Với tâm lý đó, sinh viên ra trường, ít đứa nào chịu
làm kinh doanh. Dượng Tony từng nghĩ vậy. Nhưng suy nghĩ lại, mình dưới quê lên
thành phố, trên răng dưới dép, cha mẹ dưới quê cày bừa bao giờ mới có thể mua
được 1 căn nhà trên phố? Mình hạc kinh tế ra, nếu làm văn phòng thì lương cứng
cũng vậy thôi, giỏi lắm thì 1000 USD/tháng thì tích lũy đến bao giờ. Mình mà là
con gái thì thôi, kiếm thằng chồng nào tử tế chịu khó, việc nhà việc cửa giao
cho nó cày. Trong khi mình là đàn ông con trai, cần phải vững vàng về tài
chính. Nên quyết định làm nhân viên kinh doanh, dù biết là chông gai và thử
thách.
Cái dượng mới đăng báo Mua Bán, tự quảng cáo mình.
Bạn bè một số đứa nói mày nhục thế Tony, bộ xin việc không được hay sao mà phải
rao bán bản thân mình thế kia. Dượng thấy chả nhục gì, sức lao động là hàng
hóa, mình phải quảng cáo để tăng khả năng tiếp cận với nhiều đối tượng khách
hàng khác nhau. Con gà nó đẻ xong, nó kêu quang quác, nó quảng cáo nên trứng gà
bán giá cao hơn trứng vịt. Đúng như dự đoán, họ gọi điện mời phỏng vấn quá trời.
Cơ duyện gặp nhiều người, sau này không làm nữa nhưng vẫn còn giúp họ bán thời
gian, làm thêm vào chủ nhật hoặc buổi tối, cũng có thêm chút đỉnh thu nhập. Nhờ
chị Lan giới thiệu mà dượng thi tuyển vào công ty của Nhật làm, rồi được đào tạo
văn hóa kinh doanh của người Nhật, thật sự là rất cảm ơn chị Lan và những ngày
tháng ở công ty Nhật đó.
Trở lại việc làm sale, nó cực khổ như vậy nhưng
cũng là môi trường tốt nhất để 1 đứa sinh viên ngáo ngơ trở nên bản lĩnh. Đào tạo
mọi kỹ năng, từ phân tích tâm lý, đến ăn nói, nhậu nhẹt hát hò, đàm phán thương
lượng, tung chiêu quánh phủ đầu...đến năn nỉ xuống nước thảo mai nịnh nọt gì
cũng rành 6 câu. Vì bán hàng nó cực, nên thu nhập thường sẽ gồm 2 phần là lương
cứng và hoa hồng. Lương cứng thì thường chỉ đủ sinh hoạt, thu nhập tích lũy là
hoa hồng. Nên phải ráng, thức khuya dậy sớm để làm. Nhân viên bán hàng được ví
như là chiến sĩ ra mặt trận vậy, còn hậu phương là cán bộ chứng từ, logistic,
kho bãi..Nên ra trận, lính phải thiện nghệ. Trần Quốc Tuấn trong Binh Thư Yếu
Lược, cốt yếu nhất của nhà Trần trong việc đánh thắng giặc Nguyên Mông là “ quý
hồ tinh bất quý hồ đa”, tức quân cốt yếu là sự tinh nhuệ chứ không phải là đa số.
Công ty nào có đội ngũ quân tinh nhuệ thì đều chiến thắng, thương trường là chiến
trường, thậm chí khốc liệt hơn.
Nên các bạn trẻ, nếu hạc kinh tế kinh doanh, hoặc tốt
nghiệp ngành gì cũng vậy, đang thất nghiệp mà đứng trước cơ hội làm nhân viên
bán hàng, đừng có ngại. Lao vô làm đi. Chịu cực chịu khổ 1 thời gian, sau đó
mình vững vàng lắm, ngon lành lắm. Nhưng thương trường cạm bẫy cũng nhiều, mình
giỏi giang hóa chứ đừng có ma lanh hóa. Các bạn cứ nhìn thấy hình ảnh 1 con diều.
Bay cao như vậy, là nhờ cái sợi dây cột dưới đất. Nhiều lúc con diều nghĩ, thôi
cắt sợi dây đi, sẽ bay cao vút lên trời xanh luôn, chứ sợi dây nó níu kéo mình
quá. Nhưng thử đi, cắt rồi thì hậu quả.
Sợi dây đó chính là tính kỷ luật, chính là đạo đức
của mỗi người. Mà mình không có nó, bay cao chỉ là “ cuốn theo chiều gió”, còn
rơi xuống lúc nào không hay. Các bạn nhớ kỹ lời dượng dặn nha. Làm gì thì làm,
đồng tiền của mình làm ra phải là đồng tiền sạch, từ mồ hôi công sức của mình.
Dượng thấy nhiều người bán vé số, họ rảo chân đi cả mấy chục cây số /ngày dưới
trời nắng nóng, thì đứng có hắt hủi họ. Mình có mỗi 1 động tác lắc đầu từ chối
mà đã khó chịu nhăn nhó, trong khi họ phải lội bộ ròng rã cả ngày và 100 người
họ chào chỉ có 1 vài người mua. Mình cứ đặt trong hoàn cảnh của họ, mình không
được đến trường, thì mình cũng kiếm sống như họ thôi. Có lần dượng thấy 1 chị
kia, 4h chiều rồi mà còn cả sấp, tay bế 1 đứa con nhỏ nữa, vừa chạy vừa khóc,
quýnh quáng, gặp ai cũng mời nói nhanh như tên bắn, vì khách lắc đầu là chạy tiếp
sang quán khác. Dưới trời nắng gắt của Sài Gòn mùa này, bóng dáng 2 mẹ con vừa
đi vừa chạy, dáo dác, lo lắng kinh khủng, áp lực 15 phút nữa phải bán xong.
Đúng 4h30, ra kết quả xổ số rồi thì phải chịu, đại lý không nhận lại nữa. Họ
cũng chỉ kiếm miếng ăn thôi các bạn. Từ mồ hôi nước mắt của bản thân họ chứ có
giật dọc của ai. Mình nên phục họ và thương họ thật nhiều.
Kể các bạn nghe chuyện này cũng vui. Có 1 con dượng.
Đọc page TBS cũng lâu nên rất là chịu khó. Vì bạn ấy chỉ mới xong lớp 11 thôi
nên xin vô công ty nọ, họ bố trí ở việc giao hàng nước đóng bình. Sau đó, nó
nghe lời dượng nên xin sếp cho làm luôn công việc bán hàng luôn, bán hàng kiêm
giao hàng. Lương cứng được 3 triệu. Làm quần quật từ mờ mờ sáng đến khuya. Gọi
tiếp thị khắp nơi, hàng cũng ngõ hẻm gì cũng chạy đến, nửa đêm ai gọi giao nước
cũng đi. Nên 1 tháng hoa hồng cũng được 2-3 triệu nữa.
Hôm qua nó mời dượng đi ăn, nói con hẻm biết lấy gì
cảm ơn dượng. Mà dượng sang trọng quá, con mang theo toàn bộ tiền của con để
dành mấy tháng nay luôn nè, được 10 triệu rồi, dượng vô khách sạn 5 sao nào con
cũng mời được. Mình mà cầm 10 triệu đồng là dám vô dượng há.
Thấy nó ốm nhách, da mặt đen thui vì chạy suốt ngày
ngoài nắng. Cái túi căng phồng ra vì những 10 triệu tiền mặt mang theo.
Dượng hẻm biết nói gì. Chỉ thấy rưng rưng nước mắt….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét