Thông qua sự giảng bệnh của chúng ta nói với họ, nói rõ những đạo lý nhân sinh, khuyên họ nhiều lần, nếu như họ cởi mở tấm lòng, chỉ cần sám hối, nhận ra sai lầm thì sẽ nôn ra ngoài, khi nôn ra ngoài sẽ cảm nhận mùi vị chua, trong khi những người có tính cách hỏa thì nôn ra có mùi vị đắng, đó gọi là đắng cay chua ngọt mặn, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hận oán não nộ phiền, đỏ vàng xanh trắng đen, đó cũng là ngũ hành, đây là sự diệu dụng của ngũ hành, đều là các diệu lý của ngũ hành.
Người có tính cách thổ bị bệnh, thì là bệnh dạ dày, dạ dày bị bệnh là do đâu, là oán khí, gặp việc gì cũng thích oán trách người khác, toàn là oán trách, oán trách là một trong ngũ độc, để tồn đọng trong tâm là bị bệnh, oán trách người khác thì thương tổn tỳ, mà tỳ đã bị tổn thương, tỳ vị lại có liên quan nên khi đau buồn thường có cảm giác no trướng, nấc, trên nôn dưới tiêu chảy, là bị bệnh dạ dày, vị hư, viêm dạ dày, loét dạ dày, ung thư dạ dày, bong niêm mạc dạ dày…đều bị cả.
Những người bị bệnh này tôi đều gặp qua, đều giảng quả, có một bệnh nhân ung thư đến tìm tôi xem bệnh.
Tôi nói: “Cậu này, người cậu oán trách nhất là ai? ”
Anh ta nói: “Người cháu oán trách nhất là bố cháu”.
Tôi hỏi: “Làm sao mà oán trách bố?”
Anh ta nói: “Bố cháu bắt cháu lấy vợ, bắt phải lấy, không lấy không được, mà người vợ này thì quá đần, cháu rất xem thường cô ta, cô ta làm gì cháu cũng thấy không hài lòng, thế là cháu oán trách bố cháu”
Tôi nói: “Cả ngày cháu đều oán trách như thế, dạ dày là trống không, thuộc dương, cho nên cháu mới bị cái bệnh ung thư dạ dày, cái mệnh của cháu là như vậy, tại sao người khác không gặp phải người vợ như vậy mà cháu lại gặp phải? Đó là do cái mệnh của cháu, thế mà cháu không chấp nhận số mệnh, lại còn đi oán trách người già cả, như thế cháu có đúng không? Cháu thử nghĩ xem”
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ai da, đúng là cháu sai rồi, sai rồi, thôi không suy tính gì nữa, đây cũng là bởi người vợ không khôn ngoan mà cháu đã làm không ít việc xấu, cháu đã xuống dốc.”
Tôi nói: “Cháu hãy xem lại cháu, cháu đã hủy hoại tâm sức của bao nhiêu người, bao nhiêu người vì cháu mà khổ, có đúng không?”
Anh ta nói: “Dạ, đúng là cháu sai rồi”.
Anh ta ở Thẩm Dương, cách nhà tôi ở rất xa, khoảng hơn hai mươi cây số, nên tôi để anh ta ở lại nhà tôi một tối, sau đấy ăn cơm xong tôi chở anh ta về nhà, đến tối mịt thì về đến nhà.
Tôi nói: “Được rồi, cháu đã biết lỗi là được rồi.”
Sau khi tôi về thì qua ngày hôm sau anh ta bắt đầu nôn, mà nôn ra cái gì? Nôn ra toàn sợi thịt, anh ta bị bệnh ung thư dạ dày, trong dạ dày có mụn thịt to (ung bướu). Sau khi tôi giảng bệnh cho anh ta xong, anh ta nôn ra những sợi thịt, đi đại tiện cũng ra sợi thịt, người này tên là Vương Kim Hậu, tôi còn nhớ, mấy lần nôn ra cùng với đi đại tiện ra liền khỏi, có thể ăn uống được và có thể chạy nhảy được, ở đây chứng minh cái gì, bệnh này không phải tự anh ta chuốc lấy hay sao? Ngài Vương Thiện Nhân đã từng nói: “Không có phúc thì tự mình phải đi tìm kiếm lấy, còn một người cứ nghĩ quẩn thì sẽ tự tìm con đường chết mà thôi”.
Tôi giảng bệnh được 23 -24 năm, trong vùng Hắc Long Giang, ai ai cũng biết tôi, cũng hiểu tôi, hiện nay trong nhà tôi không ngớt có người đến, khi anh đến tôi thì ăn uống thoải mái, hỏi bệnh thì anh không phải trả tiền, anh trả tiền tôi không đồng ý, anh có thể làm lại một con người chân chính, hết bệnh, đối với tôi là một sự an ủi rất lớn rồi. Anh không trở thành con người tốt, anh cho tôi bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Vương thiện nhân không phải là đã từng nói sao: “Vạn lượng vàng không mua nổi đạo đức”. Tiền là vật ngoại thân, khi sinh ra không mang đến, khi chết cũng không mang theo được, sức khỏe mới là quý.
Bệnh của người có tính cách Kim thì sao? Thường bị bệnh phổi, người có tính cách âm Kim thì bị bệnh phổi, làm sao lại bị bệnh phổi, cáu giận, cáu giận người khác thù dai, nặng lòng đố kỵ, nhìn thấy ngứa mắt liền ghi nhớ vào lòng, sau đó mỗi lần gặp lại người đó trong lòng lại ghét người ta nhưng bề ngoài không ai nhìn thấy được, đây gọi là cáu giận người khác mà tổn thương phổi của mình, hen xuyễn, ho, ho ra máu, phế hư, viêm phổi, lao phổi v.v…Ngoài ra bệnh phổi còn có hai nguyên nhân, làm con mà không hiếu thuận song thân cũng bị bệnh này, thường hay ho nhiều, làm cha mẹ u sầu vì mình thì đa số sẽ bị bệnh hụt hơi, cũng sẽ bị bệnh phổi.
Người đến tuổi già, nếu như thấy đứa con mình có mệnh hệ gì thì thật là khổ, người già này, nếu thêm vào là người có tính khí hẹp hòi, thì nhất định sẽ buồn bực, vậy anh xem người ta có bị ho không, người ta bị hụt hơi, động một cái là hụt hơi, mà khi hụt hơi, khi không làm gì, ngồi một chỗ thì thấy như một người khỏe mạnh, nhưng khi vận động một cái thì nhất định sẽ nói: “Tại sao khi tôi vận động là hơi sau không tiếp nối hơi trước?”
Tại sao lại bị như vậy? Cái bệnh này nguyên nhân chủ yếu là do ưu tư suy nghĩ mà bị. Chúng ta phải làm sao để bù đắp cho người này để thải những khí độc nằm trong khí quản thải ra ngoài, khi nôn ra ngoài, thải ra ngoài, thì mùi vị nhất định là vị cay.
Bệnh của người có tính cách Thủy như thế nào? Người có tính cách thủy thì thường bị bệnh về thận, tại sao thận lại có bệnh? Do phiền muộn, cảm thấy phiền phức, buồn phiền người khác (xung đột với người khác), phiền não lâu ngày thì tổn thương thận, tổn thương thắt lưng và chân, mỏi lưng tê chân, đau bụng, gai đôi, hạch xương thắt lưng, đầu xương đùi hoại tử, bệnh tiểu đường, là những bệnh mà trên cơ bản đều là người có tính cách Thủy sẽ bị. Bệnh tiểu đường, tôi đã gặp mấy trường hợp và cũng đã giảng bệnh cho mấy trường hợp, bệnh nhiễm trùng đường tiểu, tôi cũng gặp không ít, điển hình có:
Chủ nhiệm hội phụ nữ huyện Khắc Sơn của chúng ta bị bệnh nhiễm trùng đường nước tiểu, cô ta đến nhà tôi, bệnh cô ta như thế nào? Ba ngày là phải lọc một lần, không thải nước tiểu, nếu ba bốn ngày không lọc một lần thì không thể động đậy được, thì sẽ chết.
Bởi vì cô ta là chủ nhiệm hội phụ nữ huyện, cho nên bệnh viện huyện lọc nước tiểu chỉ thu một nữa tiền viện phí, mỗi lần lọc là hơn bảy trăm tệ, cô ta chỉ phải trả ba trăm năm mươi tệ, nhưng một năm tính ra cũng hơn bốn mươi mấy nghìn tệ. Sau đó cô ta đến chỗ tôi, tôi nhìn một cái, người này bị bệnh gì vậy, đi đứng xiêu vẹo phải có người đỡ, khi vào nhà nằm lên giường, tôi hỏi: “cô bị bệnh gì vậy?”
Cô ta nói: “tôi bị bệnh thận, nhiễm trùng đường tiểu”
Tôi nhận ra: “À cô là người đứng đầu hội phụ nữ huyện đây mà”.
Cô ta nói: “Vâng đúng rồi, tôi là chủ nhiệm hội phụ nữ huyện, tôi làm việc rất tốt mà”. Tự cô ta nói cô ta làm việc rất giỏi.
Tôi nói: “Cô làm việc rất tốt vậy tại sao cô lại có bệnh? người tốt thì không nên có bệnh!”
Lúc đó tôi hỏi cô ta như vậy, cô ta nói: “ông xem đấy, mỗi khi đến tết kỳ nghỉ, tôi đều đi thăm nom chị em phụ nữ này chị em phụ nữ kia, ai có khó khăn gì, tôi đều giúp đỡ họ”
Tôi nói: “Cô xem lại đi, cô vẫn chưa làm tốt”.
Cô ta nói: “Vậy ông nói xem tôi không làm tốt ở chỗ nào, xin ông chỉ điểm cho.”
Tôi nói: “Tất nhiên là khi tôi nói cô như thế thì tôi phải chỉ cho cô xem”.
Tôi nói: “Cô là người đứng đầu hội phụ nữ, nếu như trong huyện Khắc Sơn chúng ta có một người phụ nữ nào bất trung bất hiếu thì đều là lỗi của cô cả. Vì sao ư? Vì cô không giảng giải đạo đức của người phụ nữ cho họ một cách rõ ràng, làm phụ nữ phải làm những gì, cô không giảng thấu triệt cho họ hiểu, đây là cái sai của cô, cô nói rằng cô không có lỗi ư?”
Cô ta nói: “Ông nói cũng có lý, đúng rồi”.
Tôi nói: “Cô đã từng như vua Khang Hy vi hành đi thăm thú dân tình chưa? Cô có biết được chị em phụ nữ của từng gia đình đối xử với người già cả trong nhà như thế nào không?”
Cô ta nói: “Tôi chưa có thể làm tốt được như vậy”.
Tôi nói: “Cô thử xem, như vậy có phải cô có lỗi không? Vương thiện nhân không phải đã từng nói sao “Trên thế gian còn có một người không tốt thì ta cũng có lỗi”, tại sao lại bắt cô nhận lỗi như vậy? Là bởi vì khi nhận lỗi sẽ sinh ra dương khí, khi cô nhận lỗi, không tức giận người khác nữa, không oán trách người khác nữa, trong lòng cô sẽ thấy vui, khi vui vẻ, khí âm của cô sẽ bớt đi, thế không phải là khí dương của cô đã đủ sao?”
Tôi nói như vậy, cô ta nói cũng có lý, sau đó vui vẻ ra về, một năm sau, hai vợ chồng lái xe đến nhà tôi, tôi về đến đầu ngõ đã thấy ồn ào náo nhiệt, tôi nói: “Ai đến vậy?”
Một người nào đó trong nhà nói vọng ra: “Là Lý Thái Vinh”. Tên cô ta là Lý Thái Vinh, tôi nghe thấy giọng cô ta sảng khoái như thế, tôi nói người này đã khỏi bệnh rồi, cô ta gặp tôi liền hỏi: “Anh xem tôi đã khỏi chưa?”
Tôi nói: “Nhất định là đã khỏi, nói to tiếng như vậy mà bảo không khỏi sao được?”.
Cô ta nói: “Sau khi từ nhà anh về, tôi cảm thấy bệnh đỡ nhiều, càng ngày càng cảm thấy khỏe hơn, bây giờ không cần phải lọc nước tiểu nữa, cũng không bị bệnh nữa”.
Tại sao ư? Khi cô ta về nhà âm thầm suy xét lại lỗi lầm của mình, cô ta tự hỏi mình: Mình làm công việc cán bộ cho chị em phụ nữ bao nhiêu năm rồi, chỗ nào có lỗi, cô ta tự mình đi tìm lỗi, giống như trong Phật giáo có nói: “Tĩnh tọa thường suy nghĩ về lỗi lầm của mình, không đàm luận việc lỗi lầm của người khác”. Và cô ta thật sự đã khỏi bệnh, bệnh nhiễm đường nước tiểu nặng như vậy mà cũng khỏi, cho nên có thể nói, bệnh thận là do phiền não mà bị, có người bị bệnh phụ khoa, hạch xương thắt lưng, gai đôi, đây là do đâu mà bị? Đều là do phiền não mà ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét