Bài trước: Đạp xe từ Poipet đến Bangkok- Phần 4: Tiến về Bangkok
Tại sao phải gọi là "lần mò" vậy các bạn??? Tại vì tôi là một người "ngu lâu năm" và "dốt toàn tập" về rất nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề ấy là phương hướng. Chỉ có 20 cây số mà tôi mò mẫm mãi từ giữa trưa đến tối mịt mới "bò" được đến Khaosan Rd. Đã dốt phương hướng cộng thêm xe cộ đông đúc lẫn đường tầng trên tầng dưới rối mắt ở Bangkok làm cho tôi cảm thấy mình may mắn nên mới có thể "mò" được đến nơi cần đến. Sự may mắn của tôi cũng nhờ vào lòng tốt của người dân Thái Lan bởi tôi cứ phải dừng lại mà hỏi đường họ miết.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy mình dốt đến nỗi không thể dốt hơn. Này nhé!! Tôi có bản đồ Bangkok trong tay (để dành lại từ những lần đi trước), tôi được người dân Thái nhiệt tình chỉ dẫn, vậy mà vẫn lạc lên lạc xuống. Tôi thậm chí còn phải vào các chốt gác của cảnh sát giao thông mà hỏi đường. Tội nghiệp họ!!! Vừa làm việc, vừa mò mẫm trên bản đồ mà hướng dẫn cho tôi.
Dưới đây là hình chụp những cảnh vật trên bước đường "lần mò" của tôi. Lưu ý: Khaosan Rd. nằm đầu kia của thành phố. Tôi lại đến từ hướng sân bay quốc tế. Vì thế xem như tôi đã loanh quanh từ đầu này sang đầu kia Bangkok.
|
Những con đường như thế này khiến tôi phải "u u mê mê" mà "lầm đường lạc lối" liên tục. |
|
Unesco và Seameo được "nhét" vào chung một chỗ????? |
|
Cổng vào. |
|
Cầu Krung Thep (Bangkok) |
|
Cảnh thành phố ban đêm được chụp từ cầu |
|
Buổi tối người dân ra cầu để....câu cá |
|
Ngay dưới chân cầu Krung Thep là một cái đền của người Hoa. |
|
Không hiểu đây là đạo gì mà chỉ toàn mặc quần áo màu trắng? |
|
Sách kinh của tôn giáo này. |
|
Được viết bằng tiếng Hoa (chữ lớn) và tiếng Thái (chữ nhỏ) |
|
Ngoài sân trước ngôi đền là sân khấu hát Hồ quảng. |
|
Giới trẻ ra ngồi hóng gió trên thành cầu Phra Pok Klao. |
|
Cảnh chụp từ cầu Phra Pok Klao. |
|
Flower Market ban đêm. |
|
Toàn là hoa với hoa. |
Sau khi lần đến Grand Palace, tôi phải hỏi thăm đường thêm mấy lần nữa mới đến được Sanam Luang, rồi từ đó tự "mò mẫm" đến đường Phra Athit, rồi Phra Sumen để đến căn nhà quen thuộc có dorm giá 100 baht là Apple 2 Guesthouse vào khoảng 9h đêm. May là họ còn một giường trống trong cái dorm duy nhất có 4 giường.
Mệt quá nên tôi chưa đi tắm vội mà ra ngoài sân ngồi "tám" với vài du khách khác. Họ chỉ nói một câu: "Quá nể!!!" sau khi họ nhìn thấy chiếc xe đạp của tôi và nhân tiện hỏi tôi từ chỗ nào"chui" ra và từ đâu "mò" đến mà trông thê thảm thế!!!! Nghe xong mỗi người lần lượt cầm lấy bàn tay tôi và hôn nhẹ lên một cái.
Tối đó, tôi ngủ ngon dễ sợ luôn!!!!!
Cuối cùng tôi cũng đã trở lại Bangkok, nơi mà tôi xem như ngôi nhà thứ hai của mình.
Bài sau: Bangkok, ngôi nhà thứ 2 của tôi, có gì??
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét