Bài này không phải do
tôi viết. Do thấy hay nên chia sẻ cho mọi người
đọc. Tác giả bài viết là Phương Mai, tác giả của quyển sách "Tôi chỉ là một con lừa."
“Hôm nay là Ngày quốc
tế đàn ông. Nhưng 19-11 không phải là ngày Tôn Vinh đàn ông (họ được ca tụng và
thống trị thế giới bao nhiêu trăm ngàn năm qua đủ rồi), mà là ngày CỨU RỖI đàn
ông.
Cái đàn ông cần cứu
rỗi, oái ăm thay, chính là hệ quả của những tôn vinh mà họ được nhận. Tấm huy
chương nào cũng có hai mặt. Nghe có quen không hả đàn bà?
Mỗi khi làm đào tạo cho
các công ty vào đúng tháng 11 tôi thường dán lên mép một cái ria giả và nói về
chính sách bình đẳng giới trong doanh nghiệp. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp của
tôi không cạo râu trong tháng 11 để tuyên truyền về những vấn đề sức khoẻ mà
đàn ông đang gánh chịu.
Hai phần ba các cuộc tự
sát là đàn ông, chỉ một phần mười nạn nhân các cuộc hãm hiếp đàn ông dám lên
tiếng. Ở châu Âu thì gần như 80% quyền nuôi con thuộc về mẹ. Đàn ông bị phân
biệt đối xử một cách vô thức trong các công việc mặc định là phụ nữ giỏi hơn
như nhân sự, giáo dục, y tế, nghệ thuật và đàm phán.
Việc đặt đàn ông lên
bàn thờ cũng tác hại hệt như việc tôn vinh phụ nữ một cách mù quáng. Mặt trái
của việc được ca ngợi là Hiền Thục là phụ nữ hiểu mình phải cúi đầu gọi dạ bảo vâng.
Mặt trái của tấm bằng khen Đảm Đang là trách nhiệm làm việc đến kiệt sức mà
không dám ca thán. Mặt trái của chiếc vương miện Hy Sinh là áp lực cắt thịt
mình nấu cho người khác rung đùi ngồi hưởng.
Đàn ông cũng vậy. Ca
ngợi sự mạnh mẽ tức là khuyến khích đàn ông phải sống như là vô cảm, là gián
tiếp bắt đàn ông phải gồng mình quá cả sức chịu đựng, là nước mắt chỉ được lặn
vào trong, là uẩn ức đau thương nhưng sống vẫn phải lạnh lùng, là buồn và thất
vọng không được sẻ chia, là đến cả khi TUYỆT VỌNG cũng không được dễ dàng tìm
nơi nương tựa. Cái giá phải trả cho việc trở thành "Đàn ông đích
thực" là những thương tổn tâm lý không có đường giải thoát. Sống thế khác
gì biến đời mình thành cái nồi áp suất? Điều này góp phần lý giải phần lớn các
nạn nhân của rượu, chất kích thích và tự sát là đàn ông.
Ca ngợi đàn ông như một
"trụ cột" gia đình cũng vậy. Khi trách nhiệm CÁ NHÂN trở thành trách
nhiệm GIỚI TÍNH, đàn ông phải vác một gánh nặng tài chính không thể chối từ
hoặc yêu cầu san sẻ. Niềm tự hào là trụ cột gia đình trở thành con dao hai lưỡi
khi đàn ông há miệng mắc quai. Đã chót đeo vào cổ tấm huy chương "trụ
cột" thì phải trở thành một cỗ máy kiếm tiền, kiệt sức cũng phải kiếm
tiền, không đam mê cũng phải kiếm tiền, từ bỏ ước mơ cũng vì đồng tiền, quỵ luỵ
nhục nhã có khi cũng chỉ vì phải mang tiền về nhà, bởi vì mình đã trót là trụ
cột.
Đã chót đội lên đầu
vầng hào quang "trụ cột" cũng tức là đeo vào vai cái gông cùm của hai
chữ "danh dự". Nó làm đàn ông dễ vỡ như một vết thương mới lên da
non, động cái là chảy máu. Vợ làm ra tiền bằng mình --> khó nghĩ. Vợ làm ra
tiền nhiều hơn mình --> khó chịu. Vợ thăng tiến nhanh hơn mình --> tổn
thương. Thấy đàn bà giỏi hơn mình --> sợ rồi dè bỉu. Thấy thằng khác giỏi
hơn mình --> ghét rồi hoang mang. Thấy thiên hạ giỏi hơn mình --> thất
vọng rồi lạc lối. Trong cái vòng xoáy luẩn quẩn của gôm cùm trụ cột, đàn ông
thường lao vào cuộc chinh chiến để chiến thắng với người khác chứ không phải
chiến thắng chính-bản-thân mình.
Vậy chúng ta phải làm
gì?
Điều dở nhất chúng ta
có thể làm là, như một bài báo tôi tình cờ đọc được, kêu gọi phụ nữ hãy dịu
dàng hơn nữa, hãy tâm lý hơn nữa, hãy biết lắng nghe hơn nữa, hãy nhịn nhục hơn
nữa, vì đàn ông thực ra đáng thương và mong manh lắm.
Thật là một giải pháp
lạ lùng, vì nó có khác gì cho người bị bệnh đái tháo đường ăn đường thay cơm,
cho người béo phì húp mỡ thay nước? Gánh nặng gông cùm của Hy Sinh không được
hoá giải bằng việc đã hy sinh rồi thì hy sinh thêm (!). Gánh nặng gôm cùm của
áp lực phải trở thành một kẻ kiếm tiền mạnh mẽ không được hoá giải bằng việc
lau cái trụ cột sạch bong, sạch hơn cả ngày xưa, rồi tiếp tục để nó gánh tránh
nhiệm là cột trụ.
Điều tốt nhất chúng ta
có thể làm là tự xoá bỏ gôm cùm cho nhau. Đừng hy vọng quá nhiều thì sẽ không
bao giờ thất vọng quá lớn. Đừng vẽ lên hy vọng một ông chồng lý tưởng là kẻ chu
cấp tài chính, cũng đừng mất công mong cô vợ tương lai sẽ như một ô sin chỉ
biết chăm con chăm nhà. Đừng coi bạn trai như vệ sĩ, cũng đừng coi bạn gái như
một kẻ yếu ớt lúc nào cũng cần bảo vệ. Đừng mong đàn ông lúc nào cũng trơ gan
cùng tuế nguyệt, cứng như đá vững như đồng, cũng đừng mong phụ nữ phải liễu yếu
đào tơ, dịu dàng, ngoan ngoãn.
Thế đi.
Vì chỉ có thế thì chúng
ta mới có cơ hội tìm cho đời mình một nét vẽ mới, khám phá một góc cạnh mới, dựng
xây nên một cá tính mới. Nếu không coi chồng là kẻ chu cấp tài chính, vợ sẽ có
cơ hội thấy mình trở thành doanh nhân, chồng tìm được niềm vui tưởng như không
bao giờ tồn tại trong việc chăm sóc con cái. Nếu không bắt bạn trai phải mạnh
mẽ, bạn gái sẽ có cơ hội thấy mình quyền lực, quyết đoán, bạn trai sẽ có cơ hội
được chạm vào phần phức cảm rất người, rất thật, rất chân thành, không cần gian
dối của thế giới cảm xúc.
Một khi còn thốt ra
được câu "đàn ông con trai gì mà..." hay "đàn bà con gái sao
lại...." thì tức là bạn đang là nạn nhân của định kiến xã hội. Phán xét kẻ
khác đồng nghĩa với việc mình cũng sẽ bị người đời phán xét. Nhận một lời khen
giới tính cũng là quàng vào cổ thêm một cái gông.
Dây trói của đàn bà
cũng là xích xiềng với đàn ông. Dù dây trói ấy nạm kim cương và xích xiềng ấy
làm bằng vàng mười, dây trói và xích xiềng muôn đời chỉ có một nghĩa vụ: GIẾT
CHẾT TỰ DO.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét