CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Tuesday, November 1, 2011

Trở lại Lào (12): Về thủ đô Vientiane

Kỳ trước: Trở lại Lào (11): Bố Khẳm

Phải vượt qua một đoạn đường bụi mù mịt mới đến được Vientiane. Mà cũng thật lạ! Ở Lào trước khi vào bất cứ thành phố nào cũng phải qua một đoạn đường bụi kinh hoàng. Trong khi ở ngoại thành đường tráng nhựa (chỉ trừ khi bị mưa lũ nên có ổ gà ổ voi thôi). Tôi cứ chạy thẳng và ghé vào một ngôi chùa. Lúc ấy cũng là giờ ăn trưa. Phật tử cúng dường thì ngồi chờ bên dưới, còn sư sãi thì ngồi gần tượng Phật ăn. Trong ấy mát mẻ, quạt máy mát rượi chứ không nóng bức như bên ngoài nên tôi vào đó ngồi chơi với họ luôn dù tôi vừa ăn xong.

Sư sãi ăn xong thì chắp tay quay về phía những người cúng dường đọc kinh cám ơn họ.

Khi các mâm cơm được các chú tiểu bê xuống thì mọi người rủ tôi ăn chung.

Tôi nói: kinh leo (ăn rồi). Mọi người vẫn lấy chuối và củ sắn gọt sẳn trong mâm ra đưa cho tôi ăn. Ăn xong thì mọi người cùng nhau rửa chén. Tôi hỏi họ nếu tôi muốn cúng dường cho các sư thì đến vào lúc mấy giờ. Họ bảo buổi sáng thì đến lúc 7h và buổi trưa là 11h, buổi tối các sư không ăn.

Tôi hỏi thăm đường ra sông Mê kong, ở rất gần đó;

Tôi ngắm con sông thiêng của mình một chốc lại tiếp tục đạp xe vào trung tâm Vientiane. Tôi thấy tấm biển hiệu cho rằng Vientiane là một nơi không khói thuốc như sau:

Tôi cứ một đường thẳng mà chạy, đi ngang qua quảng trường trung tâm,

rồi ngang qua Bộ Kế hoạch đầu tư với tấm biển hiệu 1 dấu “One-stop service” (buồn cười quá!)

Tôi lại đi thẳng rồi quẹo vào ngôi làng vệ sinh kiểu mẫu – thật ra là khu dành cho du khách.

Theo mũi tên hướng dẫn đến chùa Mixay, tôi đi qua khu Tây ba lô, cũng cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng, nhà nghỉ khắp nơi, ghé vào một nơi trông khá đẹp và lịch sự để hỏi giá, phòng đơn 50 ngàn kíp/đêm, không có dorm. Tôi chạy thẳng vì nhớ mang máng Sabaidee Guesthouse, nơi tôi ở cách đây hai năm có giá dorm bed là 20 ngàn kíp nằm đâu đó trong khu vực này. Tôi cứ chạy và thì ra nó nằm kia, bên ngoài là một tiệm sinh tố (trước đây không thấy) và giá vẫn là 20 ngàn kíp/dorm bed. Tôi hỏi wifi, anh chàng tiếp tân bảo họ thì không có nhưng có thể sử dụng ké quán True Coffee ở bên cạnh. Lúc ấy có một anh chàng người Nhật đang gõ gõ trên máy tính, tôi nhờ anh ta ghi ra giấy pass word (user name: truecoffee1; password: Vientiane). Vậy là tôi check in luôn.

Sabaidy Guesthouse: 110 Setthathilath Rd, Mixay 11, Vientiane, Lao PDR
Tel: 856-21 213929 / 856-21 241259
Mail: p_vily@hotmail.com

Tôi chỉ được mang xe đạp vào trong vào ban đêm mà thôi nên đành phải dở hành lý xuống bên ngoài dưới trời nắng chan chan. Tôi khóa xe và cho xe vào mái hiên cho bớt nóng. Phòng dorm vẫn như cách đây hai năm trước. Tuy nhiên bây giờ tôi hiểu ra nguyên nhân vì sao cách đây hai năm khi dorm chỉ có một mình tôi (nằm ở một giường phía trên) và một anh chàng du khách (nằm ở một giường phía dưới); anh ta cứ “ngọ ngậy” cả đêm.

Hehehe, lý do là các giường tầng dưới ở đây có rệp (bed bugs) nên khi thấy tôi check in một giường dưới, anh chàng người Đức (đi bụi bằng cách “ngủ trong bụi” với sleeping bag và hitchhiking) bảo nên đổi lại ở giường trên bởi vì giường dưới có rất nhiều….. rệp. Tôi không tin; vì thế nửa đêm ngứa ngáy, ngủ không yên (giống y anh chàng du khách cách đây 2 năm ghê). Tôi lấy đèn pin ra soi thì thấy mấy con rệp chạy loăng quăng trên tấm drap trải giường. Gớm quá nên dù lúc ấy chưa đến 2h sáng, tôi ôm mấy tính ra ngoài gõ gõ và tìm thông tin luôn. Không thể ngủ trên cái giường có mấy con rệp be bé ấy được. Tôi thức viết bài đến tận 6h sáng thì máy tính hết pin đành ôm trở vào phòng, sạc pin và leo lên cái giường số 1 ở phía trên để ngủ. Giường ở trên cũng có rệp nhưng ít hơn giường ở dưới nên vẫn có thể ngủ.

Cả ngày hôm sau, tôi toàn ở trong phòng gõ gõ. Mấy người ở chung dorm bảo tôi viết chi cho cực, cứ làm như họ, chỉ cần post hình lên thôi; nếu muốn thì ghi chú thông tin, sau này viết sách bán lấy tiền; chứ vừa đi vừa viết như thế thì còn thời gian đâu mà thăm thú. Tuy nhiên tôi vẫn viết cả ngày 28/10/2011.

Chung dorm của tôi có một người đàn ông qua tuổi trung niên một tí, người Lebanon, đã ở đây 1 năm rồi. Không biết ông ta làm gì nhưng bảo rằng đã đi du lịch 26 năm rồi, toàn ở quanh quẩn ở 10 nước Đông Nam Á. Ông ta có cái ca nấu nước nóng; vậy là tôi mượn để nấu nước pha trà và ăn mì gói.

Cách đây hai năm khi ở Lào, tôi chả thấy cái siêu thị hay trung tâm mua sắm nào ra hồn cả, bây giờ quay lại thấy quá trời. Ngay cửa ngõ vào Vientiane từ Vang Vieng là biển quảng cáo một khu mua sắm đang xây dựng với dòng chữ là biggest and most interesting gì đó. Ở trung tâm Vientiane, gần khu tây ba lô là siêu thị Home Ideal mà tôi có vào thăm đêm đầu tiên đến Vientiane bởi tôi mua thức ăn dự trữ cho hôm sau ở trong phòng gõ gõ. Tôi thấy có cả chùa ghi tên bằng tiếng Việt Nam ở gần đấy.

Gần siêu thị Home Ideal là khu phố ăn đêm với rất nhiều hàng quán bán món ăn Tàu (tên các món ăn ghi cả tiếng Hoa.)

Kỳ sau: Trở lại Lào (13): Một ngày ở ngoại ô Vientiane

No comments:

Post a Comment