Vậy xe đạp dùng để làm gì?
Nhân dịp có bạn viết email hỏi tôi về kinh nghiệm đi xe đạp
qua các địa hình khác nhau. Bạn ấy hỏi: Sao thấy chị đi địa hình nào cũng chỉ
có anh chàng Hero đẹp chai đi cùng hết vậy???
Hihihihihi, thông báo với mọi người là tôi đã bỏ anh chàng
Hero đẹp chai ở một nơi giáp biên giới Ấn độ và Bangladesh rồi. Bây giờ tôi kết bạn
với em Giant gấp. Em này nhỏ bé xíu xíu, tải trọng chỉ có 80 kí thôi. Có thể
gấp lại làm đôi để quá giang xe tải hoặc để lên xe đò, xe lửa, thậm chí có thể
chuyên chở bằng máy bay nữa.
Em Giant gấp này có 6 số nên có thể đạp thoải mái ở các địa
hình dốc nhẹ. Còn dốc nặng thì cứ làm theo chiêu bấy lâu tôi vẫn làm. Đó là đẩy
bộ lên dốc và leo lên ngồi khi xuống dốc hihihihihi.
Bởi vậy đối với tôi, xe đạp không phải để đạp mà mục đích
chính là để chở giùm hành lý cho mình khỏi phải mang vác như mấy bạn đi bụi “hăng
cải.” Vác hành lý đoạn đường dài thì ê chề lắm đó mọi người. Chưa kể vừa đau
vừa mệt vừa mỏi, dễ quạu, và vì thế dễ bị “chém.” Lúc mệt rồi thì giá nào cũng
gật.
Xe đạp để cõng giúp hành lý khi lên núi, và để mình leo lên
ngồi vi vút khi xuống núi. Xe đạp để cõng hành lý cho mình trên những con đường
lộ dài hun hút chả thấy đích đến, chỉ biết cắm đầu đạp, ê mông thì nhảy xuống
dắt bộ. Có khi dắt bộ lại “sướng” hơn đạp xe nhiều. Xe đạp để giúp mình tự do
không lệ thuộc vào các phương tiện giao thông công cộng. Xe đạp để giúp mình
tiết kiệm chi phí đi lại ở các thành phố. Xe đạp để giúp mình qua lại biên giới
dễ dàng và không bị thổi khi vi vu trên đường. Chả thấy ai hỏi giấy tờ hay phạt
xe đạp cả. Xe đạp để được ưu tiên qua đường và ưu tiên chạy trên vỉa hè mà
không sợ bị chửi, thậm chí có khi chạy cả vào đường ngược chiều cũng chả bị
thổi. Xe đạp để có một người cùng mình trải qua các chặng đường đẫm mồ hôi.
Tóm lại, xe đạp không phải để đạp mà đó là một người bạn thực
thụ.
Sau khi viết xong bài này thì tôi phát hiện rằng: dù tôi mang
tiếng là đi bụi bằng xe đạp nhưng tôi lại chẳng phải là dân đạp xe chuyên nghiệp.
Do đó không dám tham gia vào các câu lạc bộ/nhóm xe đạp. Dù tôi đi bụi xuyên
suốt nhưng tôi lại không phải là dân phượt chuyên nghiệp. Tóm lại, tôi chả
thuộc thể loại nào cả, cứ dở dở ương ương hehehehehehehehehehehe. Ngoài việc đi
bụi ra thì chả biết gì cả.
Ngoài những điều viết ở trên thì tôi còn phát hiện thêm 1
việc nữa. Đó là khi tôi dẫn xe đạp lội bộ qua từng centimet đường thì có thể
nói là toàn bộ con đường ấy thực sự nằm gọn dưới chân tôi. Đi thật chậm, thật
tập trung, thật chú tâm. Đẩy xe lên dốc mệt gần chết, đi nhanh gì nổi; chỉ có
một mình một đường thì phải chú tâm nhìn ngó cảnh hai bên dường thôi chứ biết
làm gì bây giờ. Do đó, tôi thực sự sống trọn vẹn từng centimet đường mà tôi đẩy
xe qua. Vậy là không cần quay lại đoạn đường ấy nữa. Đoạn nào đi qua xong thì
bỏ luôn, coi như xong phim, không luyến tiếc, không lưu luyến. Phủi tay cái
rẹt, đi thẳng.
Ờ, hèn chi mà người ta hay bảo chúng ta nên sống chậm, thật
chậm, trọn vẹn từng phút, từng giây. Để chi vậy? Để sống xong giây nào thì phủi
tay cái rẹt đi thẳng qua giây kế tiếp, không luyến tiếc, không nhớ nhung chi
cả. Ý nghĩa của sống chậm và đi chậm là như thế đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét