Campuchia (24): Đạp xe từ Siem Rep đến cửa khẩu Poipet và qua biên giới
Qua khỏi biên giới, tôi hỏi thăm đường đi đến thành phố Aranya Prathet, cách biên giới khoảng 6 km. Trước khi vào trung tâm thì tôi thấy ngay bên trái đường (Ở Thái Lan, lái xe bên trái) là một ngôi chùa ghi tiếng Việt – chùa Phước Hưng. Ngạc nhiên vô cùng!! Không ngờ ngay biên giới Thái-Cam lại có chùa Việt Nam, nghĩa là có rất nhiều người Việt sống ở đây.
Tôi quay xe lại ngay và vào chùa tìm nơi ngủ ké với hy vọng chắc chắn có nhà sư biết nói tiếng Việt. Tuy nhiên, thật lạ lùng là dù chùa Việt nhưng không ai nói tiếng Việt được cả. Thế là tôi đành phải cố hết sức nhớ lại vốn từ tiếng Thái và tiếng Lào ít ỏi của mình để giao tiếp (tiếng Thái và Lào có nhiều điểm tương đồng.)
Cuối cùng sư trụ trì bảo một sư khiêng cái chõng tre ra ngoài hiên và bảo tôi có thể ngủ ở đó; nơi ấy nằm phía trước tòa nhà các sư. Họ chỉ tôi vào bên trong để tắm rửa giặt giũ. Tôi trải lều ra xong thì ngồi “tám” với các sư một tí.
Thấy bên phía chánh điện có người ra vào, xe đậu tấp nập nên tôi hỏi đó là lễ gì và muốn đến xem. Các sư trả lời. Tôi không hiểu nên tự “lần mò” đến.
Thì ra đó là một đám tang. Tôi nhìn vào cũng không biết đó là một đám tang. Hình như trong đời tôi chưa bao giờ thấy một đám tang ở chùa cả. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy (ở Việt Nam số lần tôi đến chùa đã vô cùng hiếm hoi, huống chi là đến để dự đám tang.)
Tôi chỉ tưởng họ đang làm lễ gì mà thôi bởi vì đi qua nhiều nước, tôi chỉ toàn thấy lễ chứ có thấy đám tang đâu mà biết. Tôi thấy người ta ngồi nên cũng “sàng” đến ngồi. Tôi nghe tiếng Việt nên cũng sàng vào “tám.” Mục đích của tôi là muốn hỏi chuyện mà thôi bởi vì chùa ghi tiếng Việt mà không thấy ai nói tiếng Việt ở trong chùa thì cũng lạ.
Khi nghe tôi bảo rằng tôi vừa qua biên giới đang giăng lều ngủ ở trước tòa nhà của sư. Vài người lảng tránh ra; một mẹ ngồi nói chuyện với tôi nhiệt tình. Vậy là mẹ cũng bị bỏ rơi. Khi thấy họ lảng ra, tôi không quan tâm lắm vì nghĩ cái bọn an nam mít lại giởi thói: “Người Việt khinh người Việt” ra chứ gì??? Thật kỳ lạ là cho dù là dân an nam mít, sinh ra ở nước ngoài, nhưng một khi còn nói tiếng Việt thì cái máu “khinh khi cố hữu” cũng ngấm vào máu sẳn hay sao ấy??? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu yếu tố lịch sử nào khiến cho người Việt có máu “Việt khinh Việt” như thế?????
(Đến đây bực mình rồi nên đành mở ngoặc chửi một tí “ai có tật thì giật mình”: mẹ cha nó, có lỗi thì sửa, có điểm yếu thì tìm cách mà khắc phục; cái đạo lý này dân tộc nào mà không biết. Tuy nhiên để biết sửa và biết khắc phục thì phải nhìn nhận nó là lỗi là điểm yếu trước đã. Vậy mà có mấy thằng an nam mít mẹ kiếp, khi người ta chỉ ra điểm yếu của nó (chỉ đúng phóc) thì nó nhảy dựng dựng lên như thể người ta mới chém cha chém chú nó vậy đó, chửi người nói ra điểm yếu của nó. Không chịu nhìn nhận đó là điểm yếu thì lấy gì mà khắc phục, rồi cứ thế mà ngàn đời ngàn kiếp chịu thua kém dân tộc khác; vậy mà hễ ai động đến cái điểm yếu “thúi hoắc” đó của nó là nó kéo bầy kéo đàn như “chó hùa” ấy mà chửi người ta. Không hiểu cái bọn đó có thấy nhục khi dân tộc mình, con cháu mình thua kém dân tộc khác hay không mà tối ngày tìm cách “dấu dấu diếm diếm” mấy cái khuyết điểm dơ bẩn ấy như “mèo dấu cứt” vậy? Bên ngoài thì làm ra vẻ đẹp đẽ, sức nước hoa thơm lừng mà cứ ôm mãi mấy cái “bãi phân” ấy vào người, thúi từ trong thúi ra. Vậy mà ai tìm cách dẹp giùm nó mấy cái bãi phân ấy là nó nhảy dựng lên chửi. Người bên trong chỉ nó thì nó bảo là “vạch áo cho người xem lưng,” người ngoài mà chỉ thì nó bảo: “biết gì mà nói.”
Thử hỏi trên đời này có dân tộc nào mà hoàn hảo; tuy nhiên cái mà làm cho một dân tộc ở trên một dân tộc khác là họ chấp nhận và sẳn sàng trải qua một cuộc phẫu thuật đau đớn để khâu vá lại những cái vết hở và khôi phục những chỗ bị thương. Vậy mà mình khắp người toàn vết thương, vết mới chồng lên vết cũ, thế mà ai tìm cách chữa trị là nhảy đỏng lên ngay. Thế hệ mình “bị thương” thì thế hệ con cháu mình cũng có “lành lặn” được chăng? Thế mà ai đụng vào đi rồi biết?? Chữa thương cho nó mà nó kéo cả nhà, cả họ, cả làng nó ra mà chửi người trị thương ấy.
Kết thúc “điệp khúc chửi” bằng câu nói của Khổng tử: “người nào khen ta mà khen sai, thì đó là kẻ thù của ta, người khen đúng và người chê sai là bạn ta, người chê ta mà chê đúng thì là THẦY của ta.”
(Các bạn thông cảm nhé!!! Bực mình lắm nên mới phải chửi ấy! Dù biết là mang khẩu nghiệp vào người nhưng tức quá mà! Đối với tôi, một viên ngọc quý mà bị làm cho trầy xước đủ chỗ là không chấp nhận được)
Chửi mệt quá, bây giờ quay lại bài viết đây. Hehehehe.
Đám ma quả là kỳ lạ với tôi! Lần đầu tôi được dự đám ma ở chùa mà. Người mất là một ông cụ người Thái được đặt trong quan tài bằng nhôm hay thiếc gì đó. Vợ của ông cụ qua đời là người Việt; con cái của họ không nói được tiếng Việt. Xung quanh quan tài là hoa của người đi dự. Mọi người làm lễ, có sư đến đọc kinh.
|
Quan tài có màu vàng và được đặt ở giữa. |
Sư ở Thái Lan khi đọc kinh thì lấy quạt che mặt lại. Tôi thấy như thế thật là hay bởi vì các sư sẽ không bị phân tán tư tưởng; những người khác có thể làm gì thì làm, sư cứ thả hồn vào kinh kệ của Phật; mà lỡ có quên kinh hay dừng lại ngáp vài cái thì Phật tử cũng không nhìn thấy mà làm mất đi sự uy nghi của một nhà sư.
Sau khi xong lễ thì mọi người được mời ăn uống. Có cả chè để ăn tráng miệng.
Lạ một cái là trong đám ma có cả người bày cuộc đỏ đen ăn tiền cho đám con cháu người mất và người đi dự để hốt bạc. Đám ma mà cũng bày đủ trò đấy nhỉ??
Khi tôi quay về lều chuẩn bị ngủ và xin phép các sư vào trong đánh răng rửa mặt. Sư nhiệt tình hướng dẫn, thậm chí còn hướng dẫn tôi mở đèn như thế nào nữa. Tôi thấy vui vô cùng.
Khi quay ra thì thấy một đám 4 người, mặt mũi hầm hè, như quỷ sứ dưới âm la địa ngục hiện về (làm tôi hết hồn hết vía vì vừa từ đám ma về mà tự nhiên có quỷ sứ đến tìm!) Một người còn sấn sổ bước vào bên trong làm tôi nghĩ may mà tôi ra khỏi nhà tắm rồi, nếu không dám bà ta vào “lôi cổ” tôi ra ấy chứ. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi nghe họ nói tiếng Việt với tôi và tiếng Thái với sư (thì ra họ là Việt kiều đây mà, làm tôi sợ hết hồn!)
Trong bốn người thì có đến ba người lớn tuổi và một người trung niên (chắc con cháu gì của họ.) Họ luôn miệng bảo tôi là Phật giáo Thái nghiêm lắm; tôi là phụ nữ mà ngủ gần sư thế này là không được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ bị mang tiếng xấu vì tôi là người Việt Nam (té ra là họ lo lắng cho cái danh tiếng vớ vẩn của họ.) Thật lạ! Miệng thì bảo Phật giáo Thái nghiêm mà tôi nghe họ nói chuyện với sư cứ như “mắng” vậy đó. Tôi không hiểu tiếng Thái nhưng nhìn thái độ của họ và đoán thôi.
Tôi bảo sư bảo tôi ngủ ở đây chứ tôi có dám tự tiện đâu; vả lại nơi này là ngoài sân chùa chứ có phải bên trong tòa nhà các sư đâu. Họ bảo sư làm vậy là sai rồi. và quay lại tiếp tục “mắng” sư. Các sư Thái Lan không nói gì cả, chỉ ngồi im lặng thôi.
Họ lại quay sang tôi “xỉ vả” là tại sao khi đến chùa muốn ngủ ké không tìm họ mà hỏi lại đi hỏi thẳng nhà sư. Cái này gọi là già mà còn ăn nói vô duyên. Thứ nhất tôi có biết tiếng Thái đâu mà hỏi; chỉ hỏi chỗ ngủ mà cũng phải giải thích đổ mồ hôi hột luôn với mấy nhà sư này. Thứ hai, họ có ở gần đó đâu. Thứ ba, tôi là người lạ, có biết gì về chùa này đâu; vào chùa không hỏi sư thì hỏi ai. Sư bảo làm sao thì làm vậy thôi.
Có một bà dữ dằn vô cùng, chỉ vào cái lều của tôi và nói: ai mang cái này ra cho cô ấy trải ngủ vậy??? Người trẻ tuổi biết chuyện hơn và nói: “của cô ấy mang theo đấy.” Cái bà dữ dằn ấy luôn miệng bảo tôi vào khách sạn ngủ (không hiểu bà ta có dây mơ rễ má gì với mấy cái khách sạn nữa.) Lúc đó đã 9h đêm rồi mà bà ta cứ một mực bắt tôi phải dọn mà đi ra ngoài tìm khách sạn ngủ. Tôi mới đến, còn không biết trung tâm nằm ở đâu mà tôi lại đi một mình. Vậy mà bà ta cứ khăng khăng bắt tôi đi mà tôi có làm gì sai đâu. Bà ta làm như thể tôi mà ngủ ở đó một đêm thì tôi và sư sẽ xảy ra chuyện gì vậy đó. Chùa thì đầy sư; con cháu của người chết thì đầy nhóc ở chánh điện.
Mấy người kia thì sau khi “xỉ vả” tôi và “mắng” sư thì bảo tôi dọn đồ lên chánh điện mà ngủ gần……….quan tài. Theo quan điểm Việt Nam thì việc ngủ gần quan tài người chết là để giữ cho linh hồn họ ấm áp. Nhưng phải do tự nguyện kia, còn cái này là họ ép tôi; làm thế mà không sợ mất phước của người chết à? Lúc họ bảo tôi lên ngủ gần quan tài, tôi vừa bất ngờ vừa bất mãn vừa lo sợ nên bảo: trời, ngủ ở đó, con……..sợ ma. Vừa nói xong, cái bà dữ dằn nhảy vào họng tôi luôn: Cô mà bảo sợ ma thì tôi không tin, đi đêm hôm vậy mà bảo sợ ma cái gì (tôi đến từ hồi 5h chiều mà họ không biết đấy chứ!)
Dù bất mãn với thái độ và suy nghĩ của họ nhưng tôi không chấp họ làm gì nên vẫn tươi cười. Vả lại, tôi thấy họ làm dữ với các sư mà các sư vẫn ngồi im nên tôi được hưởng lây cái sự nhẫn nại của nhà sư. Tôi cười cười nhưng trong bụng thì bực lắm – họ chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện với tôi, họ toàn là suy đoán rồi quy tội lung tung mà không hỏi để hiểu nguyên do.
Tôi ngạc nhiên là họ già thế, sắp chết rồi, lại là Phật tử nữa mà lại cư xử và suy nghĩ ngộ thật. Tôi cũng thầm trách mấy nhà sư đang ngồi lặng im kia là không biết dạy Phật tử. Sau đó nghĩ lại thì thấy chắc dạy hết nỗi rồi, người Việt mà. Trước đây một sư Việt Nam trụ trì chùa; sau khi sư này mất thì các sư Thái vào; vậy là chùa toàn là sư Thái. Cảm giác của tôi là các sư đang “chịu đựng” cái đám Việt kiều ở đây. Vì thế, cố chịu đựng đã là khó rồi thì làm sao mà dạy dỗ họ được chứ???
(Đến đây mở ngoặc nói nhỏ. Tôi vừa nghe thuyết Pháp của sư Việt Nam trên mạng. Sư bảo những người ỷ là mình cúng dường nhiều vào chùa rồi muốn "khuynh đảo" bắt các sư theo ý mình thì việc cúng dường ấy chẳng những không đem lại phước mà còn mang tai họa cho họ.)
Không biết những người Việt Kiều ấy theo Đạo đã bao lâu rồi và cúng dường nhiều như thế nào nhưng chuyện xảy ra tối hôm đó đã lấy đi rất nhiều phước của họ rồi đấy. Càng nghĩ tôi càng sợ bởi vì tôi là nguyên nhân làm họ mất đi phước báu mà. Ghê quá!!!!! Nhưng phải tươi cười trước sự vô lý và quá đáng của họ cũng là “gồng mình” lắm rồi đó.
Họ bắt tôi dọn qua chánh điện và nằm sau lưng quan tài mà ngủ. Ớn thấy mồ luôn, nhưng sợ họ lại “mắng” sư. Ah quên, họ “mắng mỏ” một hồi rồi quy hết tội cho tôi. Bảo rằng tôi chả biết tiếng Thái nên mấy sư nói không hiểu thành ra tự tiện giăng lều ngủ gần tòa nhà của sư (sư hướng dẫn tôi mà, đã thế còn bảo ở chánh điện không ngủ được, lúc sư nói, tôi không hiểu, sau này biết đó là đám ma thì mới hiểu thì họ muốn tôi tránh đám ma), tự tiện vào bên trong sử dụng nhà tắm của sư (sư bảo tôi vào đó tắm mà, còn mở đèn và bảo tôi có thể giặt quần áo luôn đấy.) Nhưng tôi kệ, họ muốn quy gì cũng được. Thành ra lúc đó dưới mắt họ, tôi là một người tùy tiện.
Họ bảo tôi trải ra ngủ sau lưng quan tài. Một bà còn đến “dạy”: "Mình là thân con gái, phải giữ danh tiết, không được để xảy ra chuyện gì mà mang tiếng." Tôi có làm gì sai đâu. Chả lẽ họ không tin vào sư của họ à? Họ làm như tôi đến đó ngủ là để dụ sư hay sao ấy??? Mà cũng dám lắm đó, tôi có ma nữ bám theo mà.
Thôi chết, tự nhiên được cữ đến ngủ canh quan tài, có khi nào linh hồn ông cụ bị con ma nữ dụ đi theo tôi luôn không; nếu vậy thì sao cụ nghe được sư tụng kinh và siêu thoát đây? Toát mồ hôi hột rồi đây nè!
Tự nhiên tôi không quen gì với cụ hết lại bị bắt đến ngủ canh quan tài. Tôi hết cảm thấy bất mãn mà nghĩ: thôi kệ, ai cũng được, mong là cái con ma nữ tha cho linh hồn của cụ; mà tôi nghĩ nếu cụ mà đi theo chắc cũng toàn phù hộ tôi thôi, người canh quan tài cho cụ một đêm. Hihihihi
|
Sau lưng tấm màn đỏ là quan tài người mất. |
Sau khi tôi được giáo huấn cho bài học về việc giữ trinh tiết trước ........... các nhà sư thì cái ông mà bày trò đỏ đen bên ngoài vào “dội bom” – ông ta làm một tràng, tưởng ông nói tiếng Thái nên tôi quay qua mẹ vừa giáo huấn và nói: Con không hiểu.
Ông ta nói: tôi cũng là người Việt nè. Mà tôi nói cho cô biết nghe, người ta đang bài bạc mà cô chụp hình cái gì. Đây là Thái Lan, chứ không phải như ở……….. (ông ta ngập ngừng một hồi, chắc thấy tôi đi tùm lum nên không biết nói nước nào luôn), chứ không phải như ở .....Việt Nam mà muốn làm gì cũng được (hihihihi, ông già này ăn nói ngộ ghê luôn!)
Họ “hầm hố” với tôi xong thì lại trở nên tốt bụng. Hướng dẫn tôi nhà tắm ở đâu kèm theo câu cảnh báo: “Không được quay về sử dụng nhà tắm của sư đâu đó.” Gia quyến người mất thì hỏi tôi ăn uống gì chưa, có muốn ăn hay uống gì không? Tôi nói không. Họ bảo nếu ngủ sau lưng quan tài mà sợ thì dọn lên phía trước, gần tượng Phật mà ngủ. Họ còn bảo họ sẽ không tắt đèn để cho tôi đỡ sợ.
Tôi ra chỗ bàn tiếp tân có hai bà cụ và một ông cụ. Họ mời tôi ngồi xuống và bây giờ mới thật sự là tôi nói chuyện với họ (nãy giờ toàn là bị mắng với dạy dỗ không hà.) Họ bảo may là tôi nói giọng miền Nam nghe còn hiểu được và được “đón tiếp”, chứ giọng Bắc là…..Lý do họ đưa ra là dân Bắc kỳ qua đây đa phần là bọn thất học cả.
Ngoài ra, họ bảo tôi là ở đây bọn trẻ con Việt Nam mới 12-13 tuổi sang bán dâm nhiều lắm. Ah chắc đó là lý do mà họ “hầm hố” với tôi trước đó chăng?? Tôi làm sao “cạnh tranh thị trường” nổi với bọn trẻ 12-13 mà họ cũng nghĩ thế nhỉ???? Hehehehe
Tụi gái bán dâm, cứ chiều chiều là phải đi tìm công an mà “cho” miễn phí; nếu không sẽ bị gây khó dễ. Sẳn chuyện công an nên họ nói luôn: lúc này ở Thái, công an khó khăn lắm; thường xuyên “đứng đường” canh me xe để phạt. Mục đích chính là để “kiếm ăn.” Xe máy cho du khách thuê cũng bị thổi lại phạt tiền. Họ bảo công an ở đâu cũng thế, tệ hại vô cùng. Hú hồn là tôi đi xe “hăng cải” nên không ai thèm thổi lại để hỏi giấy tờ, mà xe đạp cũng có giấy tờ gì đâu mà hỏi với han.
Một bà cụ "khoe" rằng bà thường về Việt Nam lắm. Bà có hai thằng cháu làm bác sĩ và đang ở tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đùa: dân quận 4 trước giải phóng toàn là dân anh chị không hà. Không hiểu bà hiểu tôi nói gì không mà ngồi im (họ là Việt Kiều, sinh ra và lớn lên ở Thái, nói được tiếng Việt, không nhiều lắm, tiếng lóng thì bó tay, nghe nói thôi chứ không đọc viết được tiếng Việt đâu; trước đó họ còn đố tôi nhìn chữ "chùa Phước Hưng" đọc được không nữa chứ?)
Những Việt kiều ở Thái Lan mà tôi gặp có một điểm chung. Đó là khoe con khoe cháu, con cháu họ thành đạt thì họ hưởng mắc mớ gì đến tôi chứ. Chắc khoe là ta đây thế này thế nọ. Có giỏi thì đi mà so đo với dân bản địa ấy. Ở đậu xứ người ta mà hơn dân bản địa thì mới đáng nể chứ.
Ngồi nói chuyện với họ mà tôi cứ ngáp mãi nên họ bảo tôi đi ngủ đi. Có ngủ nghê gì được đâu: đèn sáng trưng, tiếng sát phạt bài bạc ngay phía trước, cạnh bên sau tấm màn nhung đỏ là quan tài người chết (tôi thấy bực bản thân mình ghê luôn đấy chứ! Đã đi bụi mà lại sợ ma, thật quái đản!)
Sáng, tôi ngủ dậy khá sớm. Ai cũng dậy hết nên làm sao mà “nướng” được và đi qua chỗ các sư để lấy xe đạp. Sư trụ trì ra dấu hỏi tôi tối qua ngủ chỗ đám ma à? Tôi gật đầu. Chắc lúc đó, tôi trông “thê thảm” lắm hay sao mà các sư nhìn có vẻ ái ngại.
Tôi qua nhà tắm chỗ đám tang để tắm rửa và sửa soạn. Gia đình này chuẩn bị làm bữa trưa cúng dường nhà sư. Tôi vào cám ơn họ và đi. Bà mẹ dặn với theo: Con gái con đứa đừng có ngủ bậy bạ; ở Thái Lan bây giờ bọn trẻ đi tù nhiều lắm chứ không phải như ngày xưa đâu. Tôi nghĩ bụng: ngủ trong chùa mà sao gọi là ngủ bậy bạ được nhỉ? Họ còn bảo: tụi tội phạm từ Campuchia sang cũng đông nên góp phần làm cho trị an ở Thái thêm lộn xộn. Nghe mà nổi da gà.
Mấy sư sai một người đàn ông đến đưa cho tôi một bọc bánh tiêu và giò cháo quẩy. Gia đình người mất cho tôi chai nước mang theo uống.
Tôi đi ngang qua tòa nhà các sư dự định chào và cảm ơn nhưng không thấy ai nên sau khi lấy máy chụp hình ngôi chùa thì đẩy xe ra cổng luôn. Thì ra các sư đang đứng ở cổng. Tôi xin phép chụp hình họ. Họ đồng ý và còn bảo tôi chụp cái cổng có chữ tiếng Việt – chùa Phước Hưng.
|
Các nhà sư Thái của chùa Phước Hưng |
|
Tòan bộ cổng chùa |
|
Sư trụ trì Việt Nam trước đây của chùa. |
|
Đố các bạn người này trước đây làm nghề gì? |
Chia tay các sư ở cổng, tôi thẳng tiến vào trung tâm Aranya Prathet.
P.S: Sau khi viết bài này xong thì tôi nảy ra một ý định. Số là tôi thấy số lượng người Việt sống ở Mỹ, Úc và Đức vào đọc blog của tôi không ít. Họ cũng là Việt Kiều mà. Một ngày nào đó, tôi sẽ lặng lẽ tìm cách sang các nước này một chuyến. Đi theo cách của tôi để xem Việt Kiều ở các nước này có cư xử như Việt Kiều ở Thái Lan hay không?? Nếu tôi có dịp lang thang ở các nước ấy thật thì các bạn sẽ có dịp đọc những bài viết thể hiện rất thật quan điểm, cảm nhận và suy nghĩ của tôi về Việt kiều ở các nước này ấy. Nếu quả có chuyến đi như thế thì tôi sẽ đi theo kiểu một người "cù bơ cù bất," không người thân thích- nghĩa là tôi sẽ không liên lạc với bất kỳ ai mà tôi quen biết ở các quốc gia này. Tôi không muốn quan điểm và cái nhìn của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi họ. Vả lại, đi đâu cũng có người quen đón tiếp thì cuộc sống thành ra quá dễ dàng ; nếu thế thì không còn gì là thú vị nữa các bạn nhỉ?
Đọc đến đây chắc có bạn Việt kiều nghĩ rằng: chết cha, lỡ con nhỏ này bươi móc đem lên mạng nói hết thì xấu hổ chết! Câu trả lời: thì ráng chịu, ai bảo đóng vai xấu làm chi!
Bài sau: Đạp xe từ Poipet đến Bangkok- Phần 2: Thợ vá xe chuyên nghiệp
Lâu nay chờ đọc bài tiếp của chị mà không thấy, em rất lo lắng
Trả lờiXóaCảm ơn bạn nhé!!! Thật ra tôi cũng thấy lo lắng khi không viết bài vì biết có người sẽ lo hehehehehe.
XóaChị ơi em khoái cái giọng văn của chị quá, thật dí dỏm hài hước!
Trả lờiXóaCái nhà mồ của sư trụ trì Việt Nam chị chụp, kiến trúc hình như làm theo chùa một cột.
Trả lờiXóaBài viết thật quá....Mong một ngày, Dung đến Little Sai Gon để viết bài về bọn CCCD ở đây nhé..Thanks!!!
Trả lờiXóachị đi Úc đi chị, e ở Canberra nè
Trả lờiXóachị sang đ bụi, thì gọi e nha
hihi
mấy bài viết của chị sinh động lém!
cố gắng lên nha chị