Có vài bạn hỏi tôi là làm sao có thể đi bụi dài hạn như vậy? Vấn đề lớn nhất là tài chính: làm sao có đủ tiền để đi dài hạn? Có ai trợ giúp không?
Trước đây, mỗi lần nghỉ phép vài tuần hoặc một tháng để đi bụi nhìn thấy các bạn nước ngoài đi bụi từ vài tháng đến vài năm mà thèm rỏ dãi. Nghĩ trong đầu rằng tụi nước ngoài mới đi được như vậy chứ dân An nam mít như mình là không thể rồi: tiền đâu?đầu tiên.
Sau đó, có ai đó dạy tôi hay tôi tự tìm thấy ý nghĩa của từ “IMPOSSIBLE” trong tiếng Anh. Impossible = I’m possible (không thể = tôi có thể). Vậy là lên kế hoạch để dành tiền để đi bụi vài năm như các bạn khác.
Bây giờ nghĩ lại thấy vấn đề lớn nhất của mình không phải là tài chính mà chính là NỖI SỢ. Nói chính xác là mình không dám làm điều mình muốn.
Khi đã mang trong mình một nỗi sợ thì con người hay tự tìm cách trấn an và lừa dối mình bằng cách tìm những lý do để bào chữa cho việc mình không dám làm điều gì đó. Và thật sự những lý do này thường nghe rất hay, thậm chí còn rất đậm đà bản tính nhân văn. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những lý do để che dấu một nỗi sợ hãi nào đó mà có khi ngay chính đương sự cũng không nhận diện được nó bởi vì còn bận đắm mình vào những lý do hay ho kia.
Vậy là lên kế hoạch đi bụi 1.000 đô Mỹ/3 tháng. Thật sự đi kiểu như thế này là sang lắm rồi. Nhiều bạn nước ngoài đi bụi còn ít tiền hơn mình nữa. Họ mang theo cả bếp nấu và nệm ngủ (hoặc sleeping bag) trên vai. Họ đi bộ từ thành phố này sang thành phố khác. Họ học cách ăn nói của người địa phương và thẩm thấu văn hóa địa phương vào người. Khi không muốn đi bộ thì họ quá giang xe để đi.
Đọc qua các trang web về du lịch bụi của Việt Nam thấy người Việt Nam mình đi bụi sang trọng thật. Và kế hoạch đi bụi 1.000 đô Mỹ/3 tháng của tôi thật ra vẫn còn sang đấy.
Những câu chuyện đăng nhan nhản trên các báo về những tay đi bụi các nước từ tháng này qua tháng nọ mà có nhiều tiền trong túi đâu. Ví dụ anh chàng người Nhật đi xe đạp vòng quanh thế giới trong 7 năm với chỉ 7 đô la trong túi lúc rời nước Nhật. Hoặc là một cặp người Argentina đi xe máy qua các nước với chỉ 600 đô la trong túi lúc khởi đầu. Hoặc những người mình gặp trên đường đi bụi như anh chàng người Mỹ 26 tuổi, mang theo cả gạo và bếp để nấu ăn hay anh chàng Hà Lan, nhân viên ngành an toàn thực phẩm, vác ba lô đi lang thang từ thành phố này đến thành phố khác ở Ấn độ.
Vì vậy, tài chính không phải là vấn đề lớn nhất mà là thực sự bạn có muốn và cảm thấy cần thiết làm điều đó hay không? Khi đã muốn và cần thì bạn sẽ tìm cách khống chế nỗi sợ của mình để vác ba lô lên đường.
Khi viết đến đây, tôi nhớ đến lời dạy của Đức Phật trong một quyển sách nào đó: “Con người sinh ra là để sống trong những nỗi sợ hãi triền miên”. Thật ra con người sợ đủ thứ, ví dụ: lúc nhỏ sợ thi rớt, lúc lớn sợ thất nghiệp, lúc già sợ chết. Vì vậy bản chất của cuộc sống là những nỗi lo sợ và vượt qua chúng. Thế thôi. Đến khi nào thì bạn có thể vượt qua được nỗi sợ để dám làm điều mình muốn và cần (dĩ nhiên đó là điều không nguy hại đến người khác và xã hội.)
Có một nhà văn nổi tiếng đã viết về sự thành công như sau: “There is only one success – to be able to spend one’s life in one’s own way.” (Chỉ có một thành công duy nhất – đó là có thể sống theo ý mình.”
Sau một hồi viết lòng vòng, tóm lại, điều tôi muốn nói rằng tài chính là một vấn đề nhưng không phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là làm sao để trấn áp nỗi sợ của mình để dám đi. Khi đã trấn áp được nỗi sợ thì sẽ tìm được cách giải quyết về vấn đề tài chính mà thôi. “Where there is a will, there is a way” (Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường để đi nghĩa là, khi đã muốn và cần, thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết.)
Bài liên quan: TỰ SỰ (2)
Bài liên quan: TỰ SỰ (3)
Em rất khâm phục chị. Em chỉ mới vác balo đi qua Siem Riep thôi, và rất muốn đi nhiều như chị^^. Chúc chị luôn vui vẻ và may mắn với những chuyến đi nhé :)
Trả lờiXóabây giờ nếu đi 1000 usd/3 tháng còn possible ko chị ơi?
Trả lờiXóachào bạn Hương!
Trả lờiXóaTại sao lại không nhỉ? Chẳng phải là mình vẫn đang đi sao?