Lúc ở Trung Quốc tôi được biết về câu chuyện của một người
đàn ông chỉ còn 1 tay và 1 chân nhưng lại đạp xe trên đoạn đường dài hàng ngàn
cây số từ đâu đó (quên mất rồi) đến Đại Lý, và cho đến lúc mất thì người đàn
ông này đã đạp tới lui đoạn đường này đến 4 lần. Đây là điều mà không phải
người lành lặn còn cả hai tay hai chân có thể làm được.
Khi đọc blog các bạn đi bụi quốc tế thì tôi biết đến câu
chuyện của một cậu bé người Tây Ban Nha thế hệ 9x bị liệt hai chân, nhưng bắt
đầu từ năm 15 tuổi, cậu đã tự lăn xe đi khắp nơi và cho đến nay đã hơn chục năm
rồi. Cậu bé có viết sách về hành trình vòng quanh thế giới bằng xe lăn của
mình, nhưng rất tiếc là sách chỉ có tiếng Tây Ban Nha nên tôi chẳng thể nào đọc
được.
Và ở Việt Nam
cũng có người đi xe lăn xuyên Việt nè mọi người!
Xin vui lòng đọc câu chuyện dưới đây!
Xuyên
Việt bằng... xe lắc
Dù hai chân bị tật phải di chuyển bằng xe lắc,
Toàn, chàng thanh niên ở xã miền núi Ninh Hải (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) vẫn nung
nấu quyết tâm đi từ Bắc vào Nam.
Tháng 4/2012, xin gia đình 3,5 triệu đồng, Chu
Đức Toàn cùng một người bà con xuống Hà Nội mua chiếc xe lắc để việc đi lại dễ dàng
hơn. Có xe lắc, tự dưng trong đầu Toàn nảy ra ý định “điên rồ” là đi từ Bắc vào
Nam để thử thách bản thân, ngắm phong cảnh đất nước và học hỏi điều gì đó.
Phiêu du
Không thổ lộ với bất kỳ ai, Toàn âm thầm chuẩn bị cho chuyến
đi “để đời” bằng cách dành dụm tiền hỗ trợ (chất độc da cam) được nhận hằng
tháng, nhờ thợ hàn điều chỉnh vài chi tiết để việc lên xuống xe thuận tiện hơn,
trang bị hai bên xe hai tấm bạt che mưa. Phía sau xe cũng được che bằng bạt,
gắn thêm mấy cái đèn phản quang nhỏ,...
Ngày 15/2 (mồng 6 Tết), sau khi cho vào balô những vật dụng
cần thiết, trong đó có cả kim chỉ và quyển vở để ghi nhật ký, mang theo chăn
chống rét, hai miếng gỗ để di chuyển mỗi khi rời xe, Toàn chào chị gái, anh rể và
nói: “Em đi chơi vài hôm rồi về”.
Nghệ nhân đất nung Lê Đức Hạ (xã Điện
Phương, Điện Bàn, Quảng Nam):
“Vợ tôi tình cờ gặp Toàn lúc cậu ấy đang tìm nơi ngủ nhờ, bèn đưa cậu ấy về nhà.
Khi biết Toàn đi từ Ninh Bình vô, tôi rất bất ngờ. Tôi ngưỡng mộ và học được
nhiều điều ở Toàn”.
Trong nhật ký, anh viết: “Thứ sáu ngày 15/2/2013. Mình lên đường
đi du lịch... Mình đi đến Yên Mô (Ninh Bình) thì mệt quá, thế là mình vào một
công ty sửa chữa máy móc bên đê nghỉ một chút nhưng lại bị cơn mưa xuân làm
mình lạnh buốt. Thế là mình lại lên đường đi tiếp đến một quán nhỏ vội mua
chiếc áo mưa. Ngay chiều hôm đó mình vào Tam Điệp (Ninh Bình),...”.
Để chuyến đi từ Bắc vào Nam trót lọt, Toàn giữ bí mật đến
phút chót. “Nếu mọi người biết, chắc chắn sẽ không cho tôi đi. Đến Huế, tôi mới
gọi điện về báo cho chị” - anh kể với nụ cười hiền lành.
Hai người chị của Toàn giật mình khi biết đứa em khuyết tật
đang chu du ở xa tít tắp. Chị Chu Thị Tâm, người sống cùng Toàn, kể: “Chúng tôi
lo vì em bị tật, sinh hoạt khó khăn. Cứ ngỡ em đi chơi loanh quanh trong tỉnh,
ai ngờ... Tôi khuyên em quay về nhưng em vẫn quyết tâm đi và bảo rằng đi cho
biết đó biết đây. Tôi chẳng thể làm gì hơn là ngày ngày gọi điện, dặn em đi từ
từ, cẩn thận, khó thì nhờ người giúp đỡ”.
Trên đường thiên lý
Với chiếc xe lắc, Chu Đức
Toàn rong ruổi đường dài. Đói thì ăn cơm bình dân ở quán ven đường, tối đến tìm
một ngôi chùa hoặc nhà dân nào đó xin ngủ nhờ qua đêm. Có nhiều người nhiệt
tình giúp đỡ chàng trai.
Toàn kể: “Biết tôi đang đi từ Bắc vào Nam, một số chủ quán không tính
tiền cơm. Đến Huế, trong khi tôi hỏi thăm tìm chỗ ngủ nhờ thì gặp một người đàn
ông đang đi bách bộ. Chú ấy đưa tôi về nhà cho ngủ nhờ. Sáng hôm sau, vợ chú ấy
còn cho tôi một ít thuốc để mang theo phòng khi bị cảm. Cô chú ấy rất tốt với
tôi.
Tới Quảng Nam,
tôi được một gia đình ngư dân ở xã Điện Dương, huyện Điện Bàn cho ngủ nhờ. Hôm
sau, gia đình còn nhận tôi làm con nuôi. Má nuôi tên là Nguyễn Thị Hồng. Giờ
tôi có bốn đứa em là con của bà má”.
Không thể vượt qua đèo dốc cao bằng xe lắc, Toàn phải nhờ xe
tải chở hộ qua đèo. Chuyện nhờ vả này làm Toàn cảm thấy “hơi xấu hổ một chút”.
Anh Nguyễn Đặng Minh (phường 1, TP
Tuy Hòa, Phú Yên): “Lúc đầu tôi không tin Toàn có thể đi từ Ninh Bình vô đây.
Tôi nghĩ người bình thường còn chưa đi được huống chi là anh ấy. Sau khi hai
anh em nói chuyện, tôi thấy phục Toàn thiệt. Nếu mình như Toàn, chắc gì mình đã
làm được như vậy”.
Sau gần hai tháng rưỡi kể từ ngày rời quê hương Ninh Bình, Chu Đức Toàn đến Bình Định. Anh tham quan Bảo tàng Quang
Trung và một số thắng cảnh trên đất võ, sau đó lưu lại chùa Long Phước (huyện
Tuy Phước) hơn mười ngày chờ giấy xác nhận của địa phương do chị gửi vào. Trong
giấy, Phó chủ tịch UBND xã Ninh Hải Bùi Xuân Thủy xác nhận Chu Đức Toàn đang
hưởng chế độ dành cho người nhiễm chất độc hóa học loại 1 và đang vắng mặt tại
địa phương. Đây được xem là giấy tờ tùy thân duy nhất của Toàn, vì anh chưa làm
chứng minh nhân dân.
Đi từ mùa xuân, giờ nắng hè đã chói gắt. Nhật ký mỗi ngày một
đầy thêm vì đi đến đâu, gặp ai, được ai giúp đỡ Toàn cũng ghi vào. Album ảnh
mỗi ngày một phong phú, và trên chiếc xe lắc có thêm một số kỷ vật do những
người yêu mến tặng Toàn. Đó là những lá cờ Tổ quốc do hai người, một ở Quảng
Ngãi, ở Phú Yên tặng, là quyển sổ mới toanh do một người ở Bình Định trao, là
cây đèn pin của một thanh niên ở Phú Yên tặng để Toàn vượt qua những đoạn đường
tối khi chưa tìm được một ngôi chùa hoặc nhà dân xin ngủ nhờ.
Chưa từng đi đâu xa, Toàn bảo điều thú vị trong hành trình
hai tháng rưỡi qua là được ngắm nhìn phong cảnh đất nước, từ miền Bắc đến miền
Trung. Anh thổ lộ: “Đi đến đâu tôi cũng thấy ấn tượng, mỗi nơi đều có vẻ đẹp
riêng. Nam
Đàn quê Bác có vẻ đẹp trầm mặc, còn quê hương của vua Quang Trung cũng có vẻ
đẹp riêng của đất võ... Đi qua miền Trung, tôi không thấy dài dằng dặc như
nhiều người vẫn nói vì đến địa phương nào mình cũng nán lại, thăm thú phong
cảnh, tiếp xúc với người dân nơi đây. Tôi thấy người miền Trung rất tình cảm”.
Đường thì xa, những vòng quay của chiếc xe lắc thì quá chậm
rãi, thế nhưng Toàn không chút sốt ruột, cũng không chán nản trước bao vất vả.
“Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. Dự định của tôi là đi đến Cà Mau, sau đó
về TP.HCM, tìm một ngôi chùa xin ở nhờ một thời gian, học hỏi điều gì đó rồi
mới quay về”.
Một ngày đầu tháng 4/1981, bà Chu Thị Thiềng ở xóm Đại Thắng (xã Ninh Hải, huyện Hoa
Lư) vượt cạn, song niềm vui có được đứa con trai nhanh chóng chìm trong nỗi
đau. Con trai bà mặt mũi khôi ngô nhưng đôi chân bị teo lại do di chứng chất
độc da cam của chồng bà - ông Chu Đức Thạc.
Cậu bé có đôi chân tật nguyền được
đặt tên là Chu Đức Toàn, lớn lên trong vất vả xót xa của bố mẹ khi mọi nỗ lực chữa
bệnh cho con đều không có kết quả. Khi Toàn mới vừa lên 5, bố qua đời vì tai
nạn giao thông, Toàn sống trong tình thương của mẹ và hai chị.
Không thể đi lại, không thể tới
trường nên mãi đến năm 13 tuổi Toàn mới bập bõm biết đọc, nguệch ngoạc viết
được chữ nhờ người em họ chỉ giúp. Đến năm 2008, mẹ Toàn lại bị tai nạn giao thông
cướp đi mạng sống.
Có chân mà như không, Toàn di chuyển
bằng hai miếng gỗ nhỏ rất vất vả, vì cánh tay trái của anh cũng yếu, chỉ có cánh
tay phải bình thường. Bằng hai tay, Toàn xoay xở trong các sinh hoạt cá nhân,
cố gắng không làm phiền đến những người xung quanh.
Theo Tuổi Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét