở tiền mà là có dám làm hay không? Khi đã dám thì tự dưng có cách mà làm thôi mà. Nơi nào có ý chí, nơi ấy có con đường (When there is the will, there is a way.)

1 comment:

  1. Xin chào chị, tình cờ lang thang tìm thông tin đi bụi Myanmar thì lạc vào đây, càng đọc càng lý thú vì chị có nhiều suy nghĩ giống em quá, cơ bản là thích tự mình khám phá và tìm hiểu Phật Pháp, chắc em sẽ có mặt ở đây thường xuyên ^_^

    ReplyDelete