Hồi xửa hồi xưa, tôi đi làm công quả
cho một cái chùa Việt Nam ở trên một vùng đất nọ. Đây là ni viện. Ni được đưa
từ Việt Nam sang, không quen khí hậu, thủy thổ nên ốm vặt vẹo. Lúc đó tôi đầu
đội trời chân đạp đất, hành xử như Lục Vân Tiên, cứ thấy chuyện bất bình là ra
tay xử đẹp hoặc chửi tơi bời hoa lá hẹ. Tôi có khiếu chửi bới, chửi có bài có
bản, có vần có điệu, và được một số người khen là chửi hay quá! Túm cái ý lại
thì ta được sanh ra là để chửi thiên hạ, đó là lý do ta chửi rất hay! hehehe
Tự khen trình chửi xong rồi thì bây
giờ quay lại chuyện cái chùa nha! Tôi sử dụng lại đúng văn phong thời đó luôn
nè!
Mấy cô ni ốm quặt quẹo mà còn được
khuyến mãi thêm một bà sư cô hắc ám. Bả ỷ nhiều năm tuổi đạo (hình như 30 năm
tuổi gì đó) cộng thêm trình nấu ăn cho khách đoàn không ai sánh kịp, cộng thêm
khả năng thích ứng thủy thổ. Cho nên bả thành đệ nhất trong ni viện. Ngay cả sư
bà trụ trì cũng chẳng thể nào nói gì bả, bởi vì đụng đến bả là bả hăm dọa đòi
về Việt Nam. Cái mọi người im lặng chịu cho rồi. Ai làm trái ý bả thì bả chửi
te le tét lét. Ai đụng vô cái bếp của bả là coi như xui tận mạng luôn.
Lúc ấy tôi tình cờ đến và ở lại đó
một thời gian phụ việc cho họa sĩ sơn phết tranh Phật trên tường. Thời gian đầu
bả về Việt Nam ăn Tết, nên mọi chuyện hổng có gì để kể, mọi người sống với nhau
vui vẻ. Khi bả chuẩn bị qua thì mọi người có kể sơ sơ cho tôi nghe về bả để
chuẩn bị tránh hết mức có thể vì tôi hảo hớn quá cho nên ai cũng sợ
hahahahahaha.
Cố tránh rồi, vậy mà chuyện gì đến
cũng phải đến. Trùi ui, tôi thấy có bà ni kia hiền thấy ớn luôn mà bả chửi
người ta san sát, chửi sang sảng, chửi không sợ người ta quê luôn. Cái máu A Tu
La của tôi cộng thêm máu Lục Vân Tiên trỗi dậy. Tôi chửi bả tưng bừng. Trùi ui,
bả kinh ngạc dễ sợ vì không ngờ có đứa dám chửi bà mà chửi còn dữ dằn hơn bả
chửi người ta nữa. Đã nói là ta có khiếu chửi mừ. Bả chửi hổng lại nên bả tức
quá, bả khóc. Lúc ấy tôi chửi có văn hóa chứ không có dùng ngôn ngữ Đ.M bởi vì
ta vốn người thanh lịch mừ hihihi.
Lúc đó, có người thấy chửi lộn ghê
quá nên vội vã chạy lên méc sư bà trụ trì. Người này sau này kể lại cho tôi nghe. Mọi người biết phản ứng của sư bà ngay khi vừa nghe vụ chửi lộn là gì
không. Sư bà phá lên cười sằng sặc, và nói rằng: Đã đến lúc phải có người trị
sư cô này.
Nguyên cả cái chùa ai cũng biết tôi là hảo hớn anh hùng, không sợ trời không sợ đất, nhưng không ai ngờ đến việc tôi dám chửi bà sư cô dữ dằn này. Mọi người luôn sợ tôi bị bả ăn thịt nhưng
không ngờ bả lại là người bị tôi ăn thịt mới ghê chớ. Túm lại là bả được xem như
là cọp rồi mà tôi lại là chằn tinh nên nuốt luôn cả cọp!
Chửi xong rồi thì thôi, thôi là do bả
khóc quá nên bả bỏ về phòng, chứ bả mà còn dám đứng hó hé là ta chửi nữa. Sau
đó, không biết do mọi người nói gì với bả mà bả lại là người đi xin lỗi tôi. Bả
nói là bả biết bả dính mắc vào cái bếp, nhưng bả làm vậy là vì mọi người, bla
bla bla bla.
Khi sự việc xảy ra thì sư bà không
nói gì nhưng sau đó thì sư bà gặp riêng tôi và mắng yêu: Mi dám chửi sư cô thì
sau này mi phải làm sư cô cho người ta chửi lại. Hihihihi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét