Dạo
này hay ốm vặt quá. Ốm không làm gì thì hay nằm nghĩ. Suy nghĩ đưa tôi về Hà
Lan. Tôi chọn đi học ở Hà Lan vì thanh bình, quốc
tế, bạn có thể sống ở đó không cần nói tiếng Hà lan và vì những cánh đồng hoa tulip
trong tranh bán ở vỉa hè phố Bà Triệu. Sau này tôi biết đó là ảnh chụp từ triển
lãm hoa Keukenhof nổi tiếng toàn thế giới. Ai dè cái tôi ấn tượng nhất là làm
sao mà chúng nó lại cao thế này. Tôi cao 1.59 cũng chẳng lùn ở Việt Nam, thế mà
sang Hà lan cứ mỗi lần ra khỏi thang máy là tôi lại phải gào lên “Excuse me”
rồi lấy hai tay gạt chúng nó để đi ra. Đó mới là sinh viên trong trường đại
học. Chúng nó vẫn còn cao nữa. Giời ạ!
Sau
một năm học tôi khám phá ra tại sao dân Hà Lan cao, vì thể thao là môn bắt buộc
trong các trường học. Không giống các trường của Mỹ, các trường ở Hà Lan không
có campus và sân chơi thể thao ngay trong trường mà sinh viên chúng tôi phải di
chuyển đến các trung tâm thể thao hay các sân vận động trên toàn Amsterdam để tập các môn
thể thao khác nhau mỗi tuần. Thời gian biểu có thể là bất cứ lúc nào tùy xem họ
có chỗ cho mình không. Thế nên đôi khi, chúng tôi học hai tiết ở trường xong
hùng hục đi chơi thể thao, tắm gội xong lại hùng hục về học tiếp. Sinh viên
phải biết chơi tất cả các môn từ bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, xe đạp leo núi,
leo núi, golf, bơi, tennis, võ, bóng quần/squash (môn này xả stress tốt lắm) ...
hầu hết các môn. Mỗi tuần một môn. Nhưng không phải học để chấm điểm mà học để
rèn luyện thể lực và để biết về các môn thể thao đó.
Thời
tôi đi học, học phí của tất cả sinh viên đều được hỗ trợ bởi chính phủ nên sinh
viên quốc tế vẫn đóng tiền bằng sinh viên Hà Lan. Chúng tôi chỉ việc tận hưởng.
Tôi thực sự là người rất may mắn.
Dân
Hà Lan chơi thể thao suốt cả năm, mùa đông thì trong nhà, mùa hè thì ngoài trời.
Các môn thể thao mùa đông ở Hà lan thì khỏi nói. Thêm vào đó ở Amsterdam ai cũng đạp xe đạp. Số xe đạp ở Hà
lan nhiều hơn số dân 16 triệu người. Bất cứ mùa hè hay mùa đông ra công viên
bạn sẽ thấy người tập thể thao. Các làng cũng có sân chơi thể thao và câu lạc
bộ cho trẻ chơi khúc côn cầu, bóng đá... trong khi các em bé chơi thể thao, các
ông bố bà mẹ uống bia. Thế thì ai mà chẳng làm được nhỉ? Nếu bạn làm ở các tòa
nhà văn phòng, sẽ có phòng gym ở đó. Dân văn phòng có 1 tiếng nghỉ trưa, họ sẽ
tập thể thao, tắm, gặm bánh mỳ kẹp tất cả gói gọn trong 1 tiếng và chiều làm
việc tiếp.
Chơi
thể thao thực sự giúp được rất nhiều cho sự phát triển cân bằng của một con
người. Tôi vốn sợ độ cao, giờ học leo núi tôi đứng như trời trồng nhìn chúng nó
đu như nhện vài trình khác nhau. Sau vài hồi nói chuyện với thầy và tự khích lệ
tôi cũng thử leo xem nó ra làm sao. Thầy giáo không giục tôi, không bắt tôi
phải leo chỉ nói “You do it when you are ready.” Khi nào sẵn sàng về tâm lý thì
em hãy thử. Và khi tôi leo lên đỉnh thì đó thực sự là cảm giác “On top of the
world.” Thế này thì từ lần sau tôi không sợ nữa. Tôi làm được điều này thì
không có gì tôi không làm được cả. Tôi đã chiến thắng được mình. Thể thao làm
cho người ta tự tin lên.
Giờ
học thể thao luôn rất vui. Có hôm chúng tôi phi xe đạp leo núi ầm ầm trong
rừng. Hệt như những cảnh về mùa hè bạn vẫn thấy trong phim. Amsterdam thật sự rất đẹp và thiên nhiên ở
khắp nơi. Mấy sinh viên Trung Quốc con nhà giàu cả đời không bao giờ đạp xe đạp
cuối cùng vẫn hoàn thành với sự khích lệ của thầy giáo. Cái cảm giác phi xe đổ
dốc, phóng qua các chướng ngại trên đường làm cho chúng tôi trở thành những
người risk taker/những người dám mạo hiểm. Không khí ngoài trời. Đạp xe tiếng
gió vù vù bên tai. Chúng tôi là những chủ nhân của thế giới.
Chơi
thể thao làm bạn phải nỗ lực hoàn thiện mình. Giờ bơi, tôi xấu hổ quá vì chẳng
biết bơi. Nhìn chúng nó những cơ thể khỏe mạnh đẹp như thiên thần vùng vẫy chơi
đùa trêu nhau dưới nước bơi đủ các kiểu tôi thấy mình sao mà kém tắm thế. Thầy
giáo tôi nói em hãy đi học bơi để biết tự bảo vệ mình. Tất cả các em bé mầm non
ở Hà lan đều đã tốt nghiệp khóa bơi A level. Thế là tôi tự bỏ tiền đi học bơi
10 buổi giữa mùa đông, ở lớp học đó toàn là các anh chị người nhập cư nhiều
tuổi rồi nên tôi đỡ xấu hổ. Sau 10 buổi thì tôi biết bơi.
Thể
thao dạy bạn cả về lịch sử. Khi bạn khoác lên mình bộ quần áo trắng, tay cầm
kiếm và chơi đấu kiếm bạn đang bước những bước ai đó đã làm từ lịch sử. Động
tác này, tư thế này, suy nghĩ này. Bạn sẽ là một trong những ngự lâm quân chiến
đấu bảo vệ nhà vua hay là ai nhỉ? Cái cảm giác được quay về quá khứ khi chơi
thể thao thật tuyệt. Đôi khi tôi thấy mình giống một ngự lâm quân. Nhưng mấy
cái thằng này, chúng nó cao hơn tôi cả 30 cm, tay thì dài như vượn nên lợi thế quá.
Sao cái môn gì mình cũng thua kém thế này?
Chơi
thể thao rèn tinh thần đồng đội vì nếu bạn không hợp tác ăn ý, bạn sẽ thua.
Đương nhiên thắng hay thua cũng không quan trọng, vì đội nào nhận tôi thì đã biết
là tôi có biết chơi môn gì đâu. Hôm nào phải học gì, tôi lại hỏi anh google về
luật chơi, về kỹ thuật, về các vị trí nên coi như tôi đi lên từ 0. Thế nhưng
chẳng đứa nào kêu ca cả. Tôi vẫn cố gắng chơi hết mình. Vậy thôi.
Chơi
thể thao giúp bạn thích nghi nhanh khi bạn sang một môi trường khác vì bạn đã
có chung một sở thích nào đó. Nếu bạn sẽ đi nước ngoài, hãy chơi thể thao để
tham gia cộng đồng những người chơi các môn đó và thế là bạn đã có bao nhiêu
bạn bè dù bạn vừa mới đặt chân đến đất nước đó. Thế thao làm con người xích lại
gần nhau hơn.
Chơi
thể thao giúp tôi được trải nghiệm dịch vụ y tế của Hà lan, tôi bị gãy ngón tay
khi tập tạ. Lỗi tại tôi. Nhờ gãy ngón tay tôi mới biết bác sỹ dịu dàng và tôn
trọng bệnh nhân thế nào. Bó bột tay phải thì cuộc sống thay đổi 180 độ ra sao. Bạn
bè ai cũng giúp đỡ tôi. Và việc tất cả lũ bạn ký tên lên cái tay bó bột của tôi
thú vị ra sao. Đấy nếu tôi không bị gãy ngón tay tôi đã chẳng bao giờ được vào
bệnh viện ở Hà lan xem nó khác bệnh viện ở Việt nam thế nào.
Chúng
tôi đi chèo thuyền. Với hệ thống kênh của Hà Lan đó là môn thể thao rất phổ
biến. Rất nhiều nhà có thuyền riêng, đến khi trời đẹp, gói đồ picnic và đi thuyền
dọc theo các con kênh hết một ngày cuối tuần. Tôi cũng thử tham gia câu lạc bộ
chèo thuyền với đứa bạn người Đức hàng xóm sau khi nghe nó rủ rê. Đoán xem
chuyện gì xảy ra, chân tôi không đủ dài để mà móc vào chỗ để chân và chèo.
Trong khi đó con bạn tôi chúng nó đang tập để đến hè chèo thuyền vượt biển từ
Hà Lan sang Anh. Lần đầu trong đời tôi ghét việc mình thấp. Mà nào tôi có thấp
khi ở VN. Giờ tôi mới biết chiều cao cũng quan trọng đến thế.
Chơi
thể thao làm cho đầu óc hưng phấn và học hiệu quả hơn. Chơi thể thao làm cho
bạn phát triển thể chất tốt hơn. Nếu không tin, bạn hãy nhìn lại cơ thể tất cả
các vận động viên hay những người chơi thể thao.
Giờ
tôi biết tại sao tôi hay ốm, tôi đã bỏ mất thói quen chơi thể thao và đạp xe
mấy chục cây mỗi ngày. Phải thực sự thay đổi thôi. Ọp ẹp thế này lấy sức đâu mà
làm việc nuôi con. Chưa kể đến thể chất ọp ẹp thì sẽ dẫn đến tinh thần trì trệ.
Chưa kể đến nếu đi biển thì làm sao mà tự tin mặc bikini được cơ chứ. Lại thêm
một việc trong danh sách những việc cần làm.
Và
tôi tự hứa tất cả những gì tôi biết tôi sẽ hướng dẫn Sa. Học quan trọng nhưng
chơi cũng quan trọng như học. Tôi sẽ giúp con để số giờ con chơi bằng số giờ
con học. Vì con tôi sẽ không được lùn. Mà không lùn, chỉ có vận động thật nhiều,
chơi thể thao thật nhiều và chế độ dinh dưỡng tốt.
Chiều
nay, khi các bạn đang đọc những dòng này, cho dù đang ốm, tôi sẽ xỏ chân vào
đôi giầy thể thao và đi chạy. Tối nay, sau khi Sa đi bơi về, hai mẹ con sẽ tập
yoga.
Tôi
hy vọng sau khi đọc những dòng trên các bố mẹ sẽ quyết tâm chơi thể thao với
con hàng ngày. Vì người Việt đã đến lúc không được cho phép mình “lùn”.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét