Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại trong những ngày vào mùa, mùa mà một loài hân hoan
trên sự chết chóc đau thương của một loài khác. Mùa khai thác Tổ Yến.
Yến, sống trung thành - chết thuỷ chung. Một đôi Yến khi đã sống cùng nhau là
trọn đời trọn kiếp. Khi đã xây tổ ở đâu là vĩnh viễn không dời đi nữa. Tập tính
đó giết hại Yến. Người vẫn thầm ngưỡng mộ và tự hỏi: Trong hàng ngàn chim Yến
bay rợp biển kia mà vì sao các cặp đôi không bao giờ nhầm lẫn, không đời nào
lang chạ? Hàng vạn tổ Yến ken đặc trên vách đá đó mà Yến luôn về đúng nhà của
mình. Không bao giờ chiếm tổ chim khác? Rồi người lợi dụng triệt để đặc tính
này để dụ Yến, nuôi Yến, lấy tổ Yến và vô tâm nhìn xác Yến…
Nếu không may gặp một thợ hái tổ không chuyên hay thiếu kinh nghiệm. Không chừa
lại một phần tổ, hoặc lấy đúng chiếc tổ của Yến sắp sinh. Chim mẹ trở về trong
tình trạng mất tổ, không chịu nỗi đau đớn vì cơn chuyển dạ. Yến sẽ quẩn và chọn
cách gieo mình vào vách núi, chính nơi đã xây mái ấm để quyên sinh.
Đa số chim Yến trống sau đó bay lượn điên cuồng, kêu gào thảm thiết rồi lao
thẳng vào đúng chỗ vợ chết. Nên các vệt máu khô buồn in lại trên vách đá lạnh
lẽo thường là vệt đôi bên nhau, thậm chí là chồng lên nhau. Nếu không tự tử,
chim Yến trống sẽ sống cô độc suốt quảng đời còn lại.
Xưa, kẻ cùng đinh mạt vận mới phải ra nơi heo hút, leo trèo nguy hiểm tìm hái
tổ Yến để mong đổi đời. Thường thì khi có chút vốn họ bỏ nghề và ăn năn sám
hối. Họ không đời nào muốn con cái tiếp tục cái việc quá sức mạo hiểm, quá sức
thất đức. Và đó là lý do không có "nghề lấy tổ Yến gia truyền” là vậy.
Nay, lòng tham con người vô cùng vô tận.
Tạo hoá không ban phát cho ai tất cả. Loài chim hiền hoà xinh đẹp và thuỷ chung
đó lại có đôi chân cực ngắn và mềm yếu. Yến dường như không thể đậu trên mặt
đất, Yến treo thân trên vách cheo leo lúc đêm về. Còn lại gần như bay suốt,
liên tục từ 12-15 giờ mỗi ngày. Săn mồi và ăn trong khi đang bay, ngủ trong lúc
bay, thậm chí là “làm chuyện vợ chồng” trên không luôn.
Bù lại, Mẹ Thiên Nhiên dạy Yến cách sinh tồn, mách bảo Yến sống trên cao, làm
tổ nơi vách núi thẳng đứng, hẻo lánh và trơn trượt. Hòng tránh loài ăn thịt
hiểm ác như rắn hay cú vọ. Có điều, ngay cả thiên nhiên cũng không biết được có
loài ăn…tạp còn tàn độc hơn thú dữ. Loài có thể chinh phục bất cứ núi cao vực
sâu hiểm trở nào hầu nhét cho đầy lòng tham tanh tưởi. Loài đã làm những cuộc
tàn xác đẫm máu mang tên “Yến Sào”.
Yến chống chọi để tồn tại, tạo hoá không đành lòng diệt vong một biểu tượng của
tình yêu, tình mẫu tử. Trong thiên nhiên hoang dã, chắc Yến là loài duy nhất
được mệnh danh “rút ruột cho con” nhờ đặc tính làm tổ bằng nước dãi. Cả chim mẹ
và chim cha cùng nhau xây tổ. Nước dãi kết dính cây cỏ và chính những chiếc
lông rứt ra đau đớn thành chiếc tổ kỳ diệu. Con người ranh mãnh khi lấy tổ yến
đã cố tình chừa một ít. Yến hồn nhiên xây lại, dãi không đủ cho mùa sinh nên
thổ huyết ra xây. Tước lông đến xơ rơ đôi cánh, trơ da thịt trân mình chịu đựng
cơn gió biển rít buốt đến xương tuỷ. Cho đến chết đi rồi Yến vẫn không thể hiểu
được loài man rợ hoan hỉ gọi đó là “Hồng Yến”!“
Sưu tầm từ internet.
Những ng ở phương tây kg dùng yến, họ chê dơ,họ ghê...Một phần họ phải tuân thủ bảo tồn loài động vật hoang dã. Còn ng phương đông thì kg từ một thứ gì, hễ nghe bổ thì dùng...bất chấp...
Trả lờiXóa