Sau mấy chục lần lê la hội chợ nông nghiệp công nghệ cao ở TP
HCM, miền Đông và Tây, tôi hết háo hức như những ngày đầu. Hội chợ nào cũng quy
tụ cả trăm hoặc hàng trăm gian hàng, nhưng các mặt hàng vẫn y chang nhau từ năm
này qua năm khác.
Hầu hết là
sản phẩm nông nghiệp thô, rất ít hoặc gần như không có giá trị gia tăng. Ví dụ
hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và thực phẩm vừa tổ chức ở TP HCM.
Cụm từ nông
nghiệp công nghệ cao gần đây được nhắc tới và ca ngợi như một trào lưu nhưng
tôi thấy nó thậm xưng quá. Chỉ với nguyên liệu sữa, Thụy Sĩ làm ra hàng chục
loại bơ, yaour, phô mai, váng sữa... bán khắp thế giới, hầu hết giá cao, nhiều
thứ được xếp vào mỹ vị. Với gạo, siêu thị Hàn Quốc bán cơ man sữa gạo đóng chai
đủ hương vị, ngấm ngầm tạo nên một trào lưu ăn uống trong giới trẻ như trà sữa,
chè khúc bạch một thời... Tài năng chế biến đó đáng giá vàng khối. Còn ta, vào
hội chợ thấy dào dạt các thương hiệu mật ong và ca cao mới nhưng vẫn chỉ quẩn quanh
mật ong nguyên chất và mật ong sữa chúa. Ca cao, thứ hạt vàng không ai ngờ phát
triển tốt ở Việt Nam
và đạt chất lượng cao, chủ yếu vẫn dừng ở dạng bột. Chocolate ngon tuyệt và giá
cao bán chạy ở siêu thị vẫn từ Bỉ, Thụy Sĩ, Đức... do ổn định về chất lượng và
phong phú chủng loại.
Đặc sản miền
Tây Việt Nam
ngon, nhưng vẫn là các loại khô ướp muối và khô tẩm gia vị tỏi ớt. Và do nguồn
thủy sản tự nhiên ngày càng ít đi nên con cá con tôm ngày càng nhỏ lại, chỉ có
giá tiền năm sau cao hơn năm trước. Nấm, cách đây mấy tháng dân Đồng Nai khóc
ròng vì dội chợ, giờ bán lại cũng vẫn nấm tươi, nấm khô là bít cửa. Các mặt
hàng chao nấm, hạt nêm nấm, trà nấm... từng được một doanh nghiệp ở Củ Chi giới
thiệu và rất đắt hàng cách đây ít năm giờ biến đâu mất. Năm nay, một doanh nghiệp
rụt rè giới thiệu mộc nhĩ sấy khô mặn ngọt và nấm bào ngư xé sợi tẩm gia vị thì
mới chỉ ở dạng đầu bếp gia đình, chưa đạt tiêu chuẩn thương mại. Bưởi giẫm chân
ở nước bưởi ép, mứt vỏ bưởi, rượu bưởi. Lâm Đồng vẫn các thứ sirô trái cây ngọt
lịm và thơm ngát hương liệu, cùng các loại mứt trái cây muôn thuở. Dừa, ở xứ
người dầu dừa tinh lọc đã phổ biến đến mức có công ty đặt sẵn bình dầu dừa tại
sảnh để nhân viên, công nhân cứ đến làm việc là có thể uống vì rất tốt cho sức
khỏe; còn mình, vẫn là kẹo dừa, có "sáng tạo" thì trộn thêm sầu
riêng, hạt điều, đậu phụng... Quế vẫn là bột quế, lót giày quế, túi thơm to
bằng nửa bàn tay bỏ trong tủ áo. Tôi hỏi thử túi thơm quế dạng nhỏ để đeo trong
người, hoặc tất có lót quế áp vào gan bàn chân, đơn giản vậy nhưng chỉ nhận
được cái lắc đầu.
Lội khắp siêu
thị, khắp các hội chợ, tìm được một thứ nông sản Việt đã thoát khỏi dạng thô sơ
sao hiếm hoi quá, huống chi đòi những thứ đã được chế biến tới mức tinh hoa.
Vậy thì làm cách nào thực hiện nổi mơ ước Việt Nam
được định danh là nhà bếp của thế giới, như "huyền thoại marketing thế
giới" Phillip Kotler từng hào phóng phong tặng khi đến Việt Nam?
Đã ít tìm tòi
nâng cấp sản phẩm, ngay trong cách đóng gói, nhiều doanh nghiệp cũng không hề để
tâm. Hôm ở hội nghị sơ kết chương trình hợp tác thương mại giữa TP HCM và các
tỉnh thành ngày 31/10, tôi thấy một doanh nghiệp hồ hởi quảng cáo thứ khô bò
một nắng mới, có nhiều nhà phân phối xúm lại. Ăn thử thấy ngon, khô bò ẩm và
mềm mại chứ không cứng như khô bò truyền thống, nhưng muốn mua ăn ngay thì đành
chịu. Vì gói khô bò khá to, khoảng ba lạng đến cả ký, còn nguyên tảng và chưa
làm chín, muốn ăn chỉ có cách mang về nhà chế biến lại.
Hầu hết đặc
sản của các địa phương đều bán thô sơ như vậy. Chả mực Quảng Ninh nổi tiếng,
khoai lang dẻo rất ngon của Đà Lạt, cũng đóng gói trọng lượng khá lớn, lại
không có khay ăn, nĩa và gói tương ớt kèm theo để xé gói ra là có thể dùng
ngay. Mủ trôm, hạt é, hạt đười ươi, nước từ bông bụp giấm (Hibiscus) - rất
ngon, lành và tốt cho sức khỏe - chủ yếu vẫn bán dạng nguyên hạt, nguyên thỏi
nhựa cây đen nâu xù xì, nhìn vào nhiều người chẳng biết phải làm thế nào để
uống; hoặc là đóng chai cả lít, ở dạng "nguyên chất", muốn uống phải
pha thêm nước, rất khó hình thành khẩu vị chuẩn cho sản phẩm.
Đã vậy cách
chế biến nhiều sản phẩm Việt cũng được chỉ dẫn rất lờ mờ. Như món khô nai chỉ
được ghi trên bao bì: làm nóng hoặc chiên lại trước khi dùng. Nhân viên doanh
nghiệp cho biết bỏ lò vi sóng khoảng 10 giây hoặc nhúng qua chảo dầu sôi vớt
ngay mới ngon, nếu không sẽ bị giòn. Đơn giản vậy tại sao không ghi lên nhãn?
Hoặc một món ghi trên nhãn là muối lá é nhưng lại được quảng cáo là muối lá
theng leng, thứ lá gia vị mọc ở vùng rừng Quảng Nam rất hiếm và khó tìm. Hỏi sao
giới thiệu một đằng nhãn một nẻo, doanh nghiệp trả lời vì công thức có lá é và
lá theng leng nên nói sao cũng đúng!
Công nghệ sau
thu hoạch ở các nước phát triển đặc biệt được coi trọng vì nó nâng tầm và giá
nông sản. Ở Việt Nam, điều này cũng đang ngày càng được quan tâm, nhưng chưa
nói tới những công nghệ tinh tế mà chỉ cần quan sát, học hỏi và chăm chút thói
quen tiêu dùng của khách hàng, tôi thấy nhiều doanh nghiệp đã có thể tăng doanh
số bán hàng và chiếm một chỗ quen thuộc trên bàn bếp nội địa.
Hoàng Xuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét