CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Thursday, August 11, 2011

Lại trở về Trung Quốc (8): Leshan (Lạc Sơn) – Giant Buddha


Sáng hôm sau, khi tôi làm thủ tục check-out ở Mix Hostel, các cô tiếp tân tròn mắt nhìn chiếc Giant với lỉnh kỉnh đồ đạc của tôi và hỏi tôi dự định đạp xe đi Kangding thật à? Dĩ nhiên rồi. Các cô ấy dặn dò tôi kỹ lưỡng, nào là phải cẩn thận, nào là phải đặt phòng trước bởi đang mùa cao điểm (cái này thì tôi bó tay bởi vì tôi làm sao biết được khi nào mình đạp được xe đến nơi mà đặt phòng,) Ôi dào! Tôi hỏi đi lối nào để ra khỏi Chengdu. Chẳng ai biết. Họ chỉ biết đi đến bến xe nào mà thôi. Một cô lên mạng tra tra cứu cứu và rồi nói cứ hướng đường Leshan mà đi bởi vì đường này cũng đi Kangding (chắc đến nơi nào ấy rồi quẹo.) Cô tiếp tân không chắc lắm nên tôi vừa đạp xe vừa lo không biết có ra được Chengdu không nữa.

Theo bản đồ của Lonely Planet và của Mix Hostel thì phải đi hướng Tây Nam vì hướng Nam là sân bay. Tôi đạp một hồi thì thấy sân bay trước mặt. Chết cha! Tôi nghĩ nhầm đường chắc luôn nhưng vẫn cứ liều mà đạp. Kệ đi đâu cũng được miễn sao ra khỏi Chengdu. Có nhiều xe buýt qua lại nhưng tôi chả biết chúng đi đâu vì không đọc được chữ. Nhưng khi thấy xe buýt đường dài thì tôi chắc là mình đang ra khỏi thành phố.

Vậy là tôi cứ thế mà đạp giữa trời nắng. May là có cái dù che bên trên nên cũng đỡ. Tôi uống nước quá trời. Dọc đường đi ai cũng tròn mắt nhìn tôi. Người thì nhìn xong nói nói gì đó (nghe chả hiểu), người thì nhìn xong cười mỉm chi (chắc họ nghĩ tôi điên bởi vì phụ nữ mà đạp xe một mình với đủ hành lý chắc là đi đường dài mà lại là city bike chứ không phải mountain bike mới ghê), người thì chạy theo nhìn tôi cả một đoạn đường luôn (tôi ghét ghê! Tôi có phải là con khỉ trong sở thú đâu chứ), có người chạy xe ngang qua tôi, nhìn từ phía sau chưa đã hay sao á mà còn ngoái đầu lại nhìn mặt mũi tôi (ừ nhìn cho đã đi rồi tông vào cây cột điện cho xem, đáng đời cái tội tò mò.) Mỗi lần tôi dừng lại mua nước uống hay thức ăn thì người bán nhỏm ra nhỏm vào nhìn xe đạp và hành lý của tôi, rồi lại nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Câu mà ai cũng hỏi tôi là: đi một mình à, từ đâu đến?

Bị nhìn riết tôi chai mặt luôn. Đạp một hồi thì tôi thấy bảng chỉ đường đi Xinjin. Lúc đầu tôi nghĩ Xinjin là tên đường ngoại ô của Chengdu. Sau, xem bảng đồ thì tôi phát hiện ra đó là một thị trấn nằm trên đường đi Leshan. Vậy là bảng đồ thành phố Chengdu của cả Lonely Planet lẫn Mix Hostel đều sai bởi vì hai bảng đồ này cho thấy rằng sân bay và đường đi Leshan không nằm cùng hướng. Vậy mà tôi cứ thẳng đường sân bay mà chạy cũng ra được đường đi Leshan. Thế là tôi phải bỏ ý định đi Kangding mà đi Leshan luôn.

Xinjin cách Chengdu khoảng 30 cây số và thật ra đây trông giống thành phố hơn là thị trấn. Ngoại ô của Trung Quốc không giống ngoại ô tí nào bởi vì dọc đường đi tôi vẫn luôn cảm thấy như mình đang ở thành phố vậy đó.

Dừng ở Xinjin mua một kg táo xanh, tôi lại đạp xe đi Meishan-thành phố nằm giữa Chengdu và Leshan. Đến được Meishan thì xem như đi được nửa đoạn đường. Điều mà tôi thích nhất là dọc đường đi, người dân bán trái cây dọc đầy nhóc. Mùa này là mùa của nho và lê nên họ bán quá trời. Tôi mua mỗi món một kg treo vào xe. Sướng nhất là mua dọc đường giá rẻ hơn ở thành phố nhiều và được nói chuyện với người dân dọc đường là tôi thấy mê tơi rồi. Thật ra thì toàn là họ nói, tôi nghe thì nhiều mà hiểu thì ít, câu nào họ hỏi mà hiểu thì trả lời dăm chữ. Họ nói huyên thuyên đã, sau khi phát hiện tôi là người nước ngoài thì khen tiếng Hoa của tôi giỏi. Lạ chưa, tôi có nói gì đâu, toàn là họ nói không đấy chứ.

Giữa Xinjin và Leshan có một thị trấn dọc đường mà không khí ở đây làm tôi thích lắm. Công viên có tượng của ai đó (đọc có hiểu đâu) với nền là núi xanh thẳm sau lưng. 

Trước công viên là chợ đêm. Lúc đó là hơn 7h tối nên họ lục tục dọn hàng. Người dân đi dạo xung quanh. Tôi kiếm nhà trọ nghỉ lại nhưng họ tòan ra giá 50 tệ/đêm. Lòng vòng ngắm cảnh đã, tôi lại đạp xe đi.

Tôi đến Meishan vào khoảng 9h tối. Đây là một thành phố khá lớn và nhà trọ ở đây cũng không rẻ. Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Dọc đường có một nơi rửa xe ô tô đóng cửa. Tôi vào bể nước của họ rửa trái cây và mặt mũi tay chân chuẩn bị cho một chuyến chạy đêm.

Ghét Trung Quốc ghê! Không hiểu sao ban đêm họ tắt sạch đèn đường làm tôi phải lần mò trong bóng tối. Tuy nhiên sau đó tôi sực nhớ mình có đèn pin bé xíu, vậy là lấy ra soi đường và xe qua lại cũng thường xuyên lắm nên tôi được các xe này soi đường mà chạy. Thế là khi qua một cái cầu, chả biết thằng ngu nào làm cầu mà để lòi ra hai thanh sắt để làm gì mà khi tôi chạy xe sát đường để tránh xe tải chạy ngược chiều thì vấp phải một thanh sắt tưởng té rồi chứ, may là không té và hành lý không bị rơi. Nhưng sau đó thì chiếc Giant của tôi lại phát ra tiếng cọc cạch từ trục sau của xe.

Thấy đi ban đêm vừa nguy hiểm mà vừa không ngắm được cảnh, tôi dừng lại trước cửa một ngôi nhà trên đường và dựng lều ngủ. Lúc đó khoảng 11h30 tối. Tôi loay hoay mãi mới dựng được lều. Đây là lần đầu tôi dựng lều một mình mà lại trong bóng tối nên chắc phải hơn nửa tiếng mới dựng xong. Sau đó tôi cho tất cả hành lý vào, kể cả xe đạp. Ngoài ra do lều giá rẻ nên dù có khóa bên trong thì bên ngoài vẫn mở được nên tôi lấy dây cột dây kéo lều lại và đầu kia thì cột vào cái ba lô. Ba lô nặng nên bên ngoài khó mà mở khóa các bạn nhé! Thấy tôi thông minh không vậy (hehehe)

Tôi ngủ không được vì xe chạy qua lại cả đêm. Nhưng được ngả lưng là tốt rồi. Tôi nghe tiếng lao xao của người dân đi qua. Họ dậy quá sớm ấy nhỉ. Gần 6h tôi mới chui ra khỏi lều và thấy người dân đeo gùi sau lưng đi bộ về phía trước. Tôi đoán phía trước ắt có chợ.

Tôi dọn dẹp đồ đạc và khi gắn lại thanh sắt cắm dù, tôi siết ốc chặt quá nên cái đế nhựa cắm bị gãy tuốt. Tôi chạy ra chợ. Ở đây họ cũng bán lê và nho. Tôi vào một cửa hàng ăn bát mì với giá 3 tệ rưỡi rồi lại lên đường. Chạy mãi thì tôi đến JiaJiang-đây cũng là một thành phố khá lớn (tôi đoán thế bởi vì không rẽ vào trung tâm, cách đường cái khoảng 2 cây số). Tôi vào một công viên cạnh đường ăn uống và nghỉ ngơi.

(Bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi. Mấy chai nước uống xong thì để vỏ chai lại, dọc đường thấy vòi nước của người dân thì vào hứng để dành rửa tay chân (ở Trung Quốc người dân hay có vòi nước trước cửa nhà lắm,) nếu có cắm trại ngủ dọc đường thì có nước mà đánh răng.)

Tôi xích xe vào cây và khóa bánh lại thì lăn ra ngủ một tí. Công viên cạnh đường nhưng vừa mát vừa vắng vẻ nên tôi thảnh thơi mà nghỉ ngơi.

Từ Jiajiang đến Leshan khoảng 30 cây nên tôi lại cứ đạp xe. Tôi chạy khá chậm và do chiếc Giant của tôi là city bike và lại lỉnh kỉnh hành lý nên khó mà lên dốc. Vì thế cứ thấy dốc lên thì tôi xuống xe dắt vừa đỡ mệt vừa đỡ ê mông; ở dốc xuống thì tôi leo lên ngồi để hưởng gió mát. Vận tốc của tôi chắc khoảng 10 cây số/giờ. Tôi cứ tha thẩn như thế thì cũng đến được Leshan vào khoảng 4h chiều (sau hai ngày vượt 140 cây số từ Chengdu ấy nhé). Thành phố này lớn ngoài sức tưởng tượng. Lý do tôi bắt buộc phải đến Leshan là để gia hạn visa. Vì thế tôi phải tìm ra nơi ở nào chấp nhận người nước ngoài và nơi ấy phải có hệ thống check in nối kết với văn phòng PSB để khi họ mở ra thì thấy tên tôi trong hệ thống. Tôi lòng vòng tìm văn phòng PSB thì thấy cửa hàng Giant. Vậy là tôi nhờ họ xem giùm cái trục của bánh xe sau.

Họ mở ra xem xét và tra dầu mỡ vào. Vậy là xe lại chạy êm ru. Họ không lấy tiền của tôi mà nói rằng cứ mua xe Giant thì vào bất cứ nơi nào có cửa hàng Giant cũng đều bảo hành miễn phí. Không biết ở Việt Nam có kiểu này không, chứ tôi mua xe của Honda rồi, hết hạn bảo trì thì họ vẫn thu phí mỗi khi chỉnh sửa chứ có miễn phí như Giant đâu. Mà chiếc Giant của tôi là hàng second-hand, có cần giấy tờ gì đâu. Cứ là hàng của Giant chính hãng thì mang vào tiệm cho họ sửa.

Sau đó tôi lòng vòng tìm nhà trọ tiếp. Ở đây những nơi giá rẻ thì không chấp nhận người nước ngoài. Những nơi có giá 60 tệ thì nhận đại nhưng khi nghe tôi nói sẽ ra văn phòng PSB khai là ở nơi ở họ thì họ lắc đầu ngoày ngoạy. Tôi dùng chiêu bạn bè như lần gia hạn ở Kaifeng, họ cũng không dám. Vậy là tôi vào một nơi khác có giá 80 tệ và nơi này được phép nhận người nước ngoài. Tôi hỏi đi hỏi lại cho chắc. Anh chàng tiếp tân chắc đau đầu với tôi luôn. Ở đây họ không nói tiếng Anh nên tôi phải nói tiếng Hoa với họ.

Phòng 80 tệ khá đẹp có hai giường nên nếu đi hai người chia tiền thì không đắt tí nào. Tôi được tắm rửa và giặt giũ và phơi đồ luôn trước máy lạnh. Ở đây nhà tắm khá sạch và có nước nóng. Trong phòng có bình nước nóng lạnh nên tôi nấu trà cho vào bình 1.5 lít để hôm sau mang theo đỡ tốn tiền mua nước. Ngoài ra tôi còn lấy thêm 1.5 lít cho bình kia. Họ bảo phòng có thể vào mạng internet nhưng tôi chả vào được. Họ lên sửa sửa một hồi rồi bảo mạng hư rồi (bó tay!)

Sáng, tôi ra văn phòng PSB ở đường Fenghuang, thực ra văn phòng này nằm trong tòa nhà chính sách xã hội của Leshan. Tại đây tôi được chỉ lên lầu 3. Cô công an tiếp tôi nói tiếng Anh khá tốt. Tôi lại quên hỏi họ là muốn gia hạn hơn 30 ngày có được hay không. Ngoài ra khi ngồi chờ, cô này hỏi chuyện tôi về Việt Nam nên tôi quên không nhắc cô ta vụ tôi đi gia hạn sớm (vì thế sau này khi lấy hộ chiếu tôi mới phát hiện ra rằng cô ta tính từ ngày tôi ra gia hạn và tính đến 30 ngày- vậy là tôi bị mất đứt 1 tuần tại Trung Quốc.)

Tại Leshan thủ tục gia hạn khá dễ và nhanh chóng. Hôm trước gia hạn thì hôm sau đã có thể đến lấy lại hộ chiếu. Giá tiền cũng là 160 tệ. Ngoài ra do tôi không tìm ra chỗ in nên không thể in tài khoản ngân hàng được cập nhật. Tôi sử dụng tờ giấy mà tôi in từ hồi thàng giêng và kỳ đáo hạn là tháng 6. May là toàn tiếng Việt nên họ không đọc được mà chỉ hỏi tôi tỷ giá tiền Việt và tiền nhân dân tệ. Sau đó còn trả tôi lại tờ giấy ấy nữa chứ. Tôi chỉ phải nộp tờ photo trang đầu hộ chiếu, tờ photo visa và tờ đơn cùng hộ chiếu mà thôi.

Sau khi làm thủ tục gia hạn xong, tôi về khách sạn dọc dẹp hành lý để check out. Ở đây chech out là 2h chiều. Vậy là tôi có thể đánh một giấc.
Hành lý được cột lại theo kiểu khác.

Tôi đạp xe đi xem tượng Phật khổng lồ ở Leshan (đây là tượng Phật lớn thứ hai trên thế giới, hình như tượng lớn nhất là ở Bangladesh thì phải???), nghe nói một ngón tay Phật to bằng một người thật.

Trên đường tôi ghé vào một tiệm cửa xe đạp để nhờ thay cái đế của cán cắm dù và gắn thêm cái yên mềm phủ lên trên yên xe của tôi để ngồi cho êm mông nữa. Tất cả có giá 10 tệ.

Sau khi qua cầu thì tôi rẽ phải vào, cổng chào đầy tượng Phật ở ngay trước mặt. 
Cảnh sông chụp từ cầu

Cổng chào

Vòi phun nước cạnh cổng chào

Cứ đi thẳng dọc theo bờ sông thì sẽ đến phòng vé. Cạnh phòng vé là công viên nơi người dân ra ngủ cho mát vào buổi trưa.
Tường cạnh công viên

Tường cạnh công viên




Ở đây giá vé có 3 loại. Loại chỉ xem tượng Phật 90 tệ cùng chùa Wuyou và Mahao Cave Tomb. 

Loại 70 tệ để vào Eastern Buddha Town. Loại trọn gói 160 tệ vào cả hai nơi này. Tôi đi lòng vòng xem và phát hiện muốn trốn vé cũng không dễ bởi vì tôi không thể khiêng xe đạp lên các bậc thang được. Vậy là bỏ ý định trốn vé đi nhé (ngoại trừ việc tìm nhà trọ ở trước để gửi xe và hành lý) Vả lại nơi này có vẻ kính cổng cao tường nên tôi nghĩ chắc không dễ trốn. Cả khu vực xung quanh có đầy rẫy nhà trọ nhà nghỉ khách sạn khu bán hàng lưu niệm. Du khách ra vào tấp nập.

Tôi rời bỏ nơi tấp nập ấy và đạp xe thẳng tiến. Tôi thấy du khách hay ngồi xe lôi chạy ra từ một con đường bụi mù mịt. Vậy là tôi vào, thì ra đó là lối vào chùa Wuyou và Mahao Cave Tomb. Tôi mò vào. Lại là những bậc thang hun hút. Bó tay! Thà không vào chứ bảo tôi bỏ xe cùng hành lý bên ngoài thì không đời nào đâu nhé.

Lại trở ra, tôi thấy gần đấy là một cái cầu xi măng, nhiều người trông như dân địa phương qua lại và ngay đầu cầu là bảng chỉ dẫn "chùa Wuyou 500m" Tôi qua cầu và xuống dốc. Có một nhà nghỉ ra giá 30 tệ cho phòng khá rộng có hai giường và nhà tắm bên trong. Khi họ yêu cầu xem hộ chiếu. Tôi nói không có bởi vì hộ chiếu của tôi nằm ở phòng PSB thì họ từ chối. Tôi đạp đến cổng sau của chùa Wuyou thì thấy có phòng bán vé và họ bảo 6h thì đóng cổng. Lúc đó đã hơn 5h chiều. Tôi quay ra và vào quán cơm thì chị chủ quán cho biết sau 6h thì vào miễn phí không vé. Chị ta chỉ tôi ra nhà trọ bên ngoài nghỉ ngơi để tối vào miễn phí. Ah tôi biết rồi, ban ngày là dành cho du khách, ban đêm thì dành cho người địa phương vào lễ Phật. Không biết từ chùa Wuyou có thể lần ngược lên tượng Phật khổng lồ không? Chắc được nhưng không biết họ có mở cổng không. Tiếc là tôi chỉ đi một người nên không ai trông hộ hành lý cho tôi vào xem (ah sao tôi không gửi xe ở quán cơm nhỉ? Tôi ngu quá đi thôi.)


Nếu các bạn đến đây thì hãy đi lối này xem có trốn vé xem tượng Phật được không nhé, chứ trốn vé vào chùa Wuyou thì chắc chắn rồi bởi lúc ấy tôi thấy người địa phương vào khá nhiều ấy.

Tôi ra khu vực gần đấy và hỏi xem dựng lều được không. Họ bảo được. Vậy là tôi dựng lều trên một tấm phản xi măng gần dân làng. Lần này tôi thông minh hơn. Tôi lấy một cái ba lô để dằn dây cột dây kéo của cổng lều còn hai cái kia thì để chống cho xe đạp dựng đứng lên một tí. Vậy là tôi có chổ rộng rãi để ngủ. Lều tôi là lều cho hai người. Tôi ngủ một bên và xe đạp một bên mà lị. Buồn cười quá, tôi ngủ chung xe đạp ấy.

Người dân địa phương qua lại nói chuyện lao xao và chắc nhìn cái lều của tôi dữ lắm nhưng tôi có biết đâu. Cổng lều tôi để hướng ra sông cho mát. Vậy mà nóng quá trời. Trời hầm kinh khủng. Tôi ước sao cho mưa thật to. Quả là mưa thiệt. Mưa nhỏ thì mát mẻ ghê nhưng mưa ngày càng to và kèm theo sấm chớp. Tôi sợ muốn chết. Sợ ngủ giữa đàng với xe đạp đồ kim loại bên trong thì sét có thể đánh trúng, sợ nhánh cây rơi xuống sập lều, sợ mưa thấm vào trong lều.

 Mưa ngày càng to và bên trong lều thì ngập nước bởi vì lều này chỉ có tác dụng với mưa 1.000ml mà thôi. Vậy là tôi ướt nhem nên phải cởi quần áo ra mà quấn áo mưa ngủ. May là tôi nằm trên tấm phản xi măng. Vậy mà nước vẫn thấm từ bên dưới thấm ngược lên. Cũng may tôi cảnh giác trước nên mọi thứ tôi để lên trên xe đạp, còn ba lô thì vẫn quấn trong túi bảo vệ. Tôi phát hiện vấn đề của lều thì tấm trải bên dưới không có water-proof. Tôi nghĩ bụng nếu mua thêm một tấm trải bên dưới lót thì chắc cũng ổn.

Sáng tôi mới ngủ được và sau đó thì phơi đồ và dọn dẹp đến trưa. Tôi lại đạp xe về trung tâm Leshan để lấy hộ chiếu. Tôi rút kinh nghiệm rằng không bao giờ để xe trên lề đường- dù có khóa nhưng nếu không có ai trông chừng thì mất như chơi, đặc biệt là khi tôi có hành lý trên xe. Tôi đem xe vào đại tòa nhà cạnh đó (có bảo vệ) và nhờ trông giúp. Họ đồng ý, mừng quá, tôi chạy vội vào văn phòng PSB lấy hộ chiếu và khi ra hỏi bao tiền thì họ bảo không cần.

Từ Leshan, tôi lên đường đi Emei Shan (Nga Mi Sơn) cách đó khoảng 30 cây. Tôi đạp xe vào đường cao tốc. Bị chặn lại, họ chỉ tôi đi đường ngoài. Vậy là tôi tà tà đến Nga Mi Sơn. Dọc đường tôi còn ghé còn Ebony Culture Expo Garden – thực ra đây giống như một tòa nhà nơi họ sưu tập các đồ điêu khắc gỗ vậy á. Giá vé là 80 tệ, không rẻ tí nào. Tôi không vào mà đạp xe thẳng tiến thì thấy cổng sau, nơi xe buýt ra vào (không biết nếu vào cổng sau thì có phải mua vé không nhỉ? Bạn nào đến đây thì khi đến cổng trước đi thẳng khoảng 200-300 mét thì thấy cổng sau (không có ghi chữ gì đâu) vào thử xem có ai chặn lại không nhé. Do lúc đó đã chiều, tôi đạp xe đi thẳng Emeishan luôn mà không ghé vào thám thính.) 

No comments:

Post a Comment