CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Lại kể chuyện ở trường thiền nha!


Ở trường thiền một thời gian thì tôi luôn nhìn thấy ánh sáng kể cả khi nhắm mắt lại. Ngủ trong ánh sáng luôn. Riết rồi quen. Và từ đó về sau, nhìn đâu cũng thấy ánh sáng. Ngay cả trong cái tối đen như mực mà mọi người gọi là tối như đêm 30 ấy, cũng nhìn thấy ánh sáng ẩn trong đó.

Khi nhìn đâu cũng thấy ánh sáng, cái tôi không sử dụng đèn điện nữa. Vì thấy rõ quầng sáng của đèn điện đi vào cơ thể và tác động lên các tế bào. Tôi nhìn thấy điều ấy rất rõ, nhưng quầng sáng từ ánh đèn cầy thì lại không.

Lúc ấy nguyên toà nhà chỉ có tôi và một sư cô người Hàn Quốc thôi. Sư cô người Hàn Quốc thấy tôi không dùng bóng đèn điện nên cổ tưởng là tôi tiết kiệm điện (sau này cổ nói mới biết), vì vậy cổ cũng không dùng. Hai người ban đêm chỉ sử dụng một ánh nến đặt trong hành lang của tòa nhà thôi. Mà từ tòa nhà đi đến thiền đường thì phải đi ngang qua một khoảng sân vườn, thường sân vườn này ban đêm luôn để đèn để có ánh sáng và để cho rắn không bò vào. Tôi tắt luôn, và lần mò đi trong bóng tối. Nói là bóng tối chứ lúc nào cũng thấy ánh sáng hết mừ. Mỗi ngày từ thiền đường về phòng là 9h tối, tôi cứ vậy mà đi, còn sư cô thì có đèn pin nhỏ trong tay, cổ thường đi cổng sau để vào tòa nhà, còn tôi thì đi vào bằng cổng trước.

Sống vậy được chừng vài ngày cái vị phụ trách hỏi bộ bóng đèn hư sao mà tòa nhà tối om hổng có ánh sáng. Tôi nói rằng hổng có hư nhưng mà hổng có cần sử dụng. Vị ấy bảo phải sử dụng đi vì tòa nhà ấy chỉ có nữ giới mà tòa nhà lại ở sát một cánh đồng hoang bên ngoài, cách nhau có một bức tường thôi, người ngoài có thể leo vào đó. Nếu tối om khi có người leo vào thì không ai nhìn thấy hết. Vị này méc sư phụ dạy thiền nữa chớ. Cái sư phụ hỏi sao không mở đèn điện. Tôi nói rằng thứ nhất ánh sáng từ đèn điện rất có hại cho cơ thể vì tôi thấy rõ tia sáng đi vào cơ thể và làm tổn hại tế bào như thế nào luôn mà. Thiền sư tròn mắt nhìn tôi.

Thứ hai là tôi nhìn đâu cũng thấy ánh sáng mừ, đâu có cần ánh sáng nhân tạo từ đèn làm gì. Thiền sư lại tiếp tục tròn mắt nhìn Hiểu ổng muốn hỏi gì luôn nên đáp: Con không có mở con mắt thứ ba nhưng con luôn thấy ánh sáng mừ. Bởi vì ngay cả ban đêm bầu trời cũng không bao giờ tối, luôn có ánh sáng mờ nhạt từ trên trời và ánh sáng nhiêu đó đủ cho con sử dụng rồi.

Ổng cười hả hả rồi nói: Thôi dùng bóng đèn điện đi vì lý do an ninh cho tòan khu nữ giới.

Vậy là dùng. Xong còn nói với ổng: Thiền sư sau này nhớ giới thiệu cho con trung tâm thiền nào mà chỉ dùng đèn cầy không dùng bóng đèn điện nha. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét