CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

GIẶC NÀO ĐANG XÂM LƯỢC NƯỚC TA???

Mấy ngày hôm nay Biển Đông dậy sóng, và con sóng yêu nước cũng đã bắt đầu lan rộng, thức tỉnh các bạn trẻ Việt Nam ở mọi nơi. Nhưng càng quan sát mình càng cảm thấy buồn khi thấy rõ những hạn chế rất lớn của một bộ phận không ít các chủ nhân tương lai của đất nước. Thật sự các bạn đã chuẩn bị quá ít hay đúng hơn là chẳng chuẩn bị gì để làm chủ đất nước này. Làm chủ đất nước này không có nghĩa là bạn cần phải trở thành Chủ tịch nước, Thủ tướng hay tư lệnh quân đội……làm chủ đất nước với chúng ta là làm những công dân hiểu biết, ít nhất là hiểu biết về những gì đang diễn ra xung quanh mình, về mảnh đất mà mình đang sống.
Newsfeed mình tràn ngập những status kiểu như:
“Mỹ đâu, sao không thấy Obama lên tiếng……..Sao không đưa tàu đến đánh bẹp bọn Khựa đi”
“Cái bọn Nga ngố này là đồng minh của ta, sao lại đi tập trận với Trung Quốc…..”
“Các nước ASEAN đâu, sao mãi không thấy lên tiếng”
Các bạn ạ, chúng ta đang nói đến Trường Sa, Hoàng Sa, và thềm lục địa của Việt Nam ta chứ không phải là Hawaii hay Alaska đâu các bạn ạ? Các bạn nghĩ sao khi dân Mỹ đóng thuế xây dựng quân đội, cho con em họ đi nghĩa vụ……..để bảo vệ lãnh thổ một đất nước xa xôi cách họ hàng chục ngàn cây số. Hơn nữa chúng ta không phải là Phillippines, Hàn Quốc hay Nhật Bản; chúng ta không nằm trong bất kỳ liên minh phòng thủ nào với Mỹ, hà cớ gì họ gửi tàu chiến tàu ngầm đến giúp ta đuổi Tàu. Không chỉ vậy, rất nhiều người ở Việt Nam, đặc biệt là các cô bác lớn tuổi, các cụ các ông, và một phần đông các bạn “dư lợn viên” nữa vẫn còn dị ứng, vẫn còn nhảy dựng lên khi nói bất kỳ điều gì liên quan đến Hoa Kỳ. Bọn đế quốc, bọn xâm lược, bọn tư bản giãy chết…….vì lý gì tự nhiên bây giờ nước mình gặp chuyện lại hô người ta đến.
Còn Nga ah?, còn ASEAN ah?, uh, có thể họ không ưa gì Trung Quốc nhưng bất kỳ quốc gia nào cũng thèm muốn 1 tỷ 4 cái tàu há mồm ở Trung Quốc. Với họ, Trung Quốc chả là cái gì nhưng lại là cái gì đấy, chúng nó có 1 tỷ 4 khách hàng- là thị trường màu mỡ nhất. Điều đó là đủ làm hoa mắt bất kỳ công ty nào trên thế giới. Và trên thế giới này bao đời nay vẫn chỉ có một quy luật vĩnh cửu không bao giờ thay đổi như cố thủ tướng Anh thời thế chiến thứ 2 Churchill đã từng nói "Không có bạn không có thù, chỉ có quyền lợi là mãi mãi."
Rất nhiều người Việt ở trong nước không hề biết rằng, khi nói đến Việt Nam ở nước ngoài, dân nước ngoài nó chẳng biết Việt Nam ở đâu cả, may ra gặp được mấy ông già bà cả thì Vietnam War! Vietnam War! ….Nghe Việt Nam nó cũng xa xôi như kiểu ta nghe tên mấy nước kiểu Butan, hay là Turmenishtan ấy. Biết tên. Chấm hết! Còn Trung Quốc thì ai cũng biết đấy. Đến mức độ cứ thấy da vàng mũi tẹt là người ta gọi là Chinese bất kể bạn là Vietnamese, Japanese hay Mongolian.
Chúng ta cần phải tỉnh dậy ngay lúc này chứ không thể chậm hơn, tỉnh dậy để nhận ra rằng Tổ Quốc đang rất cô đơn, Tổ Quốc chúng ta không thể dựa vào ai khác đâu ngoài chính chúng ta. Đừng cầu mưa hô sóng thần ngoài Biển Đông, đừng dựa vào trời đất, đừng đợi Bồ Tát xuống cứu như Tây Du Ký.
Hơn bao giờ hết, chúng ta cần cảm thấy nỗi nhục của cái nghèo, của một nước nhỏ bé sống sát nách một thằng hàng xóm mất dạy. Vì sao chúng ta biết hàng của nó đểu mà vẫn dùng? Vì chúng ta không thể sản xuất ra được hàng hóa với giá thành rẻ như nó! Nó rẻ trong khi chúng ta cũng chẳng có nhiều tiền và cũng không tự làm được. Cái nghèo không cho chúng ta quyền được lựa chọn.
Thằng hàng xóm nó chiếm đất nhà ta, việc đầu tiên là ta phải biết ranh giới đất nhà mình đến đâu, bờ bao nhà mình đến đâu, sổ đỏ của mình đâu, thay vì mài dao ra chuẩn bị chém nó. Bao nhiêu người trong số các bạn trẻ Việt Nam phân biệt được đâu là vùng nội thủy, đâu là lãnh hải, đâu là thềm lục địa, phao số 0 nằm ở đâu??? Bao nhiêu người biết chính xác Trường Sa thuộc về tỉnh nào của nước ta?
Bao nhiêu người dân Việt Nam hiểu được Trung Quốc nó sẽ làm gì tiếp theo nếu như ta chủ động nổ súng trước trong cuộc tranh chấp trên biển kia?
Nếu lần này, đất nước may mắn thoát khỏi bóng đen chiến tranh, chúng ta sẽ làm gì? Ngồi cày games, ra quán nước chém gió tiếp hay tiếp tục đi ăn KFC uống Starbuck để check-in cho sang chảnh???

Mình chỉ muốn nói một và chỉ một điều thôi: Đừng để giặc Dốt nó dìm chết ta trước khi giặc ngoại xâm kéo đến!

(Từ Internet)

1 nhận xét: