Chia tay với quản lý khách sạn ở Mingsheng, ngoại ô của Ya an và qua đồn công an để chia tay với những công an dễ thương nhưng không gặp họ, tôi lại đạp xe về lại trung tâm Ya an. Ya an là nơi trồng trà lâu năm của Trung Quốc; tuy nhiên dọc đường đi tôi lại không thấy vườn trà nào cả, chỉ có đoạn đường ở Hongya mới thấy trà dọc theo con lộ mà thôi.
Đến trung tâm Ya an, tôi hỏi thăm đường đi Kangding. Điều mà tôi bực nhất là khi bạn vào trung tâm một thành phố hay thị trấn rồi thì rất khó tìm đường ra. Tôi cứ đi lạc tới lạc lui, hỏi thăm đường đủ người, từ công an đến người bán dạo. Khi tôi nói tôi muốn đến Kangding thì ai cũng nhìn chiếc xe của tôi và chắc cười thầm trong bụng khi thấy đó không phải là mountain bike bởi vì Kangding nằm ở cao độ hơn 2300m, muốn đến được đó thì phải leo núi. Cuối cùng tôi cũng tìm ra đường Kangzang Lu và cứ thẳng con đường này thì sẽ ra đường 318, là con đường đi đến Tây Tạng.
|
Cây cầu ở trung tâm Yaan |
|
Tượng đồng ngay đầu đường 318, cửa ngõ vào Yaan từ Kangding. |
Vậy là tôi bắt đầu hành trình đi Kangding của mình từ con đường 318.
|
Núi gì ấy nhỉ??? Đọc không hiểu. |
|
Người dân lấy nước chảy xuống từ núi mà theo lời họ là uống rất tốt. |
|
Các cửa hàng bán quả kiwi dọc đường. |
Tôi đi đến sẩm tối thì đến một thị trấn nhỏ cách Tianqian khoảng 12 cây. Tôi thấy vài anh công an đang đứng đường (chắc rình để bắt xe vi phạm.) Khi tôi đến hỏi nơi cắm trại thì họ nói vào nhà trọ gần đấy mà nghỉ. Họ bận rộn rình con mồi nên chỉ có một anh công an đứng lại nói chuyện với tôi mà thôi. Anh ta nói tên thị trấn nhưng tôi chả nhớ và nói tôi có thể nghỉ tại nhà trọ ở đây hoặc đến Tianquan cách đó khoảng 12 cây để nghỉ ngơi. Dọc theo đường 318 ở đây có khá nhiều nhà trọ, nhà nghỉ, nhà hàng và ga ra sửa xe cho các tài xế xe tải; vì thế mà tôi thấy xe tải đậu đầy đường; tôi mà quá giang một chiếc chắc cũng không khó lắm, nhưng tôi vẫn còn "hăng" đạp xe mà.
Chia tay anh công an, tôi lại đạp xe và thấy trước mặt là một cái dốc. Ngán quá nên tôi rẽ sang trái vào khu dân cư. Tôi đến một khoảng sân chung ở đây với dây bầu dây bí bên dưới và hỏi một phụ nữ tôi có thể cắm trại ở sân này hay không. Chị ta nói buổi tối mưa lớn lắm và chỉ ra đường lớn nơi có nhiều nhà trọ và bảo qua đó ngủ. Lúc ấy nhiều người ở xung quanh đi đâu đó về nên họ quây quần lấy tôi. Tôi khoái cảnh được dân làng quây quần hỏi chuyện lắm, vì thế mà tôi mới ghiền lọ mọ mò mẫm tự đi ấy chứ. Mỗi người hỏi một câu, câu nào hiểu thì tôi trả lời, không hiểu thì ngồi cười.
Cuối cùng có một phụ nữ bưng một tô thức ăn đi cùng với một đứa trẻ đến và nói gì đó mà tôi không hiểu. Một người dân dịch lại thì tôi mới lờ mờ đoán rằng chị ta bảo tôi về nơi của chị ta mà ngủ. Vậy là tôi đẩy xe đạp đi theo họ qua những con hẻm loanh quanh với dây bầu dây bí và những người dân ngồi hóng mát trước cửa. Tôi gặp ai cũng "Ni hao ni hào." Đi một lúc thì đến một nơi giống như công xưởng chế tạo đồ từ tre. Chị ta nói tôi ngủ ở đây. Nơi này không có cửa nhưng có mái che bên trên nên mưa dù to cỡ nào cũng không sợ. Tôi dự định mở lều thì chị ta bảo không cần mà chỉ cái gìương gần đó. Cái giường lâu ngày không có ai nằm nên bụi (mắc công chị ta dọn dẹp); hơn nữa ngủ trong lều thì tôi còn khóa lại được. Tôi nói tôi thích ngủ lều hơn.
Vậy là chị ta cùng thằng con trai 15-16 tuổi mở một tấm đệm to dầy ra bảo tôi trải lều lên trên ấy. Họ mở đèn và ngồi nhìn tôi giăng lều. Sau đó chị ta bảo tôi vào nhà rửa mặt và tay chân. Họ rủ tôi lên phòng khách xem tivi. Nhà họ khá đẹp và có vẻ giàu có. Chị ta chỉ mới 40 tuổi thôi mà có được cơ ngơi thế thì cũng khó nhọc lắm, vì thế tóc chị ta đã bạc gần hết.
Ngoài thằng con trai 15-16 tuổi, chị ta còn có một thằng con 4 tuổi nữa. Thằng bé này nghịch kinh, toàn là thích leo trèo như khỉ.
Chị ta mời tôi ăn dưa hấu và nói chồng chị ta hiện giờ vẫn chưa về nhà. Khoảng 9h30 tối thì tôi chia tay họ và về lều ngủ. Trời mưa và mưa mỗi lúc một to. Tôi cảm thấy an toàn nên ngủ. Chị chủ nhà để một bóng đèn tròn cho tôi, chứ không tắt hết. Tôi ngủ lơ mơ thì có tiếng đàn ông nói nói gì đó mà tôi không hiểu. Bực mình vì bị quấy phá giấc ngủ, tôi nói tôi không hiểu. Anh ta hình như cố diễn đạt điều gì đó mà phải sau một lúc lâu thì tôi mới đoán là hình như anh ta bảo tôi rằng mưa to có thể ngập vào trong nên tôi lên giường hay vào trong nhà mà ngủ. Tôi không nghĩ rằng mưa sẽ ngập vào trong nên nói không cần, tôi ngủ ở đây. Lúc ấy tôi đoán ra rằng anh ta là chồng của chị chủ nhà nên mở lều ra xem thì anh ta lên xe ngồi và chỉ về phía giường. Tôi nói không cần và vẫy tay tạm biệt.
Một lúc sau, cúp điện nên xung quanh tối thui, sét đánh ầm ĩ (ở phía Tây Tứ Xuyên hay có sét lắm.) Chị chủ, chắc do anh chồng vào nói gì đó, mặc áo ngủ, che dù, cầm đèn pin ra bảo tôi vào nhà ngủ. Tôi làm biếng di chuyển nên nói tôi muốn ngủ ở đây. Chị ta chỉ nước đang chảy và nói có thể ngập. Tôi không nghĩ là nước sẽ chảy đến chỗ mình nên nói không sao. Chị ta bảo tôi kéo lều lùi xuống một chút. Vậy là chị ta và tôi cùng kéo lều xuống. Chị ta nói sáng hôm sau sẽ dẫn tôi đi hướng tắt ra ngoài không cần quay lại hướng đi ngủ. Chia tay chị ta, tôi đánh một giấc trong tiếng mưa rơi và tiếng sét ầm ĩ. Tuy nhiên ở đây, tôi thấy an toàn với tiếng sét.
Sáng trong lúc tôi lui cui dọn dẹp và chất đồ lên xe thì chị chủ ra bảo tôi ăn sáng cùng họ, tôi gật đầu. Một lúc anh chủ ra bảo tôi gì đó, chắc là ăn sáng cùng họ, tôi nghe chả hiểu nên anh ta cười và đi vào.
|
Khung cảnh ngôi làng |
|
Lãng mạn trong mưa. |
Tôi vào nhà họ rửa mặt mũi tay chân và lên lầu thì thấy chị chủ đang lui cui nấu mì còn anh chủ ngồi xem tivi. Tôi vào xem và nói chuyện với anh ta. Lúc ấy bên ngoài vẫn mưa rả rích. Một lúc tôi được mời một tô mì nấu với mướp, vị ngọt của mướp tươi vừa hái trong vườn sao mà ngọt và thơm ngon đến thế nhỉ!
Vẫn mưa, họ bảo tôi hôm sau hãy đi. Tôi từ chối. Họ bảo tôi đợi đến khoảng 12h trưa đi đâu đó ăn trưa. Tôi cười cười. Anh chồng ngồi nói chuyện với tôi về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tôi bảo người Việt Nam ghét chính phủ Trung Quốc nhưng họ lại yêu nhân dân Trung Quốc bởi vì người Trung Quốc rất tốt (kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng điều này là đúng chứ không phải tôi nịnh họ đâu nhé!). Tiếc là tiếng Hoa của tôi không đủ tốt để nói với anh ta về chính trị. Anh ta bảo bây giờ chính phủ hai nước giao hảo với nhau rồi (!!!)
|
Vợ chồng chủ nhà |
Khoảng 10h anh ta đi đâu đó. Tôi ngồi với chị chủ và chơi với thằng bé 4 tuổi một lúc thì thấy hình như trời tạnh mưa nên nói rằng muốn đi. Chị chủ nói gì đó đại ý là sẽ dẫn tôi đi đâu đó xem đông người chưa. Chị ta hỏi tôi có muốn dẫn xe đạp theo không? Tôi nói muốn. Vậy là chúng tôi đi trở lại con đường cũ. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì chị ta tối qua bảo sẽ dẫn tôi đi đường tắt mà. Tuy nhiên, tôi theo chị ta đi ra ngoài. Chị ta dừng lại ở một tiệm tạp hóa, thì ra đó là tiệm của chị ta. Và rồi dẫn tôi đi đến một nơi, đố các bạn đó là nơi nào? Đó là một đám tiệc. Hehehe. Thì ra họ muốn dẫn tôi đi ăn tiệc.
|
Đeo gùi đi xe du lịch đến ăn tiệc. Trong gùi là tặng vật cho chủ nhà. |
Lúc đó vẫn còn sớm nên mọi người đang quây quần quanh các bàn để đành bài và đánh mạt chược. Chị ta dắt tôi lại bàn của chị chủ nhà mà mãi đến sau này tôi mới biết đó là chủ nhà. Họ đánh bài tiến lên ăn tiền, mỗi lần 0.5 tệ. Tôi nói ở Việt Nam không được đánh bài ăn tiền nơi công cộng như thế. Khi tôi nói muốn chụp hình thì những phụ nữ đồng ý nhưng người đàn ông đứng xem gần đấy thì cản. Thì ra do tôi nói với họ rằng người Trung Quốc rất tốt nên họ không muốn tôi đem hình ảnh "xấu" họ đánh bài ăn tiền ra khoe tùm lum làm mất hình ảnh tốt của họ. Thế đấy các bạn, khi bạn thành tâm nghĩ rằng ai đó tốt với bạn thì họ sẽ không đối xử tệ và cố gắng cư xử tốt (ngoại trừ kẻ gian thôi nhé!). Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói một câu mà tôi thấy thấm thía vô cùng: "Vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta." Mỗi con người được sinh ra với mặt tốt và mặt xấu; vì vậy khi các bạn nghĩ rằng ai đó là người tốt và cư xử với họ như một người tốt thì khía cạnh tốt trong họ được đưa lên và họ tốt thật đấy. Vì vậy muốn mọi người tốt với mình thì trước hết hãy cư xử tốt với họ và nghĩ rằng họ là người tốt. Tuy nhiên vẫn không loại trừ tinh thần cảnh giác các bạn nhé bởi vì một người tốt khác với một người ngu.
Theo kinh nghiệm của tôi thì người Hán, dù tôi vẫn chửi rủa họ um sùm, là người tốt. Khác với cái tốt của dân Mông cổ là cái tốt đến từ sự hoang dã, từ tự nhiên. Cái tốt của dân Hán đến từ sự tinh tế của bề dày văn hóa mà họ hấp thụ được từ tổ tiên của họ (giống như người Hà nội của Việt Nam vậy đó.) Các bạn tiếp xúc với họ thì các bạn sẽ thấy ẩn chứa trong từng hành vi cử chỉ của họ là một sự tinh tế của bề dày văn hóa. Vì thế chả lạ gì khi thấy dân Hán có khả năng đồng hóa rất cao. Chẳng phải người Mông cổ vào Trung Quốc thành lập triều Nguyên và người Mãn châu với triều Thanh đều bị Hán hóa hết sao?
Và theo kinh nghiệm lăn lóc của tôi thì người Hán vẫn là dân cư xử có văn hóa hơn cả so với những dân tộc thiểu số khác. Mặc dù bên cạnh đó họ có những điểm xấu mà khi nào gặp thì tôi sẽ chửi họ tiếp các bạn nhé!
Những người mà tôi gặp trong đám tiệc quả thật là rất tốt. Họ mời tôi ngồi và khi thức ăn dọn ra thì ê hề. Ở đây con nít được ăn trước người lớn. Con nít được ngồi ghế đàng hoàng và các bà mẹ thì đứng sau lưng để lấy thức ăn hoặc để đút chúng ăn.
|
Thức ăn được bê lên bằng mâm gỗ |
Khi chúng ăn xong thì dọn bàn xuống và bày bàn khác cho các bà mẹ ngồi ăn.
|
Ngon ra phết! |
Ở đây cả khăn trải bàn cũng bằng ny lông. Một tấm ny lông mỏng trải lên và khi nào ăn xong thì cuốn lại và vứt đi. Tôi được ăn trước cùng đám con nít. Sau đó thì tôi đi loanh hoanh chụp hình. Người nào chưa có bàn thì đứng nhìn người khác ngồi ăn. Khi thức ăn được mang ra trên những cái thớt gỗ to đùng thì họ lấy phần của họ cho vào ly, dĩa hoặc bao ny lông gói lại đem về nhà ăn tiếp. Tôi đóan đó là tiệc tùng mừng con trai chị chủ hay tiệc sinh nhật gì đó và họ tổ chức khá linh đình với khách mời đến từ nơi khác (không chỉ có dân làng) cùng với những gùi thức ăn hoặc trứng làm quà tặng.
|
Rửa chén. |
|
Cơm được đựng trong thùng gỗ |
|
Thức ăn thừa được cho vào từng thau riêng. |
Chị chủ cũng tặng tôi một gói tương tự để đem theo ăn dọc đường. Ngoài ra chị ta còn dẫn tôi lên nhà ăn dưa hấu và tặng cho một miếng to để đem theo. Khi tôi chia tay lên đường trong trời mưa thì họ còn lấy ny lông trải bàn chưa sử dụng ra cho tôi trải lên hành lý để không bị ướt.
Tôi đạp xe trong trời mưa thì có một bạn sinh viên đạp xe ngang qua bắt chuyện. Thì ra nhóm của họ là 3 người và họ đang đạp xe đi du lịch. Họ hỏi tôi đến được Xingou trong ngày hay không. Tôi nói bó tay, xe tôi không leo núi nổi, chỉ đi khoảng 10 cây đến Tianquan mà tôi thở hổn hển rồi. Trong khi đến Xingou còn đến 70-80 cây số nữa.
Tôi cứ vừa đi vừa đẩy, thật ra là đẩy nhiều hơn đạp. Một lúc tôi thấy nhóm 3 sinh viên này đang dừng bên đường cùng một chiếc xe du lịch. Họ chặn tôi lại và nói xe này trên đường đi Luding (Luding cách Kangding khoảng 50 cây) và tôi có thể quá giang xe này mà đi. Để đón được tôi ở đây thì tôi đoán chắc họ chờ tôi phải lâu lắm bởi vì họ đạp xe còn tôi thì đẩy bộ và còn dừng lại dọc đường để ăn trái cây nữa chứ. Tôi dự định từ chối nhưng nghĩ lại thấy họ tốt thế nên đành chấp nhận.
Xe này là của một cặp trai gái khoảng tuổi tôi. Tôi nói hành lý tôi nhiều lắm và xe đạp không gấp lại được thì chiếc du lịch 4 chỗ của họ chở được không. Tôi chỉ mong họ từ chối nhưng họ lại không từ chối mà sốt sắng sắp xếp lại hành lý và tìm cách cho xe đạp của tôi vào xe. Vậy là tôi chia tay 3 bạn sinh viên tốt bụng mà lên xe cùng 2 bạn Wang (nam) và Zhou (nữ) này. Zhou luôn miệng xuýt xoa rằng tôi đẹp quá! (hihihi, sao ai cũng khen tôi đẹp thế nhỉ! Chắc là do tôi đẹp thiệt!) Cô ấy lấy máy ra quay phim tôi và thu âm rằng trên đường đi đến đâu đó thì gặp và cho quá giang một người nước ngoài xinh đẹp. Khi họ hỏi tuổi tôi và cả hai đều bất ngờ vì cho rằng tôi trẻ hơn tuổi nhiều. Ở Trung Quốc chả ai tin rằng tôi hơn 30 tuổi, họ luôn hỏi tôi hai mươi tuổi à? Chắc họ nghĩ chỉ có bọn hai mươi mới đi nhí nhố như tôi nhỉ? Vậy mà cái bọn 20 tuổi chả chịu đi để tôi phải vác thân già đi là sao vậy nhỉ?
Wang và Zhou cho tôi biết họ là bạn học và khi Wang hỏi tôi để xem hộ chiếu Việt Nam trông như thế nào và lấy chứng minh thư ra khoe thì tôi biết họ sinh năm 1981. Wang trông còn trẻ và rất đẹp trai và Zhou trông già hơn tuổi nhiều, mặt đầy nếp nhăn, chắc do hút thuốc nhiều và thức đêm đi vũ trường quá! Tôi đoán chiếc xe này của Zhou và gia đình bạn này khá là giàu có. Tuy nhiên sau này tôi biết bạn ấy xấu tính lắm nhé. Ghen tị với tôi mới ghê!
Bạn Wang rất thích học tiếng Anh và nói tôi dạy bạn ấy thì bạn Zhou lại ghen tị với tôi. Từ khi cả hai biết tôi giỏi tiếng Anh thì cả hai lại thường xuyên cãi vả nhau vì những lý do gì đâu. Tôi đoán được nhưng giả vờ không hiểu. Tôi biết lý do chính là do Zhou ghen tị với tôi nên tìm cách gây nhau với Wang. Thật xấu tính.
Có hai cách ghen tị, một cách tốt và một cách xấu. Từ nhỏ tôi được ba mẹ dạy rằng khi thấy ai giỏi hơn mình hoặc có cái mà mình không có và cảm thấy ghen tị với họ thì phấn đấu để giỏi bằng hoặc giỏi hơn, có giống hoặc có nhiều hơn.
Kiểu ghen tị thứ hai mà theo tôi biết thì có rất nhiều người đang đeo đuổi là khi thấy ai giỏi hơn hoặc có nhiều hơn thì thay vì phấn đấu để được như họ thì lại chỉ biết ôm mộng ao ước và tìm cách nói xấu người đó, thậm chí tìm cách dìm người ta xuống để bằng mình.
Cách ghen tị thứ nhất là ghen tị kiểu quân tử, của những người cấp tiến, cách ghen tị thứ hai là của tiểu nhân, những người không hướng lên mà chỉ biết hướng xuống. Hy vọng các bạn chọn kiểu ghen tị thứ nhất chứ không phải thứ hai. Từ nhỏ tôi được giáo dục theo kiểu ghen tị thứ nhất và tôi phải biết ơn ba mẹ tôi về điều này. Nếu không ghen tị với những bạn đi bụi quốc tế về những chuyến đi dài ngày của họ và những kiến thức của họ về những nơi họ đã đi qua thì giờ này tôi còn đang mưu sinh ở Việt Nam ấy. Chính vì ghen tị mà tôi quyết tâm làm được như họ đấy các bạn.
Để đến được Luding thì phải qua núi Erlang và chúng tôi đến Luding vào lúc trời tối thui. Luding ở cao độ 1330m. Hai bạn Wang và Zhou cứ đổi ý sành sạch. Lúc đầu họ bảo sẽ đi Kangding luôn, sau đó đổi ý và nói sẽ ngủ ở Luding và sáng hôm sau sẽ đến Kangding. Khi đến Luding tôi muốn chia tay với họ thì họ bảo cùng nhau vào khách sạn ngủ, hôm sau cùng nhau đi Kangding.
|
Núi Erlang |
|
Núi Erlang |
Chúng tôi cùng nhau ghé nhà hàng ăn tối. Tôi không muốn ăn nhưng thức ăn nóng hổi và thơm ngon quá nên cũng gắp. Cuối cùng thì Wang lấy tiền ra trả. Tôi nói tôi muốn trả thì Zhou bảo tôi là khách, họ là chủ nên họ trả. Sau đó chúng tôi đi lòng vòng tìm khách sạn; thực ra những nhà hàng ở Luding có cả phòng trọ nhưng họ chê không ở hay sao ấy. Không may là lúc ấy ở Luding các khách sạn đều đầy. Loanh quanh một hồi thì thấy Luding Dengba Hostel và đối diện là một khách sạn nhỏ. Tôi muốn vào ở hostel. Họ bảo tôi trông xe và mỗi người đi mỗi nơi xem phòng. Zhou vào hostel còn Wang vào hotel đối diện. Sau đó Zhou ra và vào hotel đối diện xem, xem xong họ bảo tôi rằng họ muốn ở hotel bởi vì phòng tốt hơn. Họ nói mỗi giường giá 80 tệ. Tôi nghĩ giá 80 tệ thì quá mắc nhưng họ hỏi giá rồi và tôi nghĩ họ chọn phòng 3 nên mới nói mỗi giường giá 80 tệ. Tôi nói muốn vào hostel xem thì họ bảo phòng không tốt. Hotel giá 80 tệ không có wifi và tôi nghĩ hostel chắc phải có; tôi nói tôi muốn ở hostel thì họ tìm cách thuyết phục tôi ở cùng hotel để sáng hôm sau đi cho tiện.
Khi xuống các bậc thang thì tôi mới biết phòng họ là phòng hai giường giá 100 tệ (mỗi người chỉ trả 50 tệ) và phòng tôi là phòng một giường đôi giá 80 tệ. Lúc ấy Wang móc 200 tệ ra trả. Tôi không muốn Wang trả giúp nên lấy tờ 100 tệ ra đưa cho ông chủ và được thối 20 tệ. Trả tiền xong tôi mới thấy mình ngớ ngẩn khi trả tiền cho một căn phòng không đáng, vừa nhỏ vừa bí và không có wifi. Tôi nói tôi không thích phòng này thì Wang đi gặp ông chủ và nói tôi muốn đổi phòng. Ông chủ dẫn tôi qua phòng tương tự phòng của Wang và Zhou và nói tôi trả thêm 20 tệ nữa. Trả 80 tệ là tôi đã đau bụng lắm rồi, tôi nói thế thì mắc quá. Thật ra tôi muốn lấy lại 80 tệ để qua hostel ở. Tuy nhiên Zhou bảo tôi rằng họ sẽ đổi phòng cho tôi. Tôi ở phòng hai giường của họ, còn họ ở phòng đôi của tôi. Tôi từ chối thì họ nói không sao. Tôi từ chối nhiều lần nhưng Zhou có bảo không sao làm tôi nghĩ rằng họ muốn ngủ chung nhau nên tôi đồng ý.
Sáng tôi dậy sớm tắm rửa thì họ sang gõ cửa phòng bảo cùng đi. Nhưng khi tôi cùng Zhou lên cầu thang thì Zhou xin lỗi và nói không cho tôi quá giang xe đi Kangding nữa (!!!) Chả hiểu! Chắc họ cay cú vụ đổi phòng (nhưng tôi từ chối nhiều lần rồi mà). Kệ không cho đi thì tôi đi xe đạp vậy. Sau này tôi mới biết rằng phòng hai giường ở hostel mắc hơn hotel, có giá đến 120 tệ lận nhưng phòng single thì chỉ 50 tệ, dorm thì rẻ hơn nữa. Vậy là họ chọn phòng giá rẻ hơn cho họ. Nhưng tôi cũng đổi phòng với họ và tôi còn chơi họ một vố khác mà tôi không kể ra ở đây nhé, để từ từ tiết lộ sau cho hấp dẫn.
Tôi biết ý định không cho tôi giá giang đi Kangding là của Zhou bởi vì xe của cô ta mà. Suốt buổi sáng khi Wang rửa xe cho sạch và tôi cột hành lý vào xe đạp thì nàng Zhou cứ quanh quẩn chỗ tôi tìm cách giúp và bảo tôi chờ Wang vào cột giúp nhưng tôi tự làm một mình cũng được mà. Nàng ta chắc thấy hơi kỳ kỳ còn Wang thì tránh nhìn vào mặt tôi luôn. Tuy nhiên dù thế tôi vẫn nghĩ họ là hai người tốt. Trước khi xảy ra vụ tiếng Anh thì ba người chúng tôi đi cùng nhau thật vui vẻ mà. Hy vọng họ thấy xấu hổ mà khi về cố gắng học tiếng Anh cho thật giỏi.
Lâu lắm mới cmt bài viết của chị.Chúc chị đi thêm được nhiều nơi hơn nữa và có thêm nhiều nhiều niềm vui. :D
Trả lờiXóa