CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Tuesday, February 15, 2011

Tôi đi Trung Quốc (25): Beihai (Bắc Hải) (3)


Có một vài bạn gửi cho tôi comment rằng sao tôi chẳng cập nhật tình hình ở Việt Nam gì hết, quanh năm chỉ lo đi bụi miết. Kiểu của tôi gọi là “việc nhà không thông, việc ngoài ngõ đã tường”, hay nói cách khác thì đó là “khôn chợ, dại nhà”. Vậy thì bây giờ chúng ta thỏa thuận nhé. Tôi cung cấp cho các bạn thông tin về Trung Quốc thì các bạn cập nhật cho tôi về tình hình ở Việt Nam. Ok?

Hôm nay ngày 14.2, ngày lễ Tình nhân mà ở Bắc Hải sáng sớm trời mưa đến nửa buổi, sau đó thì gió thổi phần phật. Tóm lại là trời lạnh cóng. Kiểu này thì dân số ở đây năm sau sẽ tăng đáng kể cho xem.

Các siêu thị ở Trung Quốc mỗi vùng đều khác nhau. Ví dụ có nơi cho khách hàng mang theo giỏ xách (lớn nhỏ gì cũng được) vào trong, có nơi phải gửi bên ngoài. Mà việc gửi giỏ thôi cũng đa dạng lắm. Theo tôi thống kê thì có 3 dạng gửi giỏ.

Thứ nhất, nếu là những thứ quan trọng như giấy tờ tiền bạc…thì được mang theo vào siêu thị nhưng phải đến chỗ nhân viên cho vào một cái túi của siêu thị (có siêu thị thì túi đỏ, có siêu thị thì túi xanh,…) sau đó niêm phong lại. Niêm phong này sẽ do thu ngân mở ra trước khi khách hàng trả tiền (nếu không thì tiền đâu mà trả). Nhưng nếu chỉ là bóp đầm hay bóp cầm tay hay giỏ quá nhỏ thì được mang theo vào luôn (cái này giống ở Việt Nam.)

Thứ hai, nếu không có gì quan trọng và không muốn lúc nào cũng kè kè túi xách bên mình thì khách hàng có thể gửi giỏ ở ngăn tủ tự động. Ngăn tủ tự động nghĩa là sao? Nghĩa là nơi gửi giỏ có nhiều dãy, mỗi dãy có khoảng 10-20 ngăn. Mỗi dãy có một cái nút to tròn ngay chính giữa. Khi bấm vào nút thì từ khe bên dưới nhả ra một tờ giấy nhỏ (giống như tờ giấy in mã số khách hàng ở các siêu thị trong trường hợp khách hàng không mang theo thẻ thành viên ấy). Trên tờ giấy có in số thứ tự của dãy (nếu không, biết dãy nào đâu mà tìm), số thứ tự của ngăn tủ và một dãy mã số (dãy mã số này cũng chính là chìa khóa mở tủ). Sau khi khách rút tờ giấy ra khỏi khe thì ngăn tủ tự động mở ra. Khách hàng cho hành lý của mình vào và đóng sập tủ lại. Khi muốn mở tủ thì khách hàng chìa hàng mã số ra chỗ có nhấp nháy màu đỏ (ngay dưới nút bấm và khe) thì tủ tự động mở ra. Lưu ý mã số này chỉ sử dụng một lần. Nếu lại muốn gửi giỏ thì phải lấy hết đồ trong tủ ra, đóng tủ lại và bấm nút để ra mã số mới. Mỗi mã số chỉ sử dụng đúng một lần thôi.

Cách thứ 3, đối với những ai có hành lý cồng kềnh nên không thể gửi theo cách một và hai thì có thể gửi trực tiếp cho nhân viên giữ giùm ngay tại quầy dịch vụ khách hàng.

Theo tôi biết thì ở Việt Nam, các siêu thị chủ yếu áp dụng cách thứ 3. Thỉnh thoảng có nơi, chủ yếu là các nhà sách áp dụng cách 2 nhưng mà là tủ khóa chứ không phải tủ tự động. Còn cách một thì không biết ở Việt Nam đã có chưa? Các bạn cập nhật thông tin cho tôi nhé.

Các siêu thị của Trung Quốc có cả nhà sách bên trong. Có nơi còn có cả ghế cho khách hàng ngồi đọc. Ví dụ có hôm ngoài trời lạnh quá, tôi vào một siêu thị dưới tầng hầm, lấy sách ngạn ngữ bằng tiếng Anh ra đọc. Thấy vài câu hay quá, vậy là táy máy tay chân, lấy giấy và viết trong túi ra ghi lại. Cô nhân viên đến nói gì đó (dĩ nhiên là tôi không hiểu rồi) và tịch thu luôn quyển sách tôi đang đọc. Vậy là ở đây có thể đọc nhưng không được phép ghi chép. Trong các nhà sách ở đây hiếm có sách có dịch ra tiếng Anh lắm. Kiếm đã đời mới được một quyển vậy mà bị tịch thu. Bên ngoài trời vẫn lạnh, vậy là tôi lấy quyển “Ba chàng ngự lâm” bằng tiếng Anh ngồi đọc hết luôn. Đọc xong thì đứng dậy đi về mà chẳng mua gì hết. Siêu thị nào cũng có khách hàng như tôi chắc sạt nghiệp mất.

Các siêu thị ở đây, ngoài việc quản lý qua việc gửi giỏ xách, thì họ còn có máy phát hiện hàng hóa chưa trả tiền đặt ngay tại lối ra. Đứng ngay cạnh máy là 1-2 nhân viên của siêu thị. Ai mua hàng có hóa đơn thì khi bước ra đưa cho họ hóa đơn để họ đóng một dấu mộc vào. Sau đó, nhiều người cầm hóa đơn đến chỗ dịch vụ khách hàng để làm gì đó mà cho đến giờ tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi nghĩ chắc là cộng điểm hay khuyến mãi gì đó. Bình thường tôi không mua nhiều hàng cùng lúc (chủ yếu chỉ mua đồ ăn thôi) nên tôi không tìm hiểu gì về các dịch vụ đó. (cũng hơi tiếc nhỉ)

Ah, cái siêu thị có chương trình giảm giá sau 9h tối mà tôi đề cập ở bài 1 về Bắc Hải ấy, hôm nay tôi thấy tên của nó được ghi bằng tiếng Anh rồi. Đó là Hein Supermarket. Ở tầng ba của siêu thị ngay gần thang máy đi xuống có một khu vực dành cho ăn uống (nghĩa là khu bàn ghế cho khách hàng sau khi mua đồ ở siêu thị ra thì ngồi ăn luôn tại chỗ ấy). Siêu thị này tương tự nhưng siêu thị Wal Mart mà tôi thấy ở Zhaoqinh ấy. Khu ăn uống khá đẹp và sạch sẽ. Tuy nhiên khu ăn uống ở đây rộng và đẹp hơn. Những cái bàn và ghế bằng gỗ được đặt trên những cái bánh xe cũng bằng gỗ (chỉ là bánh xe giả thôi nhưng trông khá đẹp.) Ngay lối vào khu ăn uống là một cây dừa giả (bằng giấy carton). Tường sơn màu nâu đất nhạt và có vẽ hình ao sen với những bông hoa chúm chím nở và cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng. Tóm lại đây là một khu vực ăn uống khá lý tưởng. Và đó cũng là lý do tôi toàn là đến đây mua đồ ăn không hà (ngoài lý do hàng giảm giá).


Ngày 14.2 tại đây cũng giống như các đường phố ở Sài Gòn, khắp nơi là những người bán hoa hồng. Ngoài ra tôi chẳng thấy có gì đặc biệt. Chắc chỉ có những cặp tình nhân mới biết đến những nơi đặc biệt mà người đi một mình như tôi chẳng thấy quá. Ngoài ra ngay trước cửa siêu thị Hein là một sân khấu ca nhạc nhỏ miễn phí. Lúc tôi đến thì có một nhóm nhạc công đang ca hát và nhảy múa, trông cũng khá bốc.

Ah có một điều đặc biệt là bên trong siêu thị, ngay lối lên xuống giữa hai tầng lầu, ở vị trí sáng sủa và dễ thấy nhất là một dãy các hộp đựng bao cao su đủ màu sắc, đủ kiểu và nhãn hiệu (cái này mấy ngày khác không thấy chỉ hôm nay là thấy bày ra ngay giữa đường thôi) Hehehe đến đây thì tôi không cần bình luận, các bạn tự hiểu rồi.

Đêm 14.2, nhà trọ mà tôi ở (bình thường chỉ có một mình tôi ở thôi) có khá đông khách đến. Có nhiều cặp đến lúc giữa đêm và sáng sớm hôm sau, tôi chưa kịp thấy mặt đã trả phòng và đi mất.

Sáng ngày 15.2, trời lại mưa. Vậy là trời mưa và lạnh liên tiếp mấy ngày liền. Hôm nay rút kinh nghiệm từ những hôm trước tôi lấy hết quần áo ấm ra mặc. Vậy là có thể ấm áp đi dạo phố rồi.

Theo lời hẹn miệng với anh công an ở văn phòng PSB thì đến ngày 16.2 mới đến hẹn tôi lên văn phòng lấy lại hộ chiếu và visa mới. Tuy nhiên hôm nay ngày 15.2, tôi tranh thủ buổi trưa ghé qua văn phòng để xem vận may của mình. Và tôi may thật. Hộ chiếu của tôi đã sẳn sàng và hình như tôi có thể đến lấy vào ngày 14.2 nữa cơ bởi vì trên tờ bìa tôi thấy họ ghi ngày 10.2.2011 (ngày tôi nộp hồ sơ) và ngày 14.2.2011 (có thể ngày hồ sơ đã xong chăng? –có đọc được tiếng Hoa đâu, nên tôi đoán vậy) Họ chìa hộ chiếu của tôi ra để tôi khẳng định rằng đó đúng là cái của mình, sau đó họ đưa tờ giấy đóng tiền (160 RMB) và yêu cầu tôi ra ngân hàng (phải là Bank of Communications) gần đấy đóng tiền. Sau khi đóng tiền xong thì cầm một bản sao về nộp lại cho họ thì mới lấy hộ chiếu được.

Tôi đi bộ trở lại đường Guangdong Lu thì chi nhánh ngân hàng ở đây đóng cửa. Mấy tay xe ôm gạ gẫm tôi đi xe của họ. Tôi hỏi bao nhiêu tiền thì họ nói 3 RMB, sau đó xuống giá còn 2 RMB. Tôi đoán biết rằng một chi nhánh khác của ngân hàng này ở gần đây thôi. Vậy là tôi móc máy chụp hình ra chụp tên tiếng Hoa của ngân hàng (đóng cửa) và chìa ra hỏi người địa phương. Họ nói đi thẳng 100 mét là tới. Tôi mà leo lên xe ôm thì hóa ra tôi ngu thật.

Đóng tiền xong thì tôi quay trở lại văn phòng PSB. Lúc này tôi mới được cầm lại hộ chiếu của mình trên tay. Tôi mở ra xem ngay. Thật ra gia hạn visa nghĩa là họ cấp cho một visa hoàn toàn mới. Visa mới của tôi có thời hạn từ ngày 15.2.2011 đến ngày 16.3.2011. Các bạn thấy dân Trung Quốc kinh không? Họ đếm từng ngày đấy. Từ ngày tôi qua biên giới 17.1 đến ngày 15.2 đúng y 30 ngày và từ ngày 15.2 đến 16.3 lại đúng y 30 ngày nữa (lưu ý là tháng hai chỉ có 28 ngày thôi). Các bạn thấy họ tính toán kinh người chưa? Không bao giờ cấp dư lấy 1 ngày. Vì vậy tôi nghe nói rằng chớ dại dột mà ở quá hạn cho phép tại Trung Quốc cho dù là 1 giờ; bởi vì ở quá hạn 1 giờ thì được tính là 1 ngày và cứ mỗi ngày quá hạn là đóng phí 500 RMB (theo giá năm ngoái, không biết năm nay họ có lên giá không; giá gia hạn visa từ 146 RMB lên 160 RMB rồi còn gì).

Ở Forum của trang Lonely Planet có một anh chàng (người Mỹ thì phải) ở quá hạn hơi nhiều ngày. Đến ngày qua cửa khẩu khi nhân viên hải quan yêu cầu nộp tiền phạt (số tiền khá nhiều) thì anh ta bảo rằng không có tiền. Cuối cùng họ cũng cho phép anh ta đi nhưng lại đưa tên anh ta vào danh sách đen. Năm nay anh ta muốn quay lại Trung Quốc thì không thể nào xin được visa dù anh ta đã hết sức nài nỉ xin được trả tiền cho đợt ở quá hạn lần trước. Lời khuyên của một số người trên Forum này là anh chàng nên tìm nước khác mà đến trong khoảng 10 năm nữa bởi vì Trung Quốc “thù dai” lắm. Nếu không muốn giống như anh chàng này thì các bạn chớ dại dột mà ở quá hạn sau đó lại bảo rằng không có tiền đóng nhé.

Lấy được hộ chiếu, trên đường về tôi tự thưởng cho mình một tô sủi cảo giá 5 RMB. (hoành thánh và sủi cảo trong tiếng Hoa đọc tương tự như trong tiếng Việt vậy đó – đến giờ tôi mới biết –đầu tiên là tôi bước vào quán chỉ vào tô sủi cảo của một thực khách đang ăn và nói tôi muốn ăn. Họ hỏi gì đó, tôi đơ mặt ra. Một hồi sau, tôi nghe gì đó có từ sủi cảo (dĩ nhiên từ này tôi biết), gật lia lịa, tôi nói đúng rồi). Sau đó tôi về khoe với bà chủ nhà visa mới của mình. Nói chuyện với bà ta một lúc (dĩ nhiên là không thể giao tiếp bình thường rồi bởi vì toàn là đoán nghĩa không hà) thì có một cô sinh viên ngàng tiếng Anh và mẹ (nhà họ ở gần đó) đến. Vậy là tôi có người phiên dịch.

Qua cô gái phiên dịch này thì đến giờ tôi mới biết vì sao đàn ông Trung Quốc lại thích lấy vợ Việt. Lý do là họ cho rằng vợ Việt Nam đẻ con thông minh. Đối với họ, dân Việt Nam là dân tộc thông minh, vì vậy kết hôn với vợ Việt sẽ đẻ con thông minh. Họ hỏi tôi chồng Việt Nam có đánh vợ không. Tôi nói có. Họ bảo đàn ông Trung Quốc không đánh vợ bao giờ và họ là những người chồng tốt. Hehehe, đàn ông Việt Nam trong tương lai có nguy cơ ế vợ rất cao đấy nhỉ? Ai mà đẻ con trai thì phải nghĩ đến vấn đề này ngay bây giờ nhé.

Thật sự tôi đã không làm hổ mặt dân Việt Nam khi trình độ tiếng Hoa hai tháng của tôi giỏi hơn tiếng Anh của họ nhiều. Vì vậy họ xuýt xoa luôn miệng (và chắc nghĩ rằng người Việt Nam thông minh thật đấy). Kệ cứ để cho họ nghĩ như vậy để sau này đỡ ăn hiếp người Việt Nam. Cách đây 11-12 năm tôi có học qua tiếng Hoa nên cũng ít nhiều nắm được quy tắc của ngôn ngữ này (dù cũng quên khá nhiều) và trong tiếng Việt có khá nhiều từ Hán-Việt đọc lên nghe na ná như trong tiếng Hoa nên tôi mới có thể đoán nghĩa được khi nói chuyện với họ chứ. Tôi chả dại gì mà tiết lộ cho họ việc này, cứ để họ lấy tôi ra làm bằng chứng sống cho việc dân Việt Nam thông minh đi. hehehe

4 comments:

  1. 1. Cách 1 (vụ gửi đồ ở siêu thị) đã có rồi chị ạ. :D

    2. "Lý do là họ cho rằng vợ Việt Nam đẻ con thông minh. Đối với họ, dân Việt Nam là dân tộc thông minh, vì vậy kết hôn với vợ Việt sẽ đẻ con thông minh." --> Lý do này mắc cười quá, chắc dân TQ nghĩ dân tộc mình đánh thắng nó là do mình thông minh?

    3. Báo chí VN lâu lâu đưa tin mấy ông chồng TQ bạo hành vợ Việt Nam, như vậy ở đâu cũng có người xấu người tốt cả, chứ không phải là không có.

    ReplyDelete
  2. Chào bạn. Tôi theo dõi chuyến đi của bạn từ đầu đến giờ và rất hâm mộ cá tính của bạn. Tuy nhiên cần phải đính chính một thông tin đó là đàn ông Trung Quốc lấy vợ Việt Nam chẳng phải vì lý do vợ VN thông minh gì cả đâu, mà thực ra là vì các cô gái Trung Quốc ngày nay đòi hỏi cao quá, nào là phải có xe cộ rồi nhà cửa và tài khoản ngân hàng thì các cô Trung Quốc mới cho kết hôn. Cho nên có khá nhiều anh chàng Trung Quốc đuối sức, không đáp ứng nổi yêu cầu của các cô gái TQ (nhất là những anh chàng nông dân mới lên thành phố), liền đổ xô sang các nước nghèo hơn như Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia để tìm vợ vì phụ nữ ở các nước này đòi hỏi rất ít. Thế thôi :) Chúc bạn có chuyến đi thành công tốt đẹp.

    ReplyDelete
  3. Đêm 14.2, nhà trọ mà tôi ở (bình thường chỉ có một mình tôi ở thôi) có
    khá đông khách đến. Có nhiều cặp đến lúc giữa đêm và sáng sớm hôm sau,
    tôi chưa kịp thấy mặt đã trả phòng và đi mất.
    =>> quá ý nghĩa.he he. hình như ở đâu cũng vậy thì phải. !!!

    ReplyDelete
  4. Ở sthi big c thì có máy ép bao nylon, cho túi xách vào bao rùi ép lai, rùi vào siêu thị...

    ReplyDelete