Songpan cách Zoige (Rou Er Gai) khoảng gần 150 cây và xe buýt chạy khoảng 2 tiếng rưỡi là đến. Bây giờ thì tôi biết cách làm thế nào vẫn đến được nơi mình muốn đến khi bến xe từ chối bán vé vì hết vé rồi nhé. Các bạn cứ đi ra khỏi bến xe và đứng đợi bên ngoài (dĩ nhiên là trên đường cái hướng về địa điểm mình muốn đi.) Các xe luôn có ghế nhựa cho những khách hàng "ngoài luồng" này đấy. Giá tiền trả bằng giá vé nhưng lại ngồi ghế nhựa. Đó là chưa kể khi gặp đồn cảnh sát thì phải xuống xe lội bộ.
Từ hướng Rou Er Gai xe sẽ chạy đến một ngã ba có tên là Chuan Zhu Si. Ngã ba này cách thị trấn Songpan 17 cây. Nếu các bạn không muốn đến Songpan thì có thể xuống xe ở ngã ba này và đón xe đi Jiuzhaigou (88 cây) hoặc công viên Huanglong (42 cây). Tuy nhiên vé vào cửa của hai nơi này khá đắt đỏ.
Jiuzhaigou là 220 tệ (sinh viên 170 tệ) +90 tệ tiền xe buýt đi lại trong công viên (bắt buộc phải mua). Tổng cộng là 310 tệ (hơn 1 triệu đồng tiền Việt), chưa kể tiền mua thức ăn và nước uống (rất hạn chế cho đem vào công viên) khá đắt đỏ nơi này. Nếu muốn ngủ lại thì dọc theo đường cái ngay ngoài cổng có vô số nhà nghỉ cho chọn lựa. Thị trấn Jiuzhaigou cách công viên khoảng 41 cây số. Nếu đi tham quan vào mùa đông thì vé vào cửa chỉ còn 80 tệ (sinh viên 70 tệ); tuy nhiên vào mùa này thác nước sông ngòi đóng băng cả, chả có gì cho chụp hình đâu.
Công viên Huanglong giá vé cũng không kém phần đắt đỏ, đó là 200 tệ. Thấy mà giật mình các bạn nhỉ?
Tôi không đi đến hai nơi này nên không biết cách trốn vé vào đây như thế nào cả? Bạn nào biết thì nhớ truyền đạt kinh nghiệm nhé.
Từ Songpan có xe buýt đi đến hai nơi này. Vì vậy nếu muốn ở lại Songpan một đêm rồi hôm sau đi Jiuzhaigou hoặc công viên Huanglong đều tiện lợi. Rất nhiều du khách đến Songpan để horse trek ở đây. Nhiều người cho rằng horse trek là một trong những điều không nên bỏ qua khi ở bắc Sichuan và họ cho rằng đấy là highlight cho chuyến đi bắc Sichuan của họ ấy (sao không phải là Jiuzhaigou nhỉ?). Tôi không tham gia horse trek nhưng nghe nói phong cảnh đẹp "rợn người" và không thể nào mô tả bằng lời được.
Bến xe Songpan nằm phía bắc thị trấn và khu vực xung quanh bến xe này là vô số nhà nghỉ nhà trọ khách sạn nhà hàng. Trung bình mỗi người trả 30 tệ là có thể ở thoải mái rồi. Người nước ngoài ở trong thị trấn không phải là hiếm – họ đến để tham gia horse trek mà.
Thực ra thị trấn Songpan xoay quanh một trục đường chính (bến xe buýt nằm trên con đường này).
|
Con phố chính vào một chiều mưa |
|
Các cửa hiệu trên con phố chính |
Từ bến xe đi ra, rẻ trái, đi thẳng từ cổng thành Bắc đến cổng thành Nam là xem như các bạn đã đi hết thị trấn rồi đấy. Ngay tại cổng bắc là một bức tượng khổng lồ một vị vua (giống như Hung nô) và một người vợ (đẹp như Vương Chiêu Quân) trong trang phục mùa đông. Vị vua đứng ôm vợ hiên ngang áo bay phất phới, còn vợ ông ta thì vỗ tay, giống như hai người đang ăn mừng chiến thắng của một đoàn quân ấy.
Thực ra có bảng chú thích bức tượng này nhưng tôi có đọc được đâu mà biết chứ. Kỳ lạ là dọc theo tuyến đường chính nơi đây, tên tất cả các cửa hiệu đều có hai thứ tiếng là tiếng Hoa và tiếng Anh. Trong khi bảng chú thích bức tượng khổng lồ này lại chỉ có tiếng Hoa. Do đọc không được tiếng Hoa nên tôi tự chú thích theo trí tưởng tượng các bạn nhé.
Cảnh bức tượng khổng lồ này với nền là cổng thành bắc lộng lẫy cùng tướng sĩ giữ thành bằng đồng là một trong những highlight của thị trấn Songpan (bởi vì tôi thấy du khách nào đến đây cũng bám lấy nơi này để chụp ảnh cả - vì vậy tôi chả chụp được do chỗ này lúc nào cũng có người đứng click máy ảnh cả, dù trời nắng hay trời mưa.) Ngoài ra hiện tại cổng thành đang được phục hồi nên có chụp cũng không đẹp như trong quảng cáo (!)
Các bạn biết khi vừa nhảy xuống xe thì việc đầu tiên tôi làm là gì không? Tôi hỏi thăm chỗ bán xe đạp để mua một chiếc chạy về Chengdu. Tôi kéo hành lý vào các nhà trọ ở xung quanh bến xe vừa hỏi thuê phòng vừa hỏi thăm chỗ bán xe.
Ngay cạnh bến xe là Old House Hotel, nơi này khá đẹp nhưng không rẻ với tôi, giá phòng rẻ nhất là 58 tệ rồi. Bên kia đường có phòng cho một người giá 30 tệ nhưng không có cửa sổ nhìn ra đường nên tôi không ở. Gần đấy, đối diện xéo Emma's kitchen là 2-3 hotel và tôi chọn một cái khá sạch sẽ và sáng sủa ở với giá 30 tệ (Datang Hotel). Phòng tôi khá rộng, giường đôi, có tivi, cửa sổ nhìn ra đường (nên hơi ồn), rất sáng sủa, nhìn ra cảnh thị trấn, đồi núi. Nhà tắm bên ngoài ok, có nước nóng để tắm. Ở Trung Quốc nếu đi hai người thì ở khá rẻ, còn đi một người thì thường phải trả tiền nguyên phòng nên đắt hơn so với việc đi hai người rồi chia tiền.
Giữa cổng Bắc và cổng Nam là các cửa hàng bán đồ lưu niệm, cửa hàng xe đạp thì nằm ngay cổng Nam. Tuy nhiên, khi tôi vào "tám" với nhân viên của Emma's Kitchen (được hướng dẫn trong Lonely Planet) thì họ nói rằng về Chengdu mua xe đạp sẽ rẻ hơn từ 100-150 tệ và có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên tôi vẫn kéo hành lý đi tìm vận may. Tại cửa hàng gần cổng Nam, nơi này chuyên bán xe đạp, cũng có nhiều loại. Tuy nhiên khi họ nói rằng các xe đều có giá như nhau là 500 tệ/chiếc thì tôi đâm ra nghi ngờ (họ biết tôi là du khách nên nói thách chắc luôn.)
Thực sự tôi cũng dự định mua một chiếc nên săm soi cũng khá lâu. Khi tôi trả giá 400 tệ thì họ lắc đầu, tôi đi ra luôn và thấy một cửa hàng khác. Tôi lại vào săm soi một chiếc hơi giống thì được cho giá 440 tệ. Thật đau đầu chả biết đường nào mà lần. Tôi trả giá 380 tệ, họ lắc đầu. Tôi lại đi ra.
Trên đường về, tôi thấy có người chạy chiếc xe đạp hơi giống nên đến bắt chuyện hỏi giá thì họ chỉ về phía cổng Nam và bảo đến ấy mua, giá 330 tệ. Điên đầu!!! Tuy nhiên họ nói xe này chỉ chạy lòng vòng thị trấn, không đi xa được đâu, nếu chạy về Chengdu thì sẽ bị hỏng dọc đường ấy.
Vậy là tôi đành bỏ ý định mua xe ở Songpan. Thứ nhất không biết giá nào mà lần, thứ hai không biết xe nào mà chọn. Thôi đành về Chengdu, hoặc mua xe cũ hoặc vào siêu thị Trust Mart có giá niêm yết sẳn mà mua luôn. Cũng hơi tiếc các bạn nhỉ. Phong cảnh phía bắc Sichuan nổi tiếng là đẹp "rợn người" mà. Và đã có một tay đi bụi chạy xe đạp đoạn đường ấy rồi và theo hình hắn chụp thì cảnh quả thật là rất đẹp.
Songpan theo tôi là một thị trấn cổ. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến đây là nơi này giống như phố cổ Hội An của Việt Nam, ngoại trừ việc nó có cổng thành và tường thành. Các ngôi nhà ở đây có cửa sổ gỗ với hoa văn khá đẹp, ngoài ra vẫn còn nhiều ngôi nhà gỗ. Tuy nhiên thời điểm này, họ đang phục hồi các ngôi nhà nên khắp nơi là công trình xây dựng. Ngoài ra, hai ngày tôi ở đây, trời mưa rả rích cả ngày nên tôi đành từ bỏ ý định leo lên mà chụp ảnh và ý định human trek (bởi vì không có tiền tham gia horse trek) của mình.
|
Đoạn đường giữa cổng bắc và cổng nam |
|
Thêm chú thích |
Tôi mà có xe đạp chắc chắn tôi sẽ đạp luôn đến Jiuzhaigou và công viên Huanglong để tìm cách trốn vé cổng rồi đấy.
Ở Trung Quốc giá vé cổng quá mắc nên tôi chỉ hoặc không vào hoặc trốn vé mà thôi. Có nhiều người sử dụng thẻ sinh viên quốc tế giả (có thể làm tại Việt Nam hoặc Bangkok, Thái Lan). Nhưng dù có sử dụng thẻ sinh viên giả thì giá vé vẫn đắt đỏ đối với tôi nên tôi nếu muốn vào chỉ có cách trốn vé mà thôi. Các bạn mà đi trốn vé riết thì sẽ có kinh nghiệm và sẽ thành "trùm" trốn vé (hehehe). Tuy nhiên, nếu có bị bắt thì chớ dại dột khai quốc tịch Việt Nam của mình nhé. Trong các nước Đông Nam Á, ghét nước nào nhất thì khai quốc tịch nước ấy đấy. (hehehe). Tôi đã làm thế khi ở Ấn độ. Hễ làm việc tốt thì tôi khai tôi là người Việt Nam. Hễ làm việc gì "bậy" thì tôi khai tôi là người Trung Quốc (khekhekhe). Cho chết mấy thằng ba tàu luôn!!! Trả thù dân tộc mà, dù hơi "tiểu nhân" một tí các bạn nhỉ!!!
Nhà hàng Emma's kitchen bán thức ăn cũng okay và nơi này có không khí của một international youth hostel dù họ chỉ là nhà hàng. Họ có thể nói tiếng Anh, có thể cung cấp thông tin du lịch, có cả dịch vụ giặt quần áo (tôi chả cần, tôi toàn là tự giặt), có cả book swap (đổi sách) và tôi đã đổi quyển "14 thứ tiếng được sử dụng tại Trung Quốc" để lấy quyển "The Sorrow of War" – Nỗi Buồn chiến tranh, do một người Việt Nam viết và được khắp Châu Âu biết đến (vậy mà tôi không biết mới ghê!). Ở đây, họ có bản đồ trekking, bản đồ Songpan, bản đồ Bắc Sichuan treo trên tường. Dù không có wifi nhưng có cho thuê máy tính vào mạng với giá 6 tệ/giờ. Nếu không muốn ăn uống ở đây, các bạn cũng nên ghé qua để hỏi và tìm thông tin nhé.
|
Bản đồ Songpan |
|
Bản đồ Hiking ở Songpan |
Cạnh Emma's Kitchen là Shun Jiang Guesthouse cũng có không khí một hostel nhưng lúc tôi đến dorm 3 giường của họ bị các du khách từ horse trek về chiếm hết. Họ chỉ còn phòng với giá hơn 100 tệ thôi. Ngay mặt tiền của guesthouse này là Shun Jiang Horse Treks, nghe nói công ty này rất lâu đời và rất nổi tiếng với những horse trek tour tại Songpan ấy.
Bắc Sichuan là khu vực mà đi đâu các bạn cũng sẽ thấy người Tạng và người Hồi. Tại Songpan cũng thế. Đặc sản của thị trấn này là thịt bò yak (tiếng Hoa gọi là Mao Niu –lúc đầu nghe chả hiểu, sau này tôi đóan thì ra bò yak có nhiều lông nên được gọi là Mao Niu- "mao" là "lông", "niu" là "bò") phơi khô. Ở đây thức ăn không rẻ, giá trung bình là 10 tệ rồi. Trái cây ở đây cũng không rẻ. Ở Rouergai, một kg táo xanh, loại nhỏ, ăn hơi chua, chỉ có giá 4 tệ/kg thì ở đây 4 tệ chỉ mua được nửa kg mà thôi.
Từ Songpan, tôi muốn đi đến Wenchuan, nơi xảy ra trận động đất kinh hoàng vào năm 2008 (thật ra toàn phía bắc Sichuan đều chịu ảnh hưởng của trận động đất ấy nhưng Wenchuan là trung tâm) nhưng ở đây không bán vé đến nơi ấy. Nếu muốn đi Wenchuan thì chỉ còn cách mua vé đi đến Maoxian (145 cây từ Songpan) rồi từ Maoxian kiếm vé đi Wenchuan (cách Maoxian 45 cây). Vé xe buýt từ Songpan đến Maoxian là 36 tệ, xe chạy lúc 7h sáng và 11h30 sáng (tôi không biết có chuyến chiều hay không).
|
Tường đá của một ngôi nhà |
|
Sông, núi, nhà hòa thành một bức tranh |
|
Nhà thờ Hồi giáo |
|
Con đường dọc theo tường thành |
Em rất ngưỡng mộ những cung đường phiêu lãng của chị.
Trả lờiXóaChengdu và JiuZhaiGou cũng là đích đến của em vào tháng 10 này.
Vì mang theo cả cháu nhỏ 4 tuổi nên em cũng hơi lo lắng. Chị tư vấn giúp e đi ô tô trên tuyến này có nhiều đường đèo và dốc không nhé!
Chị kể thêm nhiều chuyện nữa chị nhé!