CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Thursday, November 26, 2015

Chàng trai đạp xe xuyên Việt đưa thư cho người đã mất

Với Dương Xuân Phi, hành trình đạp xe xuyên Việt đã giúp anh tiết kiệm được 40 năm cuộc đời.

Anh từng bị người ta nói là gàn dở, bỏ việc để đạp xe hàng chục nghìn km trên dải đất hình chữ S. Anh từng bị người ta xì xào: “thằng cha tóc dài con nhà đại gia, chẳng có việc gì làm nên bày ra trò đạp xe hao công, tốn của”… Nhưng chỉ có anh hiểu, mình “đi để trở về”.


Chàng trai 9x đã đạp xe qua 50 tỉnh thành với quãng đường 11.000 km
 
 
Chàng trai đặc biệt đó là Dương Xuân Phi (sinh năm 1990, cựu sinh viên trường Học viện Hàng không, quê Nam Định). Suốt hai năm tạm dừng công việc, thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp, anh đã đi qua hơn 50 tỉnh thành trên cả nước với tổng số km đạp xe là hơn 11.000 km. Trong những tháng ngày rong ruổi trên khắp các cung đường, mỗi ngày anh được sống một cuộc đời khác nhau.

Đạp xe xuyên Việt chỉ với 1 triệu đồng khởi điểm
Dương Xuân Phi được gọi là chàng trai “khác người” với mái tóc dài và đôi mắt buồn như con gái. Nhưng dù chẳng sở hữu những thứ đó thì anh vẫn không thể che giấu được cái phần “dị” trong con người mình bởi, nó toát ra từ tính cách, phong thái và những quyết định của anh.
Anh có ý tưởng về chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp từ năm 2012 nhưng phải đến hai năm sau, anh mới có thể thu xếp công việc để bắt đầu hành trình. 8h8’ ngày 8/8/2014, chiếc xe đạp của anh lăn bánh, đằng sau đó là 40kg hành lý gồm: quần áo, đồ sửa xe, thư tay và 1 triệu đồng.
Nhiều người thắc mắc, anh sẽ làm gì với 1 triệu đồng và cuộc sống của anh sẽ ra sao trong suốt những năm tháng rong ruổi trên dải đất hình chữ S. Anh chỉ cười: “Tôi đi, làm, trải nghiệm, sống và trở về”.
“Trước khi đi, tôi đã kêu gọi tài trợ từ 5 hãng và xin được toàn bộ đồ đạc cho chuyến đi với tổng giá trị khoảng 120 triệu đồng. Nhưng tôi chỉ đem đúng 1 triệu theo người bởi, tôi muốn ép mình rời khỏi sự thoải mái của bản thân để rèn luyện ý chí, kỹ năng thích nghi với cuộc sống và cũng để chứng minh với mọi người rằng, khi thực sự đủ quyết tâm làm điều gì đó thì tiền không phải là vấn đề”, Dương Xuân Phi chia sẻ.
Cho đến nay, chàng trai 9x đã đi qua 50 tỉnh thành với tổng số km đạp xe là hơn 11.000 km. Anh từng ngủ ở khắp mọi nơi từ: Nhà nghỉ, khách sạn 5 sao, resort cho đến nhà dân, đồn biên phòng, trạm cứu hỏa … thậm chí là trong rừng và nghĩa trang.
“Có những ngày mưa táp vào mặt hay nắng như đổ lửa, tôi vẫn đạp xe. Cứ tưởng tượng khi vượt qua một quả núi cao, dài dừng chân hỏi đường, người ta nói bạn sẽ phải vượt qua 10 quả núi như thế nữa, bạn sẽ thấy hành trình này thú vị biết chừng nào (Cười). Nhưng đổi lại, bạn sẽ có được một kho trải nghiệm và các góc nhìn tuyệt vời về cuộc sống”, anh tâm sự.
Điều mà Dương Xuân Phi cảm thấy tự hào nhất trong suốt chuyến đi là đã đi qua 50 tỉnh thành theo đúng nghĩa. Nghĩa là, đến với mỗi một vùng đất anh đều thăm thú, tìm hiểu và trải nghiệm chứ không đơn giản là lướt qua. Anh vừa đi vừa làm, khi thì làm thuê trong vườn hoa Đà Lạt, khi thì bán thịt nướng, vòng tay, khi thì làm web, bán hàng online, lúc lại diễn thuyết… Tất cả đều giúp anh mỗi ngày được sống một cuộc sống khác nhau.

Gửi thư cho người đã mất
Trước khi đi, Dương Xuân Phi đã lên ý tưởng cho một dự án đặc biệt, đó là dự án “Thư tay xuyên Việt”.
Đây là dự án đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam và trên thế giới. Anh nhận 100 bức thư viết tay từ khắp mọi miền của Việt Nam và chuyển tới bất cứ nơi nào họ muốn, bằng xe đạp, bằng cả trái tim và bằng bất cứ giá nào.
“Nhiều người hiểu lầm mục đích của dự án là kêu gọi mọi người viết thư tay rồi kết nối yêu thương gì gì đó. Nhưng chẳng phải. Tôi đồng ý đạp xe đến bất cứ đâu để gửi thư bởi muốn mọi người nhận ra rằng, cuộc sống giờ gấp gáp quá, người ta sống vội, sống nhanh quá mà vô tình quên mất những thứ thực sự quan trọng trong cuộc sống. Hãy sống chậm lại, bình thản nhưng tập trung, giống như nét bút trên lá thư, nắn nót, cẩn thận và không thể xóa”, Xuân Phi chia sẻ.
Chàng trai 9x nảy ra ý tưởng điên rồ này bởi muốn chứng minh rằng, trên đời này không gì là không thể.
“Bạn nghĩ sao khi một ngày đẹp trời, tự dưng có anh chàng tới đưa cho bạn một lá thư được ấp ủ hàng tháng, thậm chí hàng năm trời, được vận chuyển bằng xe đạp đã trải qua mưa, qua nắng? Bạn sẽ phải mất vài phút để tin rằng cái chuyện điên rồ này là thật và khi tin rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này thật tuyệt vời, chẳng có gì là không thể”, Xuân Phi bày tỏ.
Trong suốt hành trình gửi 100 lá thư, chàng trai 9x gặp không ít câu chuyện cảm động. Một trong những lá thư anh nhớ nhất là lá thư gửi cho người đã mất.
“Đó là lá thư được chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn cho tôi bằng đường hàng không. Bức thư được gửi cho một người chú đã mất. Họ yêu cầu tôi tới một bãi biển đẹp nhất ở thành phố Nha Trang, sau đó mở lá thư ra đọc trước biển, rồi cho nó vào một cái lọ có sỏi và hoa, đóng thật kín và quăng ra biển. Và lá thư ấy phải được gửi vào đúng ngày giỗ của chú người gửi thư", anh kể
Ngày đó, anh đến Nha Trang vào đúng 5h chiều, trời giông bão. Trước mắt anh là một vực đá khá sâu, bên dưới là vùng biển tuyệt đẹp. Anh trèo xuống, làm theo tất cả những yêu cầu của người gửi. Lá thư khiến anh xúc động và nhận ra rằng, việc mình làm không hề vô nghĩa.
Bên cạnh dự án “Thư tay xuyên Việt”, Dương Xuân Phi còn thực hiện hai dự án khác là “I have a dream” và phim ngắn Việt Nam. “I have a dream” là một dự án diễn thuyết, nói chuyện để truyền cảm hứng, động lực sống và theo đuổi giấc mơ cho bất cứ ai ở những nơi anh từng đi qua. Còn “Phim ngắn Việt Nam” là những thước phim anh tự quay lại trong suốt những  ngày tháng rong ruổi để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế vẻ đẹp của mảnh đất hình chữ S.

“Đi để trở về”
Bị gọi là kẻ gàn dở, thừa tiền, thừa thời gian… nhưng Dương Xuân Phi chưa bao giờ hối hận về chuyến đi của mình. Với anh, “đi là để trở về”, để giỏi hơn, để sẵn sàng cho những lựa chọn và quyết định trong cuộc sống.
“Hành trình đạp xe xuyên Việt tuy vất vả và nảy sinh những sự cố không tưởng nhưng nó đã giúp tôi tiết kiệm 40 năm cuộc đời. Yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của một con người là tầm nhìn và sự trải nghiệm. Lẽ ra đến 60, 70 tuổi tôi mới có được hai thứ đó thì chuyến đi này đã giúp tôi có chúng ở tuổi 25”, anh khẳng định.
Mọi người vẫn nghĩ anh đạp xe là để rong chơi, theo đuổi đam mê, làm tình nguyện, thực hiện những dự án truyền cảm hứng... nhưng ít ai biết, anh đi trước hết là để trải nghiệm, rèn luyện bản thân và tìm câu trả lời cho những câu hỏi anh luôn trăn trở.
“Tôi đi để trả lời những câu hỏi rằng, tôi muốn trở thành người như thế nào? Muốn sống một cuộc sống như thế nào? Và khi trả lời được rồi tôi sẽ trở về sống một cuộc sống như thế”, anh chia sẻ.
Chuyến đi của chàng trai tóc dài vẫn tiếp tục và chưa biết khi nào mới dừng lại. “Tôi không chỉ còn 13 tỉnh thành nữa cần đi qua, gần 10 lá thư nữa cần phải gửi mà còn rất nhiều điều tuyệt vời nữa cần trải nghiệm. Sau đó tôi sẽ về để thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân. Đi, sống, làm, trở về để giỏi hơn, giúp đỡ chính mình, gia đình và xã hội”, anh vẫn luôn tin là vậy.

Theo Hạ Nhiên
Dân Việt
Xem nguồn bài viết ở đây.

No comments:

Post a Comment