CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Đạp xe từ Poipet đến Bangkok- Phần 3: Trở thành phụ bếp cho nhà chùa

Bài trước: Đạp xe từ Poipet đến Bangkok- Phần 2: Thợ vá xe chuyên nghiệp

Lúc ấy tôi còn sửng sốt nên ý định sau khi chia tay sư, chạy ra bên ngoài chụp hình ngôi chùa ấy cũng quên tuốt. Vậy là không có một bức ảnh nào chụp ảnh ngôi chùa có các vị sư tốt bụng ấy cả.

Tôi chạy theo đường quốc lộ thẳng hướng Bangkok. Trời sáng trưng mà đèn đường vẫn mở, thật phí phạm. Hình ảnh rất là quen thuộc phải không vậy ta??? 

Theo Đạo Phật, một trong những nguyên nhân khiến người ta nghèo là phí phạm điện và nước. Nếu vậy thì suy luận theo logic, những người thấy bóng đèn sáng giữa ban ngày mà giơ tay hay điện thoại người có chức năng tắt đi thì sẽ giàu có trong tương lai hoặc kiếp sau phải vậy không các bạn??

Tôi đạp xe đến một thị trấn cách Bangkok 137 thì đường bụi mịt mù; người dân sống chung với bụi. Ai bảo Thái Lan là phát triển chứ tôi thấy đường quốc lộ của họ bụi mù trời, giống y như quốc lộ ở Việt Nam; trong khi đó quốc lộ của Trung Quốc thì khá sạch sẽ, ngoại trừ nơi nào đang xây dựng thì mới bị bụi thôi.

Đường bụi như thế lầy thì sao gọi là phát triển được nhỉ???

Vừa chạy vừa hỏi đường bởi vì dù họ có bảng chỉ đường thật đấy nhưng không phải đến ngã tư nào cũng có. Khi hỏi, tôi chỉ cần nói “Krung Thép” (Bangkok) thì người dân sẽ hướng dẫn bằng tiếng…….Thái.
Bảng chỉ đường trên đường quốc lộ của Thái Lan.

Tôi cứ chạy thẳng thì đến cổng một khu công nghiệp vô cùng đồ sộ. Khu công nghiệp này nằm trên đường đến Plaeng Yao. Ghé một quầy hàng của mẹ mua thức ăn và sữa uống bỏ bụng. Mẹ hỏi chuyện, tôi kể bằng vốn từ tiếng Thái ít ỏi. Mẹ hào hứng với hành trình của tôi lắm nên cứ thấy xe tải nào dừng lại để mua hàng. Mẹ cũng chỉ vào tôi và kể cho họ nghe. Lúc ấy tôi mà muốn quá giang xe về Bangkok cũng không khó khăn gì nhưng tôi vẫn muốn “hành xác.”

Kể cho mấy tài xế xe buýt và xe tải vẫn chưa đã, mẹ điện thoại búa xua kể tùm lum. Làm sao tôi biết? Tôi nghe bập bõm có từ Việt Nam với chac cơ yang (đạp xe) là biết mẹ đang kể chuyện của mình. Mẹ bảo tôi lên cái võng ai đó giăng sẳn trong một trạm chờ xe buýt cạnh bên và ra dấu bảo tôi ngủ đi chứ bây giờ trời nắng lắm. Tôi leo lên võng ngủ. Mấy người mà mẹ điện thoại kể chuyện, có người tò mò đến nỗi chạy xe máy đến chỗ mẹ để nhìn mặt tôi. Tôi kệ và cứ nằm ngủ thẳng. Có mẹ trông chừng giùm rồi nên chả sợ gì cả, cứ ngủ.
Mẹ vừa bán hàng vừa điện thoại kể cho người quen nghe câu chuyện của tôi.

Ngủ xong tôi dậy, mẹ chỉ toilet bảo vào đó tắm rửa nhưng tôi từ chối và hỏi đường đi Bangkok. Mẹ chỉ chạy vào một con đường nhỏ xíu. Trời đất, ngay bên lề trái mà tôi đang chạy, một con chó chết nằm thẳng cẳng, miệng còn máu hồng, nghĩa là nó bị xe cán mà phọt máu hồng nên trước mặt nó là một vệt máu dài. Ghê quá trời!!!! Cầu cho mày được siêu thoát chó ơi!

Y như ở Việt Nam, ở Thái cũng có chuyện lấn chiếm các nơi công cộng, ví dụ họ chiếm luôn các trạm chờ xe buýt mà bày hàng ra bán. Cũng hay! Tự nhiên có gian hàng được nhà nước xây sẳn mát mẻ, sạch sẽ. Tôi quên chụp hình cảnh chiếm dụng này rồi bởi vì trời nắng chang chang nên không có hứng chụp hình; ngoài ra các gian hàng toàn nằm bên kia đường sợ băng qua băng lại……. nhớ đến hình ảnh con chó bị cán hộc máu mồm mà ớn nên không chụp luôn.

Khi trời về chiều, cách Chachoangsao khoảng 17 cây thì một chiếc xe tải chạy ngang qua và một tiếng rầm thật lớn. Tôi hoảng hồn. Một tấm thiếc thật bén từ chiếc xe tải bay xuống và đáp xuống mặt đường ngay trước mặt tôi. Trời, chỉ cần tôi đi nhanh vài giây là bị miếng thiếc này chém vào người rồi đó các bạn. Thật là hú hồn! Tôi thấy chiếc xe tải có chạy từ từ lại ở phía trước rồi sau đó chạy luôn. Không hiểu là do nó thấy tôi không bị thương nên bỏ chạy hay do nó muốn trốn tội mà bỏ chạy nữa. Thật may cho tôi và người đi xe máy trước mặt tôi bởi người đó chỉ cần đi chậm vài giây hoặc tôi chỉ cần đi nhanh vài giây là có tai nạn xảy ra rồi. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó còn thấy sợ. Đúng là muốn sống cũng cần phải có may mắn nữa đó các bạn!

Tôi lại phát hiện xe xẹp bánh nên dừng ở một cây xăng để sửa. Các cây xăng đều có máy bơm miễn phí. Tôi không vội vã gì. Lấy đồ nghề ra, mở vỏ, lại là lỗ cũ. Ngán! Vào bên trong lấy thức ăn chén cái đã. Ăn xong rồi mới bắt đầu vá. Một chị lao công có vẻ quan tâm đến tôi vô cùng. Chị cứ quanh quẩn tìm cách dụ tôi……..ngủ lại đó. Chị bảo có thể ngủ lại cây xăng được. Nếu muốn ăn thì ăn cùng chị. Tôi hỏi quanh đây có chùa không (nơi ni mi wat?) Chị bảo có. Chạy khoảng 2 cây số là đến Wat Mi Ngan (tôi nghe và tự phiên âm tên wat này đấy.)

Lúc tôi vá bánh xe xong có một chuyện vui vô cùng. Tôi không biết sử dụng máy bơm tự động nên hỏi hai cô gái vừa đến trên một chiếc xe hơi. Hai cô này không biết nên hỏi mấy cô trong cây xăng. Họ bảo xe đạp không bơm máy này được (bơm là nổ bùm liền), họ chỉ ra hướng có mấy máy bơm xăng và một cô gái đang đẩy một chiếc xe tay có máy bơm bên trên. Tôi ngại đẩy xe đi, bánh xẹp lép và còn hành lý nặng. Thế là họ gọi cô gái kia đẩy xe bơm đến để bơm cho tôi. Thật là đáng yêu!

Theo chỉ dẫn của chị lao công tôi chạy về hướng Bangkok thì thấy bảng chỉ đường.

Các ngôi chùa ở Thái Lan nếu không nằm trên đường quốc lộ thì sẽ có tấm bảng hướng dẫn như thế này.

Tôi chạy vào, vừa chạy vừa hỏi đường. Phong cảnh hữu tình của làng quê hiện ra. Thật không ngờ là tôi được thấy cảnh đẹp đến thế. Hai bên đường là hoa hoàng hậu/công chúa nở vàng rực rỡ.




Tôi chạy một hồi thì thấy đèn được thắp sáng  một bên đường. Wat Mi Ngan đang có lễ hội gì đó.
Cổng Wat Mi Ngan.

Tôi đi ra phía sau thấy các nhà sư nên hỏi: anni wat, norm, dai mai (Wat này ngủ được không?) Các sư đang đứng trên gác. Một sư bảo tôi chờ, rồi sư đi xuống ra dấu tôi đi theo đến nhà bếp, sư giao tôi lại cho các mẹ đang nấu ăn ở đây. Tôi nghe một mẹ hỏi sư gì đó; hình như là hỏi tôi bán gì thì phải. Sư nói gì đó với họ rồi đi ra. Việc tìm chỗ ngủ cho tôi cũng lắm chuyện.
Nhà bếp.

Có người bảo tôi vào bên trong ngủ, có người bảo tôi trải lều lên mấy cái phản chỗ nhà bếp mà ngủ. Có người bảo tôi ngủ ở chỗ trống trước toilet. Cuối cùng, họ dọn đồ đạc của một cái phản rồi bảo tôi ngủ ở đó. Họ lấy mền và gối cho tôi nữa. Tôi giăng lều lên xong thì đi tắm rửa, giặt giũ. Họ chỉ cơm và thức ăn và bảo tôi ăn.

Tôi mệt quá nên không ăn; vả lại tôi không có thói quen ăn tối quá. Tôi ngồi nói chuyện (có biết gì nhiều đâu mà nói) và nhìn người đi dự hội qua lại vào toilet hoặc đến ăn cơm. Ở chùa có khoảng 5-6 mẹ lớn tuổi phụ trách nấu ăn, phục vụ người đi hội.

Tôi rảo một vòng ra ngoài xem hội chụp vài tấm ảnh rồi lại quay về. Tôi mệt nên không có nhiều hứng thăm thú lắm.



Một mẹ ra dấu bảo tôi chui vào lều ngủ đi. Không khách sáo, tôi ngủ luôn.

Sáng, các mẹ dậy khá sớm, lục đục nấu ăn. Tôi nướng đến 7h mới dậy. Tôi đánh răng rửa mặt và dọn dẹp. Bánh xe sau lại xẹp. Tôi mở quyển sách mà tôi đổi với một cô lau dọn ở Garden Village, Siem Rep ra tra (tôi đổi quyển học tiếng Hoa mà cô gái Pháp Emilie tặng để lấy quyển đa ngôn ngữ gồm Lào, Thái, Việt, Khmer, Miến này) và đến nói với mấy mẹ là bánh xe xẹp rồi, ở đây có chổ sửa không? Các mẹ chỉ ra ngoài. Tôi lui cui dở hành lý xuống. Các mẹ bảo ăn cháo (cách nấu món cháo cũng ngộ lắm, sẽ kể ở sau). Tôi ăn xong các mẹ nói gì đó, tôi không hiểu. Tôi vào lấy xe để đi vá. Các mẹ lại nói gì đó, tôi lại không hiểu.

Lúc tôi ra đến cửa thì một chiếc xe dạng pick up truck vừa chạy vào, một thanh niên từ trên xe nhảy xuống. Tôi nghe tiếng các mẹ nói có vẻ hồ hởi. Người thanh niên đến lấy đồ trong rổ xe đạp đưa cho tôi và nhấc xe tôi để vào phía sau chiếc ô tô của anh ta. Tôi cầm đồ quay trở vào mà vẫn thấy “bàng hoàng.” Không tin nổi là các mẹ điện thoại cho con/cháu của mình đến chở xe tôi đi vá giùm.

Tôi vào bếp và bắt đầu “hoạt động.” Hễ tôi thấy mẹ nào làm gì là tôi làm nấy. Tôi thấy mẹ cắt lột vỏ hành và tỏi là tôi sàng đến làm phụ. Tôi thấy mẹ rửa chén là tôi rửa phụ. Tôi thấy mẹ lau chén là tôi lau phụ. Tóm lại, tôi bắt chước như con khỉ. Lúc ấy trong đầu tôi đã nảy ý định ngủ lại đó thêm một đêm nhưng chưa nói vì ngại người ta đang có lễ hội.

Lý do tôi muốn ở lại là thứ nhất, tôi vẫn còn mệt mỏi sau vụ xe xẹp bánh mấy lần liên tục; thứ hai, tôi muốn xem cách các mẹ nấu món Thái; thứ ba, nhà bếp đầy thức ăn quyến rũ tôi vô cùng, mà tôi lại ham ăn nên có khác gì chuột sa hũ nếp đâu nhỉ? Lý do cuối cùng là tôi thấy các mẹ người nào cũng lớn tuổi cả nên muốn phụ một tay ấy mà.

Một lát sau, chiếc pick-up quay lại, người thanh niên dở xe đạp của tôi xuống và đưa cho tôi cái ruột cũ. Tôi biết anh ta thay ruột xe cho mình luôn rồi nên hỏi giá tiền. Anh ta bảo 80 baht. Tôi trả tiền và cảm ơn rồi lại phụ các mẹ. Lúc ấy tôi mới nói là hôm sau tôi sẽ lên đường. Các mẹ lại tạo cho tôi thêm một bất ngờ nữa là các mẹ vỗ tay vui mừng khi tôi nói sẽ ở lại thêm một đêm. Tôi thấy vui ghê!!!!

Vậy là tôi có cơ hội xem cách nấu các món Thái rồi. Các mẹ sợ tôi đói bụng nên cứ liên tục bảo tôi ăn. Trời, dù tôi có mê ăn thì đâu đến nỗi ăn nhiều như thế chứ. Tôi và các mẹ không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng tôi được cái là thích bắt chước như khỉ. Vả lại tôi ăn nhiều thế thì phải hoạt động cho tiêu thức ăn chứ. Ngoài ra đạp xe ở ngoài đường lâu rồi nên phải làm việc khác cho đỡ nhàm. Vì thế tôi cứ lạng qua chỗ nọ chỗ kia, thích làm gì thì làm, không ai bắt buộc gì cả. Khi nào mệt thì nằm ngủ cũng chả ai chê bai chỉ trích. Đã thế hết mẹ này đến mẹ kia lấy thức ăn ra bảo tôi ăn.

Có một mẹ mệt quá nằm xuống nắn nắn chân. Tôi lại gần đưa tay bóp bóp, mẹ tưởng tôi biết mát xa nên bảo 50 baht. Tôi không dự định lấy tiền của mẹ nhưng vẫn thích nắn nắn. Lúc ấy mẹ phát hiện tôi không biết mát xa nên hướng dẫn. Rõ ràng là tôi không có khiếu nên hai mẹ hướng dẫn mãi mà tôi vẫn không làm được. Cuối cùng mẹ đành “buông” luôn, chắc mẹ không ngờ tôi “dốt lâu năm” đến thế.

Nhờ phụ việc cho các mẹ ở bếp mà tôi được dịp ăn và thấy cách nấu của khá nhiều món Thái. Trong đó có món tom yam gà và giò heo nấu nấm khá ngon. Có món lạ vô cùng: đó là món canh cọng súng nấu cùng cá biển và nước cốt dừa. Ngoài ra có món vô cùng đơn giản nhưng lại ngon. Đó là món cà ri nấu với nước cốt dừa và đậu phộng xay nhuyễn (cho vào máy xay sinh tố để xay đấy). Không có thịt nhưng ăn cùng bún thì số dzách. 

 (Xem thêm thông tin về món ăn Thái ở đây)

Bữa trưa hầu như không có việc gì nhiều nên mọi người ngồi chơi; tôi ngủ. Đến chiều tôi dẫn xe đạp ra và nói với các mẹ là tôi muốn chạy xe lòng vòng chụp ảnh. Nhờ thế đó tôi mới để ý thấy phụ nữ Thái Lan không nhỏ con tí nào Phụ nữ Thái Lan ngày càng.....phì nhiêu

Tôi đi đến hai tiếng. Khi về, các mẹ lo lắng và hỏi đi đâu. Tôi nói đi chụp ảnh (chắc các mẹ sợ tôi đi lạc.)

Tôi ra ngoài hội chợ chụp hình thì mới biết hình như đây là lễ hội gì đó của chùa. Càng nghĩ tôi càng khâm phục các sư Thái Lan. Vì sao? Họ rất biết cách hướng dẫn Phật tử cúng dường bằng nhiều cách để hưởng phước báu. Xem hình ở đây

Ngoài ra ở hội chợ nơi thu hút nhất là gia hàng rút thăm trúng thưởng. Xem hình ở đây

Có một mẹ cứ bắt thăm trúng số 1 mãi (bắt trúng số một thì chỉ được một chai nước ngọt nhỏ thôi) nên nghĩ số mình xúi quẩy. Mẹ rủ tôi đi mua số. Mẹ đưa cho tôi 160 baht để mua 16 phiếu.

Sau đó đến bắt thăm. Lúc đó hơi vắng chứ trước đó thì người ta phải xếp hàng dài để đổi thăm từ phiếu.

Mẹ không đụng vào cái gì, toàn là để tôi làm hết (cho hên ấy mà). Trên đường cầm 16 ống thăm hí hửng cùng mẹ về. Một nhà sư ngoắc tôi lại, bảo quỳ xuống cho sư làm lễ (sư lấy bó nhang nhúng nước, đập vào đầu tôi và đọc kinh cầu) Tôi đưa thăm cho mẹ để làm lễ với sư. Ai ngờ mẹ cũng ngồi xuống làm lễ luôn và để thăm trước mặt. Sư sau khi lấy bó nhang gõ vào đầu chúng tôi thì lần tay nải lấy ra hai tượng Phật được ép trong bọc nhựa (loại giống mặt dây chuyền) và đưa cho mỗi người một tượng. Sư hỏi phải đây là mẹ tôi không. Tôi nói không phải.

Sau đó tôi cùng mẹ về nhà bếp và mở thăm. Lại toàn số 1. Mọi người xúm lại đùa với mẹ quá trời!

Lúc ấy số lượng người vào bếp ăn quá trời nên tôi cùng các mẹ “lăn xả” làm việc. Nào là lau chén, rồi rửa chén, rồi chuẩn bị thêm thức ăn. Thức ăn không đủ. Vậy là tôi được dịp chứng kiến một kiểu nấu cháo theo kiểu dã chiến và lạ lùng vô cùng của người Thái. Buổi sáng tôi có ăn món này nhưng không hiểu nó được nấu như thế nào. Bây giờ được tận mắt chứng kiến.

Cơm được nấu chín bằng nồi cơm điện. Thịt heo cắt sẳn xào với gừng cắt sợi. Cơm và thịt heo xào gừng ăn chung là đã ngon rồi. Nhưng từ hai món này, người Thái chế biến ra món cháo ăn đỡ hao thức ăn mà lại làm cho khẩu vị và món ăn thêm đa dạng.

Cơm bới ra thau hoặc nồi to. Dàn cơm ra bề mặt cho đều. Củ cải muối cắt nhỏ cho lên trên. Rưới nước dầu cùng tỏi xay nhuyễn vào. Sau đó là một lớp hành. Thau cơm này được dự trữ. Khi người ta vào ăn đông thì lấy nước súp (xương heo/bò hầm cùng củ cải trắng) cho vào hỗn hợp này. Vậy là ra món cháo. Mọi người đang đói nên húp lấy húp để.
Hỗn hợp cơm

Nước lèo nấu từ xương và củ cải trắng.

Hỗn hợp cơm + Nước lèo = Cháo

Gia vị ăn kèm.

Tối đó khi tôi ra ngoài sân khấu xem mấy cô gái Thái nhún nhẩy xong quay về thì một mẹ bê một tô xương đến cho tôi. Thì ra do buổi trưa thấy tôi đòi ăn xương dùng nấu nước súp mà bây giờ mẹ lấy xương ra để dành phần tôi. Mẹ còn gỡ thịt ra sẳn cùng với mấy chỗ khớp cho tôi nhai nữa, chứ không để nguyên khúc xương. Công nhận mẹ làm tôi cảm động ghê luôn! Lúc ấy đã gần 12h đêm. Tôi bê tô xương ngồi trên phản ăn. Mấy mẹ còn đưa cho tôi một hộp bánh chiên. Tôi ra dấu bảo ăn tô xương là đã no rồi nên chỉ ăn ké mẹ ngồi bên cạnh vài miếng bánh thôi rồi lại tiếp tục sự nghiệp gặm xương của mình.

Sáng hôm sau, hình như lễ hội cũng kết thúc vì tôi thấy các mẹ dọn dẹp thau nồi chén dĩa đi hết. Sau khi tôi tắm rửa thu xếp xong, các mẹ bảo ăn sáng thật no. Rồi gói cho tôi một bịch cơm chiên với Pad Thai cùng nước lèo. Một mẹ còn mang đến cho tôi 4 chai nước loại gần 1 lít/chai và bảo mang theo uống. Mẹ này cứ dặn đi dặn lại tôi điều gì đó.

Trong số các mẹ ở đây thì mẹ mặc áo trắng này là quyến luyến tôi nhất.

Tôi không hiểu. Một mẹ khác dùng body language. Vậy là tôi hiểu. Trời, từ hôm qua đến hôm nay mẹ cứ theo nói mãi với tôi ý ấy mà tôi có hiểu đâu. Sau khi tôi hiểu rồi, mẹ còn dặn thêm mấy lần để để tôi khỏi quên. Cảm động ghê luôn! Đây là ý mà mẹ muốn tôi hiểu và ghi nhớ: Đi nước nào thì đi, khi nào về Thái Lan thì hãy ghé wat này ngủ và thăm các mẹ!
Các sư ở Wat Mi Ngan đang đọc kinh sau bữa ăn sáng.

Các mẹ đang chấp tay nghe các sư đọc kinh. Mẹ mặc áo hồng là đầu bếp chính. Tôi và các mẹ khác đóng vai phụ.

Các mẹ hỏi tôi là vì sao chỉ ở Thái có 1 tháng trong khi lại ở các nước khác đến 2 tháng. Tôi bảo: món ăn Thái ngon như thế mà ở hai tháng thì mập ú là chắc luôn. Các mẹ cười ha ha trước câu nói đùa của tôi.

Lúc tôi chuẩn bị đi. Một sư đến bảo tôi chắp tay cảm ơn từng mẹ. Tôi đến trước từng người chắp tay lại và nói: Mẹ, khợp khun kha. Họ cười vui. Có mấy mẹ đang đi cất đồ ở kho, chạy vội về chỉ để nghe tôi nói câu: khợp khun kha và vẫy tay tạm biệt tôi.

Các mẹ Thái Lan làm tôi cảm động ghê luôn. So với các mẹ Việt kiều mà tôi gặp ở thị trấn gần biên giới Aranya Prathet thì họ quả là một trời một vực.
                                                                                        
Có thể các bạn sẽ phản đối nhưng đây là cảm nhận và quan điểm của tôi. Trong số những dân tộc mà tôi đã tiếp xúc thì theo tôi, dân Thái là những người có tình cảm nhất. Tôi chưa hề ghét dân tộc nào cả. Tôi có thể chửi bới họ ỏm tỏi nhưng tôi không ghét họ. Họ có điểm tốt thì tôi khen; điểm xấu thì tôi chửi. Nhưng tôi chưa hề ghét một dân tộc nào cả. Và trong số tất cả, người Thái là có tình cảm nhất.

Các bạn đừng nghĩ là do tôi có cảm tình với người Thái mà nói thế nhé!!! Lần đầu đến Thái Lan, tôi ghét dân Thái lắm đó, đặc biệt là Bangkok. Dưới đây là trích đoạn một bài viết bằng tiếng Anh kể lại lần đầu tôi đến Thái như thế nào. Xin lỗi, tôi làm biếng nên chưa dịch bài này sang tiếng Việt. Khi nào có hứng thì tôi sẽ dịch nhé!!!

……..The first time I have been in Bangkok was 3-4 years ago (on the 4-country trip: Singapore, Malaysia, Thailand and Cambodia,) I hated the city so much. It seemed to me that the whole city tried to rip me off and cheat me. I had no single idea of their language. I just crossed the border from the south and I was on the bus to Bangkok. I had no idea of how the bus system operated (plus the strike of yellow- shirt people). The group of students on the bus was indifferent when I asked them for some information. I didn’t even know that the lunch was included in the bus ticket. Therefore, I paid to get a terrible and cold lunch outside while other people enjoyed theirs free in an air-coned room (when people disappeared, I thought they went to the toilets.)

Then when we were close to Bangkok, I asked a friendly-looking woman how far it was from the bus station to Khaosan Rd, her answer was that it was very far and I needed to take a taxi (I did not have any map of Bangkok at the time.)

When we were at Southern Bus Station, I looked around for a bus but then I was guided to a man who looked like a taxi-controller because he was by the sidewalk with a stick to give taxis the right to go inside to take customers. I asked him how far it was from there to Khaosan Rd and his answer was 14 kilometers and he asked me to paid 200 baht for the ride because there were no buses any more. Then the taxi took me through a flyover and stopped at the busy street of Khaosan. It was about 2 kilometers from the station. I was astonished and the face of the driver through the mirror revealed me that I was ripped off.

The next morning, when I was walking around, I was approached by a young Thai man who spoke very good English. Finally, I found myself at some jewelry factory. I almost paid 200 EUR for the jewelry but my awareness came back at the right time. So I escaped the trap.

I hated Bangkok so much and thought the more I stayed the more possibilities I would be trapped. I decided to leave the city for Cambodia after 3 nights sleeping there.

I hated Bangkok a lot and told everyone I had met about my hatred. Then, I calmed down and had the second thought: “Why do I hate Bangkok and Thai people??? It may be my fault, not theirs; I might not approach them the right way or I might not understand their style.” Getting that thinking, one year later, I decided to go back to get to know it better. For the second time, I decided to stay in Bangkok for two weeks in order to “conquer” it. Then I realized its way, its style and fell in love with it. Now Bangkok is my second home……

2 nhận xét:

  1. Mấy bữa nay chi viết khỏe ghê, post bài liên tục, đọc bài chị em ghiền lắm. Bây giờ cứ rảnh là lại vô blog của chị, em bị ghiền máu phiêu lưu của chị rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Máu phiêu lưu hả? Mình cũng muốn có nó nữa nhưng đi mãi mà vẫn không có được. Bạn nào biết làm thế nào để có được nó thì chỉ giùm mình với nghen!

      Xóa