CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Chiến binh đơn giản là những người lính.

Chính xác là như vậy. Họ chính là những người lính. Và trên đời này nơi nào mà kỷ luật nghiêm minh nhất. Đó chính là trại lính. Quân lệnh như sơn. Bất cứ người nào trải nghiệm cuộc sống của một chiến binh thực thụ thì đều phải thay đổi tính cách để trở thành người có tính kỷ luật cao và có sự nhất tâm trong mọi việc. Vì sao? Vì đó là cách duy nhất để họ có thể sinh tồn. Đó là lý do mà trở thành một chiến binh chuyên nghiệp là cách rất hay để học sự tự kỷ luật và sự nhất tâm đó nha mọi người. Có khi nhìn bề ngoài họ trông không giống ai, họ có vẻ vô kỷ luật nhưng thật ra họ phải có tính kỷ luật vượt bậc thì họ mới có thể sống được đó!

Dưới bàn tay sắp xếp của Nhân Quả thì tôi phải trở thành một chiến binh chuyên nghiệp thôi. Vì vầy nè! Một chiến binh chuyên nghiệp đi đâu làm gì cũng là một mình, kiêu hãnh như sư tử chúa. Có khi có bạn đường nhưng chỉ đi cùng một đoạn đường ngắn rồi sau đó mạnh ai nấy đi, không đi cùng nhau mãi được. Một khu rừng không thể cùng lúc tồn tại hai sư tử chúa là vậy đó.

Vì luôn là một mình nên phải tự mình đối diện với sự cô độc. Cô độc đi, cô độc đến, cô độc khi leo núi, cô độc khi vào rừng, cô độc khi xuống biển, cô độc giữa thảo nguyên, cô độc giữa những người khác lạ về tập tục ngôn ngữ và văn hóa. Những sự cô độc phải có thời gian để quen từ từ, và một khi quen rồi thì trở thành bình thường, và từ đó về sau khó lòng mà đi cùng với ai được nữa. Hùng dũng cô liêu như voi chúa đi lại giữa rừng sâu riết quen rồi.

Tôi rất quen thuộc với sự cô độc ở những nơi và bối cảnh khác nhau, cô độc đến mức bình thường, cô độc đến mức sự cô độc trở thành bạn đường duy nhất và trung thành nhất. Và đó là sự chuẩn bị lớn lao cho một sự cô độc rất lớn mà tôi sẽ phải trải qua. Tất cả sự cô độc mà tôi trải qua như một chiến binh chuyên nghiệp thật ra là sự chuẩn bị kỹ càng của Nhân Quả cho tôi chuẩn bị đối diện với sự cô độc còn khủng khiếp hơn nữa, một sự cô độc ghê gớm, một sự cô độc chưa từng thấy do bản ngã tạo ra. Một sự cô độc lớn đến mức mà tất cả những sự cô độc của một chiến binh đơn thân độc mã vẫn chưa là gì cả.

Lang bạt riết cuối cùng tôi cũng lạc vào trường thiền. Dù tôi không ở một mình, xung quanh luôn có các thiền sinh khác. Nhưng khi ấy tôi mới thật sự biết thế nào là sự cô độc thật sự. Một mình lang thang trong rừng vô minh u tối, bóng tối dày đặc, không hề biết mình đang đi đâu, chẳng thấy một tí ánh sáng nào cả, cứ vậy mà lê bước đi trong bóng tối. Ấy là bóng tối vô minh trùm khắp từ bao kiếp rồi, bây giờ đủ duyên nên ập đến cùng một lúc, bao tỏa và xâm nhập khắp thân tâm. Nhưng thật ra sự cô độc này do bản ngã tạo ra đó mọi người. Vô số lần tôi ngồi khóc trong giữa lúc tọa thiền, cứ khóc miết vì quá cô đơn (dù tôi quen với sự cô đơn của chiến binh quá rồi) nhưng sự cô đơn do bản ngã tích tụ lại từ vô số kiếp này mới là đáng sợ. Tôi mệt mỏi, tôi muốn bỏ cuộc, tôi muốn ngồi xuống nghỉ, tôi không muốn đi tiếp, tôi muốn trốn ra ngoài, tôi không muốn tiếp tục khóa thiền nữa,…………….Đủ thứ tâm trạng nổi lên để đối kháng lại sự cô đơn ấy. Nhưng bây giờ quán chiếu lại thì tôi thấy rằng Sự cô đơn ấy do bản ngã tạo ra nên cũng tạo ra vô số phản ứng đi kèm nhưng có một thứ mà bản ngã không tạo ra được, đó là tiến trình nhân quả. Bởi vì quả thật lúc ấy tôi không hề một mình, mỗi khi tôi muốn ngồi xuống nghỉ, không muốn tiếp tục hành trình là có một lực đẩy rất nhẹ và hơi âm ấm từ sau lưng đẩy tới, đẩy nhẹ thôi nhưng đủ sức cho tôi vượt qua sự mệt mỏi mà không dừng lại. Tôi cứ mải miết đi ngày này qua ngày khác và cuối cùng bóng tối phải nhường chỗ cho ánh sáng thôi. Khu rừng đen tối trở thành xa lộ quang minh chính đại. Những hố sâu lắt léo trở thành đường thẳng hết. Trước mặt tôi không còn là bóng tối và rừng rậm nữa mà là xa lộ thẳng băng và sáng rỡ, một thứ ánh sáng không bao giờ tắt. Đó là lý do tôi nói rằng tôi biết rất rõ đường đi đến điểm cuối. Nhưng mà tôi dừng lại, tôi hổng đi tiếp con đường đó nữa. Tôi đi đường khác, dài hơn nhưng vui hơn! Lực đẩy ấm ấy chính là chánh tinh tấn đó mọi người. Cái này tích lũy trong nhiều kiếp nên nó không bị bản ngã thao túng. Mà khi đủ duyên thì nó được tạo ra theo đúng tiến trình nhân quả thôi. Mãi cho đến giờ tôi mới biết đó nha!

Thấy Nhân Quả sắp xếp hay ghê chưa! Tôi phải làm như vậy, phải trải qua những việc như vậy để chuẩn bị cho một điều còn khủng khiếp hơn ghê gớm hơn bao giờ hết! Và tôi trải qua xong rồi nên tôi mới biết rằng……………………. (làm biếng viết tiếp quá hihi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét