CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Chẳng phải bi kịch của con người do chính người đó tạo ra hay sao?

Cô Thuận

Cô Thuận làm cùng cơ quan với bố tôi.
Cả cơ quan gọi cô là Thuận “mít” vì người cô thấp và mập, như hạt mít vậy.

Đương nhiên là cô xấu. Nhìn tổng thể ngoại hình của cô không thể tìm ra được một nét mềm mại nào có ở một người phụ nữ. Da cô đen nhưng không phải cái ngăm đen ở một người có duyên ngầm ta thường thấy mà là nước da đen không đồng đều. Da mặt cô lại hơi rỗ.
Cô có đôi mắt to và tròn nhưng lòng mắt lại trắng. Cô gần như không có lông mi và lông mày thì quá nhạt và thưa.
Mái tóc cô mỏng, màu râu ngô và lại còn xoăn tự nhiên. Cô hay quấn gọn lên thành búi và kẹp bằng cái cặp ba lá.
Chân tay cô ngắn ngủn, bắp tay bắp chân to và các ngón tay hình chuối mắn.

Cô cũng không phải người khôn ngoan, sâu sắc. Với một người phụ nữ có nhan sắc dưới trung bình như cô thì đấy lại là điều may mắn – thứ duy nhất ông Trời ban tặng cô. Bởi, nếu là người thông minh, nhạy cảm chắc chắn cô sẽ thấy bất hạnh vô cùng với hình thức của mình.

Cô Thuận có một công việc với thu nhập đủ để nuôi chính mình. Hàng ngày, cô đi làm từ 7h30 sáng đến 5h chiều. Cô làm đủ tốt công việc của một công nhân trong xưởng sửa chữa đầu máy tầu hỏa. Tiền lương hàng tháng cô chia làm nhiều phần nhỏ cho mỗi mục đích chi tiêu của mình: một phần cho những sinh hoạt hàng ngày, một phần cho những khoản ngoại giao: ma chay, cưới hỏi, thăm người ốm,…; và phần lớn cô cất đi để giành khi ốm đau hay lúc về già.

Cô Thuận không có chồng và tôi chưa từng thấy ai đó nói chuyện cô có quan hệ tình cảm với bất cứ người đàn ông nào. Cô cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện xin con nuôi hay xin ai đó đứa con để nương tựa lúc tuổi già. Tôi không biết có lúc nào cô cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng không vì tiếp xúc với cô người đối diện luôn có cảm giác điều ấy chả có gì quan trọng vì rõ ràng cô đang rất hài lòng với cuộc sống của mình.

Cô hay nói, hay cười. Giọng cô vang, lúc trầm lúc bổng theo nội dung câu chuyện. Và khi cô cười – đó thực sự là những nụ cười hồn nhiên nhất mà tôi từng biết. Hồn nhiên đến độ nhiều lúc trở thành vô duyên khi đến đám ma cô cũng cười nói rổn rảng. Nếu ai đó nhéo cô ra hiệu cho cô dừng lại thái độ vô tư của mình lại cô sẽ xì một tiếng: “ôi dào, sinh có hạn tử bất kỳ. Ai mà chẳng có lúc phải chết. Chết lại chả sướng bằng mấy lần sống ý à sao mà phải buồn với khổ? Người chết không biết, người sống cũng chỉ buồn được một thời gian rồi đâu cũng vào đấy cả…”
Cô không may mắn nhưng cô vẫn là người hạnh phúc – tôi cảm nhận được điều đó. Cô hạnh phúc vì cô rất đơn giản. Dường như con người cô chưa một lần biết thế nào là tham – sân – si.
Cô chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm công nhân. Người ta điều cô đi đâu cô đi đấy không so bì, kén chọn. Người ta bảo cô làm gì cô làm nấy mà không tính toán thiệt hơn. Cô đứng bên lề tất cả những chuyện thị phi, tranh giành, đấu đá trong cơ quan. Ai chuyện trò gì cô cũng gật hoặc lắc theo như người nói đúng lắm và thấy cô đồng cảm với họ khiến người nói sung sướng, tin tưởng vì tìm được người trút nỗi lòng nhưng cô lại chẳng nhớ gì nữa để mà nói lại hay thêm thắt. Ai cũng có thể coi cô là bạn và lại cũng chẳng ai phải ái ngại nếu họ không còn muốn bận tâm đến cô. Đối với cô, thế nào cũng được.

Có một chuyện mà mọi người ở cơ quan bố tôi còn truyền miệng nhau kể mãi và lấy đó như một câu chuyện lạ và thú vị: có lần cô Thuận mua 2 kg mỡ khổ về định rán lấy mỡ nước để dùng dần. Nhưng khi rửa để chuẩn bị thái , cô bỗng muốn ăn thịt mỡ luộc. Thế là cô cắt non nửa chỗ mỡ đó luộc lên rồi thái miếng chấm nước mắm ăn ngon lành. Cô ăn vã như người ta ăn thịt gà luộc vậy. Ăn hết chỗ thịt mỡ khổ luộc đó cô thấy vẫn chưa hết cơn thèm, cô lại luộc nốt chỗ còn lại và vẫn đánh hết veo.
Vấn đề ở chỗ, sau đó cô vô tư kể chuyện ăn hết 2kg mỡ khổ luộc với bất kỳ ai cô gặp. Cô thấy việc đó là bình thường như việc người ta ăn hai bát cơm mỗi bữa vậy.
Một câu chuyện khác về cô khiến tôi nhận thấy hạnh phúc thật ra chỉ là hãy thật đơn giản mọi chuyện.
Lần đó cơ quan bố tôi tổ chức cho cán bộ đi nghỉ mát ở Cát Bà. Sau khi nhận phòng khách sạn, mọi người về phòng nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Đến chiều, như đã hẹn trước, mọi người bắt đầu xuống sảnh đợi nhau để đi chơi.Ra đến hành lang, thấy cô kê ghế ngồi ở đó mọi người hỏi sao ngồi ở đây. Cô nói trong phòng cô nóng quá nên ngoài có gió mát hơn. Tất cả đều ngạc nhiên, sao lại nóng được? trong phòng có điều hòa cơ mà. Một chú vào kiểm tra thì hóa ra điều hòa phòng cô đang để chế độ nóng.
Mọi người hỏi cô: sao không hỏi ai hoặc gọi nhân viên để hỏi mà cứ chịu cái nóng và ngồi ngoài hành lang như vậy mấy tiếng đồng hồ. Câu trả lời của cô cho thấy rõ cô chẳng thấy bực tức, chẳng thấy mệt cũng chẳng cần phải thắc mắc tại sao mình thế này mà người ta thế kia: Ôi dào, em thấy cũng chẳng sao. Ngồi ngoài này gió biển cũng mát, mà ngắm người ta đi lại dưới đường cũng vui phết.
Hạnh phúc của người đàn bà xấu này là: làm những gì mình muốn dù ý muốn đó chỉ vừa thoáng qua trong đầu. Đừng quan tâm nhiều đến cái gì là quy chuẩn mà tự con người và xã hội tạo ra. Nghĩ đơn giản thôi, chứ đừng nâng lên hạ xuống, đừng cân đong đo đếm thiệt hơn thì sẽ không thấy gì là mất mát, buồn khổ.

Chẳng phải bi kịch của con người do chính người đó tạo ra hay sao?
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét