CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Thursday, October 15, 2015

NHỮNG ĐIỀU TỒI TỆ CỦA ĐẤT NƯỚC SANH-GA-BO

Bài viết này tôi copy từ trang Facebook "Những câu chuyện của Julie" thấy vui nên đăng lên cho mọi người đọc. Trang "Những câu chuyện của Julie" kể nhiều chuyện về nước Mỹ lắm! Ai quan tâm thì vào trang FB này theo dõi đọc bài nha!

Đến ngày hôm nay Sanh-ga-po vẫn không thôi tiếc thương trước sự ra đi của thủ tướng Lý Quang Diệu - người được ví như Đại quốc công thần đã có công lao to lớn trong việc kiến tạo nên một Sanh-ga-po phát triển như ngày hôm nay. Nhưng ai khen Sanh-ga-po thì khen chớ riêng Chu Lì tui lại thấy đất Sanh là cái nước vô cùng tồi tệ. Để tui chỉ ra mấy điểm cho bà con coi chơi :
1- Đầu tiên đó là trên khắp con đường của Sanh không hề có bóng dáng cảnh sát, điều này đã khiến cho đường phố Sanh đơn điệu vô cùng. Trong khi ở Việt Nam ta đâu đâu cũng có bóng dáng của Cảnh sát giao thông. Công khai có, núp lùm có. Đôi khi một cột đèn mà tề tựu đến những 4,5 anh - vừa Giao Thông, vừa Xung Kích vừa Cơ Động. Bóng dáng của các anh làm đường phố thật vui tươi rộn rã. Khi Chu Lì hỏi người Sanh " Hây hây, sao ngộ không thấy cảnh sát trên đường ?" , thì họ trợn mắt ngạc nhiên " Cái nị này, cảnh sát để làm gì cơ chứ ? Dân ngộ ý thức, đất nước ngộ an toàn mà. 2h khuya nị có ra đường một mình cũng không sao đâu ". Chưa thỏa mãn Chu Lì gặng tiếp " Ok dân nị tốt, nhưng rủi dân nước khác nó tới làm bậy thì sao ?". Nghe xong thằng Sanh nó cười hô hố " Hầy hầy ở Sanh cướp giật là tội nặng lắm, tù cho mọt gông thậm chí có thể lên tới tử hình. Nị dám hông ? ". CHỦ QUAN. Một đất nước hết sức là chủ quan !
2- Thứ hai đó là ở Sanh không có rác. Cha mạ ơi cái gì mà Chu Lì kiếm miếng rác đỏ con mắt không ra. Một đất nước láng o như vại thì những ngành nghề như móc bọc, ve chai, lụm rác, phế liệu ... sẽ đi về đâu ? Xin hỏi sẽ đi về đâu ???
3- Ở những nơi công cộng tại Sanh người ta hay đặt những máy nước uống để dân du lịch hay người đi đường có thể tấp vào hứng uống. Vụ này Chánh phủ Sanh quá là DẠI DỘT. Cái gì bán được thì bán chớ đem cho chùa mần chi. Làm như vậy đất Sanh sẽ thất thoát một khoản thu khổng lồ từ ngành công nghiệp nước giải khát. Quá dại, quá dại !
4- Đa phần To-lết công cộng ở Sanh đều đẹp và sạch sẽ, như cái hình Chu Lì chụp mới nhìn cứ tưởng To-lết khách sạn 5 sao. Đây là một sự LÃNG PHÍ vô cùng nghiêm trọng. Hết chuyện đi đổ tiền đầu tư trang trí cho mấy cái To- lết !
5-To-lết công cộng ở Sanh họ có hẳn một phòng vệ sinh riêng cho Mẹ và Baby. Trong đó họ sẽ thiết kế thêm một cái ghế con cho Baby ngồi để Mẹ có thể thoải mái đi vệ sinh mà không bị vướng bận. Mắc cười. Ai có con nhỏ thì phải biết tự lo, nhà nước hơi đâu sắm thêm cái ghế như vậy cho nó tốn kém. Đúng là đất nước BAO ĐỒNG !
6- Cái vụ này mới đỉnh nè. Bữa Chu Lì đi uống nước với mấy người Sanh. Uống xong thì họ chồm tới xin Chu Lì cái khoen lon Coca cola. Chu Lì hỏi xin mần chi thì họ hào hứng cho biết " Tụi tao gom cái khoen này để ủng hộ giúp đỡ cho mấy trường học, vì Nhà trường sẽ bán nó để gây quỹ học đường. Sau đó những khoen này sẽ được tái chế phục vụ việc sản xuất chân tay giả cho người tàn tật. Tụi tao làm như vậy nhà trường vừa có quỹ mà người tàn tật cũng đã gián tiếp được giúp đỡ ". Chu Lì thắc mắc " Mỗi lần gom một cái vậy thì có được bao nhiêu ?". Tưởng hỏi khó ai dè họ tươi rói " Mỗi lần chút ít, nhiều lần sẽ được nhiều. Nhà tao có mấy bọc lớn, chút về tao cho mày coi". Úi giời ơi, tưởng đâu Sanh-ga-bo nó giàu có lắm ai ngờ nó KEO KIỆT thấy mà ghê. Có cái khoen lon mà cũng đi xin người khác ...
7- Ở Sanh-ga-bo muốn làm gì cũng phải xếp hàng. Sáng đi ăn hủ tiếu Chu Lì cũng phải xếp hàng. Đặc biệt ở Sanh đi taxi cũng phải xếp hàng. Bởi một vài nơi ở Sanh ( ví dụ như Trung tâm mua sắm ) họ sẽ có những Trạm chờ taxi và người ta sẽ xếp hàng để chờ đến lượt. Khi taxi đến thì ai đứng trước sẽ được lên xe trước. Thiệt chớ thời buổi hiện đại bây giờ con người ta phải chụp giựt, chen lấn, leo lên đầu lên cổ nhau để cùng nhau phát triển. Bước vào thế kỷ 21 mà vẫn còn mấy cái vụ xếp hàng thế này thì đúng là đất nước RÙA BÒ !
8- Bữa Chu Lì đi xe Bus thì ngồi gần Chu Lì là một ông Sanh, ổng đang mở cái gói gì đó. Chu lì ngầm để ý thử xem ổng sẽ xử lý cái giấy gói bên ngoài như thế nào. Ối cha mạ ơi tưởng tượng nổi hông : ổng bỏ cái giấy thừa vào trong túi quần. Điều này cho thấy dân Sanh nó Ở DƠ kinh khủng. Đến rác mà nó cũng dám bỏ vào người cơ đấy !
Bởi vậy dòm tới dòm lui có mỗi Việt Nam mình là số 1. Còn Sanh-ga-po xin lỗi chớ, chỉ là ĐỒ BỎ.

 Sưu tầm từ net.

No comments:

Post a Comment