CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Wednesday, August 27, 2014

Giới thiệu trang web dành cho cộng đồng ăn mày xuyên lục địa bằng tiếng Anh


Công nhận đọc xong trang web này mới thấy tôi thật ra chỉ là hạng tép riu so với những "sư phụ" ăn mày xuyên lục địa này (họ tự gọi họ là những vagabond). Những người này mà đi tu thì rất dễ đắc đạo bởi vì bản ngã của họ được mài mòn rất nhiều. Đó là lý do rất nhiều kẻ ăn mày xuyên lục địa, " rửa tay gác kiếm" quy y và trở thành tu sĩ hoặc đạo sĩ, sau một thời gian chu du tứ xứ. Tôi còn chưa biết cách bới thùng rác của các cửa hàng bán bánh ngọt hay bán bánh pizza để tìm những hộp thức ăn còn nguyên chưa khui, thật ra là thức ăn sắp hết hạn hoặc thức ăn dùng trong ngày và không được ai mua; tôi còn chưa biết cách vào sân bay ngủ ké nữa cơ đấy (How to travel the world for free). Cộng đồng vagabond này làm tuốt tất tần tật mọi thứ chỉ để có thể chu du thiên hạ. 

Nhiều khi các tu sĩ Phật giáo phải học hỏi rất nhiều từ những vagabond này cách dẹp bỏ bản ngã đấy chứ!!! Tôi nghĩ các sư thầy sư cô nào giỏi tiếng Anh trà trộn vào các vagabond quốc tế này vừa học hỏi từ họ vừa hướng dẫn họ vào con đường Phật giáo thì đảm bảo Phật giáo thế giới sẽ có những tu sĩ sáng chói và thời mạt Pháp sẽ còn lâu mới đến. Cái khó nhất của người tu là chiến thắng bản ngã; các vagabond này, so với những người bình thường, thì rất giỏi làm điều đó nhưng tiếc là nhiều người trong số họ không được hướng dẫn tâm linh hoặc họ không đủ may mắn để tiếp cận hoặc gặp đúng thầy để đi theo. 

Hitch-hiking around the world (If traveling calls for being thirsty, Loren does not drink; if there is no food, Loren does not eat; if a cheap bed is not available, Loren sleeps under a tree; if the cost of public transport is too high, Loren walks.) >>>>>> Làm được đến mức này thì đúng là siêu nhân luôn rồi đó!

Thật ra nghề "ăn mày xuyên lục địa" đã tồn tại rất lâu trên thế giới rồi; ở các châu lục khác thì họ là những kẻ thám hiểm; còn ở châu Á cũng có nhưng chủ yếu đi lại trong nước và nhiều người là tu sĩ hay được gọi là du tăng; tuy nhiên, du tăng có lợi thế là dễ xin ăn hơn người thường bởi vì họ là tăng và những nơi họ đến, người ta ít nhiều biết về Phật giáo nên người ta dễ cúng dường; còn những kẻ ăn mày xuyên lục địa không phải là tăng ni thì phải đổi sức lao động để có cái ăn, để có chỗ ngủ, chẳng hạn họ tham gia làm việc trong trang trại, làm tình nguyện viên trong các lễ hội, tham gia dạy tiếng Anh, tham gia vào các công tác cộng đồng chỉ để đổi lấy cái ăn và chỗ ngủ. Làm tăng thì khó tham gia làm việc; do đó xét ra làm người có tóc vẫn dễ hơn đấy chứ hihihihi.
Travel and work on farms

Tôi biết có một có một số tu sĩ đang theo dõi blog này của tôi nên tôi có vài lời nhắn gửi lại với họ như sau:
Việc "giam mình" trong các chùa hay thiền viện có những điểm lợi, điều này rất rõ ràng và ai cũng có thể thấy được; tuy nhiên, tôi hy vọng các vị, sau một thời gian học hỏi và hành trì ở chùa và thiền viện, nên tự mình bước ra ngoài và đi du tăng hoặc làm vagabond hoặc làm ăn mày xuyên lục địa đi; chưa bao giờ bước chân ra khỏi chùa hay thiền viện và sống hòa vào thiên nhiên cũng như chúng sanh, đặc biệt là những giai cấp thấp thì những vi tế và siêu vi tế của các vị khó có cơ hội mà bộc lộ ra lắm. Học hỏi trong thiền viện một thời gian, rồi đi du tăng một thời gian, phải có va chạm tiếp xúc với cuộc sống thực sự bên ngoài cho các vi tế có cơ hội bộc lộ, khi ấy tự thấy được khuyết điểm của mình, thấy những chỗ nào mình cần tu sửa, quay lại thiền viện hành trì tu bổ những khuyết điểm ấy, rồi lại ra ngoài du tăng để xem những vi tế ấy thật sự hết chưa. Nếu chưa thì lại tiếp tục hành trì. 

Bản ngã là kẻ thù nguy hiểm nhất của mỗi người tu; ai cũng muốn đi theo con đường của các chư Phật nhưng lại rất sợ đi ăn xin thì có phải là đi lạc hướng rồi chăng??? "Ăn xin là truyền thống của các chư Phật" đây là câu trả lời của Phật Thích Ca khi gặp lại vua Tịnh Phạn sau nhiều năm Ngài rời bỏ hoàng cung để đi tu; vua Tịnh Phạn hỏi Phật vì sao lại không về hoàng cung dùng cơm mà lại đi ăn xin những người nghèo khổ; đó không phải là truyền thống của dòng họ Sakya (Thích Ca) thì Phật Thích Ca trả lời rằng: Đó là truyền thống của các chư Phật.

Các đời Phật quá khứ đến Phật Thích Ca cho đến các thánh tăng thánh ni đều đi ăn xin cả; mà bây giờ mình lại sợ mất oai nghi khi đi ăn xin thì có phải là đi ngược lại truyền thống các chư Phật rồi chăng? 

(Trước khi lên tiếng phản đối cho rằng ở Việt Nam không làm du tăng được thì hãy tự suy xét cho kỹ để xem đó có phải là một dạng ngụy biện không nhé!!! Một khi thật sự muốn thì luôn có cách; nên nhớ các vagabond quốc tế có khi còn gặp khó khăn hơn gấp trăm lần nhưng vì sao họ vẫn làm được kia kìa. Vì sao ấy nhỉ? Bí mật. Bí mật chỉ bật mí cho những ai thật sự muốn làm điều ấy mà thôi hehehehehehehe.)


Ở trang http://www.vagabondjourney.com/, nếu muốn chọn chủ đề cần xem thì kéo thanh cuốn đến cuối trang sẽ thấy phần như sau: 


Vào chọn "Topics" sẽ thấy các bài viết theo chủ đề hoặc nếu muốn xem các bài viết về các quốc gia cụ thể vào vào mục "countries" và chọn quốc gia.

Hy vọng có bạn nào đó giỏi tiếng Anh và dịch trang web này sang tiếng Việt hoặc tự mình làm một trang tiếng Việt dành cho cộng đồng ăn mày xuyên lục địa Việt Nam thì sẽ rất tốt đấy. Có nhiều trang web hướng dẫn du lịch lắm nhưng trang đặc trưng cho ăn mày xuyên lục địa thì hiếm vô cùng, thậm chí còn không có nữa kìa. Bạn nào chịu khó đầu tư vào công việc này thì có thể kiếm được tiền để đi lại ấy, giống như người làm trang vagabondjourney.com lấy trang này làm kế sinh nhai để tiếp tục làm vagabond luôn.

Mọi người đừng bảo tôi làm nhé! Tôi làm được nhưng tôi làm biếng nên nhường việc ấy cho người khác hihihihi. Ai làm được việc này thì sẽ nổi tiếng và có thu nhập kha khá đấy. Ăn mày xuyên lục địa không xa lạ đối với dân Châu Mỹ nhưng vẫn có vô số người quan tâm đến những trang thế này; huống chi là ở Việt Nam hầu như chả có ai làm cả. Do đó ai mà làm được thì nổi tiếng chứ còn sao nữa. Không khó lắm đâu các bạn. Chỉ cần đọc cho kỹ trang vagabondjourney.com thì sẽ thấy được cách làm thôi. Hy vọng có ai đó chịu khó làm công việc danh giá này nhé!

Travel and work on farms

Long Term Travelers Make Homes Around the World

How to Enjoy Traveling Long Term


How to Travel the World for Free

2 comments:

  1. Ồ, tưởng gì khó chứ muốn rèn tiếng Anh thì dễ ẹt. Trên đời này, việc khó làm nhất là làm Phật mà còn có người làm được thì chả có việc gì khó làm cả.

    Về từ vựng, ngữ pháp và khả năng đọc viết thì dễ luyện lắm. Bạn cứ vào mục travel tip http://www.vagabondjourney.com/travel-tips/ của trang vagabond lựa bài nào có tiêu đề có vẻ có ích cho mình nhất thì mở ra rồi ngồi dịch ra tiếng Việt bài ấy. Vừa dịch vừa tra từ điển, nhớ tra nghĩa phải nghe cách phát âm luôn từ ấy; đẹp nhất là tra từ điển Anh - Anh luôn, cứ vào google gõ từ cần tra thì sẽ có một loạt từ điển miễn phí phát âm cả giọng Anh, giọng Mỹ cho tha hồ mà chọn. Cứ vừa dịch vừa tra từ điển như vậy thì dịch được chục bài, tiếng Anh tiến bộ hẳn. Vừa luyện tiếng Anh vừa học được bí kíp của các vagabond quốc tế thì quá tuyệt rồi còn gì.

    Còn muốn luyện nghe thì vào you tube hoặc đơn giản vào google gõ ra hàng ngàn trang luyện nghe miễn phí. Có bạn dùng VOA để luyện nghe và phát âm, nghĩa là nghe người ta đọc xong mình đọc lại và thu âm; thu âm xong mở lại nghe và so sánh với giọng đọc bản xứ; luyện một thời gian thì đọc được giọng chuẩn như người bản xứ có trình độ văn hóa cao luôn đó.

    Trang này dạy phát âm giọng Mỹ chuẩn nè!
    https://www.youtube.com/watch?v=-SObetOJ_yY&app=desktop

    Vào trang Facebook "Tony buổi sáng" đọc và học hỏi kinh nghiệm học tiếng Anh của Tony cũng hay lắm đó; có thể tham gia vào "CLB con dượng Tony buổi sáng" để học hỏi và chia sẻ cách học tiếng Anh với các bạn trẻ và sinh viên học sinh.

    Tóm lại, trên đời này chả có việc gì khó cả bởi vì làm Phật khó làm như vậy mà vẫn có người làm được kìa hehehehehehehe

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Bang Chủ đã truyền ĐẢ CẨU BỔNG PHÁP ! Em xin kế thừa bang chủ lên ngôi ...ĂN MÀY

    ReplyDelete