Lịch của tôi ở tại Shanti Stupa
đây này:
Sáng 4h sáng dậy (phải để đồng hồ
ré đấy!), sau khi vệ sinh và thay quần áo thì 4h25 phải có mặt ở chánh điện để
chuẩn bị làm lễ sáng.
Thường Sư Sato và Onishi thay phiên
nhau đi đến
Mayadevi Temple. Họ ngày nghỉ ngày
đi còn tôi thì ngày nào cũng đi. Lý do: dậy sớm quá, đi bộ cho đỡ buồn ngủ;
ngoài ra, bình minh ở đây đẹp vô cùng tận nên đi ra ngoài hít thở “khí thiêng”
nơi đất Phật và ngắm cảnh bình mình chẳng sướng hơn sao!
Ai không ra ngoài thì cũng phải
ngồi trong chánh điện gõ trống và tụng “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” từ 4h30 đến
6h sáng. Sau đó tụng vài đoạn kinh Pháp Hoa đến gần 6h30, rồi đi kinh hành vòng
quanh stupa, vừa đi vừa gõ trống vừa tụng “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo,” đi kinh
hành xong thì vào các phòng có thờ Phật hoặc các vị tăng quá cố tiếp tục gõ
trống và tụng “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo”. Tóm lại nếu không ra ngoài thì ở lại
chùa làm lễ đến khoảng 7h thì ăn sáng. Bữa sáng hầu như cố định, gồm có món
giống như cốm dẹp vậy đó rang giòn ăn cùng trà sữa. Cốm rang cứng nên tôi toàn
chế trà sữa vào chung cho mềm cốm dễ ăn.
Nếu đi bộ đến Mayadevi thì lịch
trình sẽ như sau: 4h30 sáng khởi hành, vừa đi vừa gõ trống vừa tụng “Nam Mu Myo
Ho Ren Ge Kyo.” Do Shanti Stupa nằm tuốt phía này còn Mayadevi lại nằm tuốt đầu
kia. Hai địa điểm này thuộc tận cùng của hai đầu nỗi nhớ nên từ 4h30 đi bộ đến
hơn 5h mới đến được Mayadevi Temple. Đi kinh hành một vòng, dừng chân thắp
nhang và tụng “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” ngay hồ nước mà hoàng hậu Maya tắm
trước khi sanh thái tử, rồi đi 3 vòng quanh trụ đá của vua Ashoka. Sau đó vào
bên trong tòa nhà được công nhận là di sản văn hóa thế giới để ngồi làm lễ, đọc
kinh. Làm lễ nghĩa là gõ trống và tụng “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” khoảng ½
tiếng, sau đó đọc một đoạn kinh Pháp Hoa. Đến khi trời sáng hẳn thì xong lễ.
Du khách muốn vào Mayadevi phải
mua vé NRs 200 và thậm chí còn bị vòi tiền lúc gửi dép nữa (tăng ni miễn vé
cổng) nhưng tôi sáng nào cũng đi làm lễ cùng mấy sư nên chả ai đòi tiền gì cả
mà còn gật đầu chào nữa. Oách chưa??????????? Ngoài ra bên trong tòa nhà di sản
văn hóa thế giới, cấm chụp hình, cấm làm ồn nhưng sáng nào mấy sư cũng vào gõ
trống cả (ưu tiên đó.)
(Sư Sato bảo rằng Sư đã nguyện là
sáng nào cũng có người của Shanti Stupa vào đây làm lễ. Nếu không phải là Sư
thì cũng là Sư Onishi; nếu cả hai đi vắng thì ni cô Vishnu phải đi một mình. Do
đoạn đường từ Shanti Stupa ra đến hệ thống kênh rạch có cụm chùa các nước là khoảng
1.5 cây số đèo heo hút gió, có nhiều chó sói nên nếu đi một mình, ni cô toàn
đợi trời sáng hẳn mới dám đi. Tuy nhiên nơi này nếu may mắn bạn có thể được
ngắm nhiều động vật hoang dã lắm đấy và đây cũng là nơi yêu thích của bọn hạc
cổ đỏ ấy. Theo truyền thuyết Việt Nam thì hạc cổ đỏ là tiên nữ hóa thân
bay xuống trần gian chơi. Hóa ra tôi ngày nào cũng được thấy tiên nữ đấy các
bạn nhé!!!!)
Sư Sato bảo mấy năm trước đó, khi
Sư vào đây làm lễ bị họ gây khó dễ như cố tình ngăn cản, đóng cổng không cho
vào; cứ thấy người của Shanti Stupa là mặt họ nhăn như khỉ ăn ớt. Để đối phó,
Sư cứ đứng trước cổng mà gõ trống và tụng “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” mãi. Bây
giờ họ thay đổi thái độ rồi, vui vẻ mở cổng và cúi đầu chào mỗi khi thấy người
của Shanti Stupa. Họ còn học cách tụng “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” nữa đấy. Có
lẽ do sức mạnh của Kinh Pháp Hoa và “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo”; ngoài ta, tôi
thấy anh chàng bảo vệ sếp ở đây có gian hàng bán thức ăn và nước giải khát cho
du khách ngay bên trong Shanti Stupa.)
Vào đây xem hình ảnh về Mayadevi Temple nhé!
Thường sau khi làm lễ ở Mayadevi Temple xong thì các Sư sẽ
đi quanh làng,
vừa đi bộ vừa gõ trống vừa dạy trẻ con gõ trống và tụng “Nam Mu Myo Ho Ren Ge
Kyo”. Do Sư Sato ở đây 12 năm nên nhiều làng, bọn trẻ quen với hình ảnh các Sư
rồi. Khi nghe tiếng trống từ xa là chúng chạy ra xếp hàng trước cửa, chắp hai
tay lại chờ các Sư đến để gõ trống và tụng “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo”. Sư Sato
bảo bọn trẻ Hồi giáo là “khó dạy” nhất. Nhiều đứa nghiệp nặng đến nỗi dù đã 12
năm rồi nhưng vẫn không tụng nỗi câu “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” (Mở ngoặc nói
tí: đừng tưởng tụng câu này dễ nghen các bạn. Tôi ở Sarnath hai tuần, ngày nào
cũng lên chánh điện sáng chiều làm lễ không không tụng được câu này đấy. Tụng
khác với đọc đó nhe! Tự nhiên khi đến Lumbini, tôi tụng được mà tôi còn phải
giật mình vì không ngờ mình làm được đấy. Khi tụng câu này thì hơi thoát ra
phải dứt khoát mạnh mẽ tràn đầy sức sống; khi vào tai người nghe thì như tiếng
nhạc. Để làm được điều đó thì hơi phải lấy từ bụng và phải dốc toàn bộ tâm trí
vào câu tụng; khi tụng trước mặt người khác thì tâm không phân biệt đó là người
nào. Sư Sato tụng câu này nghe hay vô cùng. Từng tiếng một rõ ràng dứt khoát
nhưng nghe rất vui tai, âm thanh thì vang giọng như tiếng trống. Khi tụng “Nam
Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” thì giống như khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó.
Nghe tiếng tụng mà ta có thể đọc được tâm trạng và “nội công” tu hành của người
tụng. Giống như các Lạt Ma Tây Tạng khi tụng “Om,” người có nội công thâm hậu
thì từ “Om” của họ làm rung động tâm can người
nghe. Có người nội công thâm hậu đến nỗi, giữa một đám đông la ó ồn à hỗn loạn,
họ cất lên một tiếng “Om” thì mọi người lập tức im phăng phắc. Các bạn thấy sức
mạnh của từ “Om” hay các câu tụng trong đạo
Phật chưa? Nghe nói các Lạt Ma Tây Tạng nhiều vị tụng từ “Om”
mà làm tan cả băng đá đấy do hơi từ người họ bốc ra như lửa.
Bạn nào muốn tiếng nói của mình
có sức mạnh (nghĩa là mỗi khi bạn cất tiếng thì mọi người phải im phăng phắc
lắng nghe thì ráng luyện nội công bằng cách tụng từ “Om” hay các câu khác đi
nhé! Cái này tôi nói thật không giỡn đâu. Đó là lý do mà các sư thuộc
phái Nipponzan Myohoji phải lên núi hoặc ra thác nước để luyện cách tụng câu “Nam Mu
Myo Ho Ren Ge Kyo” đó các bạn. Trên núi thì âm thanh phải vang và rung động núi
rừng; trước thác nước thì âm thanh phải át cả tiếng ầm ầm của thác đổ. Khi nào
luyện giọng xong thì họ bắt đầu đi truyền bá “Nam Mu Myo Ho Ren Ge Kyo”. Vì sao
sự luyện giọng quan trọng đến thế? Vì khi họ tụng câu “Nam Mu Myo Ho Ren Ge
Kyo” thì người nghe phải rung động tâm can và đọc theo họ. Như thế nhiều lần
thì người nghe thuộc lòng câu này và tụng như một phản xạ tự nhiên. Nếu ai cũng
làm thế thì không thể có chiến tranh được vì khi tụng câu này thì mọi trạng
thái cảm giác tiêu cực đều tiêu tan.
Hôm nào có việc phải về Shanti
Stupa ngay sau khi làm lễ ở Mayadevi Temple thì chúng tôi nhiều khi về kịp làm
lễ với họ tại đây; mọi người lạy chào nhau rồi cùng ăn sáng. Hôm nào đi vào
làng thì sớm nhất cũng phải 8h mới về đến nơi; thường khi chúng tôi về thì Sư
Sato đợi sẳn trong chánh điện, mọi người lạy chào nhau rồi ăn sáng (người nào
làm lễ trong chánh điện thì ăn sáng trước, người đi ra ngoài làng thì ăn sáng
sau.) Có hôm đi vào làng, lội bộ cả 12 cây số nên khi về là gần 11h, ăn sáng
xong lại …….ăn trưa. No cành hông.
Thời gian tôi ở tại Shanti Stupa
vui lắm, mọi người xem như người nhà nên đi đâu cũng “tha” tôi theo. Chẳng hạn,
gia đình ni cô Vishnu mời bữa trưa, họ cũng dẫn tôi theo. Xem hình
ở đây.
Thường ở Lumbini, cứ đến rằm là
chùa Nepal
mời tăng ni tất cả các chùa đến để làm lễ. Hôm rằm tháng 7 vừa rồi, họ đi làm
lễ cũng dẫn tôi theo. Hôm ấy tôi “ngựa” nghen, mặc áo dài Việt Nam
(áo này do
chị Châu gặp ở Bồ Đề Đạo Tràng tặng đấy! Chị ấy chẳng những tặng áo
mà còn tặng cả phục tùng đi kèm áo nữa cơ. Cám ơn chị Châu nhiều nhiều nha!) Do
Shanti Stupa làm lễ trước nên họ ngồi phía trên; tại tôi đi theo họ nên cũng
phải ngồi phía trên chứ sao. Trời ngồi trên cả tăng ni các nước khác. Sợ quá đi
mất! Vào xem hình
ở đây nghen bà con!
Bữa trưa ấy chùa Hàn Quốc mời
tăng ni đến dùng bữa trưa, tôi cũng được họ “tha” đến. Thật vui khi ở một nơi
mà mọi người giống như người nhà mình vậy đó! Sư Sato giống như người cha, làm
gì cũng xin phép sư, nhưng quan trọng là tôi xin gì cũng được cả nên in phép chỉ
là thủ tục mà thôi. Còn Sư Onishi và ni cô Vishnu giống như anh chị em trong
nhà (sau này dù cô Vishnu ganh tị với tôi nhưng tôi cũng không giận bởi vì tôi
xem cô ấy giống như em gái của tôi vậy đó!)
Có lần một du khách người Ái Nhĩ
Lan tên là Paul đến Shanti Stupa hỏi thăm để đi làm lễ cùng mọi người vào sáng
hôm sau. Dù anh ta ở tại chùa Hàn Quốc nhưng quy định của Shanti Stupa là tất
cả mọi người đều có thể tham gia làm lễ chung với họ nếu muốn. Khi nào muốn làm
lễ chung thì các bạn đến Shanti Stupa rồi đi vòng ra sau tìm tăng ni mà hỏi các
bạn nhé!!!! Ai cũng được welcomed cả đấy!
Vậy là sáng hôm sau Paul đứng đón
mọi người ở chỗ mà tôi hay đón họ khi còn ở Việt Nam Quốc tự ấy. Hôm ấy Sư
Onishi dẫn đi một vòng 12 cây số, về đến nơi là gần 11h trưa, mệt rã rời, ăn
sáng ngấu nghiến như, bị bỏ đói lâu năm. Paul cũng theo mọi người về đến
Shanti Stupa và cùng ăn sáng. Lúc chuẩn bị ra về, anh ta nói dự định hôm sau sẽ
đi đến cố đô của vua Tịnh Phạn (cha của thái tử Sĩ Đạt Ta) cách đó khoảng 30
cây bằng xe đạp. Tôi cũng hào hứng muốn đi bởi tôi ở tại Lumbini cả tháng rồi,
hôm nào cũng muốn đi đến đó nhưng toàn lười biếng. Hôm nay có người đi thì ngu
gì không đi, nếu không thì chả đời nào. Sư Onishi bảo tôi phải xin phép Sư
Sato. Khi tôi xin phép, Sư Sato hỏi kỹ lắm (sao giống cái hồi mà mình dưới 18
tuổi quá vậy) khi nào đi, khi nào về, ăn uống thế nào. “Dạ thưa papa, 5h30 sáng
con đạp xe khởi hành từ đây đến chùa Hàn Quốc để gặp thằng Paul. Chúng con sẽ khởi
hành khoảng 6h, con không biết lúc nào về nhưng sẽ cố không về quá trễ. Chúng
con ăn dọc đường ạ.” Chắc papa này sợ tôi đi ra ngoài sáng sớm một mình nguy
hiểm nên hỏi giờ mãi. Thằng Paul lúc ấy giống bạn trai tôi ghê. Có gắng phân
tích tình hình bằng cách mô tả đoạn đường lúc đi là trời thuận gió, đường xuống
dốc nên chỉ cần 1.5 tiếng là đến nơi. Khi về ngược gió đường lên dốc nên cần
3-4 tiếng mới đến. Nó hứa sẽ về trước 5h chiều cho tôi làm lễ nữa chứ. À thì ra
giống như tôi đang xin phép để đi chơi với người yêu vậy sao???? (Nghĩ lại buồn
cười quá, đi bụi lâu rồi mà bây giờ mới có được cảm giác phải xin phép ai để
được đi đâu đấy với thằng nào đấy! Hehehehehe)
Xem thêm thông tin về chuyến đi
thăm cố đô của Vua Tịnh Phạn
tại đây.
Thời gian mà Sư Sato đi Kathmandu
10 ngày, trường Linh Sơn (do Chùa Linh Sơn tài trợ) có gửi thư mời đến tham dự
lễ hội gì đó của họ và mời ăn trưa. Vậy là bộ ba chúng tôi gồm Sư Onishi, anh
chàng đầu bếp đến từ Tokyo
và tôi lên đường.
Trời trong thiệp họ ghi 8h30,
chúng tôi đến nơi là gần 9h, vậy mà mãi đến gần 10h họ mới bắt đầu làm lễ. Giờ
dây thun thấy ghê luôn! Những bài diễn văn lê thê, buồn ngủ muốn chết. Sau đó
là các cô bé ra múa các điệu dân tộc. Anh chàng đầu bếp ngồi ngủ gục trên ghế,
sư Onishi có vẻ chịu đựng, còn tôi hả? Tôi tiến đến cạnh sân khấu quay phim
chụp hình, sau đó theo họ vào phòng thay đồ để chụp cho đã. Tôi còn táy máy lấy
đồ vũ trang của họ mặc lên rồi nhờ họ chụp nữa chứ. Tại đây, tôi học được cách
chơi trống này này (trông giống cái trống cơm ghê chưa nhưng gõ hơi bị mỏi tay)
Tóm lại chơi vui ghê! Lúc quay ra thấy anh chàng kia ngồi ngủ, tôi đánh thức
dậy bảo: Trời bó tay ông, ở đây nhiều người đẹp vậy mà sao không ngắm lại ngồi
ngủ? Anh ta bảo: âm nhạc Nepal
hay tuyệt, rất thích hợp để ngủ. Bó tay.com
Sau đó mọi người được dẫn vào nhà
ăn để dùng bữa trong khi bọn trẻ còn đang vui chơi ầm ĩ bên ngoài. Ăn xong thì
đi về. Tóm lại hôm ấy hình như chỉ có mình tôi thấy khoái còn hai người kia
phải chịu đựng hay sao ấy.
Ah đang nói về lịch của tôi tại
Shanti Stupa mà, tự nhiên lại đi lan man.
Tóm lại là buổi sáng làm lễ và đi
quanh làng là hết buổi.
Buổi trưa, sau khi ăn trưa thì
mọi người nghĩ ngơi hoặc làm việc. Tôi cũng hay phụ họ cắt giấy trang trí để
chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm vào ngày 8/11 của Shanti Stupa. Nếu không thì tôi
có thể về phòng nghỉ ngơi hoặc đọc sách hoặc ôm máy tính vào mạng. Tóm lại tôi
muốn làm gì thì làm chả ai bắt buộc cả.
Có hôm tôi đi trồng rau má mới
ghê chứ, nhưng trồng mãi rau chả thấy mọc!
Có hôm tôi ra chợ mua rau cải về
để dành nấu canh kiểu Việt Nam
ăn (hôm tôi bắt đầu nấu thì Sư Sato phải đi Kathmandu nên chưa có dịp thưởng
thức món ăn của tôi; khi Sư về thì tôi lại đi Kathmandu.
Vậy là Sư không có duyên ăn món của tôi rồi nhé!)
Đến khoảng 4h thì tôi nhặt sạn
gạo lức cho cô Vishnu nấu cơm chiều. Ở đây mọi người ăn gạo lức (gạo do chùa tự
trồng, dĩ nhiên là thuê nhân công Nepal làm rồi nên không có phân hóa
học hay thuốc trừ sâu gì cả. Tóm lại tôi toàn được ăn gạo lức khi ở tại đây.
Sướng ghê! Gạo lức ra ngoài mua dễ gì có bán. Chắc hai bao gạo tại Việt Nam
Quốc tự là do họ biếu chăng?)
5h chiều chuẩn bị làm lễ đến
khoảng 6h30 thì xong. Sư Sato không ăn chiều, chỉ ăn ngày hai bữa. Ăn tối và
dọn dẹp xong là khoảng 7h30 hoặc 8h, tôi hay về phòng vào mạng internet (ở đây
có wifi mà). Nếu có du khách khác thì họ hay tụ tập tại phòng ăn để xem video,
tôi ít xem, thích ôm máy tính hơn. Mà thường
tôi cũng đi ngủ sớm (quen đi ngủ sớm từ hồi còn ở bên Việt Nam Quốc tự rồi) để
hôm sau dậy sớm.
"théc méc" sau khi rời Nepal hok biết chị sẽ đi đâu??? hehehe !!! Đang lên kế hoạch "dí" theo chị mà hem biết có được hem nè !!!
Trả lờiXóaTrời trời trời, có người đòi dí theo tôi kìa. Tôi toàn đi xe đạp với đi bộ, còn mọi người đi máy bay tàu lửa xe buýt nên qua mặt tôi vù vù, để tôi hít khói xe không hà. Do đó mắc gì phải dí??????????
XóaĐi nước nào là tùy visa, xin mà nó không cho thì lấy gì mà đi; chả lẽ đến trước lãnh sự quán nó và nói rằng: "Tao muốn nhập cảnh hợp pháp mà mày không cho thì tao nhập cảnh trái phép. Đó là lỗi của mày đấy nhé!!!! Xin xỏ đàng hoàng mà từ chối thì khỏi xin. Muốn đi thì cứ đi bởi vì đối với một travellers thì không có biên giới." Làm thế được không ta????????????
Không được đâu chị, nhập cảnh trái phép nếu không có chuyện gì thì không sao, chứ lỡ có trục trặc gì là mệt lắm đó. Cứ hợp pháp mà đi chị ơi.
Trả lờiXóaHehe. Lâu rồi mới được đọc bài của chị, cảm sáng sướng !!!!!