Sáng hôm nay, thu dọn xong hành lý tôi xuống trả phòng và hỏi đường ra bến xe buýt. Lúc ấy, anh chàng em chị chủ nhà cũng có mặt. Anh ta “tám” với tôi một hồi (bằng hai thứ tiếng Hoa và Anh) Sau khi tôi nói về những thành phố tôi đã đi qua ở Trung Quốc. Anh ta hỏi tôi “có bị điên” không mà đi nhiều vậy? (Câu này cô Đàm Mỹ Linh trước đây cũng hỏi nhưng lúc đó tôi không để ý lắm.) Hóa ra chắc tôi “điên” thiệt.
Sau khi trao đổi địa chỉ email với anh ta, từ nhà trọ, tôi được hướng dẫn rẽ trái và đi bộ khoảng 4-5 phút là đến bến xe trung tâm. Ở Trung Quốc, mỗi thành phố có rất nhiều bến xe, thường được gọi theo tên hoặc phương hướng như bến xe phía tây, bến xe phía bắc, bến xe phía nam, bến xe phía đông và bến xe nằm ở khu trung tâm thì gọi là Zhong Tran (Central bus terminal). Các bến xe khác có thể nằm ở xa trung tâm thành phố chứ bến xe trung tâm thì chắc chắn nằm ngay trung tâm rồi. Vì vậy sau này, khi đi Trung Quốc, nếu xe buýt của các bạn dừng ở các bến ngoại ô thì các bạn có thể lên xe buýt nội thành và yêu cầu đến bến xe trung tâm (trong trường hợp không biết đi đâu về đâu ở một thành phố xa lạ như tôi hay gặp phải ấy.)
Ở đây tôi mua vé đi thành phố Guigang, giá là 34 RMB (trên vé chỉ ghi có 32 RMB mà không hiểu sao họ yêu cầu tôi trả đến 34, chắc 2 RMB là phí dịch vụ mua vé trước đây mà.) Lúc đó chỉ hơn 11h sáng mà đến 3h40, xe mới chạy. Vậy là tôi có mấy tiếng đồng hồ rảnh. Chẳng biết làm gì, tôi đẩy hành lý vào nhà sách xem chán chê xong thì vào phòng internet tìm hiểu về thành phố Guigang.
Xe chạy đến khoảng 5h40 thì đến nơi. Đoạn đường đi từ Lingshan đến Guigang ở ½ đoạn đầu, đầy ổ gà, ngồi trên xe buýt mà y như ngồi xe ngựa, tuy nhiên phong cảnh lại đẹp vô cùng. Đoạn đường này hơi na ná với đoạn đường đi từ Vang Viêng đến Luang Prabang ở Lào ghê. Ai bảo phụ nữ nhiều chuyện còn đàn ông ít nói – câu này chẳng đúng tí nào với anh chàng tài xế xe buýt của tôi. Anh ta nói liên tục trong suốt hai tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng còn nhón lấy một quả chùm ruột ngâm- mà anh chàng lơ xe để bên cạnh- ăn nữa chứ. Thế mà mọi người cứ bảo là phụ nữ nói nhiều.
Xe đến Guigang, dừng ở bến xe phía Tây. Từ bến tôi hỏi thăm xe buýt về bến xe trung tâm Zhong Tran (bến này nằm đối diện trạm xe lửa luôn.) Hỏi đến mấy chiếc thì đến xe buýt số 11 mới đi đến nơi. Xe 11 dừng ngay trước cửa bến Zhong Tran. Khu vực xung quanh đây có khá nhiều quán cơm, tôi bước vào một quán ăn cho no bụng đã rồi tính tiếp.
Ăn xong, tôi ra hỏi một bà bán trái cây trước cửa bến xe đi hướng nào có nhà trọ giá rẻ. Bà ta chỉ tôi qua đối diện đường, bà ta nói ở đó có giá 15-20 RMB. Vậy là tôi qua đường, leo lên cầu thang và hỏi. Chị chủ nói giá 35, tôi chê mắc và đòi pụ tong phảng (putongfang –phòng phổ thông). Chị ta nói 15 RMB. Vậy là tôi leo tuốt lên tầng 4 (cũng là tầng sân thượng), phòng khá rộng, cái giường có thể nằm đến 2 người. Trong phòng có một cái bàn viết và một cái cửa sổ bé tí. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi có cảm giác mình giống như cô bé Lọ Lem bị mụ dì ghẻ nhốt không cho đi dự dạ tiệc của hoàng tử ấy. Tôi rất thích căn phòng này bởi vì nó nằm ở sân thượng, gần nơi phơi đồ và lại thoáng khí hơn. Ngoài ra phòng của tôi cũng nằm trong khu tách biệt với những dãy phòng còn lại (nên tôi khỏi bị những người Trung Quốc làm phiền với những tiếng động của họ.)
Sắp xếp xong hành lý, tôi bắt đầu đi dạo. Nhà trọ của tôi và bến xe buýt nằm trên đường Heping Lu. Con đường này khá vắng và dài chỉ khoảng 1 cây số. Đầu phía này là trạm xe lửa và đầu phía kia là con đường nhộn nhịp Jianshe. Con đường này cũng là chợ đêm. Đi dọc theo con đường này, băng qua 1-2 ngã tư thì sẽ đến đường Feng Huang nằm ngay tay phải. Đường Feng Huang cũng khá nhộn nhịp và khu vực xung quanh ấy có khá nhiều nhà trọ. Nếu các bạn đến đây mà không muốn ở gần ga xe lửa thì hãy đến đường Feng Huang tìm nhà trọ giá rẻ nhé.
Guigang về đêm |
Đi dạo về, tôi ngồi “tám” với ông cụ, cha chồng chị chủ nhà, một lát. Nhờ thế tôi mới phát hiện ra rằng phòng của tôi chỉ có giá 10 RMB thôi nhưng họ nói thách. Lý do là lúc tôi ngồi “tám”, một thanh niên bước vào hỏi phòng phổ thông và ông cụ nói giá 15, anh ta không chịu nói ngoài cửa có ghi giá 10 kìa. Ông cụ đồng ý. Anh ta chỉ thế chân có 5 RMB thôi, trong khi đó tôi phải thế chân đến 10 RMB lận. Tôi theo anh ta đi lên. Phòng anh ta đối diện phòng tôi, tôi ghé mắt vào xem thử, thì ra giống y chang phòng tôi nhưng tôi trả đến 15 cơ. Vậy là họ thấy tôi người nước ngoài nên nói thách rồi (chắc phòng 15 RMB có tivi). Rút kinh nghiệm, lần sau tôi trả giá 10 RMB thôi (cứ theo giá thấp nhất họ ghi trên bảng mà trả với thái độ dứt khoát, y như anh thanh niên này vậy đó.)
Sáng hôm nay, tôi nói với chị chủ nhà rằng tôi muốn đi Xi shan (West Hill) và Nan shan Si (Nản san xi – nản nghĩa là phía Nam, san nghĩa là núi, xi nghĩa là chùa/đền). Chị ta nói đi Xi shan thì đón xe buýt số 10, còn đi NanShan Xi thì đón xe buýt số 8. Xishan giá vào cửa là 39 RMB (khá xa thành phố, bởi vì nó nằm gần Guiping hơn là Guigang). Nanshan Xi giá vào cửa là 13 RMB và gần hơn. Vậy là tôi lên xe buýt số 8 và xe chạy luôn đến trạm cuối. Thì ra đó cũng là công viên Nanshan.
Lót tót theo một cặp vợ chồng người Hoa vào mua vé, móc túi lấy 13 RMB ra trả, tôi cũng tiếc lắm. Không hiểu sao lúc ấy tinh thần “Trốn vé” của tôi đi đâu mất. Chắc vào nơi có tượng Phật nên nó tạm thời trốn rồi chăng? Này các bạn đừng nghĩ là tôi tính toán với Phật đâu nhé (dù tôi không phải là người đạo Phật). Cái kinh nghiệm này tôi có ở Ấn độ rồi. Mấy chùa Phật lớn ở Ấn độ, ví dụ như Main Temple ở Bồ Đề Đạo Tràng, không có vé vào cửa đâu nhưng thùng công đức để khắp nơi và số tiền này đi thẳng vào túi của chính quyền đạo Hindu, chẳng có đồng nào cho các tăng sĩ Phật giáo cả (mà các tăng sĩ cũng chẳng cần tiền bởi vì chỉ cần chính quyền không bứng chùa và không quấy nhiễu tượng Phật của họ là họ mang ơn lắm rồi.) Vì vậy du khách mà cho tiền vào thùng công đức thì chính quyền địa phương hưởng hết. Nếu muốn thì các bạn đưa trực tiếp cho tăng sĩ ấy. Nếu vậy chính quyền địa phương không hưởng được, có khi họ quyết định bứng chùa đi để xây khách sạn lắm à.
Lý do tôi chẳng muốn trả tiền vé cửa vào Nan shan bởi vì mấy cha chính quyền ở đây buồn cười lắm (lưu ý: Quảng Tây là tỉnh tự trị của người dân tộc Zhuang, chả liên quan đến chính quyền Trung ương đâu nhé). Cái chùa Nanshan người ta có lâu rồi, mấy cha đem xây công viên xung quanh, sau đó làm hàng rào quây quanh cả khu vực rộng lớn này lại (trong đó có cả mấy ngọn núi luôn) và bắt mọi người mua vé (kể cả Phật tử) vào cửa nếu muốn vào chùa lễ Phật (ngoại trừ tăng sĩ – dĩ nhiên rồi). Vậy là ai muốn lễ Phật, thì phải dâng tiền cổng cho mấy cha này trước. Các bạn thấy như vậy có vô duyên không?
Sau khi mua vé thì tôi đi theo cặp vợ chồng người Hoa (họ chủ yếu là đi lễ Phật không phải đi ngắm công viên) đi lòng vòng đến chùa Nanshan. Tại đây, muốn bước qua cửa phải mua vé 1 RMB (chẳng hiểu nỗi).
Sau khi mua vé thì được vào chùa. Ngay cổng là tượng Phật Di lạc với cái bụng to phục phịch ngồi cười tít mắt như muốn bảo mọi người rằng: trước khi vào chùa, các con phải để lại bên ngoài cổng, tất cả những hỉ nộ ái nố của cuộc sống nhé. Sau lưng tượng Phật Di lạc là tượng Phật tổ để trên một hương án nghi ngút khói. Sau lưng hương án này là các bậc thang dẫn vào chính điện.
Leo lên những bậc thang, đi một hồi thì vào một cái hang khá lớn. Trong hang là bức tượng Phật cũng khá lớn đang ngồi, hai bên là hai đệ tử (không biết chắc tên hai vị đệ tử này của Phật nên tôi không dám viết ra đây) đang đứng hầu. Mọi người bắt đầu dâng hương. Thấy tôi không có hương (do không chịu mua ở quầy bán trước cổng), một người đàn ông Trung Quốc nhường lại cho tôi một bó để thắp hương lễ Phật. Ở Trung Quốc có một loại nhang ngộ lắm. Nhang này được phân thành nhiều khúc (cứ hình dung như cây mía có nhiều mắt ấy) và mỗi khi nhang cháy đến đoạn có mắt thì lại kêu lách tách như pháo hoa ấy. Tôi cứ đứng ngắm mãi loại nhang pháo hoa này.
Bên trái tượng Phật là một cái hang khác, trong hang này có tượng của các vị La Hán. Tôi dành khá nhiều thời gian để ngắm các vị. Có vị trông hơi quái dị, không giống bình thường chút nào, nếu không muốn nói là xấu xí. Vậy mà con người ta cứ thích chăm chút vẻ bề ngoài và luôn dựa vào nó để đánh giá người khác. Các vị La Hán ở đây có những vẻ bề ngoài quái dị và xấu xí thế mà người ta cũng thành La Hán đó.
Tại hang có tượng những vị La Hán người ta cũng có thể xin quẻ, mỗi quẻ có giá 10 RMB. Phật tử cầu nguyện xong thì cầm cái lon với những cái que bên trong lắc lắc, rơi ra que nào thì lấy lá số tương ứng và xem vận mạng của mình trên lá số ấy.
Bên phải tượng Phật là một cái chuông và một cái dùi cui bằng gỗ khá lớn. Ai muốn đánh thì phải trả tiền, sau đó thì có thể cầm dùi cui thụi vào chuông. Tùy theo sức mạnh của người đánh mà âm thanh vang ra lâu hay mau, tuy nhiên nghe khá thanh.
Chùa này nổi tiếng với những dòng chữ khắc trên đá qua các triều đại như Song, Yuan, Ming, Qing. Có lẽ đó là lý do một khi đã bước chân vào chùa này thì không được phép chụp hình chăng? Có lẽ ánh đèn flash có thể phá hủy những dòng chữ đã tồn tại cả mấy trăm năm.
Sau khi viếng chùa thì du khách có thể leo lên các bậc thang để lên trên các ngọn núi ngắm cảnh và chụp ảnh.
Viếng chùa và leo núi ngắm cảnh xong thì du khách có thể đi ngắm công viên (cho đáng đồng tiền mua vé.) Ngay trước chùa Nanshan có một tòa nhà mà tôi đoán có thể là tu viện thì phải mua vé (13 RMB) mới được vào. Các khu trò chơi đều phải mua vé. Chỉ có vào sở thú là không phải mua vé. Tuy nhiên, cách nhốt thú ở đây dã man vô cùng. Các con vật giống như bị cầm tù vậy đó. Họ xây một cái chuồng gạch với những song sắt và cho các con thú vào, hầu như chẳng có môi trường tự nhiên cho chúng.
Đúng là dã man! Ỷ làm con người thì tự cho mình cái quyền cao hơn muôn thú và muốn giam cầm những con vật yếu thế hơn mình à? Như vậy có khác gì ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Tôi rất căm ghét các sở thú (ngoại trừ các safari), bởi vì chúng chẳng khác gì nhà tù dành cho các con vật cả. Nhìn vào ánh mắt của mấy con khỉ khi nhìn ra môi trường tự do bên ngoài thì thật không thể chịu nổi. Tôi nguyền rủa thằng cha nào nghĩ ra cái trò sở thú này. Muốn tìm hiểu về động vật thì vào chương trình discovery mà xem, bây giờ khoa học hiện đại, người ta dùng camera theo dõi lối sống của các con vật rồi, vậy các sở thú có vai trò quái gì ngoài việc trở thành nhà tù đâu.
Tóm lại, sau khi mua vé 13 RMB vào cổng thì, ngoại trừ việc viếng thăm cái nhà tù dã man ra, còn lại tất tần tật mọi thứ khác đều phải mua vé. Vì vậy, các bạn không cần mua vé để vào (ngoại trừ muốn viếng Phật – mà cho dù có muốn viếng Phật thì có thể đi vài cây số vòng quanh bức tường bảo vệ mà tôi tin là có lối vào miễn phí (hehehe) nếu chịu khó tìm) bởi vì ngay bên ngoài cũng có nhiều cảnh để xem, có núi để leo lên chụp hình (thậm chí chụp hình bên ngoài này còn đẹp hơn bên trong nữa).
Tôi ở bên trong 3 tiếng và ở bên ngoài 3 tiếng. Vậy là xem như hết cả ngày. Tuy nhiên phong cảnh ở đây nhìn từ trên cao xuống thì khá đẹp và hữu tình (có lẽ đó là lý do ngôi chùa Nanshan bị biến thành công viên và có trạm thu tiền vé).
Sau khi từ công viên Nanshan về, tôi đi loanh quanh ở đường Jianshe để làm gì thì ai cũng đoán ra rồi (khá dễ đoán đối với một người ham ăn như tôi). Sau đó tôi ra ga xe lửa mua vé cho ngày hôm sau (lưu ý: ở Trung Quốc, tàu lửa ghế cứng có giá vé rẻ hơn xe buýt nhiều đấy nhé). Khi tôi nói tiếng Hoa, không hiểu sao anh chàng bán vé cứ tủm tỉm cười mãi và nói khá chậm cho tôi nghe, thậm chí còn viết ra giấy nữa chứ, chắc anh ta thấy thú vị khi phát hiện ra tôi là người nước ngoài chăng?
Tôi định mua vé đi Baise luôn nhưng hết vé. Vậy là tôi đổi kế hoạch, đi Liuzhou trước (Liuzhou khá gần Guilin- Quế Lâm), giá vé ghế cứng là 26 RMB, với khoảng cách 198 cây số.
Kỳ sau: Tôi đi Trung Quốc (29): Liuzhou
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét