CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Bạn đường

Kinh Pháp Cú có câu:

Tìm không được bạn đường
Bằng mình hay hơn mình
Thà quyết sống một mình
Không làm bạn kẻ ngu.

Đó là Kinh Pháp Cú, còn chiến binh thì chẳng cần đọc kinh gì cả, từ kinh nghiệm chinh chiến mà tự nói như sau:
Tìm không được bạn đường
Bằng mình hay hơn mình
Thà quyết đi một mình
Không đi cùng kẻ ngu.

Kẻ ngu ở đây là kẻ thiếu trải nghiệm sống đó mọi người!
Biết sao không? Vì đi cùng kẻ ngu giống như nuôi ong tay áo vậy đó, hay còn gọi là kẻ thù giấu mặt. Do hổng biết phán đoán tình huống nên rất dễ đẩy mình vào cảnh nguy hiểm. Có một đứa chiến binh kể chuyện đi cùng người bạn đường là một kẻ ngu, thài lai, nên tiết lộ thông tin không đúng người đúng chổ, thành ra xém bị bắt cóc để bán vào đường dây buôn lậu người quốc tế. Hú hết cả hồn nên sau khi thoát khỏi tình huống ấy là tuyệt giao với kẻ ngu luôn, không bao giờ dám đi cùng kẻ ngu này nữa. Bị một lần thôi là sợ tê tái lắm rồi. Mà cũng may là thoát được, nếu không thì chẳng biết thế nào luôn nữa.

Đó là lý do thường tôi đi cùng ai là đi cùng vài ngày, sau đó thì mạnh ai nấy đi, tự đi tự phán đoán tình huống theo đúng khả năng của chính mình. Ví dụ đối với chiến binh chuyên nghiệp thì ra vào những nơi xem là bình thường nhưng lại là khó đối với chiến binh nghiệp dư. Cho nên chiến binh nghiệp dư chưa đủ khả năng mà làm theo thì gọi là quá sức. Vì vậy phải thả họ ra để họ tự đi theo đúng khả năng của chính họ. Ấy chính là từ bi. Buông tay đúng lúc khó lắm đó nha mọi người. Cứ nhìn cách cha mẹ “ủ” con cái thì biết, đến lúc trưởng thành có gia đình con cái luôn vẫn chẳng chịu buông tay. Còn tôi là buông cái rẹt, mạnh ai nấy đi, ngu thì chết ráng chịu. Vậy mà hổng ai chết, trái lại càng khoái, và càng ngày càng chuyên nghiệp hơn nữa chớ.
Có cô kia đi học ở gần New Delhi, cái đi theo tôi về Bồ Đề đạo Tràng để viếng Phật. Đi cùng tôi chừng vài ngày hà. Tôi phải dặn dò cẩn thận và hành lý phải cực gọn nhẹ đến mức có thể nha. Nhớ nhất là cái vụ tôi và cổ lo ngồi ngó dân Ấn độ leo lên toa Second-Class dành cho giai cấp bần cùng, lo ngó riết mà hổng lên tàu, đến lúc tàu chuyển bánh chạy hù hù rồi mới vội xách hành lý lên và rượt theo tàu để nhảy lên. Bởi hành lý cần gọn nhẹ là vậy đó hihi. Còn vài chuyện nữa mà chỉ có đi cùng chiến binh thì mới trải nghiệm được. Cái lúc trở về New Delhi thì cổ phải đi một mình, còn tôi đi hướng khác rồi. Cổ mua vé tàu về không được nên sợ xanh cả mặt vì phải lo về nhập học. Thèn bán vé xúi cổ nhảy tàu trước nha, còn tôi thì phụ họa và hướng dẫn cổ những tình huống có thể xảy ra và cách xử lý, ứng xử như thế nào. Cái cổ làm theo răm rắp. Vậy mà hồ hởi dễ sợ, được sinh ra trên đời mấy chục năm rồi mà lần đầu tiên được sống vui đến như vậy, hổng ngờ là mình có thể làm những chuyện như vậy. Cổ hồ hởi và vui như trẻ con được quà, kể khắp hết người này đến người nọ trải nghiệm làm chiến binh nghiệp dư vài ngày của mình luôn hihi.

Bởi ta nói rồi: Chỉ có đi làm chiến binh thì mới thấy cuộc đời này đáng yêu và đáng sống đến mức nào là vậy đó hihi!!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét