CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, March 27, 2011

Tôi đi Trung Quốc (39): Beijing (3)


Các bảo tàng ở Bắc kinh miễn phí nên khi đến đây thì chớ bỏ qua cơ hội khám phá lịch và văn hóa Trung Quốc miễn phí nhé.

Thứ nhất là bảo tàng thủ đô (Capital Museum).
Bạn nào muốn tham quan mà không biết tiếng Hoa thì copy cái ảnh này vào camera; đi đến đâu thì chìa ra hỏi thăm đến đó, cuối cùng cũng "mò" được đến nơi thôi.

Bên ngoài là một toà kiến trúc đồ sộ và bên trong quả thật là một khách sạn 5 sao. Ở tầng hầm có cả một khoảng không gian xanh cho du khách tham quan mua sách, ăn uống và nghỉ mệt.
Bên ngoài

Bên trong

Tầng hầm
 Ngoài ra ở mỗi tầng lầu đều có toilet cực kỳ sạch sẽ và nước uống miễn phí nữa. Ở các hành lang đều có ghế cho du khách ngồi nghỉ mệt. Ngoài ra ở đây khu bên trái có kiến trúc của một cái chuông trong giàn nhạc khổng lồ được tìm thấy ở mộ của Marquis Yi of Zeng. Bên trong cái chuông khổng lồ cao bằng mấy tầng lầu này là một phòng chiếu phim. Mỗi giờ là có chiếu về lịch sử của thành Bắc Kinh. Ngoài ra còn có phòng trưng bày các loại thư pháp, phòng trưng bày tứ bửu cùng với khoảng không gian xanh mát ngoài hành lang – đúng là một khu vực cho tứ bửu luôn.

Bên phía kia là các phòng trưng bày các vật dụng cổ, chủ yếu là thời nhà Minh và nhà Thanh. Ngoài ra còn có phòng trưng bày đồ gốm, men sứ. Có cả phòng trưng bày các tượng Phật và phòng trưng bày về Đạo Phật Tây Tạng.

Thứ hai là bảo tàng phim.

Để đến được bảo tàng này, có thể đi tàu điện ngầm đến trạm Liangmaqiao, sau đó đi xe buýt số 402, rồi lội bộ thêm khoảng 5 phút thì đến nơi. Bảo tàng này hơi xa trung tâm vì vậy đi lại phải qua nhiều chặng như thế. Tuy nhiên đây là một nơi rất đáng đến. Lại là một tòa nhà đồ sộ có nhiều tầng lầu. Bên trong là một khách sạn 5 sao. Ở đây nói về lịch sử phim ảnh của Trung Quốc, Đài Loan, Ma cau và Hồng kong. Ngoài ra các bạn còn có thể tìm hiểu về kỹ thuật làm phim nữa. Chẳng hạn kỹ thuật xử lý âm thanh, hình ảnh, màu sắc. Ở đây có cả phòng trưng bày các thể loại phim như phim lịch sử, phim thiếu nhi, phim hoạt hình, phim khoa học viễn tưởng,….. Ấn tượng là ở đây có cả hình nộm bằng sáp của các diễn viên nổi tiếng và cả quang cảnh của các phim trường nữa.


Có cái là phim trường được thu nhỏ, có cái làm như thật luôn, ví dụ họ đem cả một toa xe lửa vào để trong bảo tàng để mô phỏng phim trường luôn.

Đừng tưởng là đem toa xe lửa vào cho vui nhé. Họ tạo cả âm thanh của tàu lửa khi đang chạy và ở các cửa sổ là màn hình với phông cảnh thay đổi y hệt như tàu đang chạy thực thụ vậy đó. Tôi quả thật là phục bọn Trung Quốc trong việc xây dựng các bảo tàng quá.

Các bạn có thể đoán được tương lai của điện ảnh sẽ như thế nào không? Họ sẽ tạo ra những rạp chiếu phim 360 độ, nghĩa là khán giả ngồi chính giữa và xung quanh là các màn hình. Nghĩa là bạn xem cảnh không chỉ đằng trước mà cả bên trái, bên phải và đằng sau nữa. Cái kiểu rạp 360 độ mà còn thêm 3-4 D gì nữa thì có khác gì mình đang đóng phim đâu nhỉ? Ở đây họ chiếu lại trích đoạn các bộ phim nổi tiếng ấy. Đừng tưởng là sẽ nghe âm thanh om sòm đâu nhé. Bạn không nghe được phim nếu không đặt bàn chân mình vào đúng nơi có hình vẽ hai bàn chân ấy và bên trên cao là một cái lồng. Khi đặt chân vào đúng chỗ thì bạn sẽ nghe âm thanh rất rõ y như đang xem phim vậy đó. Nhưng những người bên cạnh lại hầu như không nghe thấy gì. Vì vậy mặc dù trong viện bảo tàng có rất nhiều màn hình tivi chiếu đủ loại phim nhưng vẫn không ồn ào.

Ở đây còn có cả 3 rạp chiếu phim có cả giờ chiếu, giá vé tối thiểu là 20 RMB. Tôi không vào xem nhưng tôi nghĩ rạp chiếu phim ở đây chắc cũng vô cùng hoành tráng ấy.
Tóm lại, tôi cực kỳ thích các viện bảo tàng của Trung Quốc (đặc biệt là chúng miễn phí hehehe).

Ngoài ra tôi còn đến viện bảo tàng và cũng là nơi ở trước đây của nhà văn Lỗ Tấn (Luxun), tác giả của AQ chính truyện ấy.
Mặt tiền

Lỗ Tấn cùng vợ con

Phòng ngủ của Lỗ Tấn

Lỗ Tấn hấp hối trên giường bệnh

Một cảnh trong phim A.Q chính truyện
 Lúc đầu tôi chẳng đoán ra đâu nhưng khi đọc tiểu sử thì thấy ông ta bỏ ngành y để theo nghề văn bởi vì nhận thấy bệnh của người Trung Quốc lúc ấy không phải là thân bệnh mà tâm bệnh.Vì vậy ông đã quyết định đổi hướng (nhờ vậy chúng ta mới có AQ chính truyện mà đọc chứ). Ông này viết văn hay thiệt nhưng có một khuôn mặt rặt "giặc tàu" luôn đó. Thấy ghét ghê! Bạn nào dạy văn học mà có tác giả Lỗ Tấn thì nhớ liên hệ tôi để tôi gửi ảnh của ông ta cho các bạn làm tư liệu dạy cho sinh động nhé.

Để đến bảo tàng miễn phí Lỗ Tấn thì các bạn có thể đi tàu điện ngầm đến trạm Xisi ấy. Đặc biệt khu vực quanh trạm này bán đồ ăn cũng cực rẻ luôn. Nên tranh thủ dạo một vòng ăn một bụng cho no trước khi về nhé.

Từ chỗ của tôi đi xe buýt số 13 thì đến công viên Bắc Hải. Ở đây vé cửa là 20 RMB từ ngày 1 tháng 4 đến hết tháng 10. Từ tháng 11 đến tháng 3, vé là 5 RMB. Đối diện công viên này, đằng sau khu phố hiện đại là khu được xem là mô phỏng theo Bắc Kinh Cổ.


Ở đây có một đội quân đạp xích lô (nhưng xích lô này, người lái người phía trước chứ không phải ở phía sau như ở Việt Nam) mặc đồng phục và vừa đạp vừa giới thiệu cho du khách về khu vực này…..bằng tiếng Hoa.

Khách nước ngoài toàn là đi theo tour có hướng dẫn nói tiếng của họ không hà. Còn khách lẻ như tôi thì hoặc đi bộ hoặc tự thuê xe đạp chạy, chứ nghe tiếng Hoa có hiểu gì đâu. Khu này công nhận đẹp thật.

Hoa anh đào nở khắp nơi và dưới gốc cây anh đào không phải là những cặp tình nhân đang hôn nhau mà là các bàn…quánh bài tiến lên hehehe. Hình như ở Trung Quốc bài bạc là hợp pháp hay sao ấy nên toàn là thấy họ ra đường hay công viên hay nơi công cộng để "sát phạt" không hà. Bạn nào ghiền bài bạc thì du lịch Trung Quốc là đúng ổ rồi đấy. Nhưng có oánh lại họ không thì tôi không chắc à nghen.

Ngoài ra ở khu vực Bắc kinh cổ này còn có dinh thự của hoàng tử Gong nữa. Vé vào cửa là 70 RMB, bao gồm cả việc uống thử trà, xem opera mà trước đây hoàng tử này từng uống và xem ấy.

Thử cảm giác làm hoàng tử một ngày ấy mà. Tôi thà làm thiệt chứ làm hoàng tử tưởng tượng thế này, miễn phí còn làm, phải bỏ 70 RMB thì thôi vậy. Theo sơ đồ thì dinh thự này khá lớn được chia làm hai phần: phần trước là dinh thự với rất nhiều tòa nhà, phần sau (lớn tương đương) là khu vườn thượng uyển (có cả một hòn núi nữa ấy).


Ở đây có một bức tượng đồng nhìn mắc cười lắm (bởi vì được đặt không đúng chỗ tí nào) – đó là bức tượng mà tôi đặt tên là tình quân dân – tượng một anh lính trẻ trong trang phục ngày nay đang tay trong tay với một bà lão. Cả hai đang ngồi trên ghế đồng. Tượng rất đẹp nhưng đặt không đúng chỗ tí nào. Tự nhiên mọi người đang hồi tưởng về thời nhà Thanh cùng với những ông hoàng bà chúa, tượng tình quân dân này làm đứt dòng hồi tưởng của mọi người mất.

Ở đây mọi người cũng có thể vào tham quan nơi ở của Tống Khánh Linh (Soong Ching Ling) nữa ấy. Một tòa dinh thự thật lớn mà trước đây từng là vườn thượng uyển của bố vua Phổ Nghi ấy. Vậy chắc là đẹp lắm nhưng tôi tiếc tiền vé nên không vào và cũng vì ngoài cửa có mấy anh lính mặt mày như phát xít ấy đứng canh. Vậy là tôi lại điệp khúc "Ngu sao vào!"

Ah mà khu vực Bắc kinh cổ này cũng là khu du lịch luôn nhé, khắp nơi là các nhà hàng, quán bar, cửa hàng bán đồ lưu niệm, quá trà, kể cả khách sạn nữa. Tóm lại đây là một khu sống động và dĩ nhiên là không rẻ rồi. Tuy nhiên khu này rất đáng đến xem (xem thôi chớ mua) bởi vì nó thật sự đẹp với những kiến trúc cổ, công viên, cây cảnh,…rất đẹp.

Tôi đến Tử Cấm Thành cùng anh chàng Luc, người Đức gốc Hoa (bố anh ta là người Việt gốc Hoa, vượt biên vào năm 1975 ấy). Chúng tôi đi bằng tàu điện ngầm, dừng ở ga Thiên An Môn Tây hoặc Thiên An Môn Đông (Tien an men Xi hoặc Tien An men Dong). Từ đây chúng tôi theo dòng người đi qua một tường thành bên ngoài là cờ Trung Quốc bay phần phật, chính giữa là ảnh Mao Trạch Đông.

Tôi hỏi anh ta có thích Mao Trạch Đông không? Anh ta bảo rằng chả thích tí nào và rất nhiều người Châu Âu không ưa ông này. Tôi hỏi những người Hoa sống ở hải ngoại có thích không? Anh ta bảo ông này làm cho nhiều người giàu lên và nhiều người nghèo đi. Vì vậy những người giàu lên nhờ ông ta dĩ nhiên là thích rồi. Vậy là tôi chắc chắn cái anh chàng Luc không giàu lên nhờ chính sách của ông ta.

Kiến trúc nhà Minh và Thanh là cái mà tôi rất mê. Ngay bức tường thành đầu tiên không hiểu sao được gắn cho một cái huân chương to tổ bố ngay chính giữa làm phá hỏng cái kiến trúc đẹp đẽ của người ta. Chúng tôi đi vào bên trong. Hôm nay là thứ bảy nên rất nhiều người đi tham quan. Tuy nhiên mọi thứ ở đây đều không rẻ. Một suất cơm có giá 30 RMB tương đương 100 ngàn tiền Việt ấy. Tôi không muốn vào bên trong nên anh chàng Luc vào một mình. Nhờ thế đi tham quan lòng vòng tôi phát hiện ra nơi mà trong vài phút ai cũng có thể trở thành vua ấy. Đó là nơi cho thuê áo quần cổ. Mọi người bu vào quá trời. Bên trong có một cái ngai vàng mà ai cũng có thể ngồi lên sau khi đã trả tiền. Tuy nhiên điều đặc biệt là ở đây họ có khá nhiều bối cảnh (background) để chụp hình tùy theo nhân vật hóa thân hoặc tùy sở thích của khách hàng. Chẳng hạn một vị tướng mặc áo giáp và cầm binh khí thì có bối cảnh là vạn lý trường thành. Một nàng công chúa thì có bối cảnh là khuê phòng. Một cặp tân hôn là bối cảnh đám cưới,… Tóm lại tôi phục họ ở việc tạo các bối cảnh ấy. Họ dùng phông màn giống như màn hình chiếu LCD vậy đó. Khi cần bối cảnh nào thì bấm nút điều khiển để cuốn bối cảnh khác lên và xả bối cảnh họ cần xuống. Khá hay ấy chứ! Bạn nào mà đầu tư kinh doanh ở Việt Nam thì kiếm bộn tiền hà. Theo tôi biết thì ở Huế có cho thuê quần áo thôi, còn việc tạo bối cảnh thì tôi không biết đã có chưa? Ngoài ra tiền vé bao gồm luôn cả dịch vụ trang điểm để lên hình cho đẹp nữa ấy.

Anh chàng Luc sau khi tham quan xong ra bảo tôi rằng không hiểu do đông khách quá hay sao mà chỉ được xem bên ngoài thôi chứ không được đặt chân vào bên trong các toà nhà ở tử cấm thành đâu. Nghĩa là các toà nhà đều khóa cửa, khách chỉ đi lang thang từ khu này đến khu kia để chụp hình thôi. Các tòa nhà lại có kiến trúc giống nhau nên cũng  chả có gì mà chụp. Tuy nhiên phải lội bộ khá bộn bởi vì tử cấm thành khá rộng. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì nếu quá đông và biết rằng khách không được vào trong thì tại sao họ vẫn bán vé. Anh chàng Luc bảo bởi vì họ cần tiền và bởi vì họ muốn kinh doanh mà. Theo tôi thì như thế có khác gì lừa đảo đâu nhỉ. Sau này bạn nào muốn đi tử cấm thành thì nên hỏi kỹ là liệu có được vào tham quan bên trong không nhé nếu không thì sẽ mất tiền vô ích như anh chàng Luc vậy đó. Cũng may là lúc này là tháng 3, được xem là mùa thấp điểm nên vé có 40 RMB thôi. Vào mùa cao điểm giá vé đến 60 RMB (từ tháng 4 đến tháng 10).

Không biết vào tháng 3 này ở Việt Nam mình kỷ niệm ngày sinh của Quan Thế Âm thế nào. Hôm đó tôi tình cờ đi ngang qua ngôi chùa Guanji, thấy rất đông người nên cũng tò mò vào giao tiếp đã đời thì mới biết đó là sinh nhật của Quan Âm. Mà các bạn trẻ Trung Quốc cũng tệ ghê. Chỉ có chữ birthday mà mãi mới nói được, bởi tôi biết trong tiếng Hoa Guan Yin nghĩa là Quan Âm. Hôm đó trước cổng chùa rất nhiều cảnh sát đứng kiểm soát ở cổng ra vào. Chỉ được mang hoa quả vào thôi, nhang thì phải mua tại chùa. Nếu đã lỡ mua ở bên ngoài thì sẽ bị tịch thu và sẽ được phát cho bó nhang khác. Theo tôi thì lý do là nhang cũng có thể gây nổ được (họ phòng ngừa các vụ oánh bom ấy mà). Tuy nhiên tôi thấy có nhiều người qua mặt cảnh sát bằng cách nhét nhang vào túi áo của lớp áo bên trong (trời lạnh nên ai mà chả mặc hai ba áo). Khi bắt gặp tôi nhìn họ, họ cười hề hề. Tôi cũng cười hề hề vì nhìn buồn cười quá.

Lúc tôi vào trong tham quan (Thật ra thì cũng không thấy gì đâu bởi vì ở đâu cũng người là người đang lầm rầm đọc kinh một cách thành kính)¸ khi trở ra thì thấy ở một khoảng sân có một đám người đang đứng lố nhố, ai cũng hướng về phía mặt trời ấy, có vài người quỳ xuống lạy lấy lạy để nữa. Trong đó có một phụ nữ đang giơ tay (bên trong bàn tay là một tượng Phật và một bình hồ lô nhỏ) về hướng mặt trời như thể muốn tiếp thu năng lượng vậy đó. Tôi đoán là người phụ nữ ấy khẳng định là thấy Quan Âm hiện ra trong vầng sáng mặt trời ấy. Tôi không tin đâu bởi vì tôi nghĩ Quan Âm nếu muốn hiện sẽ hiện ra dưới bộ dạng một người bình thường hoặc ăn xin để xem thái độ cư xử của mọi người thế nào ấy, bởi vì cái mà Quan Âm muốn là thái độ cư xử tử tế của mọi người với những người bất hạnh hơn mình cơ mà.

3 comments:

  1. Vậy chắc là đẹp lắm nhưng tôi tiếc tiền vé nên không vào và cũng vì ngoài cửa có mấy anh lính mặt mày như phát xít ấy đứng canh. Vậy là tôi lại điệp khúc "Ngu sao vào!
    -> cứ mấy cái điệp khúc này.các khu du lịch phá sản hết quá.he he !!

    ReplyDelete
  2. Ngu sao làm giàu cho bọn Trung Của hả bạn!!!!

    ReplyDelete
  3. Xem phần chú thích dinh thự của hoàng tử Gong mà bạn chụp hóa ra nguyên thủy là nhà của Hòa Thân , sũng thần của vua Càn Long đó (He Shen-Emperor’s Qianlong’s favourite courtier ).Sao ko vào xem cho biết.Nghe nói ông này khi bị thất sủng, tài sản bị tịch thu bằng quốc khố nhà Thanh trong 1 năm đó.

    ReplyDelete