CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Tôi đi Trung Quốc (37): Shijiazhuang (Thạch Gia Trang)

 Kỳ trước: Tôi đi Trung Quốc (36): Anyang (An Dương)

Shijiazhuang là thủ phủ của tỉnh Hebei (Hà Bắc). Vé xe lửa từ Anyang đến Shijiazhuang là 38 RMB. Tàu của tôi đáng lẽ khởi hành lúc 12h55 và đến vào khoảng 3h30. Thời gian quá đẹp bởi vì tôi không phải dậy sớm và không đến một nơi xa lạ vào lúc trời tối. Tuy nhiên tàu lại đến trễ đến 2 tiếng. Vậy là tôi đến thủ phủ của tỉnh Hebei vào khoảng chập choạng. Thường khi di chuyển, tôi thường chọn thời gian đến là ban ngày; như vậy sẽ an toàn hơn và dễ tìm nhà trọ hơn.

Từ ga bước ra tôi không biết đi hướng nào bởi vì có quá trời hướng ở ngay trước mặt. Tôi thấy trước mặt là City Central Youth Hostel của Utels (không phải của tổ chức International Hosteling). Tôi định vào hỏi dorm (do tôi nghĩ thường Youth Hostel hay có dorm) nhưng không biết từ dorm trong tiếng Hoa và các tiếp tân ở đây không biết tiếng Anh nên đành đi ra (về sau khi đọc Lonely Planet thì tôi biết ở đây có dorm, giá 40 RMB/giường).

Tôi hỏi thăm thì được hướng dẫn vào đường Ziqiang Lu. Ở đây các hẻm đều có nhà trọ và giá rẻ nhất thì là 40 RMB. Có một nơi có giá 30 RMB nhưng trông khá tệ so với giá tiền (nơi này mà có giá 15 RMB thì tôi còn ở chứ 30 thì hơi đắt). Vì vậy tôi không ở và kéo hành lý đi hết các con đường ở xung quanh ga luôn. Tóm lại nhà trọ ở khu này giá rẻ nhất là 40 RMB và thường không chấp nhận người nước ngoài. Ngay đường hầm trước cửa nhà ga có hai nhà trọ và giá cũng là 40-50 RMB. Đi lòng vòng một hồi đã gần 9h tối nên tôi chấp nhận đi theo một phụ nữ cò (xung quanh nhà ga ở các thành phố lớn cò nhà rất nhiều ấy và nếu đi theo họ thì bạn luôn phải trả tiền mắc hơn so với việc tự đi tìm nhà trọ - lý do chủ nhà trọ phải trả huê hồng cho họ).

Người phụ nữ dẫn tôi vào một con hẻm bên cạnh một khách sạn khá lớn (tự tôi đi tìm có thấy đâu bởi vì bảng hiệu ghi chữ tôi đọc không hiểu mà) và bà ta gõ cửa gọi chủ nhà ra. Họ dắt tôi vào một căn phòng ngay tầng 1, đối diện phòng của ông chủ nhà và ra giá 50 RMB/đêm. Giá thật của phòng này thật ra không phải như thế (tôi đoán chừng 30 RMB thôi) bởi vì khi tôi hỏi giá ông chủ nhà thì ông ta đưa mắt hỏi bà cò. Tôi không chịu nên nói giá 70 RMB/2 đêm. Họ dẫn tôi lên lầu 2 chỉ vào căn phòng cạnh toilet. Tôi không chịu. Vậy là ông chủ mở cửa một căn phòng ở cách xa toilet và nói giá là 50 RMB. Phòng này khá rộng nhưng tệ hơn phòng ở tầng 1. Tôi đòi trở xuống phòng ở tầng 1 và rồi không muốn trả giá thêm nữa (thật ra lúc đầu tôi định kéo hành lý đi nơi khác) bởi vì bà cò là một phụ nữ trung niên và phải bỏ công đứng ngoài trời lạnh để kiếm khách cho ông chủ nhà, sau đó bỏ công giải thích gì đó cho tôi khi tôi không hiểu và không muốn ở. Cuối cùng tôi trả giá 40 RMB và tôi sẽ ở hai đêm. Vậy là tôi trả tiền luôn 2 đêm là 80 RMB và tiền thế chân là 50 RMB. Tôi hỏi sao thế chân mắc quá. Ông chủ bảo bởi vì tôi ở trong khu vực dành cho gia đình của ông ta.

Nhà trọ này buồn cười ở chỗ không có nhà tắm, chỉ có toilet thôi. Tôi ngạc nhiên quá trời nên hỏi bộ những người khác không cần tắm sao? Ông chủ trả lời họ không cần (ông ta cũng vậy á) và nếu tôi muốn tắm thì đi đâu đó ở bên ngoài tắm và trả tiền 10 RMB. Thật là buồn cười. Chắc đó là lý do mà người Trung Quốc có mùi hôi 5000 năm lịch sử chăng?
Tuy nhiên căn phòng của tôi khá rộng, hình như trước đây nó là phòng sử dụng của gia đình. Trong phòng có một cái giường đôi với 2 cái gối và 2 cái mềm. Gối và mềm ở đây khá là êm ái, có thể nói êm ái nhất tại Trung Quốc mà tôi được sử dụng từ trước đến giờ. Ngoài ra trong phòng còn có tivi, bàn, ghế ngồi và máy sưởi điện nữa ấy. Lần đầu tiên tôi có máy sưởi sau một thời gian dài chịu lạnh (ngoại trừ lúc ở dorm của International Hosteling).

Vậy là tôi tranh thủ có máy sưởi điện nên giặt quần áo luôn. Đến lúc này tôi mới thấy việc đi bụi giúp tôi có khả năng thích nghi và ứng phó tình huống nhanh như thế nào. Ở đây không có nhà tắm, chỉ có toilet. Trong toilet không có vòi nước đâu. Bên ngoài có một các lavabo bé tí và một cái vòi nước thôi. Không thể giặt trong cái lavabo được. Tôi có hai cái thau (một nhỏ, một trung). Lúc đầu ông chủ chỉ để cho tôi cái thau nhỏ nói là để rửa mặt và đem cái trung ra ngoài. Vậy là tôi ra vòi nước cho nước vào thau và đem về phòng. Tôi giặt quần áo trong phòng luôn. Gọi là thau trung nhưng cũng bé tí ấy. Các bạn có thể tưởng tượng là tôi giặt cả quần jeans trong cái thau bé tí không? Mọi cử động phải thong thả, nhẹ nhàng; nếu không thì nước tràn ra đầy phòng ấy. Hết nước xà phòng là đến nước xả và tôi cứ từ tốn mà làm với rất nhiều lần ra vào để lấy nước và đổ nước (ôi trời lần đầu tiên tôi giặt đồ kiểu này đây).Và cứ thế tôi giặt hết quần áo của mình (không gây tiếng động và không làm nước tràn ra đầy phòng) và phơi trước máy sưởi. Đến sáng thì mọi thứ lại khô và tôi lại có thể mặc tiếp mà không phải lấy quần áo khác ra. Tiện lợi quá nhỉ.

Tôi ngủ một giấc với cái mềm và cái gối mềm mại trong căn phòng ấm áp với ý nghĩ ngày mai mình sẽ được mặc quần áo sạch sẽ và khô ráo.

Sáng hôm sau, tôi mệt quá, không muốn dậy, một phần là do bị sổ mũi do đêm trước phải lang thang nhiều tiếng ngoài trời lạnh. Vả lại, sau một thời gian đi lại thì thấy mệt mỏi quá. Điều này là bình thường đối với những người đi bụi trường kỳ kháng chiến ấy. Vì vậy, thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy họ ở “đóng đinh” một nơi nào ấy cả một đến vài tháng trời luôn. Khi các bạn phải di chuyển liên tục, phải tự tìm thông tin và luôn phải cảnh giác cũng như học hỏi thì phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Nếu các bạn ở Garden Village tại Siem Rep của Cambuchia ấy, các bạn sẽ thấy đây là một trong những điểm dừng chân “để thở” của dân đi bụi. Tôi cũng đã từng dừng chân “để thở” tại đó 2 tuần, trong khi những người khác dừng cả mấy tháng luôn bởi vì giá dorm ở đây khá rẻ, chỉ có 1 đô thôi và ở khá thoải mái.

Sáng hôm sau, dù biết ở ngoại ô Shijiazhuang có ngôi làng Zhengdinh nơi có rất nhiều di tích đền chùa để tham quan và làng Yujiacun, một ngôi làng đặc trưng của người Trung Quốc, nhưng tôi thật sự là không “lết” nổi nữa rồi. Vì vậy tôi ở trong phòng ấm áp và giặt tiếp quần áo còn lại đến 12h trưa luôn. Ông chủ nhà ăn cơm cùng người nhà và bạn bè, sang gõ cửa phòng rủ tôi sang ăn chung và ông ta giới thiệu tôi là người Việt Nam với họ luôn. Nhưng tôi từ chối. Tôi còn phải gội đầu và tắm nữa. Và ôi lần đầu tiên tôi gội đầu và tắm trong phòng cùng với hai cái thau bé tí đó. Nhưng tôi không có 5000 năm lịch sử như dân Trung Quốc nên không thể ở dơ hơn nữa (sau 4-5 ngày không tắm rửa gì hết đó).

Vậy là tôi thành công với việc giặt giũ và tắm rửa trong một căn nhà trọ không có nhà tắm ấy. Cảm giác thoải mái hơn và tôi bắt đầu ra ngoài. Tôi ghé lề đường ăn món cháo 1 RMB cùng với bánh bao 3 RMB. Sau đó lên xe buýt đi một vòng thành phố. Theo tôi thì thành phố này chán ngắt, hầu hết du khách đến đây là vì ngôi làng Zhengding và Yujiacun, chứ Shijiazhuang chẳng có gì hấp dẫn. Các siêu thị bé tí và dân số ở đây rất ít nên khá là buồn tẻ đối với tôi.

Dù viện bảo tàng tỉnh Hubei ở đây miễn phí ấy nhưng tôi lại làm biếng vào quá. Tuy nhiên kẹo hồ lô ở đây có giá rẻ hơn các nơi khác, chỉ có 1 RMB/cây thôi, trong khi ở những nơi khác nó có giá gấp đôi hoặc gấp rưỡi. Tôi đi từ tỉnh này đến tỉnh khác ở Trung Quốc thì nhận thấy mỗi vùng có vài món rẻ khác nhau, vì vậy nếu muốn ăn món nào đó mà giá mắc thì tôi chờ đến khi đến khu vực nó có giá rẻ hơn thì ăn. Nếu không thì nhịn luôn ấy, đỡ tốn tiền hehehe.

Đăc biệt đối diện với nhà ga xe lửa là nhà sách Xinhua, thật ra là siêu thị sách ấy với 3-4 tầng lầu chỉ toàn sách với sách. Theo tôi thấy thì chắc Xinhua ở Trung Quốc, giống Fahasa của mình quá bởi vì tôi đi tỉnh thành nào cũng thấy nhà sách Xinhua cả.

Do mệt mỏi nên tôi chỉ lang thang vài tiếng ngoài trời nắng ấm, đến chiều thì trở về để thống kê tài chính và viết bài (dĩ nhiên là sau một hồi lang thang “ních” no bụng ấy hehehe).

Khi tôi về thì ông chủ nhà đang cùng bạn bè ăn chiều. Họ lại mời tôi ăn, tôi nói ăn no ở bên ngoài rồi. Họ lại bảo rằng phụ nữ Việt Nam xinh đẹp. Cái này tôi nghe hoài ấy khekhekhe. Vì vậy tôi thường trả lời rằng phụ nữ Trung Quốc cũng rất đẹp. May là họ không nói Việt Nam là đất lành. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói “không” rồi.

Tạm biệt họ và chúc họ ăn ngon xong thì tôi vào phòng riêng của mình. Một lúc sau, có một ông sang gõ cửa và nói gì đó. Dĩ nhiên là tôi không hiểu. Một chị phụ nữ nói với ông ta rằng tôi không hiểu đâu; vì vậy ông ta về và tôi lại được tự do để thống kê tài chính.

Hôm nay ngày 16/3/2011, vậy là tôi ở Trung Quốc đúng 3 tháng. Tổng cộng số tiền mà tôi đã tiêu xài trong tháng thứ 3 trong đó có bao gồm luôn cả 160 RMB tiền gia hạn visa cho tháng thứ 4 tại Trung Quốc là khoảng 1.800 RMB. Tôi nói rồi càng ở lâu thì chi tiêu càng rẻ ấy mà.

Hôm nay là đúng 3 tháng nên tôi tổng kiểm tra tài chính cho 3 tháng luôn nhé. Tổng cộng số tiền RMB mà tôi rút cho 3 tháng là 6.500 RMB. Hiện tại, tôi còn lại 422 RMB (có một số tờ tiền khá mới, tôi cất lại, bây giờ lấy ra đếm luôn). Vậy tổng cộng tôi tiêu xài là 6.078 RMB trong ba tháng. Nếu trừ đi 160 RMB tiền gia hạn visa cho tháng thứ 4 thì chi phí còn lại là 5.918 RMB. Tuy nhiên do lúc đầu tôi tốn 90 đô Mỹ để làm visa vào Trung quốc. Nếu cộng thêm 90 đô (khoảng 600 RMB) thì tổng cộng chi phí 3 tháng của tôi tại Trung Quốc (bao gồm luôn phí làm visa và phí gia hạn visa 1 lần) là 6.518 RMB. Nếu tính bằng tiền đô thì tương đương 1.000 đô Mỹ ấy. Còn nếu tính tiền Việt thì tương đương 21.509.400 đồng (tôi lấy tỷ giá trung bình cộng cho các lần rút và đổi tiền là 3.300 đồng=1 RMB).

Tóm lại là nếu tôi có thể sống tại Trung Quốc với 1.000 đô/3 tháng thì các bạn đều có thể làm được mà thậm chí theo tôi các bạn có thể sống đến 4-5 tháng với 1.000 đô ấy chứ. Tôi không biết tiếng Hoa và lần đầu đi Trung Quốc nên mọi thứ đều “mò mẫm” cả. Các bạn đọc xong các bài viết của tôi ít nhiều rút ra được một số bí quyết và kinh nghiệm, vì vậy sẽ ít tốn tiền “ngu” hơn tôi, do đó có thể đi du lịch bụi ở Trung quốc với thời gian dài hơn ấy chứ. Vậy là đi du lịch bụi “trường kỳ kháng chiến” muôn năm!!!!!

Kỳ sau: Tôi đi Trung Quốc (38): Yujiacun

2 nhận xét:

  1. Nể Quynh Dung thiệt!

    Trả lờiXóa
  2. Đi bụi riết nên phải thế thôi bạn ạ!!!! Ai cũng làm được cả.

    Trả lờiXóa