Tại sao các vị phụ
huynh, giáo viên lại bắt ép con mình, học sinh mình phải học giỏi và giỏi ở đây
có nghĩa là phải giỏi tất cả các môn từ toán, lí, hóa, anh, văn đến cả sinh,
sử, địa thậm chí phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lí hay nói một cách hài
hước hơn điều đó có nghĩa là thợ điện cũng phải biết sửa ống nước?
Học giỏi thì sau này
có cơ hội kiếm được việc làm, đúng. Học giỏi sau này có việc làm lương cao,
cũng đúng. Nhưng giỏi ở đây là giỏi kĩ năng, kiến thức chuyên ngành mà bạn làm
việc cùng với các kĩ năng mềm của bản thân chứ không phải những con số 9, 10
rỗng tuếch trong học bạ trung học của bạn. Bạn đang ấp ủ một kế hoạch kinh
doanh và định vay vốn ngân hàng để thực hiện điều đó, liệu có ngân hàng nào đòi
xem học bạ trung học của bạn để quyết định cho bạn vay hay không?
Trong suốt thời trung
học, điều mà tôi cảm thấy nực cười nhất là khi nhìn thấy những đứa học cũng
giỏi, chỉ là không may mà bị điểm thấp hay bị rớt hạng trong lớp thôi mà cũng
khóc bù lu bù loa hết cả lên. Không những thế, tức cười hơn là có một số đứa
học giỏi thì lại không xác định được sau này sẽ làm gì.
“Vậy mày học giỏi để
làm gì?”
“Tao không biết, vì ba
mẹ tao bắt tao học giỏi, nếu học dở thì tao sợ bị chửi mắng, họ nói cứ học giỏi
thì sau này sẽ kiếm được nhiều tiền.”
“Ừ, thế thì mày cứ ôm
đống sách đó mà kiếm tiền đi, vậy hóa ra lý do mày học giỏi đơn giản chỉ là
khỏi bị ba mẹ mày mắng thôi chứ gì?”
Xin chúc mừng các bậc
phụ huynh đã đào tạo thành công những con “gà” chuyên nghiệp làm việc theo mệnh
lệnh ngay từ lúc còn đi học để rồi lớn lên lại tiếp tục làm theo những mệnh
lệnh của công ty mà làm cho họ. Còn giáo dục hiện nay đã thành công trong việc
tạo ra những người làm việc trí thức mà xem thường những người lao động tay
chân hay những người có kết quả học tập không tốt.
Thật không có gì sai
khi so sánh học sinh bây giờ (chỉ dám nói học sinh ở Việt Nam nói riêng chứ các
nước khác thì chưa biết) chẳng khác gì những con gà công nghiệp khi mà học sinh
bị nhồi nhét kiến thức, lấy số lượng mà không màng quan tâm đến chất lượng,
biết giải toán một cách máy móc mà không hiểu rõ bản chất của vấn đề, các môn
học xã hội như lịch sử, địa lí, văn học đề cao tính tư duy độc lập của học sinh
thì tất cả có đều có đề cương, đến lúc thi thì cứ lấy ra học thuộc mà chép, thử
hỏi nó tư duy ở chỗ nào và học như vậy thì có ích gì?
Tôi đã từng thấy nhiều
người bạn của tôi, sau khi họ được phụ huynh “dạy dỗ” thì họ bắt đầu tin tưởng
một cách mù quáng, một số người tin rằng bây giờ mình chịu khổ học giỏi sau này
ra trường đi làm thì đỡ phải học nữa. Quả thực điều đó thật quá sai lầm, sai
lầm ở chỗ ra trường thì không phải học nữa, biển học vô bờ không bao giờ kết
thúc, các bạn nên biết rằng khi ra trường rồi thì đó mới là lúc bạn thực sự học
chứ không phải là những lúc bạn ngồi trong trường. Bởi vậy những ai đang có suy
nghĩ ra tốt nghiệp ra trường rồi thì không phải học nữa thì nên xem lại đi.
Các dạng tài năng
Tronng quyển sách Frames of Minds (Khung Trí Tuệ) của
Howard Gardner có nêu ra 7 dạng tài năng khác nhau trong các lĩnh vực của một
con người. Bảy dạng tài năng đó bao gồm: Học tập, tính toán, không gian, thể
lực, nội tâm, giao tiếp và môi trường. Nếu bạn học không giỏi không có nghĩa là
sau này bạn không làm nên trò trống gì như các bậc phụ huynh đáng kính nói với
bạn, đó chẳng qua là vì bạn không giỏi ở năng lực học tập mà giỏi ở những năng
lực khác. Có thể bạn có tiềm năng của năng lực không gian để trở thành một nhà
nghệ sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư tài ba; hay năng lực thể lực để trở thành một vận
động viên xuất sắc; hay khả năng giao tiếp cho phép bạn trở thành ca sĩ, người
dẫn chương trình xuất chúng.
Có một sự thật là tất
cả những người giỏi các năng lực khác đều nổi tiếng và thành đạt hơn người chỉ
giỏi mỗi năng lực học tập. Ví dụ điển hình là nếu xét về độ nổi tiếng thì giáo
sư Ngô Bảo Châu gần đây hay những học sinh đạt giải Olympic quốc tế cũng không
thể bằng những nghệ sĩ nổi tiếng như danh hài Hoài Linh, Thành Lộc… hay ca sĩ
như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường… hay vận động viên như Nguyễn Tiến Minh,
Hồng Sơn,v.v… . Nhưng tiếc thay những năng lực tiềm ẩn đó lại bị vùi dập cách
không thương tiếc bởi chính những người dạy dỗ bạn khi họ đã quá coi trọng việc
học và điểm số.
Các trường thi nhau
loại bỏ các môn thuộc về năng khiếu như họa, nhạc hay các môn như thể dục, tin
học đều bị xem nhẹ. Không những thế còn bị chịu sức ép từ chính gia đình
và nhà trường tạo ra để bắt ép gần như tất cả mọi người đi theo năng lực học
tập. Bảo sao nền thể thao nước nhà lại kém đến như vậy, đơn giản là vì những
tài năng thể thao đó đang bị vùi đầu vào đống sách toán, lí, hóa, sinh, sử, địa
đó. Phải chăng phụ huynh đang cắt đi đôi cánh ước mơ của con bằng chính việc áp
đặt của mình?
Càng moi ra thì lại
càng thấy nhiều điều nực cười trong cách giáo dục con người. Những người học
giỏi đoạt huy chương, thành tích, điểm cao được ca ngợi tuyên dương lên báo và
dĩ nhiên người ta chỉ biết đến những bạn học giỏi đó tại thời điểm đó thôi, còn
sau này làm gì, ở đâu thì chẳng còn ai quan tâm nữa. Trong khi những người
chẳng có thành tích gì trong học tập, thậm chí là nghỉ học hay nặng hơn là đuổi
học thì lại là những người mà ai ai nhắc đến cũng biết như Bill Gates, Steve
Jobs, Thomas Edison, Albert Einstein,…
Học giỏi sẽ được làm chủ
Sẵn nói luôn một chủ
đề nhỏ cũng khá là liên quan đến vấn đề này đó là lí do tại sao lại có nhiều
người theo học ngành kinh tế đến như vậy, kể cả học trong nước lẫn du học nước
ngoài? Hỏi 10 đứa chắc cũng phải đến 6,7 đứa theo học ngành kinh tế, bản thân
mình thì cũng chọn theo ngành kinh tế nhưng vì thấy nhiều người học quá, sau
này khó kiếm việc làm nên sẽ chuyển hướng sang hệ thống thông tin quản lí
(Information System), tuy rằng nó cũng thuộc ngành kinh tế nhưng tập trung chủ
yếu vào việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh và doanh nghiệp. Lí do
mà nhiều người chọn học ngành kinh tế đến vậy có thể kể đến hai lí do:
1.
Đa phần những người theo học ngành kinh tế là do chưa xác định
được tương lai, ước mơ sau này mình sẽ làm gì nên theo chọn ngành kinh tế vì mơ
mộng rằng theo ngành này sẽ kiếm được nhiều tiền. Một hậu quả sâu xa của việc
không xác định được tài năng của mình từ lúc còn bé vì chỉ lo học đống kiến
thức mà người lớn tạo áp lực lên họ.
2.
Ai mà chẳng mơ sau này trở thành doanh nhân thành đạt, trở thành
đại gia mà tiền tiêu không hết, thế là cả lũ kéo nhau theo học ngành kinh tế
với một mơ mộng trẻ con như thế nhưng đến lúc tốt nghiệp và đối mặt sự phũ
phàng của cuộc đời thì cái việc trở thành đại gia không hề dễ chút nào nhất là
đối với những bạn vẫn chịu ảnh hưởng của việc “học giỏi” như đã nói ở trên.
Và rồi khi mà quá
nhiều người theo vào học ngành kinh tế, kinh doanh thì một câu hỏi được đặt ra
mà chắc hẳn ai cũng đã nghe qua một lần: “Nhiều đứa theo học ngành kinh tế như
thế thì sau này ai làm chủ, ai làm nhân viên?” Người lớn chắc chắn sẽ trả lời
rằng: “Đứa nào học giỏi thì sẽ làm chủ, học kém thì làm nhân viên, bởi vậy con
rang học cho giỏi vào.” Ồ thế cơ à, ai giỏi hơn thì được làm chủ, ai kém hơn
thì làm nhân viên, thế bây giờ giả sử ông chủ là người có bằng cử nhân thì
những nhân viên của ông ấy chỉ toàn những người có bằng cử nhân trở xuống à?
Những ai có bằng thạc sĩ, tiến sĩ xin vào làm sẽ không được chập
nhận vì họ giỏi hơn ông chủ của họ? Xin phép được trích dẫn từ một cuốn sách
của tác giả Robert T. Kiyosaki, ông có viết 2 điều như sau: “Trường học
là nơi đào tạo những người thợ tốt chứ không phải những ông chủ giỏi.”và “Một
ông chủ giỏi là người biết cách làm cho những người giỏi hơn ông ta làm việc
cho mình.” Ông có viết rằng người thông minh sẽ có IQ cao còn người
giàu có sẽ có IQ tài chính cao, họ là những người nhìn thấy và cảm nhận được
dòng chảy của đồng tiền và điều đó giúp họ không phải xoay xở, vât lộn với tiền
bạc.
Tôi xin được nói thêm
vài điều nhỏ để kết thúc chủ đề ngày hôm nay vì có lẽ bài viết đã dài quá rồi.
Đầu tiên là mở rộng cho câu nói mà tôi đăng trên facebook cách đây ít ngày:
“Quả thật trên thế giới này, cho dù có tuyên truyền những cái
đẹp, cái tốt cho người khác bao nhiêu đi chăng nữa thì những cái xấu vẫn luôn
tồn tại. Bởi cái xấu tồn tại vốn để tôn vinh cái đẹp. Có thể điều đó thật không
công bằng nhưng nó lại đem đến sự cân bằng cho xã hội này.”
Báo chí hằng ngày đăng
tin những học sinh giỏi xuất sắc, tuyên truyền những tấm gương học tập cao đẹp
cho học sinh noi theo. Tuyên truyền những hình ảnh đẹp là một điều đáng làm
nhưng nó sẽ chẳng giúp được những học sinh kém học tốt lên được vì đơn giản là
trong người họ không có tài năng học tập mà thuộc một năng lực khác, nhưng xã
hội thì chỉ coi trọng việc học một cách mù quáng.
Thật không công bằng
khi các bạn sinh ra không có được bộ não “rộng” như những người khác để nhồi
nhét thông tin vào đầu nhưng nếu người lớn có chửi mắng bạn vì bạn học kém thì
cũng đừng buồn vì cuộc đời luôn phải cân bằng giữa đẹp và xấu. Cái xấu tồn
tại để tôn vinh cái đẹp, có nghĩa là cái xấu cũng có một tác dụng tốt theo một
nghĩa tiêu cực. Xấu và đẹp luôn tương đối với nhau và có thể chuyển hóa cho
nhau. Điều đó xấu với một người tại một thời điểm nhưng sẽ lại đẹp với một người
khác tại một thời điểm khác. Các bạn hãy tin tưởng rằng những điều tốt đẹp nhất
đang chờ đợi ở phía trước.
Còn với những bạn đang
vùi đầu vào đống sách vở để học với một niềm tin mà người lớn áp đặt vào bạn
thì tôi khuyên thật lòng các bạn hãy đóng cuốn sách lại, bước ra ngoài xã hội
kia và sử cái đầu tư duy của mình để cảm nhận dòng chảy của xã hội, xây dựng
các mối quan hệ với những người khác và tôi chắc chắn rằng những gì mà bạn học
được ngoài xã hội khi mà bạn cảm nhận nó bằng chính tư duy và tâm hồn của mình
sẽ bổ ích hơn việc ngồi nhà và học thuộc những dòng chữ một cách máy móc. Hãy
quan sát cuộc sống, con người xung quanh bạn và khi đó bạn sẽ nhận ra được rằng
bạn còn học được nhiều thứ hơn những gì học được ở trường.
Thật sự nếu kể ra thì
vẫn còn rất rất nhiều những vấn đề trong cách giáo dục con người nhưng tác giả
xin phép được kết thúc tại đây. Chúc các bạn một ngày mới bên gia đình và
người thân vui vẻ!
Xin chào và hẹn gặp
lại ở phần tiếp theo!
Andy Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét