Trong các bài viết, thỉnh thoảng tôi dùng từ chiến binh. Vậy chiến binh nghĩa là gì, họ là ai?
Chiến binh là những
người phá vỡ định kiến xã hội. Hay nói cách khác thì nơi nào có sự lập trụ, có
sự bám chấp vào điều gì đó thì nơi ấy xuất hiện những chiến binh phá vỡ sự bám
chấp ấy.
Một trong những chiến
tích đập tan định kiến của tôi là: Lúc ấy rộ lên niềm tin mãnh liệt rằng người
không biết tiếng Hoa thì không thể tự thân sang Trung Quốc mà tung hoành được,
phải mua tour, phải có hướng dẫn hay phải có bạn bè bên đó hướng dẫn,…………. Đây
là một định kiến và mọi người có niềm tin kiên cố vào đó.
Vậy là lên đường
thôi. Ta hổng biết tiếng Hoa, ta hổng quen ai ở Trung Quốc cả, ta tự đi, đi một
mình, một mình cu ki, và quan trọng là với chi phí cực ít ỏi (một ngàn đô Mỹ cho
3 tháng). Ta đã làm điều đó như thế nào?
Tháng đầu tiên đóng đô
ở tỉnh Quảng Tây, và học tiếng Hoa bằng cách thường xuyên ra chợ hỏi giá từng
món, và bà tám với người bán. Trung Quốc rộng lớn, mỗi tỉnh thành có cách phát
âm tiếng Hoa phổ thông khác nhau, cho nên người Hoa không hiểu nhau là chuyện
thường. Ta có hiểu gì đâu. Ta dùng phương pháp Quán Âm Thanh để học ngôn ngữ từ
mấy bà bán hàng và rồi ghi nhớ. Trong vòng một tháng ta có thể giao tiếp cơ bản
luôn. Quá dữ dội! Tự đi mua hàng tự trả giá, tự giới thiệu này nọ,……Rồi sau đó
sang tỉnh thành khác, họ phát âm khác lại phải học từ đầu cho hợp cách phát âm
của người bản địa. Ta chỉ nghe hiểu và nói thôi chứ hổng biết đọc biết viết
đâu nha. Vậy mà 8 tháng cu ki ở Trung Quốc ta tung hoành 15 tỉnh thành. T
hiểu tiếng Hoa phổ thông còn hơn cả người Hoa bản địa. Ví dụ người phương Bắc
mà xuống phương Nam thì nói chuyện hổng ai hiểu và ngược lại, ngoặc người dân
tộc thiều số nói chuyện thì người Hán chẳng hiểu hay người Hồng Kong mà nói thì
người phía Bắc chẳng hiểu,…… Quái đản là người Hoa bản xứ chẳng hiểu nhau khi
khoảng cách địa lý xa như vậy, còn ta hiểu tuốt luôn, còn phiên dịch ngược
lại cho họ mới ghê chớ. Hihihi
Ngoài lý do ta có thể
học ngôn ngữ nhanh nhờ phương pháp Quán Âm thanh còn có lý do là ta chỉ chọn
đi những nơi ít có du khách và toàn ở chung nhà người bản địa hoặc ở khách sạn
dành cho người bản xứ không dành cho người nước ngoài, vừa rẻ vừa phải nói
tiếng Hoa vì những nơi này hầu như chẳng ai biết nói tiếng Anh. Họ chỉ biết tiếng
Hoa và tiếng bản địa thôi. Nếu không học ngôn ngữ của họ thì có mà chết đói à. Cho
nên học thôi, chiến binh lừng lẫy mà sợ gì!
Chỉ 8 tháng ở Trung
Quốc, lăn lóc 15 tỉnh thành mà ta có thể bắn tiếng Hoa và hiểu tiếng địa
phương luôn. Quá dữ!!! Vậy là ta đã phá tan định kiến rằng: Không biết tiếng
Hoa thì đừng mơ đến việc đi Trung Quốc nhé cưng!!!
Chiến binh mừ, được
sanh ra là để đập vỡ định kiến. Sau đó ta còn tự đề ra các phương pháp đi lại
cho người không biết Hoa mà vẫn tỉnh bơ đi lại ở Trung Quốc luôn đó chớ!
Ta tự biết cách Quán
Âm qua việc phải thường xuyên học tiếng bản địa để giao tiếp với người địa
phương. Thậm chí ta không hiểu ngôn ngữ đó nhưng khi nguyên cả đám người họ
mà ngồi bà tám với nhau, ta quán âm thanh thì có thể biết họ đang nói về chủ
đề gì luôn, dù chẳng hiểu chi tiết. Nhiều khi tôi nói tôi không biết tiếng mà
họ tưởng tôi nói láo vì họ nói cái gì tôi cũng hiểu mà sao lại hổng biết tiếng
hihi.
Túm lại thì chiến binh
lừng lẫy là những người phá tan định kiến trong bất kì lĩnh vực nào. Ngay tại
gia đình hay công ty mà có một định kiến nào đó; nếu bạn có thể phá tan định
kiến ấy thì bạn chính là một chiến binh lừng lẫy rồi đó. Nơi nào có sự lập trụ
thì nơi ấy xuất hiện điều ngược lại để phá tan sự lập trụ ấy. Vì chiến binh
lừng lẫy luôn đi ngược lại số đông nên họ luôn cô đơn, nhưng đó là sự cô đơn
kiêu hùng. Nếu không tin thì làm chiến binh lừng lẫy đi rồi sẽ biết đó là gì
thôi hà hihi
Cảm ơn chị vì bài viết này. Tôi cảm thấy có được sự đồng cảm và xúc động nhiều lắm với những dòng viết tự sự của chị...
Trả lờiXóa