CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Truyện ngắn : CHÓ (Tác giả : JULIE )

 Nguồn: Những câu chuyện của Julie.

“Ẳng ẳng ẳng”- Con Rô chỉ kêu được chừng ấy tiếng là đã bị cái thòng lọng sít chặt vào cổ. Trên chiếc xe Wave Trung Quốc cũ tồi tàn, hai thằng nghiện đang ra sức lôi nó đi sền sệt trên đường. Nó kinh hoàng vùng vẫy thoát chạy. Nhưng ác nghiệt là càng vùng vẫy thì cái thòng lọng lại càng sít chặt hơn, bóp nghẹn cổ họng làm nó đứt từng đoạn hơi không thể nào thở được. Thằng nghiện ngồi sau vung tay kéo mạnh.Cả thân người con Rô mài sát xuống mặt đường,từng thớ da thịt bị xé toang.Thòng lọng càng lúc càng sít chặt. Tròng mắt con Rô tái nhợt đi.

“Trời ơi con Rô bị bắt rồi”- Tiếng Mẹ nó thất thanh vang lên . “ Bớ người ta trộm chó, trộm chó”.

Nó nhìn thấy Mẹ rồi. Từ đằng xa Mẹ nó luôn miệng kêu cứu vừa gắng sức tuyệt vọng đuổi theo . Tiếng la hét hỗn loạn.Tiếng chân người rầm rập.

Thằng nghiện kéo mạnh sợi dây lần nữa.

" Ặc ặc…” Giờ con Rô không thể kêu thành tiếng mà chỉ có thể ú ớ những âm thanh " ặc ặc” trong cổ họng. Lưỡi nó thè ra, nước dãi chảy dài. Thằng nghiện cầm một đầu dây kéo bổng con Rô lên. Cả người con Rô treo lơ lửng như bị án hành hình treo cổ. Con Rô gần như ngất lịm. Nó bị kẹp chặt giữa hai thằng nghiện. Một cái bao vải hôi hám nhanh chóng trùm xuống toàn thân con Rô. Chung quanh nó mọi vật giờ tối đen. Thằng cầm lái rú ga lên.Chiếc Wave Trung Quốc vụt thoát ra khỏi con hẻm

Trong cái bao vải lùng nhùng, tinh thần con Rô bị kích động tột độ. Nó nhớ trước đây vào mỗi buổi chiều, nó vẫn thường được Mẹ chở vòng vòng ra phố dạo mát. Tinh thật. Chỉ cần thấy Mẹ xỏ đôi dép, với tay đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm, là nó đã cong mình nhảy phóc lên yên xe chờ đợi. Cái lưỡi tươi hồng cứ hừng hực thè ra, cái đuôi to xòe đầy lông rối rít quẫy qua quẫy lại theo kiểu bảo “ Mẹ ơi con đã sẳn sàng rồi nhé” . Bây giờ nó cũng đang trên một chiếc xe, cũng đang chạy ngoài đường, nhưng không phải là để cùng Mẹ ra phố dạo mát nữa

--------

Chiếc Wave Trung Quốc dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ. Con Rô bị quẳng mạnh xuống đất.Thằng nghiện mở bao vải, túm cổ cổ con Rô lôi ra ngoài

- Em này mua vào được bao nhiêu ? Thằng nghiện hỏi một mụ đàn bà to béo đang đợi sẳn ở đó

- 300 ngàn .Mụ béo trả lời

- Rẻ thế. Chó đẹp như thế này

- Không bán thì biến mẹ mày đi . 300 ngàn là được giá lắm rồi đấy

Con Rô nghe tiếng thằng nghiện lầm bầm chửi thề, rồi nghe tiếng những tờ tiền loẹt xoẹt người ra trao cho nhau.
Con Rô ngơ ngác nhìn chung quanh. Bên trong ngôi nhà xập xệ có rất nhiều dãy chuồng chó đặt san sát nhau. Mùi chó xông lên nồng nặc

- Đến đây !

Con Rô giật mình nghe tiếng người đàn bà to béo the thé sau lưng. Nó sợ hãi co rúm lùi vào sát mép tường

- Lại đây tao tắm cho sạch sẽ

Đừng hòng ai đụng vào người con Rô ngoại trừ Mẹ của nó . Con Rô vừa thụt lùi, vừa nhe răng gầm gừ hăm họa. Mụ béo với tay lấy cây roi to đặt ở góc nhà. Mụ thản nhiên nhìn vào con chó khốn khổ. Mụ tiến thêm bước nữa. Con Rô vẫn nhe răng gầm gừ

- Bốp !

Con Rô choáng váng, hai mắt nó hoa lên

- Bốp , bốp !

Mụ béo vung cây roi lên quất thẳng vào Rô. Một roi giáng vào đầu, hai roi còn lại quất vào thân nó đau điếng

- Ẳng ẳng ẳng…

Thừa lúc con Rô đang oằn mình vì đau lẫn sợ hãi, Mụ béo lấy cái rọ khớp nhanh vào mõm con Rô, kéo hai chân trước của nó đang khụy xuống, lôi sền sệt vào nhà tắm
" Nhìn là biết chó cưng rồi. Nhưng cưng gì đập vài cây thì cũng sẽ quen thôi " .Mụ béo cầm từng ca nước xối thẳng lên người con Rô vừa lãi nhãi. Nó ngạt nước vùng vẫy sặc sụa. Nước tạt vào mắt cay xè. Nước chảy tràn cả vào hai lỗ mũi. Mụ béo túm lấy đầu con Rô đè chặt xuống sàn , tay kia vốc từng cụm xà bông chà lấy chà để

Rô rên ư ử trong cổ họng. Mẹ không bao giờ tắm cho Rô theo kiểu như vậy . Không như vầy đâu. Trước mỗi lần tắm, Mẹ vẫn thường dụ Rô bằng cách bế gọn nó vào lòng, gãi gãi vào phía dưới cổ- nơi mà Mẹ biết nó khoái trá nhất.Từng ngụm nước, từng ngụm nước một Mẹ sẽ vuốt lên đám lông dày và mượt của Rô. Vì Mẹ biết Rô sợ nước lắm. Ừ, mà chó mèo nào lại không sợ nước nhỉ. Và khi được Mẹ lau khô, nó hay thể hiện cái sự sung sướng của mình bằng cách nằm ngữa ra chổng bốn chân lên trời, lưng cứ cựa qua cựa lại trên tấm khăn bông trắng muốt. “ Gái lứa gì mà nằm kỳ thế con”, những lúc ấy Mẹ nó hay nói vậy

----------

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, con Rô bị tống vào lồng sắt khuất trong góc nhà. Trong lồng cũng đang có một con chó - không rõ là giống gì, chỉ biết cái mõm nó hơi dài dài, còn toàn thân thì lông chổ trắng chổ đen nhìn y như con bò sữa vậy.

- Xin chào.Con kia chủ động lên tiếng trước.Mới vào à?

- Tôi không vào. Tôi bị bắt cóc. Rô trả lời

- Hahaha. Con chó lạ cười sặc sụa. Vẫn còn sức để lý lẽ nhỉ. Tên gì đấy?

- Tôi tên Rô

Con chó lạ lướt nhanh nhìn Rô .Mắt nó đột ngột dừng lại ở phần giữa hai chân sau của Rô rồi kết luận:
- Chó cái à? Đây đực nhá

Trời ơi, sao trên đời lại có loại chó trơ trẽn đến thế nhỉ. Rô đỏ mặt ngoảnh đi nơi khác

Bây giờ thì nó mới bình tĩnh hơn để quan sát kỹ “ căn phòng” mới của mình. Nó đang ở trong một cái chuồng sắt cũ kỹ hoen gỉ. Cái lớp sàn dưới chân thì hôi hám, cáu đen bẩn thỉu đến tởm lên được. Trước giờ nơi nào con Rô nằm ngủ cũng đều được Mẹ quét dọn vô cùng sạch sẽ. Thỉnh thoảng Mẹ nó còn xịt lên người Rô những mùi nước hoa mà cô yêu thích. Những khi ấy con Rô vô cùng khó chịu .Nó thầm nghĩ “ Hây da, ở đâu ra cái thứ mùi kinh khiếp đến thế nhỉ. Đây là đây chỉ thích nước hoa mùi cục xương thôi ! ”. Và những lúc trái ý như vậy, nó cứ giận dỗi nằm è ra bỏ ăn bỏ uống, làm Mẹ nó cứ sốt vó phát hoảng lên tưởng nó bị gì

Rô liếc mắt nhìn về phía con chó lạ. Gã đang nghịch ngợm với mấy con bọ chét từ trong đám lông rậm của gã bò ra. Gớm thật.Con Rô bỉu môi, rồi hỏi:
- Vậy còn anh tên gì ?

- Không có tên. Con chó lạ lờ đi cái bỉu môi của Rô, vẫn cắm cúi nghịch nghịch cùng bọn bọ chét

- Vậy chủ anh gọi anh bằng gì? Rô ngạc nhiên

- Không có chủ

Phát chán. Rô uể oải:
- Thôi được. Tôi sẽ gọi anh bằng Mõm dài vậy

----------

“Ăn cơm !”. Tiếng mụ béo the thé vang lên

Mấy con chó chuồng bên cạnh lục tục đứng lên vẫy đuôi mừng rỡ. Mõm dài cũng vẫy vẫy đuôi mừng rỡ. Đến giờ thì Rô mới sực nhớ cả ngày nay nó chưa hề ăn gì. Mới sáng trong lúc đợi Mẹ pha cho phần sữa, nó chạy ra đường chơi thì đã xảy ra sự việc này. Phần ăn đựng trong hai cái bát nhựa được quẳng vào trong chuồng cho Rô và Mõm dài. Bụng đói cồn cào, con Rô lao tới nhưng rồi nó khựng lại, đưa mũi ngửi ngửi. Gì thế này? Đây cũng gọi là thức ăn sao? Một nhúm cơm ôi thiu đã bốc mùi được trộn vào ít nước cá mặn chát. Không, Ở nhà không bao giờ Rô ăn uống như vậy. Nó đã từng ngoe nguẩy dùng mõm ủi tràn cả bát cơm ra ngoài chỉ vì hôm ấy Mẹ trộn nhiều cá quá, trong khi Rô chỉ thích ăn thịt, mà phải là thịt được băm nhuyễn cơ. Và tất cả bát ăn của Rô luôn được Mẹ chùi rửa cẩn thận trước khi trộn thức ăn vào. Mẹ hay nói “ Mẹ ăn thế nào thì Rô cũng phải y như vậy” .

Trong lúc con Rô khịt khịt mũi khinh bỉ bỏ qua phần cơm bẩn, thì nó vô cùng kinh ngạc khi bên cạnh Mõm dài lại đang chúi đầu vào bát ăn lấy ăn để. Thậm chí khi bát cơm đã cạn, Mõm dài còn thèm thuồng liếm sạch những hạt cơm thừa dính đầy trên mép. Nó quay qua nhìn Rô :
- Ăn đi cô em. Lúc mới vào đây anh cũng phát tởm với thứ thực phẩm này. Nhưng rồi cũng phải chịu thôi. Cái đỏng đảnh của cô em không chiến thắng được cái đói đâu

Rô mếu máo:
- Nhưng đây là đâu? Tại sao tôi lại bị bắt vào đây?

- Đây là nhà để chứa chó. Mõm dài nằm ưỡn ra gãi gãi cái bụng căng tròn, mắt lim dim chậm rãi giải thích. Tất cả chó bị bắt cóc, người ta sẽ đưa về đây. Sau đó họ chờ gia đình bị mất chó đến liên lạc xin chuộc đem về

- Vậy Mẹ tôi có đến đây để chuộc tôi về không?

- Cũng tùy- Mõm dài nhún vai. Có người tìm mãi không ra chó bị lạc, nản quá nên nhiều lúc bỏ luôn cũng không chừng

- Vậy nếu chủ bỏ rơi, số phận chúng ta sẽ ra sao? Con Rô hoang mang

- Thì đem ra chợ Chó bán cho những ai muốn mua chó kiểng về nuôi. Mõm dài thản nhiên

-Không. Con Rô hét lên. Tôi không về với ai cả, tôi chỉ ở với Mẹ tôi thôi

- Câm mồm lại đi. Mõm dài tức giận quát lên .Nó dí sát mũi vào mặt con Rô- Qúa sức chịu đựng của anh rồi đấy nhá. Đã vào đây thì quên cái thói tiểu thư đi. Nói cho cô em biết, cô em quá là may mắn khi khoác lên người bộ mác chó kiểng đấy. Vì người ta chỉ mua đi bán lại chó kiểng mà thôi. Chứ nếu cô em là chó thịt, thì giờ đã nằm phanh thây trong quán Cầy tơ 7 món rồi

Rô sững người , toàn thân nó run lẩy bẩy. Rồi như hiểu ra số phận hiện tại của mình, nó cúi gầm mặt xuống tuyệt vọng. Mãi một lúc sau nó mới cất giọng thê thảm:
- Em nhớ Mẹ em lắm. Em mong Mẹ sẽ tìm chuộc em về. Còn anh, khi nãy anh nói anh không có chủ là sao? Anh là chó hoang à?

- Thật ra là có, nhưng tao không coi đó là chủ. Mõm dài đáp gọn lỏn

- Sao thế? Con Rô ngạc nhiên

- Chủ tao là một thằng say xỉn. Nó vẫn thường đánh đập tao mỗi khi lên cơn say xỉn. Có hôm nó cột tao dưới trời nắng chang chang rồi cứ thế cầm cây quất vào tao túi bụi. Tao càng rên la thì nó càng khoái trá. Rên la càng nhiều khoái trá càng nhiều.Rồi có khi nó bỏ tao chết rũ mấy ngày liền không có lấy một hạt cơm.Tao không bao giờ quay về với nó đâu

- Đừng thù hận như vậy anh. Rô ra sức giảng giải. Anh biết không, Mẹ thỉnh thoảng vẫn đánh mỗi khi em hư đấy. Nhưng em không bao giờ giận Mẹ đâu

Mõm dài liếc nhìn Rô cười khẩy:
-Thế à ? Thế Mẹ em có bao giờ thèm rượu thiếu mồi đến mức phải túm lấy em để giết thịt em chưa?

- Anh …anh…nói gì ? Rô lắp bắp

- Ừ, có một lần lên cơn thèm thịt chó, hắn ta đã tìm cách túm lấy anh để đem đi giết thịt. Anh vùng chạy thoát được. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi…cho đến khi “ may mắn” lọt vào tay một thằng trộm chó chuyên nghiệp

- Bị bắt mà anh nói là may mắn à?

- Ừ. Vì dẫu có chết dưới tay ai, cũng không bao giờ đau đớn bằng bị chính người chủ của mình giết thịt phải không em?

Con Rô thắc mắc tiếp:
- Nhưng anh là chó kiểng thì sao chủ lại giết thịt anh được. Anh bảo người ta chỉ bán chứ không ăn thịt chó kiểng mà ?

Mõm dài nhìn xa xăm, mắt nó rực lên một ánh thù sắc lạnh :
- Khi cái lòng nhân trong một con người không còn, thì họ còn ăn cả thịt đồng loại của mình, chứ nói gì chuyện phân biệt chó kiểng hay chó không kiểng hả em ?

Con Rô ngồi lặng thinh, không biết phải hỏi thêm gì

-----------

Chợ chó sáng nay vô cùng nhộn nhịp. Con Rô được chải chuốt tinh tươm sạch sẽ để có thể thu hút khách hàng một cách bắt mắt nhất. Nhiều kẻ qua người lại chỉ trỏ nhìn ngắm Rô , rồi bàn tán nhận xét lào xào . Nó không quan tâm, nó chỉ đang mong được nhìn thấy Mẹ của nó. Không biết giờ này Mẹ có đang lang thang đến từng chợ Chó để tìm nó về hay không

- Xin lỗi tôi đang tìm một con chó lông xám pha vàng . Nó thấp cỡ chừng này.Nó bị bắt mất sáng sớm hôm qua

Tim con Rô đập mạnh. Đúng rồi, đó là giọng nói của Mẹ. Mẹ nó đang đứng ở gian hàng ngay sát bên cạnh đây

- Gâu gâu gâu. Con Rô sủa to lên

Hình như Mẹ nó không nghe, cũng không nhìn thấy nó. Chợ đông người quá. Mà chó hôm nay cũng nhiều nữa.Thật là khó để nhận biết ra nhau

- Gâu gâu gâu ... Con Rô lồng lộn điên cuồng. Nó muốn bẻ tung từng sợi sắt để lao ngay đến chủ của mình

Mẹ của nó và ông chủ cửa hàng bên cạnh vẫn đang trao đổi với nhau. Hình như ông ấy đã nói điều gì đó làm cho cô thất vọng. Mắt cô đỏ hoe. Cô buồn bã dắt xe quay ra

“Không, Mẹ ơi đừng đi”. Trong nỗi tuyệt vọng đau đớn khôn cùng, nó không còn sủa nữa mà gầm lên như một con dã thú. Nó sẽ không đòi Mẹ phải pha sữa vào mỗi buổi sáng, không cần ăn thịt băm nhuyễn,cũng không cần Mẹ phải xức cho nó nước hoa mùi cục xương. Nó chỉ cần lao vào vòng tay của người chủ ấy để được làm một con chó trung thành nhất thế gian này .Cặp mắt nó long lên sòng sọc , tóe lửa đầy hoang dại. Cần phải thoát ra khỏi cái lồng sắt chật chội này. Nó cần gặp Mẹ nó.

” Mẹ ơi đừng đi”- con Rô gầm lên thống thiết lần nữa.

Mẹ Rô giật mình. Cô hướng về nơi phát ra âm thanh kỳ lạ ấy…Trời ơi, không thể tin vào mắt mình, Rô kia rồi. Cô gần như quẳng cả xe để chạy về phía nó.
- Ôi, con chó này này, tôi đang đi tìm con chó này này. Cô nói như hét với người chủ cửa hàng

Rô mừng rỡ cuống quít chạy tới chạy lui lăng xăng . Mẹ đã nhìn thấy Rô rồi. Nó đang chờ đợi được Mẹ bế ra. Giờ thì trở về nhà , phải trở về nhà thôi .Nhưng còn Mõm dài? Rô ngoái đầu nhìn lại. Đằng kia Mõm dài cũng đang được một cặp vợ chồng ghé vào hỏi giá. Không biết đó có sẽ là những người chủ mới của nó hay không …

( Nếu thích mời bạn SHARE nhé )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét