CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Friday, February 17, 2012

Campuchia (24): Đạp xe từ Siem Rep đến cửa khẩu Poipet và qua biên giới


Loáng cái lại sắp hết hạn 30 ngày ở tại Campuchia nên tôi đành liệu tìm đường mà “tẩu thoát.” Ngày 1/2/2012, tôi thu dọn mọi thứ để rời bỏ ngôi nhà thứ 3 của mình.

Tôi trút ba lô để bắt đầu điệp khúc “tặng quà.” Tôi lấy một cái ngăn inox ra để tặng cho mẹ ở quán cơm mà tôi ăn ở đó riết thành khách hàng thân thiết luôn. Thỉnh thoảng mẹ hay khuyến mãi cho tôi thức ăn miễn phí lắm. Ngoài ra còn hay làm tròn số. Ví dụ, tổng thức ăn lẫn cơm và cơm thêm là 4.500 riel. Thường mẹ chỉ lấy 4.000 riel thôi.

(Nói nhỏ nghen, các bạn chớ kể cho người khác đấy – mắc công tôi xấu hổ. Không hiểu sao tôi ăn khủng khiếp, ăn nhiều hơn cả đàn ông; ở Việt Nam có bao giờ cần cơm thêm. Vậy mà ở đây ngày nào tôi cũng có thêm đĩa cơm. Nhiều người đàn ông Khmer nhìn tôi kinh ngạc bởi tôi ăn nhiều hơn họ. Thuận – người đón Tết âm lịch 2012- có ăn chung với tôi vài bữa cơm và phải thốt lên: “Đi bụi mà ăn nhiều thấy ghê luôn!!!! Hehehehe)

Ngoài ra ở Garden Village có một anh chàng thường xuyên bơm bánh xe giúp tôi (do ở đây có cho thuê xe đạp nên họ có đủ dụng cụ để sửa xe) và có lần anh chàng còn giúp vá xe giùm tôi. Vậy là trước khi đi, tôi mang sợi dây nịt bằng da cá sấu thật (tôi nhặt được trong một nhà trọ ở Trung Quốc) ra tặng cho anh ta. Anh ta vừa ngạc nhiên vừa vui (tôi không ngờ anh ta lại vui đến thế!!! Có thể thường khách trọ hay tặng quà cho các cô gái tiếp tân mà không thèm để ý gì đến anh ta chăng???)

Khi tôi thanh toán tiền thì một cô tiếp tân hỏi tôi đi đâu và nói như tâm sự: You have money so you can go anywhere. (Chả hiểu ý cô ta muốn gì??)

Chia tay Garden Village. Tôi đạp xe đến hàng cơm của mẹ, ăn một bụng và mua thức ăn mang theo dọc đường, mẹ khuyến mãi tôi thịt nướng. No lặc lè nên tôi phải đạp thật chậm. Nếu không xóc hông chắc chết.
Nón lá Việt Nam mà, ai đem sang đây quảng cáo thế nhỉ???????


Tôi đạp xe dọc theo quốc lộ 6; một phụ nữ chạy xe đạp ngang qua và nói gì đó, nghe chả hiểu nên tôi chỉ cười trừ (bịt kín mít nên có cười cũng không ai thấy.)

Đường quốc lộ 6 chán phèo, trời nắng chang chang, nóng ghê gớm!

Chịu hết nổi, tôi ghé vào cổng một nơi trông giống cơ quan làm việc nhưng khóa bên ngoài (nghĩa là không có ai làm việc cả). Tôi đáp luôn xuống bãi cỏ vừa dày vừa mát có mái che bên trên (tôi đoán nơi này chắc là chỗ để xe của những người làm việc.) Sau khi đánh chén no say, tôi trải đồ ra ngủ luôn. Ngủ ngon thiệt dù biết vài người qua lại nhìn ngó nhưng tôi lấy đồ che mặt lại và thẳng giấc.
Đố các bạn đây là hoa gì????????? Câu trả lời: đó là hoa...........vỏ trứng gà hehehehe.

Tỉnh giấc, trời chỉ bớt nóng một tí nhưng chả lẽ nằm hoài nên tôi phải lên đường. Trời chiều, từ xa nghe tiếng trống kèn, một cái bàn chưng hoa, hai cô bé đứng bên đường, mỗi cô ôm một cái thố nhôm.

Không biết họ đang có lễ hội gì, tôi qua đường và dừng xe để xem. Một khoảng đất trống có mái che, một bên là các nhà sư, một bên là dân làng đang chấp tay cung kính đọc kinh.

Trông thấy tôi, mọi người ngẩng lên nhìn. Một người đàn ông ra dấu gì đó với hai cô gái đang đứng. Hai cô gái cười bẽn lẽn, dợm bước lại gần tôi nhưng lại dừng lại, cười toáng lên. Tôi không biết họ đang làm lễ gì nên chụp hình xong thì lên xe đạp xe. Đến lúc ấy mới nghĩ chắc họ đang quyên góp gì đó và người đàn ông ra dấu cho hai cô ôm bát đến cho tôi cúng dường nhưng hai cô quá bẽn lẽn. Ra là thế!!!!

Trời ngàng càng về chiều. Tôi phải tìm chỗ ngủ thôi.
Hoàng hôn hồng ở Campuchia.

Đi ngang qua vài cái làng và các ngôi chùa. Có nơi cổng chùa khá hoành tráng.

Tôi ghé vào wat có cái cổng khá cổ kính.

Nơi này vẫn đang trong quá trình xây dựng. Một chú tiểu dẫn tôi đến nhà ăn để gặp một ni sư và nhờ ni sư này thu dọn chỗ ngủ cho tôi. Lúc đầu tôi dự định ngủ luôn tại nhà ăn nhưng sau đó có một người đàn ông (một trong những thợ xây – họ ở trong những cái chòi ở gần cổng) đến nói gì đó và rồi bảo tôi mang lều vào trong chánh điện và trải ra ngủ trước bàn thờ Phật.

Nơi này không có điện, ni sư lấy đèn cây ra đốt và rủ tôi ăn cơm chung. Tôi lấy thức ăn ra mời lại. Sau đó sư cô chỉ tôi ra mấy cái lu trước chính điện và bảo có thể lấy nước ấy để tắm (ở Lào phụ nữ quấn xà rông để tắm chứ chả bao giờ cởi trần ra nên họ không cần nhà tắm.) May là tôi không phải lần mò xuống con kênh mà trước đó tôi thấy mấy chú tiểu tắm dưới ấy.

Sư cô cho tôi mượn gối, mền và mang cả đèn cầy đến cho tôi nữa. Thật tốt các bạn nhỉ???

Buổi sáng sau khi thu xếp và dùng cháo với ni sư thì tôi thu dọn để lên đường. Tôi lại moi ba lô và tặng cho ni sư những món mình không cần dùng nữa bởi tôi đoán hôm nay mình có thể sẽ sang Thái. Trước khi sang nước khác là tôi dốc ba lô để tặng quà; thứ nhất cho hành lý nhẹ bớt; thứ hai là để cảm ơn đất nước ấy đã cưu mang mình trong suốt thời gian ở tại đấy. Tôi tặng mấy cái quẹt ga mà tôi nhặt được, có cái khá đẹp và còn mới nhưng ở Trung Quốc họ làm rớt và chẳng bao giờ nhặt, một cuộn dây phơi đồ khá đẹp và trái cây mà tôi mua ở Siem Rep. Sư cô có vẻ thích cuộn dây của tôi lắm. Thật ra nó dù đẹp nhưng khá nặng nên tôi lấy dây ny lông để giăng phơi đồ tiện lợi hơn mà lại nhẹ hơn nhiều.
Ni sư ngồi trước nhà bếp.

Tôi lại đi dọc theo quốc lộ 6. Từ ngôi chùa nơi tôi đi khoảng 85 cây số là đến biên giới Poipet.

Vừa đi tôi lại vừa ngắm nghía và chụp hình.

Nào là cảnh các nhà sư đi khuất thực. Ở đây người ta có thể cúng dường tiền chứ không nhất thiết phải là thức ăn. Nhà sư khi đi khất thực và người dân khi cúng dường, tất cả đều phải đi chân đất, không ai mang giày dép cả.

Campuchia bị ảnh hưởng bởi Ấn độ nên họ có tạc cả tượng vị thần của đạo Hindu nữa đấy!!!

Ta là Thần Bò đây; úm ba la ém xì bùa đứa nào dám ăn thịt ta!!!!!!

Thật ra trong suốt chặng đường từ Siem Rep đến biên giới Poipet, cái mà làm tôi thấy thú vị và gây lại ấn tượng nhất là tôi có dịp chứng kiến một cuộc họp của mấy chú chim hay cò gì đó. Do đứng ở xa nên tôi không phân biệt đó là chim hay cò.

Thật là thú vị các bạn nhé!!! Khi đang lang thang ở đường quốc lộ, tôi thấy một đàn chim trắng mướt cứ bay tới rồi lại bay lui, bay lui rồi lại bay tới. Tôi dừng lại xem bọn chúng làm gì. Chúng cứ bay tới lui như thế đến cả 5 phút. Cuối cùng không kiềm chế nỗi, tôi dắt xe đi xuống gần ruộng và tìm cách chụp hình chúng.

Lúc ấy tôi thật ngu si không đoán ra lý do tại sao bọn chúng bay tới rồi lại bay lui nhiều lần là để tìm địa điểm đặt phòng họp. Chúng “địa” ra một khoảng đất trống ở giữa ruộng nên tất cả đều đậu xuống.
Họp chim
Tôi không biết là mình được dịp chứng kiến một buổi “họp chim” nên tìm cách hua tay múa chân đánh động để bọn chúng bay lên mà chụp hình nữa chứ!!! Cuối cùng chịu hết nỗi, bọn chúng bay lên. Tôi hí hứng tưởng chúng lại bay tới bay lui, nhưng chúng bay mất tiêu sang đám ruộng tuốt phía xa để họp. Vậy ra tôi là kẻ phá đám một buổi họp chim à??

Thiên nhiên thật là buồn cười các bạn nhỉ? Chim mà cũng hội họp nữa đấy! Ngoài ra các bạn có bao giờ thấy chim con tập bay chưa? Cứ thấy con chim nào mà đập cánh lia lịa, miệng thì kêu ầm ĩ thì chắc chắn là một bé chim đang tập bay rồi. Thật buồn cười và đáng yêu! Àh, có bao giờ bạn thấy chuồn chuồn cua gái hay rắn thất tình chưa?? Tôi chứng kiến mấy cảnh này nhiều lần ở Mông Cổ và Trung Quốc rồi nhé! Lúc đầu chả hiểu bọn chúng làm gì, nhìn riết rồi “ngộ” ra hành vi kỳ lạ của những loài vật này luôn. Hahahahahahaha
 
Tôi đạp xe vào thành phố Banteay Meacheay, nơi này cách Poipet 48 cây số. Tại đây tôi vào chợ mua thức ăn và uống nước mía.
Chợ

Đường chính

Bùng binh

Trường đại học có cái cổng trông khá kỳ lạ.

Chụp từ xa trường cũng khá đẹp đấy chứ.

Từ Banteay Meanchey thì đi theo quốc lộ 5 để ra biên giới. Cũng bắt đầu từ đây thì đường bộ song song với đường ray xe lửa. Quốc lộ 5 bán rất nhiều những mặt hàng dưới đây:
Sao giống món nem thế nhỉ??

Có ai ăn mấy món này chưa? Nếu rồi thì cho tôi hỏi: bao nhiêu tiền một lon vậy????

Hình như là cút chiên bơ?

Cách biên giới khoảng 25 cây thì có cả thánh đường của Hồi giáo.

Hình nộm ăn xin đây sao??

Tôi ghé vào một cái quán bên đường, gần hình nộm ăn xin mua dưa hấu (2 ngàn riel) và mua thức ăn hết sạch những đồng riel cuối cùng. Tưởng không có nhu cầu nữa, vậy mà bên đường, trước cửa nhà, người dân bày ra những bịch quả keo thật hấp dẫn (lâu rồi không ăn quả này; ở Siem Rep thì khá đắt, ở đây chỉ có 1 ngàn riel/bịch, dại gì mà không mua nên tôi lấy 1 đô Mỹ ra tiêu.)

Còn khoảng 10 cây số đến Poipet thì bên phải đường là bến xe quốc tế.

Tôi quyết định qua biên giới luôn dù lúc ấy đã gần 4h chiều. Hải quan Campuchia lại đòi 100 Baht. Tôi bảo tôi không có tiền Thái, phải qua bên kia vào ngân hàng rút thì mới có. Vậy là anh ta đóng cho một cái mộc xiêu vẹo (đóng tùm lum cho tốn giấy chơi ấy mà.)

Qua phía Thái Lan dễ chịu hơn nhiều. Có người hướng dẫn để xe đạp ở đâu rồi đi đâu để đóng mộc. Hải quan Thái thấy hải quan Campuchia đóng bừa bãi cho tốn giấy nên họ đóng luôn vào chỗ trống mà bọn Campuchia bỏ trống. Người Thái đáng yêu thật!!!!
Mộc tròn và bát giác là của Campuchia; mộc chữ nhật là của Thái Lan.

Trước kia  bọn Campuchia cũng đóng mộc kiểu tốn giấy như thế vào sổ của tôi một lần rồi đấy!!!!!

Tổng kết tài chính: Hai tháng ở tại Campuchia, tổng số tiền mà tôi đã sử dụng là 230 đô Mỹ (trong số đó chỉ khoảng 40 đô là tiền nhà trọ thôi, còn lại toàn là chi vào thức ăn. Đã bảo mà. Tôi là một người vô cùng ham ăn ham uống nhưng lại vẫn mi nhon như người mẫu ấy hehehehehehehehehehe.)

Tôi tin chắc một điều là nếu tôi không "đóng đô" 1 tháng ở Siem Rep thì tổng số tiền chi tiêu ít hơn nhiều. Lý do: nếu tôi đạp xe loanh hoanh thì thứ nhất không tốn tiền nhà trọ; thứ hai thức ăn ở các địa phương rẻ hơn và tôi không có cơ hội ăn suốt ngày như ở Siem Rep. Lý do: đạp xe mệt quá nên ăn không nổi luôn. Thật lạ!!! Ở Siem Rep, suốt ngày tôi cứ ngồi trước máy tính gõ gõ, cũng mệt vậy. Tuy nhiên cái mệt này cần phải có thức ăn vào, càng nhiều càng tốt; nếu không thì không thể gõ gõ được. Tại sao ư??? Tôi cũng là phụ nữ mà. Khi cái đầu càng căng thì cái miệng càng phải chóp chép hahahahahahahhahahahahahahahaha

Bài sau: Đạp xe từ Poipet đến Bangkok- Phần 1: Một đêm ngủ canh quan tài người chết

2 comments:

  1. Cái đám hải quan Cam cũng láo cá phết

    ReplyDelete
    Replies
    1. Uhm, họ láo thật!!! Vì thế, tôi mới nhất quyết không bao giờ chi tiền cho họ dù chỉ một xu.

      Delete