Blog Thích đi bụi ra đời với mục đích truyền can đảm cho người VN, đặc biệt là giới trẻ, để họ dám nghĩ và dám đi. (The establishment of this blog is to spread the courage to young people, especially Vietnamese ones, in order that they dare think and dare go.)
CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY
1. Đối tượng độc giả:1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.
2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.
3. Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."
4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống
Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010
Tôi đi Lào (9): Luang Prabang
Sáng hôm nay trời có vẻ âm u nên Sima đòi đi Luang Prabang, trong khi đó thì Tony cứ nằng nặc đòi ở lại Vang Viêng để đi tubing (bởi vì có nhiều cô gái trẻ mặc bikini mà). Thế là họ lại cãi nhau và đem tôi ra làm trọng tài, hỏi ý tôi muốn đi tiếp hay ở lại thêm một ngày. Nghĩ trời âm u nếu tubing sẽ lạnh, không có gì thú vị nên tôi đòi đi Luang Prabang. Thế là mọi người ra mua vé đi, giá 45,000 kip/vé. Tony vẫn có vẻ ấm ức lắm.
Đường đi LP khá quanh co, khúc khuỷu, xe chạy khoảng 7 tiếng là đến nơi. Chúng tôi đến LP lúc 5h30 chiều. Từ bến xe đến khu trung tâm khoảng 3 cây số, chúng tôi thuê một chiếc tuk tuk cho 5 người đi (có cả ông bạn đồng hành người Đức -ông này có vẻ khá lạ- hành lý lỉnh kỉnh- không hiểu sao ổng không cho vào một cái ba lô lớn rồi vác đi cho tiện), mỗi người trả 5,000 kip.
Chúng tôi ở Goun Ghing Guesthouse (cạnh bên khách sạn sang trọng Mallay Villa), giá cho phòng twin hoặc double là 60,000 kip, trông cũng khá sạch sẽ.
Nhận phòng xong, mọi người cùng nhau ra chợ đêm ăn vegetarian buffet, khá rẻ chỉ có 7,000 - 8,000 kip/dĩa. Aeran chê nên không thèm ăn, chỉ có tôi, Sima và Tony ngồi ăn ngon lành.
Khu chợ đêm này là tâm điểm cho khách du lịch, chủ yếu ở đây bán lụa, quần áo, đồ lưu niệm. Tại đây cũng tập trung rất nhiều điểm đổi tiền, công ty du lịch, nhà hàng, tiệm truy cập net.
Sáng 9/1/2010, chúng tôi ra Dara Market ăn sáng. Khu chợ này cũng chỉ bán quần áo và vải vóc.
Sau đó, mọi người thuê xe tuk tuk đi Khuangsi Waterfall, mỗi người trả 40,000 kip tiền xe đi đến chiều. Trên đường đi, xe dừng cho chúng tôi vào tham quan làng du lịch nơi mà người dân vừa sản xuất vừa bán hàng luôn ngay trước cửa. Đặc biệt ở đây chủ yếu là tụi con nít bán hàng (chắc đưa con nít ra câu khách đây nhỉ?). Ở đây chủ yếu là hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng bán giá cũng khá mắc. Sima đem theo xà phòng lấy từ các khách sạn trước đấy tặng cho người dân nơi đây. Bà cũng phát bánh bích quy cho tụi trẻ. Khi xe chạy rồi, tụi nhỏ vẫn chạy theo xin bánh (hình như kiểu phát bánh này không hay cho lắm).
Thác nước Khuangsi khá đẹp và yên tĩnh, không khí trong lành và mát mẻ. Ở đây có cả một khu bảo tồn động vật hoang dã. Đúng là một nơi dã ngoại lý tưởng. Khi đến đây mọi người nhớ mang theo áo tắm bởi vì thác nước cực kỳ quyết rũ, đặc biệt là trò đu dây rồi phóng xuống nước. Du khách rất ghiền trò này.
Ở Luang Prabang, đi nơi nào cũng phải mua vé vào cửa, giá vé ở đây thường cố định 20,000 kip cho một lần vào cửa (không rẻ tí nào).Kể cả lên đồi ngắm mặt trời lặn phải mất 20,000 kip (quá đáng thật!).
Dọc theo bờ sông có rất nhiều nhà hàng bán đồ ăn sáng , trưa, chiều. Đặc biệt ngồi đây ngắm mặt trời lặn thì cực đẹp.
Hôm sau, chúng tôi đi Pak Ou Cave, giá thuê tàu là 60,000 kip/4 người. Trên đường đi, chúng tôi ghé lại một làng thủ công mỹ nghệ bên sông. Nói chung sản phẩm ở đây tương tự như ở ngôi làng mà chúng tôi ghé trên đường đi Khuangsi Waterfall.
Ở Pak Ou Cave, vé vào cổng lại là 20,000 kip. Hang động này gồm 2 phần Lower Cave và Upper Cave. Ở Lower Cave có rất nhiều tượng Phật từ cổ chí kim, bằng đủ mọi chất liệu, kích thước. Trên đường lên Upper Cave, vài trẻ em Lào vừa bán hàng lưu niệm vừa múa hát giúp vui cho du khách, trông cũng khá điêu luyện. Upper Cave khá tối, khi đi phải chuẩn bị đèn pin, nếu không thì phải thuê đèn pin ngay trước cửa động. Bên trong hầu như không có gì đặc biệt, chỉ có bóng tối.
Từ Pak Ou Cave, chúng tôi vào một nhà hàng cạnh bờ sông ăn tối. Ở Vientaine, tôi ăn lạp gà nên bây giờ tôi thử món lạp vịt (20,000 kip), cũng tương tự nhỉ, sao tôi không thấy có gì khá biệt.
Trên đường về khách sạn, chúng tôi gặp một đám cưới Lào. Tương tự như ở Việt Nam, khách ngồi ăn ở những cái bàn đặt ở ngoài sân, thùng tiền cưới thì đặt ở ngay lối vào. Cô dâu chú rể mặ đồ truyền thống Lào. Khách đi dự tiệc thì từng đôi ra phía sân khấu múa truyền thống, trông họ múa khá tự nhiên và cũng khá vui.
Kỳ sau: Tôi đi Lào (10): Luang Prabang (2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét